Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Chương 5: 5: Uy Danh Sơ Hiển 1





Sau đó liền bị Lâm Phàm đẩy ngã xuống đất, đè lên, Hùng Bảo thấy Lâm Phàm còn dám phản kháng, sao có thể tiếp tục khoan dung, “Đánh cho ta, hung hăng đánh cho đến chết.

”Cách đó không xa, đám bang chúng ôm đầu kia nhìn lấy một màn trước mắt, đã hoàn toàn làm bọn hắn choáng váng.

“Kẻ hung ác, không nghĩ tới Hổ Bang chúng ta lại còn có mãnh nhân như vậy.

”“Đúng vậy, bị một đám người vây đánh, còn dám động thủ, là ta, khẳng định ôm đầu, không dám có bất kỳ động tác gì.

”Bọn hắn kính nể Lâm Phàm, tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một màn trước mắt?Rất nhanh, Hùng Bảo cảm thấy mình sắp mệt mỏi đến sụp đổ, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cánh tay cùng hai chân nặng giống như đeo một khối sắt.

98%!99%!Tiến độ không ngừng tăng lên, tuy nói tốc độ tăng lên không có nhanh như lúc trước.

Thế nhưng Lâm Phàm đã rất thỏa mãn.

Thứ hắn muốn chính là hiệu quả như vậy.

Vừa kêu thảm, vừa tức giận mắng, thỉnh thoảng đánh lén hai lần, cào cấu hai lần kích phát ý chí chiến đấu của bọn hắn một thoáng.


Hùng Bảo phát hiện tên này quá chịu đánh, đổi lại người khác, sớm đã bị đánh đến ba má nhìn không ra.

Nhìn bộ dạng của hắn tuy đúng thảm, nhưng không phải loại thảm liệt trong lòng hắn muốn kia.

Lâm Phàm thấy tiến độ đã đến 99%, trong lòng thật sự vô cùng gấp, chỉ kém một chút, các vị tay chân miễn phí ơi, các ngươi cho thêm chút sức đi.

Hắn tiếp tục chửi mắng.

Hùng Bảo chưa từng thấy qua người mạnh miệng như thế, tức giận đến lông tóc đều nhanh dựng lên.

Lại qua một lát, cuối cùng Lâm Phàm bên này có phản ứng.

Biên độ tăng tiến độ đến 100%.

Số liệu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Các phương diện năng lực của bản thân được tăng phúc.

【Thối luyện thành công!】【Kích hoạt đặc tính thần binh: Cứng cỏi!】【Cứng cỏi: Độ cứng thần binh được cường hóa, đao kiếm bình thường khó mà tạo thành tổn thương trí mạng!】【Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể chọn lựa thiên phú như sau!】【Thiên phú: Kháng độc dược, kháng mùi thối, kháng sắc đẹp!】Hắn cảm thấy mình chính là thần binh được rèn đúc, tiến giai thành công, liền có đặc tính kèm theo, thoạt nhìn hình như rất không tệ.

Chẳng qua là lần này có thể chọn lựa thiên phú.

Nhưng phàm là đầu óc không có vấn đề, nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng biết nên chọn lựa cái gì.

Nghiên cứu số liệu, không có lên tiếng.

Hùng Bảo còn tưởng rằng cuối cùng cũng đập chết đối phương, tâm tình hưng phấn, chỉ là rất mệt mỏi, thở phì phò, mệt như chó.

Nhưng vào lúc này.

“Dừng tay!”Tiếng hét phẫn nộ truyền đến.

Một đám nhân mã khí thế hung hăng đi tới.


Giày cỏ dẫn đường lòng nóng như lửa đốt, hắn chính là giày cỏ lúc trước chạy mất, rất cảm kích đối với Lâm Phàm, nếu như không có Lâm Phàm ngăn cản đối phương, làm sao hắn có thể chạy thoát, làm sao có thể trở về gọi người.

“Tới chậm sao?”Hắn thấy Lâm Phàm bị một đám đè trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra lo lắng.

Đáng tiếc, hắn là giày cỏ, coi như trong lòng hết sức phẫn nộ, hiện tại cũng không dám lên tiếng.

“Hùng Bảo, ngươi muốn làm gì?” Tào Đạt tức giận nói.

Hắn là thủ lĩnh Hổ Bang, thời điểm biết được chuyện này, ngựa không ngừng vó dẫn người chạy đến, tình hình bây giờ, hắn biết Hổ Bang không còn mặt mũi.

Một đám bang chúng hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó, đối với Hổ Bang mà nói, chính là một loại sỉ nhục.

Hùng Bảo thở phì phò, “Muốn làm gì ư? Lão Tử còn muốn hỏi Hổ Bang các ngươi muốn làm gì, để người tới chỗ của ta thu phí bảo hộ, ta thấy đầu các ngươi bị lừa đá rồi.

”Tào Đạt lạnh nghiêm mặt, “Thả người cho ta.

”Nếu như dựa theo tình huống dĩ vãng, Hùng Bảo khẳng định phải đùa bỡn người Hổ Bang thật tốt một thoáng, nhưng tình huống bây giờ không được tốt lắm, các huynh đệ thuộc hạ đều rất mệt mỏi, mà hắn cũng mệt mỏi gần chết, nếu như xảy ra xung đột với đối phương thì hắn không có nắm chắc có thể chiếm được thượng phong.

Ổn định!“Được, giáo huấn cũng giáo huấn rồi, chỉ là Hổ Bang các ngươi nhớ kỹ, lần sau còn dám tới nơi này gây rối, cũng đừng trách Thiết Quyền bang chúng ta lòng dạ độc ác.

”“Thả người.

” Hùng Bảo phất tay.


Vẻ mặt Tào Đạt kinh ngạc.

Không nghĩ tới vậy mà Hùng Bảo sẽ dễ nói chuyện như thế, tuy nhiên không nghĩ nhiều, thả người liền tốt, nếu như xảy ra xung đột, Tào Đạt hắn cũng không có nắm chắc có thể chiếm được tiện nghi trong tay Hùng Bảo.

Hắn biết Hùng Bảo biết chút công phu quyền cước mèo ba chân có chút lợi hại kia.

Không có suy nghĩ nhiều, đem người mang về là được.

Đám bang chúng kia được thả ra, trước tiên không có rời khỏi, mà tất cả đều đi tới bên người Lâm Phàm, đỡ lấy, khiêng hắn.

Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm thật kiên cường, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bọn hắn.

“Ta không sao.

”Lâm Phàm lung la lung lay đứng dậy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện