Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 8: 8: Bệnh Kiều Thiếu Gia Và Tuỳ Tùng Nhỏ 8





Trong lòng của những nữ sinh có chút giật mình, cũng có không ít suy đoán.
Nếu Ninh Thư là nữ, các cô chắc đã sớm đỏ mắt ghen ghét, nhưng đối phương lại là nam nên cũng không ai nghĩ nhiều nữa.

Cố Sâm không có bạn cùng bàn, vị trí bên cạnh hắn vẫn luôn để trống.
Ninh Thư rũ mắt, dù da đầu tê dại nhưng vì nhiệm vụ, cậu vẫn cắn răng bước qua đó.
—---------------------------------------
Tiết 1 kết thúc.
Lý thiếu gia - Lý Hoành đến đây, hơi khẽ hất cằm, ý hỏi: "A Sâm, ai đây"?
Sỡ dĩ Lý Hoành đoán nam sinh xinh đẹp này cùng Cố Sâm có liên quan là bởi vì Cố thiếu chưa bao giờ cho bất kỳ ai ngồi cùng bàn.

Hôm nay, là ngoại lệ.
Cố Sâm không chút để ý nói: "Tuỳ tùng nhỏ".
Lý Hoành vừa nghe liền biết chuyện có liên quan tới cha Cố.

Nhớ đến chuyện lão quản gia phải nghỉ việc về quê mà Cố Sâm từng nói, y liền đoán được việc của Ninh Thư.

Lý Hoành thuận miệng nói; "Nhan sắc không tệ".
Chợt thấy Cố Sâm ngẩng đầu, cười như không cười nói: "Vậy sao, từ khi nào cậu lại chú ý nhan sắc của người đồng giới vậy"?
Lý Hoành cảm thấy lời này có điểm không thích hợp, nhưng hắn không nghĩ nhiều, cười cười nói: "Đẹp chẳng phân biệt giới tính".
Mà lúc này Ninh Thư cũng đang đánh giá Lý Hoành.

Cách đây không lâu cậu cũng có tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh Cố Sâm.

Cố thiếu nhận thức không ít người nhưng quan hệ tốt lại chỉ có một vài.

Mà cùng lớp với y cũng chỉ có mình Lý Hoành.
Vì thế cậu mở lời: "Xin chào, Lý thiếu gia".
Lý Hoành hơi bất ngờ, chỉ chỉ chính mình, cười xuề nói: "Cậu biết tôi hả"?
Ninh Thư có thấy ánh mắt Cố Sâm dừng trên người mình, chỉ là cậu cũng không để ý kỹ, gật đầu với Lý Hoành: "Cậu cùng Cố thiếu học cùng lớp, tôi nhớ rõ".
Lý Hoành nhìn cậu, trêu chọc: "Tuỳ tùng nhỏ như cậu đúng thật làm tròn bổn phận".
Đáy mắt Cố Sâm chợt hiện âm u, rồi lại nhanh chóng biến mất, hắn vươn tay khảy nhẹ đầu bút trên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười.


Hắn hơi mím môi, nâng mặt, đôi mắt lại phảng phất tia lạnh lẽo.
"Tôi khát, đi mua nước cho tôi".
Ninh Thư có 1 chiếc thẻ, chuyên dùng để chi tiêu cho Cố Sâm.
Có thể nói, cậu tới trường này học là để làm chân chạy vặt của Cố thiếu, còn có...!chuyên viên tình báo của cha Cố.
Khi cậu mua nước trở về, Lý Hoành đang cùng các nữ sinh khác tán tỉnh qua lại.
Ninh Thư thở gấp, đưa nước qua: "Thiếu gia, nước của cậu".
Căn tin cách lớp học khá xa, cậu không thường vận động, hơi chạy một chút cả gương mặt đều phiếm hồng.
Tiếng thở dốc mềm mại của nam sinh như mèo nhỏ, rơi vào tai khiến người ta không khỏi mơ màng ái muội.

Cố Sâm nhìn người trước mặt: "Đứng xa vậy làm gì, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu"?
Thật ra do Ninh Thư vừa rồi chạy hơi gấp, cậu sợ mình đổ mồ hôi, đứng gần sẽ bị Cố thiếu chán ghét, nên cố gắng cách xa một chút.

Nhưng nghe hắn nói vậy, cậu hơi do dự, rồi tiến lại gần hơn.
Chỉ thấy Cố Sâm mang nét cười không rõ nhìn cậu, lại không có ý định nhận đồ, cậu liền cúi đầu, vặn nắp chai ra.
"Thiếu gia.."
Cặp mắt Ninh Thư sáng ngời lại mềm mại, khi hơi cúi đầu gương mặt nhìn đậm nét an tĩnh cùng nội liễm.

Phần cổ lộ ra bên ngoài như thiên nga, khiến người ta hận không thể cắn 1 cái.
Hết chương 8.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện