Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 56: Kết thúc ở đây thôi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con đang ở bệnh viện

"Con đang ở bệnh viện. Cha cứ dùng bữa trước đi, có lẽ con sẽ về trễ."

"..."

"Không có! Là bạn của con. Con vẫn ổn mà, cha yên tâm."

"..."

"Vâng!"

Giang Vũ Hiên ngắt máy rồi cho điện thoại vào túi. May mắn cái thai chỉ bị động và chẳng có gì đáng lo ngại cả. Chậc lưỡi một cái, anh nhận hộp cháo xong thì thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng. Anh Ngọc đã ngất đi cả buổi không biết đã tỉnh dậy chưa. Chưa có gì vào bụng chắc là đói lắm đây.

Vũ Hiên lặng lẽ đi đến phòng bệnh của cô. Anh biết chứ! Anh biết rằng lời van xin từ Anh Ngọc không phải là nói với anh mà là một người khác. Không phải chán nản hay bực tức, cô càng lưu tâm người đàn ông ấy thì anh càng muốn cô nhìn ra anh sẽ quan tâm và lo lắng cho cô nhiều đến mức nào. Về bên anh tuyệt nhiên sẽ không đau khổ. Giang Vũ Hiên là người vì công việc, vì gia đình. Chẳng phải do anh kén chọn nhưng thật sự những anh không có cảm giác gì đối với những cô tiểu thư ngà ngọc. Cô là một trong số ít người khiến anh chú ý và là người đầu tiên khiến anh có cảm giác cần phải bảo vệ. Như là có một sức hút nào đó...rất nhiệm màu.

*Cạch*

Mở cửa phòng bệnh, Vũ Hiên vào bên trong. Cúi thấp người chào hỏi Hoàng Anh Thiếu xong thì đặt túi thức ăn lên bàn.

- Con chào bác!

- Chào Giang Tổng!- Hoàng Anh Thiếu gật nhẹ đầu.

- Con có mua một ít cháo cho Anh Ngọc đây.

- Anh đến được rồi, mua đồ ăn cho em làm chi chứ.- Nằm trên giường, chất giọng của cô đầy mệt mỏi.

- Bản thân em cần được tẩm bổ mà. Bấy nhiêu đây có là gì đâu.- Vũ Hiên ngồi xuống ghế cạnh giường, vẫn lại là nụ cười tựa như ánh nắng ban mai.

- Cảm ơn Giang Tổng! Cậu trông chừng Tiểu Ngọc hộ tôi, tôi về nhà lấy quần áo để xuất viện còn có cái mà thay.

- Vâng! Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Anh gật đầu chào và cười tít cả mắt. Hoàng Anh Thiếu nhìn Anh Ngọc xong thì quay lưng đi ra ngoài. Trông thấy có hộp sữa trên bàn, Vũ Hiên chủ động lấy cốc và nước ấm đi pha. Vừa pha sữa, anh vừa nói với cô.

- Bây giờ anh pha một ít sữa, em ăn cháo xong thì cũng vừa độ nóng để uống rồi.

Như nghẹn nơi cuống họng. Anh Ngọc im lặng, khoé mắt rưng rưng. Tại sao ngay lúc này không phải là người ấy? Tại sao cô lại nhớ anh da diết đến như vậy? Và tại sao cô không thể cảm nhận được sự quan tâm của anh ngay lúc bản thân rất cần thiết như thế này? Bây giờ có lẽ anh đang vui vẻ cùng người con gái khác. Mẹ con cô đối với anh đã không còn ý nghĩa có phải không? Nghiêng người sang một bên, tâm trạng khó kiềm chế khiến Anh Ngọc khóc như mưa. Biết rằng bản thân quá yếu đuối, nhu nhược. Nhưng lúc này bắt cô phải mạnh mẽ đúng là quá tàn nhẫn.

Đôi vai run run kèm với tiếng nấc như nghẹn đi lập tức thu hút sự chú ý của Vũ Hiên. Chậm rãi đến bên cạnh, anh đặt cốc sữa lên bàn và ngồi xuống ghế. Hít một hơi thật sâu và mỉm cười, chất giọng của anh rất bình thường nhưng lại làm cô cảm nhận được trong đó có một ít chát đắng.

- Nhớ người ấy rồi phải không?

Anh Ngọc không trả lời, tấm lưng bé nhỏ quay lại phía anh trông đầy cô độc.

- Anh gọi anh ấy đến nhé!

- Không cần đâu anh.

Chống tay lên giường, cô cố gắng ngồi dậy. Vũ Hiên đưa tay đỡ cô, từng cử chỉ, hành động của anh đều nhẹ nhàng, mềm mại như bông. Anh Ngọc chẳng trông chờ một tia hi vọng nào cả. Nếu như người ta quan tâm thì đã đến đây, dù chỉ nhìn một cái thôi cô cũng được an ủi phần nào. Còn đằng này... Đưa tay lau nước mắt, cô bật cười.

- Trông em xấu lắm phải không?

- Không có!- Anh lắc đầu ngầy ngậy.- Cứ cười như thế này thì xinh hết phần thiên hạ rồi.

- Vũ Hiên nè!- Cô mím môi, hơi lưỡng lự đôi chút.- Anh còn công việc và gia đình cần lo, em sợ rằng mình sẽ làm phiền đến anh mất.

Vũ Hiên im lặng suy nghĩ đôi chút. Anh không ngại chuyện gì cả. Vả lại bên cạnh anh chẳng có một bóng hồng nào nên chắc chắn cô sẽ không gặp rắc rối. Mặc kệ trong cô có tình cảm hay không nhưng anh không tin rằng tiếp xúc với nhau dài lâu sẽ không có kết quả khả quan hơn. Cho là người thay thế cũng được, anh không buồn phiền đâu. Biết rằng cô sẽ khó chấp nhận anh khi vừa li hôn cũng biết rằng làm thế này giống như đang lợi dụng vào thời khắc cô thiếu thốn yêu thương nhất nhưng không phải bây giờ thì lúc nào?

- Bản thân anh chẳng thấy gì phiền muộn. Anh cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu.

- Em thấy...

Anh Ngọc mím môi, ấp úng không biết nên nói thế nào. Cong đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, Vũ Hiên vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt khiến cô ngỡ ngàng trong giây lát, hai mắt cũng mở to. Cô biết anh thích mình nhưng không nghĩ rằng Vũ Hiên lại bạo dạn và bày tỏ nhanh chóng đến như vậy.

- Chúng ta tiến thêm một bước nữa, được không em?

Bên ngoài cánh cửa, có một người đàn ông nhìn thông qua khung kính trong suốt hình vuông được gắn cao ngang mặt. Những gì diễn ra đều thu cả vào mắt khiến trong lòng đau đớn không tả được. Anh không xứng đáng ở bên cạnh, chăm sóc cho cô. Anh cũng không thể mang lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn Vũ Hiên đã thay anh làm điều đó. Cảm ơn anh ấy vì đã ở bên cạnh cô những lúc thế này. Anh biết bản thân lúc này nên buông tay để Anh Ngọc tìm được một người yêu cô hơn anh. Tuy nhiên dù có ở phương trời nào thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo cô. Anh Ngọc vui thì anh cũng vui, Anh Ngọc hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc,... Thế thôi!

Lặng lẽ quay lưng rời đi. Từng bước chân đầy nặng nề và mệt mỏi. Anh đã đến đây từ khi cô được đưa vào cấp cứu. Âm thầm theo dõi tình trạng của cô cũng như con của mình. Dù rất muốn vào thăm nhưng anh sợ bắt gặp ánh mắt đau thương, đầy rẫy trách móc của người phụ nữ ấy. Cô hận anh đi! Hận anh đến suốt cả cuộc đời cũng được. Chỉ có không còn yêu anh nữa thì cô mới có được hạnh phúc thật sự, gia đình êm ấm vẫn mãi chào đón cô. Tiếc là anh không thể cùng cô xây dựng lên được ngôi nhà ấy. Tiếc là sau này chỉ có thể nhìn thấy họ từ phía xa.

Trong lúc đang loay hoay lấy xe thì Hoàng Anh Thiếu thấy Lê Đan đi từ trong bệnh viện ra ngoài với sắc thái thất thần. Có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa, hoàn toàn không để ý xung quanh. Từng bước đi cũng chậm rãi đầy mệt mỏi. Nhíu mày một cái, ông lắc nhẹ đầu rồi đội nón bảo hiểm vào. Không liên quan nữa cũng không cần quan tâm.

Nghe Vũ Hiên nói, Anh Ngọc đờ người khoảng năm giây. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những câu hỏi đến cả bản thân cũng khó lí giải. Cô đáng được như vậy ư? Giang Vũ Hiên có thật sự tỉnh táo khi nói ra những lời này hay không vậy? Cô không những từng có chồng mà bây giờ sắp có con. Chắc chắn là do anh chưa suy nghĩ thấu đáo mà thôi chứ làm sao lại nhanh chóng quyết định như vậy được.

Rụt tay ra khỏi tay Vũ Hiên, Anh Ngọc e dè cố gắng giữ khoảng cách. Anh làm như thế này khiến cô cảm thấy rất cứng nhắc khi cả hai giao tiếp.

- Anh đừng đùa như vậy. Em biết anh quan tâm và lo lắng cho em nhưng thật sự em không còn suy nghĩ cho bản thân nữa. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là con của em mà thôi.

Chỉ biết bật cười một cái, anh thở dài. Anh biết thế nào cũng như vậy rồi nên cũng chẳng có gì buồn cả. Càng biết nghĩ như vậy thì anh càng cảm mến cô nhiều hơn. Mặc kệ đi, mọi chuyện thế nào thì để thời gian sẽ trả lời.

- Em cứ suy nghĩ đi, anh không vội vàng đâu. Tuy gần ba mươi nhưng chẳng phải anh đã có sẵn một bảo bảo ở đây rồi à? Không gấp gáp!

...

- Lê Đan, anh nghe em nói đã. Thật sự em không cố ý ngã vào người Anh Ngọc đâu.

Vừa xuống xe chưa kịp đóng cửa thì Lê Đan đã bị Trương Dĩnh nắm tay níu chân. Không nói một lời nào, anh lấy áo vest rồi đi một mạch vào bên trong. Có lẽ những gì diễn ra ngay lúc này đều dư thừa và chẳng đáng để quan tâm.

- Anh à, anh nghe em giải thích đi mà. Lê Đan! Anh làm ơn đi!

Theo chân Lê Đan đi ngang phòng khách lướt qua Lâm Phi Sương. Từng lời năn nỉ ỉ ôi của cô vô tình lọt vào tai bà. Nhíu mày một cái như biết có chuyện chẳng lành, bà vội vàng đi theo xem chuyện gì.

- Anh có thể đi chậm lại được không? Em rất muốn giải thích mà, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

*Rầm*

- Lê Đan! Lê...

Không hề quan tâm đến Trương Dĩnh đang cứ líu lo bên tai. Lê Đan dứt khoát đóng sầm cửa. Càng ngày anh càng cảm thấy kinh tởm từng thứ từng thứ một. Có cần phải như vậy không? Gia đình anh đổ vỡ vẫn chưa đủ hay sao? Anh thân sơ thất sở như vậy vẫn chưa vừa lòng à?

Trương Dĩnh thẩn người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa gỗ dày cộm. Cô làm tất cả mọi chuyện là vì ai? Chẳng phải vì hạnh phúc của cả hai ư? Ngày xưa cô và anh cùng học cùng lớn, Hoàng Anh Ngọc là cái gì mà ngang nhiên chen vào? Đang vì cô ta mà trách cô à? Được lắm! Thế thì mẹ con Hoàng Anh Ngọc đừng hòng sống yên. Tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, Trương Dĩnh cắn môi dưới, dẫm chân xuống sàn.

- Có chuyện gì vậy?

Nghe giọng nói ở sau lưng, Trương Dĩnh giật mình vội vàng khép nép cúi đầu chào Lâm Phi Sương.

- Bác gái!

- Con và Lê Đan có chuyện gì? Tại sao nó lại hầm hầm như thế?

- Dạ...- Cô ấp úng, chẳng biết phải nói thế nào.

- Xuống phòng khách đi, bác sẽ nói chuyện với con sau.

- Con xin phép!

Sau khi Trương Dĩnh quay đi, Lâm Phi Sương lắc đầu vài cái rồi đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc, cốc*

- Mẹ đây Lê Đan! Mẹ vào nhé!

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, Lâm Phi Sương vào trong. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy anh ngồi thẩn thờ trên sofa thì bà liền đi đến bên cạnh. Ngồi xuống bên anh, bà lo lắng nắm lấy bàn tay to lớn đang dần lạnh ngắt.

- Có chuyện gì thế con? Nghiêm trọng không vậy?

- Không có gì đâu mẹ.- Cong môi trấn an bà, anh thấp giọng.- Một vài chuyện ở công ty thôi.

- Không đúng! Con đừng giấu mẹ. Cuối cùng là có chuyện gì?

Liếm nhẹ môi, Lê Đan cố gắng lảng tránh ánh mắt kiên quyết ấy. Mẹ của anh rất giỏi đoán lòng người. Nếu như không nói ra chắc chắn bà sẽ không bao giờ buông tha đâu.

- Con có nói hay không?- Nhíu chặt đôi mày, bà gặng hỏi.

- Uhm...Anh Ngọc bị động thai.

- Cái gì?

Lập tức trừng mắt, bà hốt hoảng, lập tức run rẩy cả người. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lâm Phi Sương nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh Ngọc có sao không? Còn đứa nhỏ vẫn an toàn chứ?

- Mẹ con cô ấy vẫn bình an.

Khủy tay chống lên gối, Lê Đan đưa hai bàn tay lên ôm cả gương mặt đầy rẫy sự mệt mỏi. Anh rất muốn đến đó để ở cạnh cô nhưng lại không đủ can đảm. Anh sợ lại nhìn thấy Vũ Hiên thay thế anh ân cần chăm sóc cho cô. Anh sợ lại thấy hai người họ trao nhau những ánh mắt ngọt ngào. Cảm giác cứ như mình chính là người thừa, kẻ luôn làm phiền vậy. Có lẽ Anh Ngọc sẽ được hạnh phúc khi có Vũ Hiên bên cạnh. Anh ấy mới là người cho cô tất cả mọi thứ còn anh chỉ là kẻ mang lại một mớ phiền phức, hỗn độn. Không bao giờ anh phủ nhận trách nhiệm. Nếu như có hi vọng anh vẫn mong cả hai cùng nhau nuôi con khôn lớn. Nhưng nếu đã quá mong manh thì anh sẽ chu cấp hàng tháng hoặc nuôi đứa bé cũng được. Anh chính là một gã tồi tệ. Đến cả người con gái mình yêu nhất mà cũng không thể bảo vệ chu toàn.

- Ngày mai mẹ đến thăm Anh Ngọc giúp con nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện