Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 4: 4: Tú Tài Ra Đồng




"Không ngất xỉu nữa?" Hắn thờ ơ hỏi.

"À.

” Bị hắn làm giật mình, Tịch Yểu kêu lên, sau đó gật đầu: "Vâng, có thể đứng dậy.

”"Nếu đã tốt rồi, đừng lại để cho tiểu muội hầu hạ nàng.

" Bỏ lại những lời trách cứ, Chu Nhung đi ngang qua bên người nàng! Tịch Yểu bị xem nhẹ giật giật khóe miệng, biết mọi người muốn gặp mình, mệt cho nàng vừa rồi vẫn cảm thấy có người quan tâm đ ến mình.

Nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

Để cho người khác không cảm thấy mình đang giả vờ ốm muốn được chăm sóc, trong bữa ăn, nàng chịu đựng một chút không khỏe, tự mình bước ra ngoài, điều này dẫn đến người Chu gia liếc mắt nhìn nàng không ngớt.


"Đây là tốt rồi sao?" Trần thị đánh giá một chút hỏi.

Đối với nàng tức phụ này, bà rất không hài lòng, nhưng vì xem phân lượng của sính lễ, bà không nghĩ đến việc đuổi người ta đi.

Nếu thật sự đi rồi, lão tứ nhà mình sẽ không có tức phụ.

"Đã có thể đi lại được rồi ạ.

” Nàng nhẹ giọng nói.

"Vậy là tốt rồi.

" Trần thị trả lời về một câu, nghĩ rằng chỉ cần nàng không làm ầm ĩ, bà cũng lười quản.

Chu Ý bưng thức ăn đến cho mọi người, bận rộn ra vào, Tịch Yểu có lòng nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn! Những ánh mắt đánh giá mơ hồ từ hai bên khiến Tịch Yểu không khỏi đề phòng.

"A nương.

” Tức phụ lão nhị Hoàng thị lên tiếng: “Cày vụ xuân vốn bởi vì lão tứ thành thân đã trì hoãn, hơn nữa còn có chuyện nhà mẹ đẻ của lão tứ, đã muộn hơn so với những người khác rồi, lão tứ nay đã thành thân, cho nên không thể giống như những năm trước sẽ không đi chứ?"Những năm trước, mọi người đều nghĩ đến việc để Chu Nhung đọc sách thật tốt, về sau Chu gia có thể thay đổi cửa nhà.

Nhưng ai biết được, Tịch gia kia mở miệng liền dùng công phu sư tử ngoạm, muốn hết bạc trong nhà, ngay cả bạc để Chu Nhung đi thi còn không có, cho nên lại chiều chuộng hắn, e rằng không thể nào nói được.

Trần thị có chút bất đắc dĩ, dù sao lão tứ nhà bà cũng chưa từng ra đồng.

Nhưng nếu, lão tứ đã thành thân, Tịch Yểu lại có dáng vẻ bị bệnh, nếu cả hai người họ đều không ra đồng, coi như là bà bất công.

"Vậy thì để lão tứ ra đồng đi.


” Trần thị nghiến răng nghiến lợi nói: "Tức phụ của lão tứ còn chưa khỏe hoàn toàn, để cho nàng ta giúp đỡ Ý nhi nấu cơm!""A nương, lão tứ còn chưa từng ra đồng đâu.

" Chu Tường tức giận trừng mắt nhìn tức phụ mình một cái, rồi thuyết phục.

Chu Nhung ra khỏi thư phòng mà trong nhà đặc biệt dành cho hắn, lạnh lùng nói: "Nhị ca, đệ có thể học!"Tịch Yểu lặng lẽ liếc nhìn Chu Nhung, cảm thấy không thể tưởng tượng được một người tuấn tú như trích tiên lại đi làm những chuyện bán mặt cho đất như vậy.

"Vậy đệ không đọc sách sao?" Chu Tường do dự một lát rồi ngập ngừng nói.

"Đợi thêm vài năm nữa đi.

” Hắn bình tĩnh trả lời, không có một tia chần chừ.

Vì sao phải chờ vài năm, tất cả mọi người đều biết, đó là vì trong nhà không có bạc.

Vốn ban đầu, hắn là muốn vào kinh dự thi.

Nói tới đề tài như vậy, khiến Tịch Yểu hận không thể bản thân biến mất tại chỗ.


Bạc không phải do nàng lấy, nhưng bây giờ nàng đã thay thế thân phận của người khác, kết quả này đáng lẽ nên là nàng phải chịu đựng! Nàng nhu thuận ngồi đó, không nói lời nào, sợ Chu gia tức giận nên muốn đuổi nàng đi.

Bây giờ nàng không một xu dính túi, huống chi, cái chết bi thảm của ngời Tịch gia có thể là do nàng, cho nên bây giờ nàng không muốn đi đâu cả, nàng chỉ muốn ở lại Chu gia thôn.

Chu gia không làm nàng khó xử, cũng có thể nói, bọn họ không có thời gian làm nàng khó xử.

Từ lúc nàng xuống giường, Chu gia liền đi sớm về muộn, không tìm thấy bóng người.

Chu Nhung cũng đi ra đồng, khí thế lạnh lẽo ban đầu còn lạnh lẽo hơn, hiển nhiên không quen, không vui, nhưng lại kìm nén không nói một lời, cường ngạnh chống đỡ! Ban đêm nghỉ ngơi, Tịch Yểu không dám trêu chọc hắn chút nào, vì sợ hắn sẽ xé nát mình, dù sao người hại hắn, đều nghĩ đó là nàng.

Sau khi chấn động qua đi, nàng liền giúp Chu Ý cùng nhau làm việc, điều này khiến Chu Ý hung hăng nhả khí, cũng không còn mệt mỏi như vậy nữa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện