Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 38: Một phần của ký ức



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chiều hôm nay trời mưa rất to. Những nhân viên của Thượng Ẩn đều phải đầu đội mưa mà chạy ra bãi đỗ xe. Tiểu Khuê đứng ở sảnh nhìn mọi người lần lượt chạy ra về gần hết. Chán nản thở dài, cô lắc đầu vài cái. Hôm nay chính là một ngày tồi tệ. Sáng xe hư giữa đường khiến cô phải đi làm trễ, chiều thì mưa to ơi là to, thêm cả đang giữ một số giấy tờ quan trọng nên cô không thể dầm mưa đi về được. Vừa không có xe về vừa mắc phải cơn mưa lớn, thôi thì đành ở lại chờ đợi vậy.

Nhìn những giọt mưa thay phiên nhau trút xuống tạo nên những âm thanh ào ạt. Tiểu Khuê cong môi mỉm cười rồi vòng tay trước ngực ôm lấy bả vai mình. Cô được sinh ra ở một thành phố khác, cách nơi này khá xa. Khoảng thời gian ở đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Có cha, có mẹ, có người thân khiến cô không hề cô đơn, lẻ loi giữa cuộc sống tấp nập này. Vừa tốt nghiệp đại học, cha mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường viếng mộ của ông bà nội và ngoại. Chỉ trong phút chốc Tiểu Khuê đã biếng thành mồ côi, không cha mẹ, không họ hàng thân thích. Càng lúc cô càng sống khép kín hơn. Cuộc sống hầu như rơi vào bế tắc khiến cô suốt ngày chỉ ở lì trong nhà, thậm chí cứ hễ nhìn thấy di ảnh của họ là cô không thể kiềm chế được bản thân mình mà bật khóc thật to. Cũng vì muốn nén lại tất cả đau thương nên Tiểu Khuê đã tìm đến một mảnh đất mới, những con người mới. Họ không quen biết cô, nơi này cũng chẳng có một kỉ niệm êm đẹp nào cả. Thà rằng như vậy chứ sống tại quê nhà thì bản thân cô sẽ không thể mạnh mẽ được như ngày hôm nay.

- Ơ, Tiểu Khuê? Mọi người về hết rồi sao cô chưa về?

Tiểu Khuê giật mình nhìn ra sau thì thấy Lam Trạch đang đi về phía mình. Quay người lại nhìn anh, cô mỉm cười.

- Phó Tổng Lam!

- Cô đang đợi ai sao?- Lam Trạch vừa hỏi, mắt vừa nhìn ngó xung quanh.

- Không có! Ngoài trời mưa lớn quá, tôi không có áo mưa, vả lại phải giữ tài liệu quan trọng nên tôi cố đợi cho mưa tạnh.

- Vậy tôi giúp cô ra đó.- Chẳng hiểu sao lúc này anh rất trông chờ để nhận được phản hồi.

- Tôi chờ được mà, phiền anh lắm. Với lại xe của tôi hư, phải gửi đi sửa rồi.

Lam Trạch suy nghĩ lưỡng lự. Mở cặp táp ra, anh nói.

- Cô để nó vào đây đi.

- Sao vậy ạ?

- Cứ để vào đi!

Tiểu Khuê hơi khó hiểu nhưng rồi cũng để tài liệu vào bên trong cặp. Cởi áo vest của mình và đưa cặp cho Tiểu Khuê ôm trong lòng, Lam Trạch một tay giữ nó che mưa, một tay ghì lấy bả vai của cô rồi kéo chạy đi.

- Tôi đưa cô về!

- Ơ...

Bất ngờ đến độ toàn thảy dây thần kinh đều tê liệt. Ngay cả bản thân cô còn không tin được chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Khuê ở cạnh nam nhân nhưng lúc này lại là lần ấm áp nhất. Là do cảm xúc của bản thân hay là ngoài trời đang lạnh, được tựa vào anh thì trở nên ấm áp?

Cùng nhau chạy ra đến bãi đỗ xe. May mà áo vest của Lam Trạch có thể chống thấm nước nên cả hai đỡ phải ướt phần nào. Đứng bên trong bãi, anh giũ nhẹ chiếc áo rồi mặc vào. Vội quay đi lấy xe, cũng không quên để lại một câu dặn dò.

- Cô ở yên chờ tôi!

- Vâng!

Siết chặt chiếc cặp trong tay, Tiểu Khuê cong môi khẽ cười. Lam Trạch vừa đi đến một cây cột hình trụ to thì liền nấp vào đấy. Đưa tay lên ngực trái ôm tim, anh cố gắng thở thật đều đều. Hai má bỗng nhiên ửng đỏ, tim cũng đập nhanh liên hồi. Cuối cùng thì ông trời cũng đã tạo cơ hội để anh được tiến gần cô thêm một bước.

Tiểu Khuê mím môi rồi im lặng nhìn bầu trời cứ trút những cơn mưa ào ạt. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân đã làm phiền Lam Trạch. Không không anh lại đưa mình về. Trước giờ cũng chẳng thân thiết nên tự bản thân của cô thấy hơi ngại. Đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Mưa từ khi tan ca đến bây giờ đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa tạnh nữa.

Lam Trạch ngừng xe trước mặt Tiểu Khuê. Anh bước xuống rồi nhanh chân đi đến đối diện mỉm cười và nói.

- Lên xe đi, tôi đưa cô về.

- Phó Tổng Lam, tôi còn phải lấy xe của mình, e rằng không thuận đường với anh. Hay là anh cho tôi gửi tài liệu, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc của anh lấy lại được không?

Lam Trạch gật gù. Dẫu sao anh cũng nên tôn trọng quyết định của Tiểu Khuê. Nhưng mà cô chẳng có áo khoác hay áo mưa, áo sơmi đi làm lại màu trắng, thế thì làm sao anh an tâm để cô tự về. Không chừng chính bản thân anh khi về nhà rồi còn phải mang ấm ức.

- Cô là đang mặc sơmi trắng, ngoài trời thì đang mưa. Chỗ sửa xe thì toàn là đàn ông đấy.

Tiểu Khuê âm thầm nghĩ ngợi. Anh nói cũng đúng. Mưa lớn thế này thì biết bao giờ mới tạnh. Mà đến khi tạnh rồi thì người ta đã đóng cửa mất. Lúc này cô lại dầm mưa đến đó thì chiếc áo mỏng manh này sẽ phản chủ ngay.

- Đừng ngại gì cả. Nếu xe chưa sửa xong thì mai tôi đưa cô đi làm cũng được.

Nghe Lam Trạch nói như thế thì Tiểu Khuê liền cười trừ, xua tay từ chối.

- Không cần vậy đâu. Ngày mai tôi tự đi được.

Cả gương mặt bỗng chốc đỏ như gấc. Lam Trạch nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì anh liền bật cười. Mở cửa xe, Lam Trạch hoan hỉ đưa tay ra.

- Mời cô!

- Uhm...vâng.

Sau khi Tiểu Khuê đã yên vị bên ghế phụ thì anh quay về vị trí lái xe của mình rồi khởi động xe chạy đi. Không khí ấm áp bao trùm bên trong xe. Lam Trạch vừa điều khiển vừa khẽ đưa mắt nhìn Tiểu Khuê đang ngắm nhìn ra ngoài. Từ khi cô vào làm ở Lê Viễn đến nay thì đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng tư như thế này nên khiến Lam Trạch không khỏi hồi hộp.

Tiểu Khuê nhắm hờ hai mắt, chiếc cặp cũng ôm chặt ở trước ngực, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Tìm chỗ đỗ xe, Lam Trạch tấp xe vào rồi cởi áo vest đắp lên người cho cô. Lặng lẽ ngắm nhìn cả gương mặt xinh xắn ấy, anh khẽ cong môi mĩm cười. Đã hơn hai năm qua anh luôn giấu kín biết bao nhiêu cảm xúc. Bản thân của anh từ đầu đã vốn nhu nhược, đến cả lời yêu mà cũng chẳng dám nói. Để rồi biết bao lần chịu đắng cay khi nghe cô đi xem mắt hay vui vẻ bên một người đàn ông khác mà không phải mình. Bây giờ cũng không biết cô đã có ai chưa hay vẫn còn độc thân, tự do tự tại. Dù bản thân rất thích Tiểu Khuê, tình cảm dành cho cô cũng lớn dần theo ngày tháng nhưng là người trải qua vài cuộc tình ngắn ngủi, anh sợ mình sẽ làm phí thời gian của cô hoặc làm cô bỏ lỡ cơ hội khi gặp được một người xứng đáng hơn. Nếu như cô có tình cảm với anh thì tốt rồi nhưng lại ngại cô không thích, cho rằng anh phiền nhiễu là xong. Thôi thì anh im lặng trước đã, đến khi nào thích hợp thì tự nhiên mà tiến triển thôi.

...

Con môtô lao nhanh dọc bờ biển. Nữ nhân phía sau ôm chặt anh, đầu cũng tựa lên tấm lưng vững chãi. Giảm tốc độ, Lê Đan chạy xe lên vỉa hè rồi ngừng lại. Đỗ xe ngay bên bờ biển, anh gỡ nón bảo hiểm rồi xuống xe. Thấy Anh Ngọc cũng loay hoay gỡ nón thì anh liền gỡ giúp. Anh đứng bên cạnh, khoát tay ôm bả vai của Anh Ngọc rồi nhìn về phía những cơn sóng biển dạt dào. Anh Ngọc ngồi trên xe cùng anh ngắm nhìn mặt nước không ngừng gợn sóng. Gió lại thổi hiu hiu, nhè nhẹ rất mát mẻ. Chưa một lần nào cô được ngắm bãi biển đẹp thế này và đặc biệt còn có người mình yêu thương ở ngay đây. Cả gương mặt từ ánh mắt cho đến đôi môi đều không khỏi thích thú nở nụ cười thật tươi. Anh Ngọc ngước nhìn rồi vòng tay ngang hông mà ôm lấy anh.

- Em thấy anh chọn thời khắc hay không? Bây giờ trời vừa mát mà còn có hoàng hôn nữa.- Kề môi lên mái tóc mềm mại, anh cong môi mà thì thầm.

- Bạn trai em chuyện gì cũng giỏi cả.- Cô chu môi nói.

- Vậy sao? Chuyện gì cũng giỏi à?- Anh nhướng mày.

- Đương nhiên rồi, không có điểm nào để chê cả.- Cô bật cười, càng ôm anh chặt hơn.

- Vậy kỹ thuật của anh như thế nào? Điêu luyện không?

Cánh môi mềm phát ra đầy những lời ẩn ý, trêu chọc, chủ yếu dụ dỗ nữ tử rơi vào tròng. Ấy mà cô vẫn chưa nhìn nhận ra được vấn đề, cứ vô tư mà đáp trả.

- Kỹ thuật gì? Anh làm Tổng tài mà cũng cần kỹ thuật sao?

- Anh hỏi kỹ thuật khác cơ.- Lê Đan nhíu mày, bàn tay cũng bóp nhẹ hai bên má của Anh Ngọc.- Là kỹ thuật về đêm ấy.

- Anh...đúng là biến thái mà.

Anh Ngọc nổ đom đóm mắt, ra sức đẩy Lê Đan ra khỏi người. Anh bật cười giữ chặt hai tay của cô rồi kéo thân ảnh ấy ôm chặt vào lòng. Nơi lồng ngực phía bên trái cũng ấm áp khó tả.

- Anh đùa, anh đùa thôi.- Lê Đan liếm nhẹ môi, ánh mắt thì nhìn xa xăm tít ở ngoài khơi.- Anh ước gì ngày nào cũng được như thế này. Rất ấm áp và bình yên.

- Vậy thì giữ chặt em chút nữa đi. Giữ chặt đến độ em không thể thoát ra được.- Ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, cô phì cười.

- Giữ thế nào đây? Như này à?- Lê Đan đan tay vào tay cô mà siết chặt.

- Như thế đã đủ chặt chưa nhỉ?- Anh Ngọc nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những nét cười.

- Hay là như thế này?

Đưa tay vào bên trong túi, Lê Đan lấy ra một chiếc hộp bé xinh màu đỏ. Trong khi Anh Ngọc đang bất ngờ đến độ ngẩn người, miệng đã hoá thành chứ O thì anh đã mở hộp rồi đưa mắt nhìn cô.

- Thế này thì không chặt nữa thì anh chịu.

Anh Ngọc bất chợt chìm đắm trong khoảng không của hạnh phúc. Môi dù mĩm cười rất tươi nhưng hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, ngấn lệ. Đôi vai gầy run run, cô vô thức ôm anh, đầu cũng tựa vào lồng ngực vô cùng ấm áp. Cuộc đời của cô đã trải qua biết bao chuyện đau khổ, sung sướng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ khi quyết định yêu Lê Đan, anh đã cho cô biết ý nghĩa của từ hạnh phúc là như thế nào. Anh luôn nuông chiều, mang những thứ tốt đẹp nhất cho cô, thậm chí bất kể chuyện gì cũng suy nghĩ cho cô đầu tiên. Từ khi có Lê Đan cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vật chất không quan trọng, dù cho anh có giàu có bao nhiêu thì cô cũng chỉ toàn sử dụng những thứ giản dị như lúc trước. Đến cả bây giờ cô còn không sử dụng tiền trong thẻ mà anh đưa, còn yêu cầu Lê Đan phải trả tiền lương hàng tháng ở công ty cho mình. Thứ anh cho cô rất nhiều, nhiều đến độ không đếm xuể nhưng đối với cô, điều quan trọng nhất là vẫn còn sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình.

Lê Đan cắn môi dưới rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt. Anh hiểu Anh Ngọc đã chịu đựng đau thương như thế nào. Lê Đan muốn khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với Anh Ngọc thì anh sẽ luôn mang đến cho cô hết những gì bản thân mình có thể để làm nguôi ngoai đi phần nào vết thương ấy. Bên cạnh anh thì cô chỉ được phép cười, cười và cười. Còn khóc thì cũng chỉ khóc trong hạnh phúc như thế này.

- Chỉ là nhẫn tình nhân thôi mà em đã thế này rồi. Đến khi kết hôn đeo nhẫn cưới thì đừng bảo em ngất xỉu tại chỗ ha.

Ôm chặt Anh Ngọc, anh lại trêu chọc cố ý làm cô cười. Tựa cằm lên vai cô, Lê Đan vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

Anh Ngọc buông anh ra, đôi tay vụng về đưa lên lau nước mắt. Cô bật cười rồi đưa bàn tay.

- Anh còn không mau giữ em lại, bằng không em đổi ý đó.

- Em dám!? Thử đổi ý xem, anh cho em liệt giường cả tuần.

Anh nhướng mày, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Giữ chặt tay của Anh Ngọc, anh cúi đầu đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn. Chạm trán mình vào trán của anh, trên môi của cô luôn nở một nụ cười thật tươi. Cảm ơn anh đã tô màu cho cuộc sống u tối, cảm ơn anh đã cho cô những thứ mà bản thân mình đến cả mơ ước cũng chẳng dám. Cầm chắc chiếc nhẫn trong tay, Anh Ngọc tự tay đeo vào ngón áp út cho anh.

- Còn một thứ nữa, em muốn xem không?

- Anh còn gì nữa sao?- Đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp.

Lê Đan lấy bên dưới chiếc hộp ra một sợi dây chuyền. Tuy rằng còn rất sáng bóng nhưng kiểu dáng lại rất cũ kỹ. Đưa mắt nhìn Anh Ngọc, anh cong môi.

- Đây là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà cha tặng cho mẹ. Năm hai mươi lăm tuổi mẹ đã giao cho anh và nói rằng hãy đeo nó cho người chắc chắn sẽ là vợ tương lai của anh và cũng là người mà anh yêu nhất.

- Lê...Lê Đan. Có nhanh quá không? Thời gian còn dài, anh vội như vậy lỡ như...

- Suỵt!- Ngón trỏ đưa lên môi, anh ra hiệu im lặng.- Em không chắc thì anh chắc, em không yêu thì anh yêu.

Lê Đan cúi thấp đầu đeo sợi dây chuyền vào cổ Anh Ngọc. Ánh mắt nhìn cô chất chứa đầy ắp yêu thương. Một tay ôm nhẹ bên má đào, anh dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nếu như quyết định ngày hôm nay là sai thì bản thân anh sẽ chẳng có một lần nào là đúng. Đối với Lê Đan thời gian bên nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng chính là tình cảm lớn đến đâu, liệu có đủ để bao dung, tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm?

Ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Lê Đan, Anh Ngọc há to miệng để anh trút hết đi mật ngọt của mình. Hai bên má đỏ ửng, tim cũng đập nhanh rộn ràng. Không cần thứ gì trên đời này cả. Không danh vọng, không tiền tài, Hạo Lê Đan nếu chẳng có gì trong tay thì cô vẫn yêu, yêu anh một cách vô điều kiện.

...

- Giữ thiếu gia lại!

- Mẹ! Mẹ không được tổn thương cô ấy.

- Trương Đằng, anh đi về đi, đừng lo cho em. Anh đi về đi!!!

Trong ngôi nhà nhỏ ở một vùng nông thôn hẻo lánh có rất đông người. Trong số đó có một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, kiêu kỳ, vừa thoạt nhìn đã biết ngay là người quyền thế. Theo sau bà ta còn có vài vệ sĩ, bốn người giữ lấy Trương Đằng còn hai người giữ chặt người phụ nữ đã ngã quỵ, ngồi bệt dưới sàn. Bước đến trước cô ấy, bà nhếch môi rồi hất hàm ra lệnh đỡ dậy. Người phụ nữ thể lực vốn yếu ớt, vừa được đỡ dậy lại xém tí là quỵ xuống thêm một lần nữa. Đi đến đối diện cô, bà mạnh tay bóp vào hai bên má. Ánh mắt trông thật giận dữ, đôi mày nhíu chặt, răng cũng nghiến ken két.

- Tô Phượng Nhiên, tôi đã cảnh cáo cô từ trước vậy sao cô còn mặt dày đeo bám con trai tôi chứ? Bây giờ còn dụ dỗ nó bỏ nhà mà về nơi khỉ ho cò gáy này ở với cô sao?

- Không liên quan đến Phượng Nhiên. Mẹ! Là tự con trốn đi, là tự con đến đây tìm cô ấy.- Trương Đằng nhìn Phượng Nhiên khổ sở mà rớt nước mắt, ra sức vùng vẫy chống lại những người giữ chặt mình.

- Con im ngay!- Lâm Thu Hoa tức giận quát.- Mẹ còn chưa xử tội con đấy.

Ánh mắt nhìn Trương Đằng chưa đến năm giây thì đã liếc nhìn Phượng Nhiên. Cuộc đời của bà căm hận nhất là loại đàn bà trơ trẽn, phá hoại hạnh phúc của người khác. Năm xưa đã ra đi rồi kia mà, ấy thế mà lại quay về đây ra sức dụ hoặc Trương Đằng khiến anh phải bỏ mặc vợ con.

- Bảy năm trước tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi đúng không? Vợ Trương Đằng đang bị bệnh, con của nó cũng chỉ vừa được sáu tuổi. Cô không những phá hoại gia đình nó mà còn hoá thành hồ ly tinh dụ dỗ nó bỏ nhà mà đi. Đúng là loại trơ trẽn, vô liêm sỉ.

*Bốp*

- Phượng Nhiên!- Trương Đằng gầm lên.

Lâm Thu Hoa tát một lực mạnh giáng vào má của Phượng Nhiên khiến cô đau điếng, một lần nữa ngã xuống sàn. Một tay ôm bụng, một tay chống lên sàn hòng gượng dậy. Nơi khoé môi rỉ máu, cô đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Dù đau đến mức nào thì cô vẫn cắn răng chịu đựng. Phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ luôn cả sinh linh nhỏ bé đang tồn tại bên trong cơ thể mình.

Vẫn chưa hạ được lửa giận, Lâm Thu Hoa bước đến, đùng đôi cao gót mà đạp mạnh lên bàn tay trắng nõn, mịn màng khiến nó lập tức đỏ ửng, sưng tấy. Không những đạp mà bà ta còn ấn mạnh mũi giày như muốn nghiền nát bàn tày nhỏ bé kia.

- Á...hưm...- Phượng Nhiên dù cố nghiến răng cỡ nào cũng không ngăn được vài tiếng la đau đến nhói lòng.

Trương Đằng không còn đủ sức mà đứng vững. Hai gối quỳ dưới sàn, đôi mắt ướt đẫm nhìn Phượng Nhiên đang cố gắng chống chọi. Gương mặt cúi gằm, nước mắt tuôn thành dòng như mưa. Anh dập đầu lạy bà vài cái.

- Con lạy mẹ...con sẽ về nhà. Mẹ làm ơn đừng hành hạ Phượng Nhiên nữa. Con van xin mẹ mà.

- Trương Đằng, nếu như muốn mẹ buông tha cho ả cũng như một lần nữa tin tưởng con thì hãy mau thề với trời đất rằng suốt cuộc đời này sẽ không gặp lại Tô Phượng Nhiên.

Nuốt hết đắng cay vào lòng. Trương Đằng không thể để Phượng Nhiên chịu thêm bất kỳ một đau đớn nào nữa. Mím chặt môi, phải khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra những lời cay nghiệt như thế này.

- Con sẽ không gặp Phượng Nhiên nữa nhưng phải với một điều kiện.

- Điều kiện? Con lại muốn ra điều kiện với mẹ ư?- Lâm Thu Hoa nhìn chỉ bằng nửa con mắt, một bên môi cũng nhếch lên.

- Mẹ không đồng ý thì con cũng sống chết tại đây.

- Con...- Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Lâm Thu Hoa tức giận càng ấn mạnh mũi giày.

- Aaa...

Nằm gục xuống sàn, Phượng Nhiên cắn chặt môi dưới. Bàn tay vẫn ôm chặt phần bụng đã phần nào mất thon gọn. Bây giờ nơi đau đớn nhất không phải là bàn tay đang bị chân của Lâm Thu Hoa chà đạp mà đó chính là con tim đang dần rỉ máu. Cả cõi lòng như chết đi, Phượng Nhiên bất lực đến mức nước mắt và sức lực đều đã cạn kiệt. Trương Đằng khoé mắt ngấn lệ, rưng rưng. Giọng nói của một người đàn ông chín chắn lại có phần ngắt quãng.

- Chỉ cần Phượng Nhiên được yên bình thì con sẽ về với mẹ và...- Nói đến đây thì anh nín bặt.

- Và thế nào?- Lâm Thu Hoa gằng từng chữ.

- Và...con sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.- Tinh thần suy sụp, Trương Đằng vừa nói, nước mắt vừa tuôn như mưa.

- Được! Đây là lần cuối cùng mẹ tin tưởng con.

Lâm Thu Hoa vừa lấy chân ra thì Trương Đằng đã lao đến đỡ Phượng Nhiên và ôm chặt cô vào lòng. Đôi mắt đỏ hoe mang đầy những tia đau thương. Anh nấc nghẹn không thành lời, đôi mắt giương lên nhìn bà trông rất thống khổ.

- Để con nói vài lời với Phượng Nhiên, xong thì con sẽ theo mẹ về.

Đôi mày thành tú khẽ nhíu, Lâm Thu Hoa nhìn những tên vệ sĩ rồi hất hàm.

- Chúng ta đi!

Cánh cửa vừa được đóng sầm lại cũng là lúc Phượng Nhiên bật khóc đến nấc nghẹn trong vòng tay quen thuộc của Trương Đằng. Cũng chỉ vì quá yêu Trương Đằng mà bản thân đã chấp nhận tất cả. Bây cô mới nhận ra những gì xảy ra ngày hôm nay là do mình quá ngu ngốc. Biết trước mọi chuyện không thành nhưng lại cố chấp bên cạnh anh. Những gì ngày hôm nay đều do cô gây ra cả. Không thể trách Trương Đằng, càng không thể trách mẹ anh ấy. Chỉ là cô quá mê muội, quá viễn vong cho cuộc tình ngang trái này.

Ôm chặt cô vào lòng, Trương Đằng gục đầu hít nhẹ hương thơm thoang thoảng trên mái tóc mềm mượt. Đôi vai vững chãi không ngừng run run. Hai mắt nhắm chặt, anh cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Anh xin lỗi. Là anh vô dụng. Bảy năm trước anh có lỗi với em, đến tận bây giờ anh cũng vẫn có lỗi với em.

Đỡ Phượng Nhiên ngồi thẳng người, đôi bàn tay to lớn vì lo lắng mà đã ướt mồ hôi của anh áp vào hai bên má. Lặng lẽ ngắm nhìn Phượng Nhiên thật lâu, anh nghẹn ngào.

- Phượng Nhiên, sau này em phải sống thật tốt. Không có anh cuộc sống của em có lẽ rất khó khăn nhưng em sẽ có những ngày tháng yên bình, không một ai quấy rầy, phiền nhiễu. Cho dù có ra sao thì anh vẫn xin em nhớ một điều. Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất trong cuộc đời này, không một ai có thể thay thế cả. Xác của anh quay về Trương Gia nhưng tâm trí và con tim của anh đều gửi hết cho em. Hứa với anh em phải thật hạnh phúc. Sống một cuộc sống đầy sắc màu mà em hằng mơ ước. Được bên cạnh em chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của anh. Anh xin lỗi vì không mang lại hạnh phúc cho em như bao người phụ nữ khác. Anh xin lỗi em rất nhiều!

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Người sai là em. Là em đã không biết thân biết phận mà đeo bám anh. Là em khờ dại tin vào tình yêu và hạnh phúc mỏng manh này. Là em cố chấp níu kéo khiến mọi người bị liên lụy. Tất cả là do em hết.

Gỡ tay của Trương Đằng, Phượng Nhiên đứng dậy rồi cách xa anh vài bước. Lo lắng đi đến bên cô, anh nắm lấy bàn tay đã sưng tấy mà vuốt nhẹ. Nếu như lúc này có thể trốn đi thật xa thì anh sẽ mang cô đi ngay lập tức. Không cần tiền tài, không cần danh vọng, thậm chí không cần Trương Gia. Dù có phải ra đường làm ăn mày thì anh vẫn chỉ muốn ở bên cạnh cô đến cuối đời.

- Vào đây anh bó dầu cho em, để ngày mai là bị sưng nhiều hơn đó.

Phượng Nhiên rụt tay lại, tự động cách xa anh vài bước. Giữa hai người có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả.

- Anh đi về đi!

- Phượng Nhiên, anh...

- Anh đi về đi!

- Nhưng tay của em...

- Em nói anh mau đi về đi.- Cô lớn tiếng mà kéo anh ra ngoài.

- Khoang đã, anh có chuyện muốn nói. Anh...anh...

Trương Đằng chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời.

- Không cần nói gì nữa đâu.

*Rầm*

Vừa đẩy Trương Đằng ra thì Phượng Nhiên đã đóng sầm cửa và khoá trái. Đôi mi khép chặt, cơ thể yếu ớt mất hết sức lực mà trượt dài xuống trong khi Trương Đằng đang đập cửa và gọi liên tục. Đôi dòng lệ tuôn dài hai má đào, cô co ro người. Đầu gục vào gối còn đôi tay ôm lấy bụng của mình. Ngày hôm nay mở đầu rất suông sẻ. Sau những ngày hoài nghi thì cô đã biết mình mang thai gần hai tháng. Chưa kịp nói với anh thì đã xảy ra cớ sự này. Thôi thì dù có khó khăn cách mấy thì cô cũng vẫn nuôi con của mình khôn lớn. Nó không những là sinh mạng mà còn là kỉ niệm đẹp nhất đời cô.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng động. Âm thanh cuối cùng là tiếng của xe ôtô chạy đi. Trương Đằng không gọi nữa, cũng như sẽ mãi mãi không còn xuất hiện ở mảnh đất này. Xung quanh căn nhà trở nên yên ắng chỉ còn mỗi Phượng Nhiên là cô đơn, lạc lõng. Nuốt hết đau đớn, đắng cay vào trong lòng, cố gắng khoá chặt hình ảnh người đàn ông đó ở nơi sâu thẳm nhất con tim. Dù có đau cách mấy cô cũng phải ráng gượng, không vì bản thân thì cũng vì con của mình.

- Trương Đằng, em đã mất anh thật rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện