Chương 28: Chương 28
Ngày hè ở núi Kỳ Lân Sơn rất hanh khô nóng nực nên thư viện Kỳ Lân quyết định tạm nghỉ, qua mùa nóng thì mở cửa trở lại.
Thời Thất ngồi xổm ở trước mặt Nho Nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ với nó, suy nghĩ một lúc rồi vung một thanh phong chú cho Nho Nhỏ bên trong, chú thuật màu xanh biếc bao phủ cơ thể khổng lồ của Nho Nhỏ, nó thè lưỡi rồi uể oải nhắm mắt lại.
Thời Thất nhìn Nho Nhỏ bên trong chăm chú, bấm tay tính toán, tới dê tộc hai ba tháng rồi nhưng khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại rất xa vời.
Thời Thất thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi vào trong trại xem sao.
Trước giờ Thời Thất rất ít khi một mình đi dạo trong Hắc Linh trại, thứ nhất là sợ hãi, thứ hai cũng là sợ hãi.
Vừa mới vào trại thì nàng đã thấy Tuyết Ương ở xa, mắt Thời Thất sáng lên rồi đuổi theo nhưng chạy tới gần Thời Thất không dám di chuyển nữa...
Tuyết Ương hiển nhiên cũng thấy Thời Thất, thấy tiểu cô nương đứng chần chờ tại chỗ thì quay người đi tới chỗ nàng: "Samoyed, hôm nay ngươi ra đây làm gì?"
Thời Thất nhìn xung quanh, không nói gì.
"Đến đây, đứng đó làm gì."
"Không đến được." Thời Thất xua xua tay: "Có chuyện thì nói ở đây đi."
"Hả? Sao không thể đến?"
"Hắc Ngạo trông thấy sẽ mắng ta." Lần trước tắm chung với Tuyết Ương ở suối nước nóng hắn đã rất tức giận, hiện tại nói chuyện với nàng ấy, nếu như bị nhìn thấy không chừng hắn lại mắng nàng một trận.
Nghe nàng nói vậy, Tuyết Ương Ương tức giận cười: "Hắc Ngạo là mẹ ngươi?"
"Không...!không phải."
"Thế là cha ngươi à?"
"...!Cũng không phải."
"Vậy ngươi sợ cái gì?" Tuyết Ương mắng: "Tiểu tử Hắc Ngạo có cái tính chết tiệt ấy từ nhỏ, quản trời quản đất còn quản samoyed xã giao với người khác."
Tuyết Ương dắt Thời Thất đi vào bên trong: "Đi, tỷ dẫn ngươi đi gặp nam nhân của ta."
Thời Thất sửng sốt mấy giây: "Gặp...!gặp cái gì cơ?"
"Nam nhân ta."
Nam...!nam nhân?
Thời Thất ngơ ngác: "Nam nhân gì...!gì?"
Tuyết Ương liếc nàng một cái: "Nam nhân đũng quần có một cái chân đó, cũng không phải ngươi chưa từng thấy."
Thời Thất suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi lại lắc đầu rất nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Ương tỷ, ta chỉ từng thấy nam nhân hai chân, chưa từng thấy ba chân."
Thấy nàng quá nghiêm túc, Tuyết Ương nhất thời á khẩu, sau đó cảm thấy mình có chút thô tục.
Nàng sai rồi, không nên nói đùa tục tĩu với tiểu sói trắng đáng yêu.
"Hắc Ngạo nhà ngươi có ba cái chân đó." Tuyết Ương vỗ vỗ vai của nàng: "Ngươi về tìm hắn mà xem."
Trông tiểu nha đầu này, sợ là Hắc Ngạo chờ tới sông cạn đá mòn cũng chưa ăn được thịt, tuy không theo đuổi Hắc Ngạo nữa nhưng dẫu sao cũng cùng nhau lớn lên nên cũng chỉ có thể giúp hắn thế này.
Thời Thất nhíu mày, vẫn có chút ngây ngô.
Đi một đoạn, Thời Thất thấy một bóng dáng khôi ngô, ở trong đám đông rất xuất trần nổi bật, Tuyết Ương vẫy vẫy tay với bên kia, sau một lát, hắn quay đầu lại và lúc nhìn thấy gương mặt ấy, Thời Thất ngạc nhiên, người này chẳng phải...!người này chẳng phải Lạc Thanh Trần đại ca sao?
Hắn đi tới, gọi rất thâm tình chân thành: "Ương..."
Ánh mắt tình cảm và giọng nói dịu dàng như nước lập tức khiến Thời Thất nổi da gà, Tuyết Ương cũng run lên: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta sến sẩm như thế.
Samoyed, hắn là Trần Nhi, nam nhân của ta."
Trần Nhi...
Thời Thất không hiểu nổi hai người này nhưng nàng vẫn rất hiểu chuyện nói: "Chào Lạc Thanh Trần đại ca."
Thời Thất đáng yêu, lúc gọi người ta là đại ca càng đáng yêu hơn.
Lạc Thanh Trần cảm thấy Thời Thất ngoan ngoãn rất có cảm tình, không khỏi lấy một túi mứt kẹo trong ngực ra đưa cho nàng: "Tiện đường mua, cho ngươi ăn đó."
Thời Thất quay đầu nhìn Tuyết Ương, thấy sắc mặt nàng ấy như thường mới cười nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, Lạc Thanh Trần đại ca."
Bỏ chữ Lạc đi...
Dễ lừa quá, còn dễ dỗ.
"Ngày giao lưu lần trước, ta không làm ngươi bị thương chứ?"
Thời Thất đang gặm mứt hoa quả, nghe hắn nói vậy thì run lên, vội vàng lắc đầu: "Không sao không sao cả, thật ra là Hắc Ngạo bị thương..."
Nghe thấy cái tên Hắc Ngạo, sắc mặt Lạc Thanh Trần lập tức thay đổi, hừ lạnh: "Hắn da dày thịt béo không chết được."
"Không cho phép ngươi nói xấu Hắc Ngạo!" Thời Thất lập tức không vui, cúi đầu rồi tức giận nhét túi mứt quả chỉ mới ăn một miếng vào lại trong ngực Lạc Thanh Trần: "Không cần mứt quả của ngươi."
Lạc Thanh Trần ôm túi mứt quả mở ra, yên lặng...!hắn chưa nói xấu Hắc Ngạo mà? Sao da dày thịt béo lại là nói xấu?
Thấy Lạc Thanh Trần kinh ngạc, Tuyết Ương nhịn không được cười ha ha ha.
Nàng ấy không khỏi véo má Thời Thất: "Sao ngươi đáng yêu quá vậy ~"
"Ta rất rất hung dữ!"
"Được rồi được rồi, ngươi rất rất hung dữ." Tuyết Ương lại cầm mứt quả đưa cho nàng: "Ăn đi, hắn không cố ý đâu, ngươi tha thứ cho hắn đi."
Lạc Thanh Trần nhíu mày, hắn...!không sai mà!
Nhưng vào lúc này, Lạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm nhận được sát khí, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, quay người giơ tay bảo vệ Thời Thất và Tuyết Ương sau lưng, một tay cầm kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ.
Một vật bay thẳng về phía hắn, Lạc Thanh Trần không hề nghĩ ngợi vung kiếm chém, rào một tiếng, máu tươi và lông gà bắn khắp người Lạc Thanh Trần....
Trên mặt đất, con gà trống bị chém làm đôi đã chết hẳn.
Cơ thể Lạc Thanh Trần cứng đờ, hắn lau máu gà trên mặt rồi thấy Hắc Ngạo đứng cách đó không xa nở nụ cười hài lòng vì thực hiện được gian kế.
"Kiếm pháp hay lắm, không hổ là kỳ tài trăm năm mới gặp!"
"Ngươi có bệnh à?"
"Có." Hắc Ngạo gật đầu: "Bệnh nhìn ngươi thấy chướng mắt."
Lạc Thanh Trần biết so mồm mép nói không lại hắn, hừ một tiếng rồi quay đầu đi mặc kệ Hắc Ngạo, hắn niệm chú sạch sẽ, quanh người lập tức sạch sẽ trở lại nhưng Lạc Thanh Trần vẫn cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy máu gà kia không sạch sẽ...
Lạc Thanh Trần có bệnh ưa sạch sẽ càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu nói với Tuyết Ương: "Ta về nhà tắm rửa, lát nữa tới."
Nói xong, không chờ Tuyết Ương phản ứng đã vội vàng rời đi.
Tuyết Ương nhìn, Lạc Thanh Trần này có một điểm không tốt là quá ưa sạch sẽ, thích sạch sẽ tới mức có bệnh.
"Hắc Ngạo ~" Thời Thất vẫy vẫy tay với Hắc Ngạo, chỉ vào gà trống trên đất hỏi: "Cái này còn có thể ăn không?"
"Có thể." Hắc Ngạo xoay người tới trước quầy hàng lấy một cái túi rồi cúi đầu nhặt con gà bị chém làm hai lên bỏ vào: "Về nhà nấu ăn."
Nhìn vết máu me trên mặt đất, Tuyết Ương bỗng nhiên có chút buồn nôn, nhìn Thời Thất hưng phấn chưa cảm thấy gì bất thường.
"Vậy buổi tối chúng ta ăn gà đi!" Thời Thất nói: "Ta rất rất thích ăn gà."
Đầu chỉ nghĩ tới mùi thơm của thịt gà, Thời Thất không khỏi chảy nước miếng, lại nhìn Tuyết Ương và Hắc Ngạo im lặng quỷ dị.
"Được rồi." Hắc Ngạo xoa xoa mặt nàng, cười rất khó hiểu: "Về sau...!ngày nào ta cũng cho nàng ăn."
Thời Thất cứ cảm thấy sai sai nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ!"
Tuyết Ương: "..."
Chẳng biết tại sao, thấy samoyed bị dê đuôi to bắt cóc, lương tâm của nàng lại có chút đau, mặc dù nàng đã chẳng còn lương tâm từ lâu rồi.
"Hắc Ngạo, hai ngày nữa là giải đấu đấu sừng, ngươi tham gia không?"
"Tham gia, sao không tham gia?" Hắc Ngạo cười lạnh: "Năm nay sẽ dự thi chung với Đông trại, ngày thường không thể tìm bọn chúng gây sự thì tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này."
Thời Thất nghe không rõ, hỏi: "Giải đấu đấu sừng là gì vậy?"
"Hoạt động truyền thống mỗi năm một lần của Hắc Linh trại chúng ta, bình thường đều tổ chức vào mùa hè.
Giải đấu đấu sừng là giải đấu giữa hai tộc nhân trưởng thành quyết đấu, phần lớn tham gia với nguyên hình, cho tới khi một bên chết hoặc thương nặng mới thôi."
Tuyết Ương nói qua loa, Thời Thất nghe có chút tê dại da đầu, chết...!thương nặng.
Mấy ca ca quả nhiên lừa nàng, thế này sao lại là dê nhỏ chứ, rõ ràng là...!quái vật rất rất hung dữ.
"Bởi vì Hắc Linh trại chia làm hai nên giải đấu đấu sừng hàng năm chỉ có Tây trại chúng ta tổ chức, lần này Đông trại bỗng nhiên quyết định tham gia, có lẽ có mục đích gì khác."
Thời Thất nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: "Vậy...!Hắc Ngạo phải tham gia sao?"
"Đương nhiên rồi." Hắc Ngạo nhìn Thời Thất thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch thì biết nàng lại lo lắng sợ hãi, hắn tiến lên kéo nàng lại, cười xấu xa hỏi: "Vật nhỏ, nàng sợ ta chết à?"
"Ngươi rất lợi hại, không chết được đâu." Thời Thất cũng rất thành thật.
Nghe nàng nói vậy, Hắc Ngạo hiển nhiên vui vẻ, không khỏi nâng cằm của nàng lên: "Nàng bây giờ rất rất đáng yêu, ta có thể hôn nàng không?"
Thời Thất nhìn Hắc Ngạo chăm chú một lát, lại nghĩ tới Tuyết Ương tỷ còn đang ở bên cạnh, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hất tay Hắc Ngạo rồi trốn ra sau lưng Tuyết Ương: "Càng ngày ngươi càng không đàng hoàng, ở ngoài đường để người ta nghe thấy không hay đâu."
Rõ ràng nàng xấu hổ nhưng hắn cố ý lấy chuyện này ra trêu nàng, lần nào cũng trêu nàng khóc.
Thời Thất ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ương: "Vậy Thanh Trần đại ca tham gia không?"
Nàng hỏi vậy xong, Tuyết Ương và Hắc Ngạo nhìn nhau rồi lẳng lặng dời mắt.
Hắc Ngạo không kiềm được bật cười: "Hắn muốn tham gia nhưng không tham gia được."
"Vì sao?"
"Một con hamster như hắn, người khác thả một quả rắm là có thể giết chết hắn."
Ham...!hamster?!!!!!
Thời Thất kinh ngạc.
Lời giễu cợt này của Hắc Ngạo vừa đúng lúc bị Lạc Thanh Trần vừa tắm rửa xong đi tới nghe thấy, sắc mặt hắn tối sầm, vung kiếm chém Hắc Ngạo: "Con hamster này bây giờ lấy mạng ngươi đây!"
Hắc Ngạo đẩy Thời Thất ra, quay người đón đòn tấn công của Lạc Thanh Trần.
Hai người lại đánh nhau, Thời Thất nhìn xem rồi vẫn chưa hoàn hồn: "Tuyết...!Tuyết Ương tỷ, Thanh Trần đại ca thật sự là hamster à?"
"Đúng vậy, màu trắng tuyết giống như ngươi vậy, rất rất đáng yêu."
Thời Thất có chút hâm mộ, nàng cũng muốn trở thành hamster, vậy thì không cần săn mồi và cũng không cần phải lịch luyện...
Thời Thất lại bắt đầu nghĩ, vừa rồi chẳng phải Thanh Trần đại ca mua túi mứt quả cho mình ăn sao?.
Bình luận truyện