Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 35: 35: Lấy Oán Trả Ơn




Hơn nữa trước kia Tịch gia cũng không thấy có gì bất thường, nếu thật sự có, Tịch gia đã sớm nổi danh rồi, làm sao có thể không dựa vào nữ nhi để lừa bịp tống tiền, lại còn chết vô thanh vô tức như vậy.

Cho nên, Tịch Yểu đã xem sách kia ở đâu, tại sao lại nói như vậy, chính là an bài tâm tư gì.

Nghĩ đến tình huống của bản thân, hắn vẫn không muốn phụ mẫu vướng mắc quá mức tin tưởng Tịch Yểu, cho nên nhắc nhở: "Nương, Tịch Yểu đã đọc sách không phải giả, nhưng vụ thu hoạch mùa màng này, cùng với chất lượng nước, nhiệt độ không khí, thời tiết đều có khác biệt rất lớn, vạn nhất theo lời nàng ấy nói không phù hợp với nơi này của chúng ta, vậy thì vụ thu hoạch năm nay của chúng ta sẽ ảm đạm!"Sắc mặt Chu gia liền giật mình, bọn họ là biết năm nay đặc biệt, nếu không có thu hoạch, bọn họ có thể thắt lưng buộc bụng cũng không sống sót qua năm nay, vì vậy chút động tĩnh nhẹ trong lòng đột nhiên bị hủy bỏ.

Tịch Yểu thấy mình đã giúp Chu Nhung, nhưng lại bị hắn lấy oán trả ơn, phá hỏng kế hoạch của chính mình, đồng thời cũng khiến Chu gia mất hy vọng năm nay mùa màng bội thu, cho nên không khỏi đáng thương nói: "Xem ra lời tứ ca nói như ta không có ý tốt vậy, ta cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là tứ ca chưa đọc quyển sách đó! Nhưng bị tứ ca nghĩ như vậy, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, nương có thể cho con một mảnh ruộng nước nhỏ, để cho con làm cho tứ ca nhìn xem, được không? "Đã tới Chu gia nhiều ngày như vậy, Tịch Yểu vẫn chưa có biểu hiện thế này, khiến người Chu gia bị băn khoăn.

Những chuyện Tịch Yểu làm cũng là vì lợi ích của gia đình, cho nên, thấy Chu Nhung khiêu khích nàng, bà liền quét mắt liếc nhìn đứa con bảo bối của mình, nói với Tịch Yểu: "Nếu con muốn thử một chút cũng không sao, nương chỉ sợ con chưa từng làm ruộng, sẽ mệt mỏi!" ""Con không sợ!" Nàng rất kiên trì bướng bỉnh nói.


"Nương, con sẽ giúp tứ tẩu!" Chu Ý ném tứ ca của mình đi.

Hoàng thị biết bà bà vẫn sẵn sàng thử, vì vậy nàng ta nghĩ nghĩ liền nói: "Nương, khi chúng ta ra ngoài, không phải có ba phần ruộng nước ở bên kia đấy thôi, liền đưa mảnh đó cho tứ đệ muội thử đi!"Trần thị cũng nghĩ như vậy, liền vui vẻ đồng ý.

Những người còn lại không phản đối, chỉ có ba phần ruộng nước, không ảnh hưởng nhiều đến gia đình.

Tịch Yểu nghĩ là do ban đầu mình có thể sống quá an nhàn, hiện tại phải ra làm việc, liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Nhung.

Cẩu nam nhân này, chính là khắc tinh của nàng.

Chu Nhung không ngờ tới một câu nói của mình lại biến thành như vậy, ánh mắt nhìn Tịch Yểu có chút phức tạp.

Còn Tịch Yểu, ngay cả nửa ánh mắt cũng không nguyện ý cho hắn! Mỗi lần hắn hố nàng, hiểu lầm nàng, thà chết vẫn mạnh miệng, còn không chịu xin lỗi.

Thật làm cho người ta chán ghét.

Việc này sau khi nói xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó Chu Hữu Căn mang theo hai đứa con đi ra ruộng, những người còn lại nghỉ ngơi ở nhà hồi phục, ngày mai bắt đầu gieo vụ xuân.


Lúc này, Trần thị cũng có tâm tư hỏi thăm tình hình gia đình của đại nữ nhi.

"Đại tỷ rất vui vẻ, nói sẽ thương lượng với đại tỷ phu một chút", Chu Nhung nói.

"Con bé biết đọc sách là tốt", Trần thị lẩm bẩm một câu, liền vội rời đi.

và vội vã rời đi.

Tịch Yểu nhờ Chu Ý dẫn đi, sau khi nhìn thấy ruộng sắp trồng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Không biết Chu gia đã cày xới đất xong từ khi nào rồi, giúp nàng tiết kiệm rất nhiều công sức.


Sau khi hỏi Trần thị hạt giống, sau đó lấy thứ nàng muốn dùng, nàng dự định bắt đầu từ hôm nay, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó làm lóe mắt Chu Nhung để cho hắn biết mình lợi hại như thế nào.

Hơn nữa, nàng cũng phát hiện, người Chu gia rất dễ dỗ dành.

Ví dụ như Hoàng thị trước đó đối với nàng không tốt lắm, nhưng sau khi nàng làm ra cái cày trục cong, thái độ của nàng ta đã biến đổi rất nhiều.

Những điều nhỏ nhặt này, nàng vẫn sẽ biết.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện