Chương 4
“Nhạc Nhạc, cùng ba chết có được không?” Trung Dật nghiêm túc nhẹ giọng hỏi.
“Ba… ?” Nhạc Nhạc thần trí chưa rõ nên không biết Trung Dật đang nói cái gì.
“Nhạc Nhạc… Ba cùng ngươi đến thế giới khác nhé, một nơi không có ai bắt nạt chúng ta.” Giải thích cái chết với đứa trẻ chưa đầy ba tuổi như Nhạc Nhạc mà nói rất khó khăn, Trung Dật vừa nói vừa một lần nữa ngậm ít nước đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc.
Một người phụ thân, vì con trai của mình sẽ không quan tâm tới kẻ khác có cao hứng hay không, cũng giống nhau, một người phụ thân không muốn sống cũng sẽ vì con trai của mình mà không sợ đắc tội với bất cứ kẻ nào.
Sau khi uống mấy ngụm nước, Nhạc Nhạc lại bắt đầu mệt mỏi hôn mê, Trung Dật lo lắng Nhạc Nhạc ngủ rồi sẽ không tỉnh lại, liền đem hắn đến phòng tắm dùng nước vỗ nhẹ lên mặt, Nhạc Nhạc tỉnh lại nhưng thân thể yếu ớt vô cùng, suy nhược ngã vào người Trung Dật, Trung Dật một bên thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa cho Nhạc Nhạc, một bên dùng nước ấm giúp hắn lau người, vừa nói vừa rơi lệ, Trung Dật phát hiện khi mình miêu tả cho Nhạc Nhạc nghe về thế giới cực lạc cảm thấy rất đau lòng, hắn tới thế giới này chưa đầy ba năm, người cha vô dụng này lại hy vọng cùng chết với hắn.
Vào buổi tối, may mắn Thiệu Diệp cùng Ân Kiện Nam tham gia vài hoạt động chào mừng ở đại học, đến khuya mới có thể trở về, cho nên Trung Dật cùng Nhạc Nhạc có nhiều thời gian ở chung với nhau hơn, buổi tối tám giờ cũng là lúc Nhạc Nhạc phải đi ngủ, Trường Bách theo quy định ôm Nhạc Nhạc từ trong tay Trung Dật ra, Trung Dật bình tĩnh để Trường Bách ôm Nhạc Nhạc đi, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trường Bách.
“Bạch thiếu gia ngươi làm gì vậy?” Trường Bách hỏi , hai tay ôm Nhạc Nhạc, vô cùng khó xử nhưng Trường Bách cũng không lo lắng, mấy năm nay thiếu niên cũng quỳ xuống xin hắn không ít, chỉ là rất nhiều việc hắn thật sự không cách nào giúp được.
“Cơ thể Nhạc Nhạc vừa mới khá hơn, lại bị nhốt vào hòm sắt lâu như vậy, ta sợ thể trạng hắn suy yếu sẽ rất nguy hiểm, phiền ngươi đêm nay giúp ta ở cạnh trông nom hắn, giúp ta coi chừng hắn, cầu ngươi, Trường Bách cầu ngươi… .” Trung Dật dập đầu hướng Trường Bách.
“Bạch thiếu gia, ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ trông chừng hắn, không làm cho hắn xảy ra việc gì đâu.” Trường Bách vẫn để Trung Dật dập đầu, đây là hai người bọn họ ngầm hiểu, nếu như Trường Bách làm không được, hắn sẽ nâng Trung Dật dậy, nếu như Trường Bách có thể làm được hắn sẽ để yên, Trung Dật thấy Trường Bách không có động tĩnh gì liền cười vui vẻ… Nụ cười của hắn không giống nam nhân, nữ nhân so ra cũng kém nhiều, cho tới bây giờ Trường Bách cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn… .
Chưa người nào lại không tham lam nghĩ muốn lưu lại khuôn mặt của hắn, chỉ cần hé ra là đủ để điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ .
Trung Dật nhanh chóng vệ sinh thân thể rồi trở về phòng, nhưng hắn mải lo lắng cho Nhạc Nhạc nên chẳng cảm thấy buồn ngủ, hơn mười giờ tối thì Thiệu Diệp trở về, hắn đi qua cửa phòng mang theo mùi rượu nồng nặc, thoáng một cái, Trung Dật đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen xả nước, hơn mười phút sau, Thiệu Diệp chỉ mặc độc cái quần lót, cả người ướt sũng đi tới nằm bên người Trung Dật, Trung Dật sợ hắn làm xằng làm bậy không dám cử động, lúc này Thiệu Diệp quả nhiên an phận đi ngủ.
Ngay lúc Trung Dật thở phào một hơi, Thiệu Diệp đột nhiên vén áo hắn lên, mặc sức mà hút nhũ thủ của Trung Dật, vừa ngậm lại vừa cắn: “Tiểu Bạch, hôm nay có thật nhiều nữ sinh đến làm quen, các nàng chắc rất muốn lên giường với ta đấy, nhưng ta lại cự tuyệt hết, ta đã thủ thân vì ngươi, biết không? … Tiểu Bạch. . . Ta yêu ngươi. . . Rất rất yêu ngươi… Ngươi có thể yêu ta một chút không… ?”
Thiệu Diệp thì thầm lẩm bẩm, say rượu khiến cho hắn dám thừa nhận chính mình yêu Trung Dật, nói xong, Thiệu Diệp liền vươn đầu lưỡi liếm liếm thân thể Trung Dật , làm Trung Dật không thể kiềm được có chút kinh hãi, nhất thời Thiệu Diệp thẹn quá hoá giận liền đem Trung Dật hôn tỉnh: “Ngươi vừa mới nghe được cái gì?”
“Ta đang ngủ ,cái gì cũng không nghe thấy.” Trung Dật bình tĩnh giải thích, nhưng Thiệu Diệp vẫn biết hắn đang nói dối: “Ta còn lâu mới yêu ngươi.”
“Ta biết… .”
Trung Dật bình tĩnh như vậy làm cho Thiệu Diệp tức điên lên: “Hừ, tiện nhân!” Thiệu Diệp cảm thấy chính mình bị nhục nhã , hắn bay qua thân thể Trung Dật , giật hai bắp đùi ra rồi vội vàng đâm thẳng vào sâu trong hậu huyệt của hắn.
“Tránh ra. . . Buông ra…” Trung Dật nhìn hắn vì uống say mà mặt đỏ bừng bừng đầy thịnh nộ, vốn dĩ Thiệu Diệp cũng rất độc tài, càng huống chi hắn lại uống rượu vào. Trung Dật cảm thấy sợ hãi, hắn biết rõ đêm nay nhất định cũng không dễ chịu, phải cố gắng phối hợp với Thiệu Diệp, làm cho hắn sớm chấm dứt, nếu không chờ Ân Kiện Nam trở về nhìn thấy, thế nào cũng là một hồi “luân chiến” vô tận…
Thiệu Diệp nhìn thấy hai chân Trung Dật lui lại một chút, lúc sau lại có chút mở rộng như yêu cầu hắn tiến vào, Thiệu Diệp có bao giờ nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của Trung Dật như thế? Vốn chỉ là tức giận cố ý muốn làm cho hắn đau đớn , kết quả lại bị hắn khơi mào dục hoả, thế là lập tức hưng phấn lên… .
“A… a…a… .” Trung Dật xiết chặt ga giường, nhịn không được đau đớn liền kêu lên thành tiếng, cái loại đau đớn này quả thực không phải người thường có thể chịu được, lúc mới bắt đầu hắn còn có thể cố gắng xoay thắt lưng nghênh hợp phân thân của Thiệu Diệp, nhưng sau khi Thiệu Diệp phóng thích hai lần vào trong cơ thể hắn, lại càng ngày càng có tinh thần, như muốn đem mình ăn sạch sẽ mới thôi, hơn nữa phân thân lại nóng rực như ngọn lửa càng lúc càng phình to, Trung Dật trong tiềm thức cố gắng giãy dụa, Thiệu Diệp đang cao hứng, nhất thời không đề phòng liền bị hắn tránh ra : “Ta đau quá… Van cầu ngươi. . . Buông tha ta… .” Trung Dật cúi thấp người cầu xin hắn, tất cả quật cường đã sớm bị chà đạp rồi, hoàn cảnh thay đổi con người, vì Nhạc Nhạc, hắn không thể nhất thời cứng đầu, làm cho chính mình ngày mai không bước xuống giường được.
“Trung Dật… nói cho ta biết… Vì cái gì ngươi càng lúc càng trở nên xinh đẹp? … Vì cái gì. . . Ta chỉ vốn là yêu ngươi, yêu đến không cách nào tự kiềm chế… ?” Thiệu Diệp vẫn còn say rượu, mắt lim dim nhìn Trung Dật cầu xin buông tha, bộ dáng của hắn đẹp quá, đến mức làm cho trái tim mình tê dại, như trong tâm đang bị một ổ kiến cắn vào, buông tha ta? Cái gì buông tha ta? Trung Dật, ngươi không biết sao? Ngươi là của ta, cả đời là của ta, vĩnh viễn cũng không trốn được ta… .
Thiệu Diệp nhìn thấy Trung Dật vẻ mặt cầu xin giống như vừa cự tuyệt lại vừa hấp dẫn, thế là tinh trùng cùng rượu ý xông thẳng vào não, phân thân trướng lớn đến mức không thể hơn được nữa, như bản năng của dã thú , hắn xông thẳng vào giữa hai bắp đùi trắng noãn của Trung Dật, lấy ngón tay đâm vào mật huyệt, một tay kia đỡ lấy phân thân, hung hăng vọt thẳng vào, sau khi xông tới mấy lần, Trung Dật kêu lên sợ hãi rồi bất tỉnh, nhưng Thiệu Diệp cũng không dừng được, không dừng được *** đang sôi trào, không dừng được ý muốn độc chiếm, giam cầm tình yêu…
“A.a.a.. …” Nửa đêm, đau đớn kéo Trung Dật tỉnh lại, trong mông lung, hắn nghe thấy một chuỗi âm thanh thê lương nhưng hình như có chứa một tia *** đãng quyến rũ, một tiếng rút ra, hình như linh hồn đang thở dốc, hồn phách như bị giấu ở trong thụ tinh ngàn năm , bị rễ cây cuốn lấy, trọn đời không được siêu sinh… Mà, thanh âm đó, vốn là của chính mình, một chuỗi, một chuỗi từ chính trong miệng mình phát ra, thật không thể tin nổi…
“A..a…a..a….” Thân thể không cách nào tự di chuyển được, trái tim cùng cơ thể bị tùy ý di động, cho dù bị xoay đi xoay lại thành đủ các tư thế khó khăn ,nhưng đều không thể kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận phân thân to lớn hung hăng kia, huyệt khẩu bị căng ra đến không thể tưởng tượng nổi… Trung Dật thê lương rên rỉ, nước mắt vô thức chảy ra khiến cho hắn càng thêm bất lực, cũng có cả cảm giác đau thương, gây cho người trìu mến cùng xâm phạm.
Trời sinh vốn như cánh hoa non nớt mềm mại đung đưa theo gió, gió đi bướm đến, toàn bộ cũng không có cách nào chống cự được.
Trong nháy mắt, cảm giác như sóng to gió lớn cuốn đi chính bản thân mình…
Thuận theo côn thịt đang chạy nước rút, mấy lần tỉnh lại rồi lại hôn mê, tất cả cảm giác trừ đau đớn ra thì cũng chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ không rõ.
Sáng sớm…
Tiếng Trường Bách gõ cửa truyền đến, 『Nhạc Nhạc, ba ở chỗ này』… Trung Dật hỗn loạn mơ màng, như bị bóng đè, ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, hắn giãy dụa rời giường, đêm qua nhất định đã làm gì chọc tới Ân Kiện Nam, hai cái dương khối kia, một ngày nào đó chắc chắn sẽ làm mình chết trên giường……. Tiếng gõ cửa lại truyền đến..『Nhạc Nhạc, ba tới』.Trung Dật bất chấp cơ thể đau nhức vô lực, giãy dụa vài lần, hít một hơi cố gắng hết sức đứng dậy, cuối cùng té ra sàn nhà … .
” Bạch thiếu gia. . . Ngươi không sao chứ … Bạch thiếu gia…” Trường Bách tuy có chìa khóa phòng, nhưng hắn không dám tự ý tiến vào, Trung Dật nghĩ muốn gọi hắn, nhưng lại khàn khàn không phát ra được thanh âm nào… Trung Dật đành cố gắng bò đến bên cạnh cửa, dùng tứ chi di chuyển như động vật, bất đồng chính là hạ thân ẩm ướt dinh dính làm hắn xấu hổ vô cùng, chất lỏng từ huyệt khẩu chảy ra, mang theo sắc mùi tình ái… .
Thật vất vả nhẫn nại mang theo một thân đả thương đau đớn bò tới cạnh cửa, Trung Dật phát giác bản thân đã không còn khí lực, hai chân run rẩy không cách nào giữ được, căn bản không thể đứng dậy,『 Nhạc Nhạc, ba không dậy được』… Trung Dật nhắm mắt lại, phát ra toàn bộ sức lực vịn vào cánh cửa để đứng dậy, cánh cửa bật mở ra, Trường Bách lo lắng đưa tay ra đỡ hắn: “Bạch thiếu gia ngươi không sao chứ? “
“Nhạc Nhạc đâu ? Có sao không?” Trung Dật khó khắn thốt ra được vài từ kéo theo một trận đau đớn từ yết hầu.
“Ba… Ba…” thanh âm non nớt vang lên, thoáng cái lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Trung Dật cười… .
“Bạch thiếu gia… quần áo của ngươi…” Trường Bách ngượng ngùng nhắc nhở, dù là Thiệu thiếu gia hay Ân thiếu gia, cho tới bây giờ cũng rất ghét người khác nhìn thấy làn da của Trung Dật, càng huống chi giờ phút này hắn lại toàn thân lõa lồ … Vạn nhất bị hai thiếu gia biết được, nửa đời sau của hắn chắc phải học chữ nổi dành cho người mù rồi.
Nhưng Trung Dật căn bản không để ý đến việc này, bây giờ hắn chỉ sốt ruột lo lắng cho Nhạc Nhạc, không rảnh nghĩ đến việc khác, Trung Dật yếu ớt ngồi xuống, cho Nhạc Nhạc nhào vào lòng mình, nhưng Nhạc Nhạc đột nhiên do dự, nhìn đôi môi đầy vết hồng tím cùng dấu răng trải khắp người ba…
Trung Dật nhất thời lúng túng đỏ mặt, hắn không biết phải nói như thế nào với Nhạc Nhạc, hai người xấu hổ nhìn nhau một lúc…
Nhạc Nhạc đột nhiên hôn lên dấu vết trên người Trung Dật: “Đây là của Thiệu thúc thúc hay Ân thúc thúc đây?”
Trung Dật nghe xong cứng đờ cả người, hành động đó của Nhạc Nhạc khiến hắn không biết phải làm sao, càng huống chi giờ phút này, hắn ngay cả giơ tay lên cũng vô cùng khó khăn… .
“Ba, Nhạc Nhạc không muốn chết, Nhạc Nhạc muốn sống, đến khi trưởng thành muốn ở cùng với ba.” Nhạc Nhạc như công khai lời thề nói với Trung Dật…
Đây cũng là chuyện của hai năm về trước rồi….
Bình luận truyện