Chương 32: Phiên Ngoại 02
Gần đây Đoạn Minh Sâm phát hiện mấy cuốn tạp chí về các anh trai body sáu múi của mình để ở phòng khách đã không cánh mà bay, cậu nhớ lại xem lần gần nhất phát sinh xung đột với Ôn Hạc Xuyên, chỉ lòng vòng mấy chuyện vặt vãnh nhỏ xíu, sẽ không đến mức khiến hắn đuổi cùng giết tận vứt hết lương thực của mắt cậu đâu nhỉ.
Hôm nay Đoạn Minh Sâm có hẹn ăn tối với Hạ Vân, trước khi đi cậu đã nói với Ôn Hạc Xuyên một tiếng.
Hạ Vân cảm thấy rất hài lòng với tình hình hiện tại của Đoạn Minh Sâm, y nghĩ thầm quả không hổ danh là bạn tốt của y, cậu từng lầm đường lạc lối nhưng may mắn đã kịp quay đầu đúng lúc, Hạ Vân hiếm khi tò mò hỏi: "Hai cậu ở chung thế nào?"
Đoạn Minh Sâm suy nghĩ một chút: "Cứ tự nhiên thôi."
"Vậy....!Vậy muốn được tự nhiên thì phải làm sao?"
Đoạn Minh Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng của y: "Cậu đang yêu đương hả?"
Hạ Vân giật mình nói: "Không có."
"Thật không đó?"
"Thật, chỉ là gần đây tôi có theo đuổi một cô gái."
Đoạn Minh Sâm nghe thấy liền vui vẻ, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh Hạ Vân theo đuổi người khác: "Cậu theo đuổi thế nào?"
Hạ Vân suy nghĩ một lúc: "Tôi mời cô ấy đi xem phim, thư ký bảo tôi mời cô ấy đi xem lúc nửa đêm, nhưng tôi không quá đồng ý, có điều thư ký nói cậu ta là người từng trải nên không sai đâu.
Vì vậy tôi liền làm theo, xem xong phim thì tôi đưa cô ấy về nhà, cổ có mời tôi lên nhà ngồi một lúc nhưng đã hơn mười hai giờ rồi, con gái làm sao có thể để con trai vào nhà lúc giờ đó được, tôi đã dặn dò cô ấy như vậy, nhưng mà nhìn cổ không được vui lắm."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy nói tôi là người tốt, tôi lại chủ động mời lần nữa, nhưng người ta không muốn đi, vì vậy tôi mới tìm đến cậu nè."
Đoạn Minh Sâm ôm bụng cười: "Cậu thích cô ấy không?"
"Đương nhiên có rồi, nếu không thì cần gì theo đuổi."
"Cô ấy có thích cậu không?"
"Thư ký nói, cô ấy có để ý đến tôi."
"Hai người phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay hay là hôn môi?"
Vẻ mặt Hạ Vân khiếp sợ: "Sao thế được, chúng tôi còn chưa xác định quan hệ mà."
"Tay còn chưa nắm thì làm sao cậu xác định quan hệ với người ta được hả? Cậu có phải người hiện đại không vậy!"
"Nhưng không thể tùy tiện nắm tay con gái được, không hợp lễ nghĩa!"
Đoạn Minh Sâm chỉ hận không thể nhéo nhéo hai má đỏ bừng của y: "Xem ra cậu vẫn chưa thích người ta nhiều rồi, nếu cậu thích cô ấy cơ bản sẽ không quan tâm quá nhiều lễ nghĩa vậy đâu.
Yêu thích một người là luôn nghĩ tới đối phương, muốn nắm tay, muốn ôm hôn, muốn lên giường với người ta, còn muốn trở thành dáng vẻ người đó yêu thích."
Hạ Vân mơ hồ nghe giảng, trước khi tạm biệt Đoạn Minh Sâm đưa tay xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng của y.
Trên đường về nhà, cậu luôn nghĩ xem đống tạp chí của mình đã bị Ôn Hạc Xuyên giấu đi đâu.
Nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do tại sao Ôn Hạc Xuyên lại tịch thu đống tạp chí đó, cậu quyết định về nhà hỏi thẳng hắn.
Kết quả vừa mới vào nhà liền phát hiện người nào đó đang cởi trần ngồi trên đất cạnh đống tạp chí của cậu.
"Anh đang làm gì vậy?"
Ôn Hạc Xuyên cầm lấy quyển tạp chí, sau đó lật ra một tấm hình chỉ chỉ cho Đoạn Minh Sâm xem: "Em thích mấy loại này ư."
Đoạn Minh Sâm nhất thời không hiểu ý của hắn.
Ôn Hạc Xuyên thấy cậu không trả lời liền lật thêm vài tấm nữa: "Em thích loại hình nào? Anh sẽ cố gắng luyện tập thành kiểu đó."
"Luyện cái gì cơ??"
"Cơ bắp đó." Nói dứt câu, Ôn Hạc Xuyên lại tiếp tục lật tạp chí nghiêm túc nghiên cứu, qua một lúc lại quay đầu thảo luận với cậu: "Em nói xem, cơ bắp của anh có được không, có cần phải điều chỉnh thêm không?"
"Chỉnh cái mặt anh đó." Cậu lại gần ngồi xuống đối diện với Ôn Hạc Xuyên: "Quyển này không hợp với anh."
Ôn Hạc Xuyên gật gật đầu rồi đổi một quyển khác, còn chưa lật ra thì Đoạn Minh Sâm đã nói: "Loại này em không thích."
Hắn lại cầm lên một quyển: "Vậy cái này?"
"Quyển này thì tạm được, bên trong còn có ảnh người mẫu em rất thích nha, nhưng mà không phải là thích nhất."
Ôn Hạc Xuyên ngẩng đầu cười với cậu: "Vậy em thích nhất cái nào?"
Đoạn Minh Sâm híp mắt, cậu hơi nghiêng người về phía hắn: "Anh tính gài em hả."
Ôn Hạc Xuyên hôn cậu một cái, trịnh trọng nói: "Anh đang nghiêm túc, em phải nắm bắt cơ hội cho tốt."
Đoạn Minh Sâm xoa xoa cơ ngực rắn chắc của hắn: "Cảm giác bây giờ đã rất thích rồi."
"Nếu thích như vậy sao em vẫn u mê mấy cuốn tạp chí này?"
"Anh không biết thưởng thức cái đẹp à."
"Không biết."
"Em nói tốt là tốt rồi, anh không cần luyện đâu."
"Không được, anh phải cố gắng luyện tập trở thành dáng vẻ em yêu thích."
"Đậu má, anh muốn em phải nói ra đúng không?"
Ôn Hạc Xuyên tiếp tục lật tạp chí giả ngu: "Nói cái gì?"
Đoạn Minh Sâm giật lấy cuốn tạp chí sau đó nhào vào lồng ngực Ôn Hạc Xuyên, cậu đẩy người ngã xuống đất rồi cắn cắn môi hắn: "Em thích anh nhất, không cần thay đổi gì đâu! Hài lòng chưa hả!"
–
Lại tiếp tục năng suất kakaka ~.
Bình luận truyện