Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 64
Tôi ngẩn ra, sau đó cười, khổ sở vô cùng, tôi nói, “A Trạch, quy củ của sòng bạc, người thắng chỉ có duy nhất, mà yêu cầu của em bản không hợp tiêu chuẩn, em đã sớm đem tình yêu áp cho người khác rồi, cho nên, không có cái gì là thua hay không thua, kết cục đã sớm định, như vậy ngược lại rất tốt, sạch sẽ, không còn dính dáng không rõ, cũng không để ai phải đau khổ.”
Lê Trạch lật người đối mặt với tôi, nắm chặt tay tôi, rất dùng sức, giống như muốn bóp vỡ, “Hạt Tiêu, đừng như vậy, anh biết em trách anh mà, anh thà rằng em cáu giận với anh, cũng không muố nhìn thấy em cười trái ngược với lương tâm như vậy, trong lòng anh sẽ khó chịu.”
Tôi nhìn hắn lại muốn cười khổ, nâng môi lên cười được một nửa đột nhiên thu lại khóe miệng, cứ như vậy có chút không được tự nhiên, khoé miệng co quắp, tôi giãy tay ra khỏi tay hắn, vẫn không nhúc nhích.
“A Trạch, em vẫn muốn hỏi anh, lúc anh củng Đỗ Hân Di tổ chức lễ đính hôn em đã đưa cho anh một túi giấy, đâu là nguyên nhân khiến anh kiên trì đến tận bây giờ?”
Lê Trạch không nghĩ tới tôi sẽ hỏi vấn đề này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu mới khó khăn nói ra mấy chữ, “Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.”
Vành mắt tôi đỏ lên, “Tại sao?”
“Một khắc kia anh mới biết, đối với anh mà nói điều đáng sợ nhất không phải là khiến cha đau lòng, cũng không phải việc Hân Di thất hồn lạc phách, mà là vĩnh viễn không thấy em, khi đó anh mới phát hiện, so với bội bạc, vong ân phụ nghĩa, điều anh không chịu được nhất chính là phải mất đi em!”
Tôi lau nước mắt, cười gật đầu, “A, hoá ra là như vậy, em thật sự rất vui, cuối cùng vẫn thắng người phụ nữ Đỗ gia kia, một chọi hai em toàn thắng!”
Lê Trạch vẻ mặt đau đớn nhìn tôi, “Hạt Tiêu, em đừng cười, anh van em.”
Tôi hít sâu một hơi, “Được, em không cười, hôm nay chúng ta liền phản đối, A Trạch, nếu như em đã nói với anh, hiện tại em vẫn yêu anh, em muốn ở cạnh anh mãi mãi, anh sẽ dẫn em từ bên cạnh Tiểu Bạch bỏ đi sao?” Trên mặt của tôi không có bất kỳ biểu cản, giọng nói cũng rất bình tĩnh.
Lê Trạch khiếp sợ nhùn tôi, đáy mắt từng chút một đen lại, không biết qua bao lâu, hắn từ từ rũ mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng tôi gai gai đau, bất kể là một năm trước, hay là hiện tại, sự lựa chọn của hắn cho tới bây giờ cũng không thay đổi, vô luận là đối mặt tình thân hay tình bằng hữu, thứ hắn từ bỏ vẫn sẽ là tôi, tôi thở dài, nói nhỏ, “Giống như em nghĩ, anh sẽ không làm như vậy, cho nên, chúng ta thật không cần phải nói cái vấn đề yêu hay không yêu nhàm chán này, cứ như vậy đi, nếu em có thể đem tình yêu dành cho anh phong bế được một lần, vậy thì cũng có thể phong bế lần thứ hai, mà lần này em nghĩ anh cũng sẽ không kiên trì nổi nữa rồi, có lẽ có một ngày chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt, trở thành bằng hữu.”
Lê Trạch nắm tay tôi run lên, hắn ngước mắt nhìn tôi, trong mắt đều là đau đớn, lắc đầu, “Lần này không giống như vậy, nếu như đổi thành bất kỳ một ai khác, anh cũng sẽ liều chết đi tranh thủ, tựa như ban đầu em ở bên Hàn Dục, anh tự nhận là anh yêu em hơn hắn ta rất nhiều, lần này anh không phải là từ bỏ, mà là biết Tiểu Bạch yêu em cũng không ít hơn anh, anh mang lại cho em quá nhiều thương tổn, mà cậu ấy có thể cho em một phần tình cản đầy đủ tốt đẹp, anh biết em áy náy với cậu ấy, cũng biết em không đành lòng tổn thương cậu ấy, cho nên anh tình nguyện đứng ở phía sau chúc phúc cho em, cũng không nhẫn tâm ép em, lần chỉ cần em đồng ý, coi anh là gì cũng được, bằng hữu, người nhà hoặc là người lạ đều được, anh sẽ không dị nghị.”
Tôi từ từ rút tay ra, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không có bất kỳ tình cảm, chỉ có kiên định, “Lê Trạch, thật ra em rất muốn mắng anh là thằng khốn kiếp, lúc anh biết em còn yêu anh, anh lại còn dám nói cứ để người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho em, nếu như vậy, chúng ta liền trở thành người lạ đi!”
Nói xong tôi cầm túi mở cửa rời đi, mặc cho nước mắt lẳng lặng chảy xuống, không có quay đầu.
Tôi lái xe dừng ở đầu đường, nước mắt một khắc cũng không ngừng rơi, lý do hắn từ bỏ tôi đến bây giờ vẫn hợp tình hợp lý như thế, lần trước là không thể cho tôi thêm hạnh phúc, lần này là không đành lòng ép tôi, hắn ta thật vĩ đại, thật vô tư, hết thảy hết thảy đều nói vì muốn tốt cho tôi, cho nên tình cảm chân thật của tôi có vẻ không có ý nghĩa gì rồi, có vẻ nhỏ mọn, làm kiêu như vậy.
Lúc Hoàng Vũ khuyên tôi nên thận trọng suy tính có nên ly hôn hay không, tình cảm của tôi với Lê Trạch đã trở về rồi, trong lòng có một tia dao động, Lê Trạch, hắn lại một lần nữa từ bỏ tôi, nếu như một người phụ nữ bị người đàn ông bỏ rơi lần thứ nhất chính là ngu, vậy bị bỏ rơi lần thứ hai chính là đần rồi, mà bị một người đàn ông bỏ rơi hai lần căn bản chính là vô cùng ngu xuẩn, tôi chính là cái kẻ vô cùng ngu xuẩn đó!
Tôi lơ đãng đỗ bên đường đến quá nửa đêm, đến khi trời vừa rạng sáng liền lái về nhà, điện thoại đặt trên ghế ngồi, vẫn yên lặng giống như không ai từng gọi tới.
Tắm rửa, tôi ôm một chai rượu đỏ, cầm ly rượu ngồi ở trước cửa sổ sát đất, đầu tựa trên kính thủy tinh nhìn vì sao sáng chói.
Gió đêm thổi tới, oán khí tản đi hơn phân nửa, suy nghĩ hỗn loạn cũng dần dần rõ ràng, tôi cẩn thận hồi tưởng cuộc sống của mình và Lê Trạch trong khoảng thời gian này, phát hiện từ lúc vừa mới bắt đầu tôi liền không cho hắn bất cứ hy vọng nào, đều rất rõ ràng, rõ ràng nói cho hắn biết chúng tôi không có tương lai, coi như sau đó tôi thật lòng, cũng không có một tia muốn quay về, tôi có thể cho hắn chỉ là nhớ lại, lần này đúng là không thể trách hắn
Hắn nói không đành lòng ép tôi, là nói thật!
Toi cắn dọc theo ly nỗ lực hồi tưởng một năm trước mình đã phong bế tình cảm dành cho Lê Trạch như thế nào, lại có thể hoàn toàn, hoàn toàn yêu người đàn ông khác, đây mới thật là quá không đáng tin rồi, một người thật sự có thể đồng thời yêu hai người đàn ông sao?!! Trước kia đánh chết tôi cũng không tin, lòng của tôi chỉ có một người, có một người rồi sẽ không chứa nổi người thứ hai, nhưng hiện tại tôi tin rồi, bởi vì ở khi một người chân chính cưỡng bách mình đi làm một chuyện gì, nhất định sẽ thành công, tựa như tôi dùng ba tháng cưỡng bách mình không yêu Lê Trạch, lại dùng một tháng cưỡng bách mình yêu người khác.
Loại cưỡng bách này có đôi khi là giả có lúc lại rất chân thật, đối với một năm quá khứ chính là đã phân không rõ thiệt giả rồi, nhưng bây giờ, một mình tôi buồn bã uống rượu, cái loại hoài niệm này rất chân thật, nó hành hạ trong tâm khảm, nói cho cùng, lần này là tôi bỏ rơi hắn, thì ra là người chủ động bỏ rơi cùng người bị động tiếp nhận lại đều cảm thấy thống khổ.
Tôi từng ngụm từng ngụm từ từ uống rượu, thận trọng liếm láp vết thương, nơi đó đau không quá mạnh nhưng vẫn chằng chịt dây gai, một khắc đều chưa từng ngừng nghỉ, tôi đang nghĩ lúc Lê Trạch từ bỏ tôi khi ấy, có phải trong lòng cũng khó chịu như thế, hay là mãnh liệt so với những gì tôi trải qua gấp trăm lần, bây giờ có phải hắn cũng không buồn ngủ, nằm ở trên giường nhìn đên dài vô tận, yên lặng chữa thương.
Điện thoại di động đang ở bên cạnh, tôi cũng không biết mình đang đợi điện thoại hay chuẩn bị lúc đầu óc không tỉnh táo sẽ gọi điện cho hắn, tóm lại bên ngoài ánh sáng đã dâng lên, nó vẫn yên lặng như cũ, khéo léo đến mức làn cho người ta chán ghét, chai rượu đã sớm trống rỗng, thật may ly rượu làm bằng thủy tinh, mà tôi cũng không phải là quái vật Shrek, bằng không ly rượu nhất định đã bị tôi rắc rắc rắc ăn hết rồi.
Lúc đứng lên, chân tê cứng không thể đi, cái loại cảm giác vừa nhột vừa đau làm cho đầu óc bọc tương hồ của tôi hưng phấn dị thường, cho nên tôi lấy di động liền nhấn một cái, mới vừa vang một hồi đã có người tiếp, đối phương lại trầm mặc không nói gì.
Tôi cũng không nói lời nào, vuốt vuốt bắp chân, một hồi đau nhói nhức mỏi truyền khắp cả chân, không tự chủ ‘a’ một tiếng, bên kia điện thoại rốt cục có tiếng.
“Sao thế?” Giọng nói lộ ra chút lo lắng.
Tôi mím môi, giọng nói có chút ấm ức, “Tê chân.”
Mấy tiếng cười truyền tới, sau đó là một tiếng thở dài mệt mỏi, “Nha đầu, anh nên làm gì với em đây?”
Tôi khập khễnh kéo lê chân rồi ngã vật lên giường, kéo chăn trùn kín thân thể, đầu mới kề đến gối đầu, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, tôi phát hiện bản thân đang rất mệt.
“Đừng gọi, em không quen anh, em mệt rồi.” Nói xong tôi đặt điện thoại bên tai, lật người phun về phía điện thoại mấy hơi làm như đã ngủ thật say. Vậy mà ngủ luôn thật.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh rọi vào phòng, cả phòng ngủ bao trùm ánh nắng, hơn phân nửa bên giường cũng bị ánh mặt trời chiếu lên, tôi lật người xoay đến nơi có bóng râm, lấy tay cản mắt đến khi thích ứng được mới ngồi dậy.
Quay đầu nhìn điện thoại trên gối, từ từ cầm lên đặt ở bên tai, còn thông, tôi thử”alo” một tiếng, một giọng nói dịu dàng truyền tới, “Tỉnh ngủ rồi à?”
Sau đó nước mắt của tôi không tự chủ chảy xuống, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc xa xỉ đến chua xót!
…………
Một tuần sau, tôi không tới thăm Lê Trạch, Hoàng Vũ nhận nhiệm vụ đi Đông Bắc, mỗi ngày tôi đều ở trong phòng bệnh chăm sóc, anh ấy đã bắt đầu phục, rốt cuộc thân thể cũng tốt lên, chỉ một tuần đã có thể từ từ đi lại, bất quá thời gian không thể quá dài, nhiều lắm là nửa giờ, mỗi khi ánh nắng khuất sau đỉnh núi, tôi sẽ đỡ anh ấy đến ngồi ở vườn hoa dưới lầu, tôi nói những thứ đã xảy ra lúc anh ấy hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện hôn sự của tôi và Lê Trạch, không biết mở miệng thế nào, còn có một nguyên nhân khác chính là, nếu như tôi nói cho Bạch Tấn, vậy thì tôi và Lê Trạch nhất định sẽ phải ly hôn!
Chiều hôm đó, thừa dịp Bạch Tấn nghỉ trưa, tôi gửi tin nhắn cho Hạo Tử, hỏi hắn tình huống Lê Trạch thế nào rồi, khoảng 15′ sau hắn nhắn lại, nói Lê Trạch hôm nay xuất viện, hiện tại đã đưa người về nhà.
Tôi nhìn hai chữ ‘về nhà’ thật lâu, không hiểu hắn nói về nhà là về đâu? Là nơi đàn ông đến hay là nơi nào,cuối cùng tôi nhịn được không hỏi, nghĩ thầm buổi tối trở về liền biết thôi.
Bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên lúc mang Bạch Tấn ra ngoài phơi nắng, tôi không tập trung, có lẽ là cảm nhận được phiền não của tôi, Bạch Tấn so với bình thường càng thêm trầm mặc, đúng vậy, hai ngày nay tôi phát hiện anh ấy càng ngày càng thích ngẩn người, vẻ mặt dù vẫn rất bình thản, nhưng đáy mắt luôn là thứ tình cảm tôi không sao hiểu nổi, giống như mê man, cũng giống như khốn hoặc.
Tôi nhận ra sự khác thường của anh ấy, hắng giọng một cái, vừa muốn kể chuyện cười điều chỉnh không khí, liền nhìn thấy anh ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo không còn dịu dàng như trước, bình tĩnh như một vũng nước sâu, sâu không thấy đáy.
“Tại sao em kết hôn với A Trạch?” Giọng nói nhu hoà lộ ra một tia tức giận không dễ phát giác.
Lê Trạch lật người đối mặt với tôi, nắm chặt tay tôi, rất dùng sức, giống như muốn bóp vỡ, “Hạt Tiêu, đừng như vậy, anh biết em trách anh mà, anh thà rằng em cáu giận với anh, cũng không muố nhìn thấy em cười trái ngược với lương tâm như vậy, trong lòng anh sẽ khó chịu.”
Tôi nhìn hắn lại muốn cười khổ, nâng môi lên cười được một nửa đột nhiên thu lại khóe miệng, cứ như vậy có chút không được tự nhiên, khoé miệng co quắp, tôi giãy tay ra khỏi tay hắn, vẫn không nhúc nhích.
“A Trạch, em vẫn muốn hỏi anh, lúc anh củng Đỗ Hân Di tổ chức lễ đính hôn em đã đưa cho anh một túi giấy, đâu là nguyên nhân khiến anh kiên trì đến tận bây giờ?”
Lê Trạch không nghĩ tới tôi sẽ hỏi vấn đề này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu mới khó khăn nói ra mấy chữ, “Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.”
Vành mắt tôi đỏ lên, “Tại sao?”
“Một khắc kia anh mới biết, đối với anh mà nói điều đáng sợ nhất không phải là khiến cha đau lòng, cũng không phải việc Hân Di thất hồn lạc phách, mà là vĩnh viễn không thấy em, khi đó anh mới phát hiện, so với bội bạc, vong ân phụ nghĩa, điều anh không chịu được nhất chính là phải mất đi em!”
Tôi lau nước mắt, cười gật đầu, “A, hoá ra là như vậy, em thật sự rất vui, cuối cùng vẫn thắng người phụ nữ Đỗ gia kia, một chọi hai em toàn thắng!”
Lê Trạch vẻ mặt đau đớn nhìn tôi, “Hạt Tiêu, em đừng cười, anh van em.”
Tôi hít sâu một hơi, “Được, em không cười, hôm nay chúng ta liền phản đối, A Trạch, nếu như em đã nói với anh, hiện tại em vẫn yêu anh, em muốn ở cạnh anh mãi mãi, anh sẽ dẫn em từ bên cạnh Tiểu Bạch bỏ đi sao?” Trên mặt của tôi không có bất kỳ biểu cản, giọng nói cũng rất bình tĩnh.
Lê Trạch khiếp sợ nhùn tôi, đáy mắt từng chút một đen lại, không biết qua bao lâu, hắn từ từ rũ mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng tôi gai gai đau, bất kể là một năm trước, hay là hiện tại, sự lựa chọn của hắn cho tới bây giờ cũng không thay đổi, vô luận là đối mặt tình thân hay tình bằng hữu, thứ hắn từ bỏ vẫn sẽ là tôi, tôi thở dài, nói nhỏ, “Giống như em nghĩ, anh sẽ không làm như vậy, cho nên, chúng ta thật không cần phải nói cái vấn đề yêu hay không yêu nhàm chán này, cứ như vậy đi, nếu em có thể đem tình yêu dành cho anh phong bế được một lần, vậy thì cũng có thể phong bế lần thứ hai, mà lần này em nghĩ anh cũng sẽ không kiên trì nổi nữa rồi, có lẽ có một ngày chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt, trở thành bằng hữu.”
Lê Trạch nắm tay tôi run lên, hắn ngước mắt nhìn tôi, trong mắt đều là đau đớn, lắc đầu, “Lần này không giống như vậy, nếu như đổi thành bất kỳ một ai khác, anh cũng sẽ liều chết đi tranh thủ, tựa như ban đầu em ở bên Hàn Dục, anh tự nhận là anh yêu em hơn hắn ta rất nhiều, lần này anh không phải là từ bỏ, mà là biết Tiểu Bạch yêu em cũng không ít hơn anh, anh mang lại cho em quá nhiều thương tổn, mà cậu ấy có thể cho em một phần tình cản đầy đủ tốt đẹp, anh biết em áy náy với cậu ấy, cũng biết em không đành lòng tổn thương cậu ấy, cho nên anh tình nguyện đứng ở phía sau chúc phúc cho em, cũng không nhẫn tâm ép em, lần chỉ cần em đồng ý, coi anh là gì cũng được, bằng hữu, người nhà hoặc là người lạ đều được, anh sẽ không dị nghị.”
Tôi từ từ rút tay ra, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không có bất kỳ tình cảm, chỉ có kiên định, “Lê Trạch, thật ra em rất muốn mắng anh là thằng khốn kiếp, lúc anh biết em còn yêu anh, anh lại còn dám nói cứ để người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho em, nếu như vậy, chúng ta liền trở thành người lạ đi!”
Nói xong tôi cầm túi mở cửa rời đi, mặc cho nước mắt lẳng lặng chảy xuống, không có quay đầu.
Tôi lái xe dừng ở đầu đường, nước mắt một khắc cũng không ngừng rơi, lý do hắn từ bỏ tôi đến bây giờ vẫn hợp tình hợp lý như thế, lần trước là không thể cho tôi thêm hạnh phúc, lần này là không đành lòng ép tôi, hắn ta thật vĩ đại, thật vô tư, hết thảy hết thảy đều nói vì muốn tốt cho tôi, cho nên tình cảm chân thật của tôi có vẻ không có ý nghĩa gì rồi, có vẻ nhỏ mọn, làm kiêu như vậy.
Lúc Hoàng Vũ khuyên tôi nên thận trọng suy tính có nên ly hôn hay không, tình cảm của tôi với Lê Trạch đã trở về rồi, trong lòng có một tia dao động, Lê Trạch, hắn lại một lần nữa từ bỏ tôi, nếu như một người phụ nữ bị người đàn ông bỏ rơi lần thứ nhất chính là ngu, vậy bị bỏ rơi lần thứ hai chính là đần rồi, mà bị một người đàn ông bỏ rơi hai lần căn bản chính là vô cùng ngu xuẩn, tôi chính là cái kẻ vô cùng ngu xuẩn đó!
Tôi lơ đãng đỗ bên đường đến quá nửa đêm, đến khi trời vừa rạng sáng liền lái về nhà, điện thoại đặt trên ghế ngồi, vẫn yên lặng giống như không ai từng gọi tới.
Tắm rửa, tôi ôm một chai rượu đỏ, cầm ly rượu ngồi ở trước cửa sổ sát đất, đầu tựa trên kính thủy tinh nhìn vì sao sáng chói.
Gió đêm thổi tới, oán khí tản đi hơn phân nửa, suy nghĩ hỗn loạn cũng dần dần rõ ràng, tôi cẩn thận hồi tưởng cuộc sống của mình và Lê Trạch trong khoảng thời gian này, phát hiện từ lúc vừa mới bắt đầu tôi liền không cho hắn bất cứ hy vọng nào, đều rất rõ ràng, rõ ràng nói cho hắn biết chúng tôi không có tương lai, coi như sau đó tôi thật lòng, cũng không có một tia muốn quay về, tôi có thể cho hắn chỉ là nhớ lại, lần này đúng là không thể trách hắn
Hắn nói không đành lòng ép tôi, là nói thật!
Toi cắn dọc theo ly nỗ lực hồi tưởng một năm trước mình đã phong bế tình cảm dành cho Lê Trạch như thế nào, lại có thể hoàn toàn, hoàn toàn yêu người đàn ông khác, đây mới thật là quá không đáng tin rồi, một người thật sự có thể đồng thời yêu hai người đàn ông sao?!! Trước kia đánh chết tôi cũng không tin, lòng của tôi chỉ có một người, có một người rồi sẽ không chứa nổi người thứ hai, nhưng hiện tại tôi tin rồi, bởi vì ở khi một người chân chính cưỡng bách mình đi làm một chuyện gì, nhất định sẽ thành công, tựa như tôi dùng ba tháng cưỡng bách mình không yêu Lê Trạch, lại dùng một tháng cưỡng bách mình yêu người khác.
Loại cưỡng bách này có đôi khi là giả có lúc lại rất chân thật, đối với một năm quá khứ chính là đã phân không rõ thiệt giả rồi, nhưng bây giờ, một mình tôi buồn bã uống rượu, cái loại hoài niệm này rất chân thật, nó hành hạ trong tâm khảm, nói cho cùng, lần này là tôi bỏ rơi hắn, thì ra là người chủ động bỏ rơi cùng người bị động tiếp nhận lại đều cảm thấy thống khổ.
Tôi từng ngụm từng ngụm từ từ uống rượu, thận trọng liếm láp vết thương, nơi đó đau không quá mạnh nhưng vẫn chằng chịt dây gai, một khắc đều chưa từng ngừng nghỉ, tôi đang nghĩ lúc Lê Trạch từ bỏ tôi khi ấy, có phải trong lòng cũng khó chịu như thế, hay là mãnh liệt so với những gì tôi trải qua gấp trăm lần, bây giờ có phải hắn cũng không buồn ngủ, nằm ở trên giường nhìn đên dài vô tận, yên lặng chữa thương.
Điện thoại di động đang ở bên cạnh, tôi cũng không biết mình đang đợi điện thoại hay chuẩn bị lúc đầu óc không tỉnh táo sẽ gọi điện cho hắn, tóm lại bên ngoài ánh sáng đã dâng lên, nó vẫn yên lặng như cũ, khéo léo đến mức làn cho người ta chán ghét, chai rượu đã sớm trống rỗng, thật may ly rượu làm bằng thủy tinh, mà tôi cũng không phải là quái vật Shrek, bằng không ly rượu nhất định đã bị tôi rắc rắc rắc ăn hết rồi.
Lúc đứng lên, chân tê cứng không thể đi, cái loại cảm giác vừa nhột vừa đau làm cho đầu óc bọc tương hồ của tôi hưng phấn dị thường, cho nên tôi lấy di động liền nhấn một cái, mới vừa vang một hồi đã có người tiếp, đối phương lại trầm mặc không nói gì.
Tôi cũng không nói lời nào, vuốt vuốt bắp chân, một hồi đau nhói nhức mỏi truyền khắp cả chân, không tự chủ ‘a’ một tiếng, bên kia điện thoại rốt cục có tiếng.
“Sao thế?” Giọng nói lộ ra chút lo lắng.
Tôi mím môi, giọng nói có chút ấm ức, “Tê chân.”
Mấy tiếng cười truyền tới, sau đó là một tiếng thở dài mệt mỏi, “Nha đầu, anh nên làm gì với em đây?”
Tôi khập khễnh kéo lê chân rồi ngã vật lên giường, kéo chăn trùn kín thân thể, đầu mới kề đến gối đầu, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, tôi phát hiện bản thân đang rất mệt.
“Đừng gọi, em không quen anh, em mệt rồi.” Nói xong tôi đặt điện thoại bên tai, lật người phun về phía điện thoại mấy hơi làm như đã ngủ thật say. Vậy mà ngủ luôn thật.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh rọi vào phòng, cả phòng ngủ bao trùm ánh nắng, hơn phân nửa bên giường cũng bị ánh mặt trời chiếu lên, tôi lật người xoay đến nơi có bóng râm, lấy tay cản mắt đến khi thích ứng được mới ngồi dậy.
Quay đầu nhìn điện thoại trên gối, từ từ cầm lên đặt ở bên tai, còn thông, tôi thử”alo” một tiếng, một giọng nói dịu dàng truyền tới, “Tỉnh ngủ rồi à?”
Sau đó nước mắt của tôi không tự chủ chảy xuống, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc xa xỉ đến chua xót!
…………
Một tuần sau, tôi không tới thăm Lê Trạch, Hoàng Vũ nhận nhiệm vụ đi Đông Bắc, mỗi ngày tôi đều ở trong phòng bệnh chăm sóc, anh ấy đã bắt đầu phục, rốt cuộc thân thể cũng tốt lên, chỉ một tuần đã có thể từ từ đi lại, bất quá thời gian không thể quá dài, nhiều lắm là nửa giờ, mỗi khi ánh nắng khuất sau đỉnh núi, tôi sẽ đỡ anh ấy đến ngồi ở vườn hoa dưới lầu, tôi nói những thứ đã xảy ra lúc anh ấy hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện hôn sự của tôi và Lê Trạch, không biết mở miệng thế nào, còn có một nguyên nhân khác chính là, nếu như tôi nói cho Bạch Tấn, vậy thì tôi và Lê Trạch nhất định sẽ phải ly hôn!
Chiều hôm đó, thừa dịp Bạch Tấn nghỉ trưa, tôi gửi tin nhắn cho Hạo Tử, hỏi hắn tình huống Lê Trạch thế nào rồi, khoảng 15′ sau hắn nhắn lại, nói Lê Trạch hôm nay xuất viện, hiện tại đã đưa người về nhà.
Tôi nhìn hai chữ ‘về nhà’ thật lâu, không hiểu hắn nói về nhà là về đâu? Là nơi đàn ông đến hay là nơi nào,cuối cùng tôi nhịn được không hỏi, nghĩ thầm buổi tối trở về liền biết thôi.
Bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên lúc mang Bạch Tấn ra ngoài phơi nắng, tôi không tập trung, có lẽ là cảm nhận được phiền não của tôi, Bạch Tấn so với bình thường càng thêm trầm mặc, đúng vậy, hai ngày nay tôi phát hiện anh ấy càng ngày càng thích ngẩn người, vẻ mặt dù vẫn rất bình thản, nhưng đáy mắt luôn là thứ tình cảm tôi không sao hiểu nổi, giống như mê man, cũng giống như khốn hoặc.
Tôi nhận ra sự khác thường của anh ấy, hắng giọng một cái, vừa muốn kể chuyện cười điều chỉnh không khí, liền nhìn thấy anh ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo không còn dịu dàng như trước, bình tĩnh như một vũng nước sâu, sâu không thấy đáy.
“Tại sao em kết hôn với A Trạch?” Giọng nói nhu hoà lộ ra một tia tức giận không dễ phát giác.
Bình luận truyện