Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Chương 30: 30: Chiêu Lòe Loẹt Này Của Ngươi Là Cái Gì 1





Cũng không biết là ai quát lên, Đại Đương Gia tới, toàn bộ đều dừng tay, đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đó là tràn ngập lửa giận.

Cơ bản thổ phỉ vây đánh Lâm Phàm, đều nhận lấy Lâm Phàm sỉ nhục không lớn không nhỏ, có bị tát một phát, có bị đâm con mắt, cơ bản đều có phẫn nộ to lớn với Lâm Phàm.

Nếu không phải Đại Đương Gia xuất hiện.

Bọn hắn căn bản sẽ không dừng tay.

Các cô nương bị gian trong lồng gỗ đã sớm động dung.

Các nàng đều nhìn tình cảnh vừa rồi ở trong mắt.

Đối phương vì các nàng mà liều mạng.

Một nam nhân có thể vì mình mà liều mạng, sao có thể không làm cho các nàng cảm động.

Mặc dù lúc Lâm Phàm bị đánh thoạt nhìn hết sức chật vật, nhưng mà ở trong mắt các nàng, Lâm Phàm chính là anh hùng, tựa như nhân vật anh hùng đạp mây bảy màu.

Có cô nương thấy Lâm Phàm vì các nàng mà bị đánh, yên lặng chảy nước mắt, lúc thấy thổ phỉ cầm đao, bên trong tim các nàng đều nhảy đến cổ rồi.


Lâm Phàm nhìn về phía Đại Đương Gia.

Đại Đương Gia của Thanh Dương Trại ở trần, trên người xăm lấy một đầu rồng qua vai, hình thể cường tráng, bộ dáng hung hãn, nhất là vết sẹo trên mặt kia như là con rết đang bò.

"Ngươi là ai, dám can đảm gây rối ở Thanh Dương Trại.

"Đại Đương Gia khí thế rất mạnh, người nhát gan thấy đối phương, sợ là đều phải bị bị hù run như cầy sấy, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với đối phương đều không có.

Theo Lâm Phàm, Đại Đương Gia này hẳn là BOSS nha, nhìn cánh tay cứng cáp kia một chút, nhìn một vai gấulưng hùm không kém cạnh thùng nước kia một chút, liền biết dọa người bao nhiêu.

Một vị tiểu đệ chủ động nhảy ra nói: "Đại Đương Gia, hắn là người đưa hàng tới, nhưng mở miệng vũ nhục Thanh Dương Trại chúng ta, các huynh đệ không vừa mắt, muốn cho hắn một bài học.

""Hắn còn nói muốn cứu đám nữ nhân này ra ngoài, ta thấy hắn chính là bị hóa điên.

"Nghe các tiểu đệ hồi báo.

Đại Đương Gia híp mắt, vật tư của Thanh Dương Trại bọn hắn đều là cùng Chu gia mua sắm, do bọn hắn đưa tới, không nghĩ tới người đưa hàng vậy mà hung hăng càn quấy như thế.

Ngay lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới đối phương giành mở miệng trước.

"Ngươi chính là Đại Đương Gia sao?"Lâm Phàm ngẩng đầu lên, chớ nhìn trên thân hắn đều là xám, nhưng ở trên phương diện khí thế vẫn bắt chẹt gắt gao.

Thái độ quyết định chỗ mà lát nữa hắn sẽ bị đánh đập, lại thảm liệt cỡ nào.

Đại Đương Gia nhíu mày, có chút không vui, nhất là ánh mắt đối phương nhìn hắn, có chút khiến cho hắn khó chịu.

"Ừm.

"Trầm muộn lên tiếng.

"Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, hai đầu lông mày của Đại Đương Gia ngươi viết đều là hèn mọn, những cô nương nhà lành này, ta nói muốn dẫn đi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng chà nói cho ngươi một tiếng mà thôi.

"Lâm Phàm nói ra.

Phốc phốc!"Ha ha ha.


.

.

"Đại Đương Gia cười ra tiếng, thanh âm to, chỉ Lâm Phàm, "Thật đúng là chuyện cười lớn nha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên.

"Bọn thổ phỉ xung quanh cũng cười ra tiếng.

Hệt như là xem Lâm Phàm như một thằng hề.

Đây chính là Đại Đương Gia bọn họ, cường giả người mang võ nghệ, tồn tại có thể tay xé quan binh, một đôi Thiết Thủ, riêng là bật quái lực xé thân thể người thành hai bên này đã đủ hỏi ngươi có sợ hay không.

"Có gì đáng cười, bầy thổ phỉ các ngươi là tai họa một phương, làm dân chúng lầm than, Lâm Phàm ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thể nhìn các ngươi làm xằng làm bậy.

" Lâm Phàm tức giận quát lớn.

Đại Đương Gia từ trên bậc thang thong thả đi xuống.

Bộ pháp trầm ổn, khí thế rất mạnh, lúc đi tới Lâm Phàm như là một đầu mãnh thú, kéo ra cái miệng lớn đầy máu, tùy thời đều có thể nuốt mất con mồi trước mặt.

Các cô nương trong lồng giam không dám lên tiếng.

Cả đám đều bị hù đến nỗi sắc mặt ảm đạm.


Nhìn xem Đại Đương Gia đi tới, Lâm Phàm mảy may không hoảng hốt, vẫn ngẩng đầu như cũ, trực tiếp cùng ánh mắt của đối phương nhìn nhau.

Đứng ở trước mặt Lâm Phàm.

Hình thể của Đại Đương Gia giống như một tòa núi nhỏ, bóng đen triệt để bao trùm Lâm Phàm, ở trên cao nhìn xuống.

Đột nhiên.

Đại Đương Gia nhìn như bĩnh tĩnh nổi giận lên, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh bay Lâm Phàm, lực lượng của nấm đấm rất đủ, có thể nghe được âm thanh quyền phong.

Ầm!"Không có người nào dám can đảm kêu gào ở trước mặt ta, Thanh Dương Trại không phải chỗ a miêu a cẩu đều có thể tới càn rỡ.

"Bọn thổ phỉ nhìn đến ngây người.

Đại Đương Gia thật mạnh mẽ.

Một quyền đã đánh bay người ta.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện