Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

Chương 19



Tôi không muốn mang nợ anh, những con đường anh tránh ra, tôi đều làm bộ như không thấy hoàn toàn không chịu đi, thà mình đi thêm lần nữa còn hơn.

Sáng sớm, lúc tôi đi tới phòng bệnh của cha tôi, chỉ thấy có tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Tống Dực và Ma Lạt Năng ở đó từ bao giờ. Ma Lạt Năng nhìn tôi vội vàng, kêu lên mấy tiếng lo lắng : “Mạn Mạn.”

Tôi cười đáp : “Sao mọi người tới sớm thế ? Không phải cố ý khiến tôi lộ ra sự lười biếng trước mặt cha tôi sao ?”

Vẻ mặt Ma Lạt Năng thoáng thả lỏng hơn một chút, có điều sự xấu hổ vẫn chưa bớt.

Ba tôi thấy tôi đeo khẩu trang, liền hỏi với vẻ lo lắng : “Con bị cảm sao ?”

Tôi vội nói : “Không ạ.” Chính đang lúc không biết phải làm sao cố tình tháo khẩu trang xuống thật chậm, đã thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bồn hoa hạnh nở rộ đẹp vô cùng đập thẳng vào mắt mọi người. Bồn hoa vô cùng lớn, không ai thấy rõ phía sau bồn hoa kia là ai, chỉ thấy màu sắc rực rỡ “Bảo trắng không thực trắng, khen đỏ đỏ chẳng vừa”, khiến người ta không khỏi thấy xuân đã về.

Trong phòng bệnh vừa có thêm một bồn hoa rực rỡ sắc màu như vậy lập tức có sức sống hẳn, mùi thuốc sát trùng cũng bất giác nhạt đi rất nhiều. Lục Lệ Thành vừa lau tay, vừa chào cha tôi, lại hỏi tôi rất tự nhiên : “Vết thương trên mặt còn đau không vậy ? Chọn đi chọn lại mất nửa ngày trời, kết quả còn chưa kịp lấy được bồn hoa kia, đã làm cho mình trông như là bị người ta đánh cho.”

Mặt Ma Lạt Năng nửa trắng, nửa đỏ. Tôi lập tức lắc đầu : “Không còn đau nữa, nhìn qua thì thế, chứ thực ra vết thương rất nhẹ.”

Cha tôi vô cùng đau lòng nói : “Con thật là, chỉ chọn cái bồn hoa mà cũng làm mình bị thương được.”

Tôi cười : “Chả mấy mà khỏi đâu ạ.”

Ma Lạt Năng tới bên cạnh tôi, khẽ nói : “Thực xin lỗi ! Mình không biết nhà cậu xảy ra chuyện. Dạo này mình như người bị điên, thấy Tống Dực nhắn lại có chuyện gấp phải về Bắc Kinh trước, lại bảo mình cũng mau về, mình lại không thèm nghĩ xem có chuyện gì gấp, ngược lại lại cứ nghĩ là mình bị bỏ rơi, lúc lên máy bay lại uống rượu, nên lúc thấy mọi người …”

Tôi lập tức ngắt lời nàng : “Do mình sai trước, nếu ….” Nếu tôi không cố ý lảng tránh cậu, hẳn nên gọi điện thoại cho cậu trước, tất sẽ không có hiểu lầm về sau. Nhưng làm sao mà tôi lại không lẩn tránh cậu cho được chứ. Tôi không thể nào đối mặt cùng một lúc với cậu và Tống Dực, đây là một sự bế tắc không biết phải cởi bỏ như thế nào. Tôi cười khổ sở, cầm tay Ma Lạt Năng nói : “Không sao cả.”

Ma Lạt Năng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng cầm tay tôi, xem như tiêu tan những trở ngại trước đó. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng rộng ra. Nếu nàng vẫn là Ma Lạt Năng của tôi, hẳn đã chỉ tay vào mặt tôi chất vấn, vì sao phát sinh nhiều chuyện lớn như thế mà không chịu nói cho nàng. Nàng tất sẽ cằn nhằn hỏi tôi rốt cuộc có coi nàng là chị em hay không. Nàng tất sẽ đùa giỡn mà cầm tay tôi để tát cho nàng một cái. Nàng sẽ chửi mắng tôi, sau đó sẽ khóc cùng tôi.

Nhưng nàng hoàn toàn không làm thế. Nàng chỉ nói rất lịch sự : “Mình đã nói với mẹ mình rồi, mẹ nói sẽ giúp mình liên hệ với những chuyên gia về ung thư tốt nhất Bắc Kinh.”

“Cám ơn”

Bầu không khí trong phòng bệnh im lặng tới lạ kỳ, tôi nói dè dặt từng chữ : “Cha mình còn điều trị trong một thời gian rất dài, mọi người cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa không chừng mình còn phải ra ngoài một chuyến nữa.”

Tống Dực và Ma Lạt Năng cùng đứng dậy cáo từ. Ma Lạt Năng đứng ở cửa, nhìn tôi, chưa đi, nhưng cũng không nói gì. Lòng tôi khó chịu vô cùng chỉ muốn khóc, chỉ muốn ôm nàng nói : “Hai chúng ta cùng trở lại như trước đây có được không ? Mình tình nguyện bị cậu mắng, bị cậu dạy dỗ.” Có điều vẫn chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng nhìn nàng. Rốt cuộc, nàng cười cười nói : “Mai mình sẽ lại tới thăm cậu và chú.”

Tống Dực nhìn tôi và Lục Lệ Thành, đôi con ngươi đen càng thêm thăm thẳm, cúi đầu, rồi cùng đi ra với Ma Lạt Năng.

Lục Lệ Thành nhìn theo bóng dáng từ từ khuất xa của hai người đó, rồi hỏi tôi : “Cô cần làm gì nữa ? Có cần tôi đưa đi không ?”

“Sáng nay tôi nhận được điện thoại của bên đại lý, nói có người tới xem phòng, tôi về bằng tàu điện ngầm cũng tiện, cho nên không phiền anh nữa.”

Anh ta gật gật đầu, không nói gì.

Tôi chỉ chỉ vào bồn hoa của anh ta : “Cám ơn anh.”

Anh ta cười : “Không cần cám ơn, tôi vẫn nhớ cô đã nói “sau này sẵn sàng nhảy vào lửa vì tôi” cơ.”

Bị anh ta chọc một câu, tôi đã thấy vô cùng ngượng ngùng, mấy câu này vừa nói không bao lâu, thế mà tôi qua đã nổi giận đùng đùng với anh ta.

Thấy tôi mặt đỏ tai hồng, anh ta cũng không chọc tôi thêm nữa : “Tôi về trước đây.”

“Vâng”

Tôi dọn dẹp lại phòng cha tôi cho gọn gàng, lại chào vị hộ sĩ một tiếng, sau đó mới về nhà dẫn người đi xem phòng.

Người tới xem phòng là một phụ nữ trung niên, hình như là mua phòng hộ con gái, tôi không hiểu bà ấy không ưa cái phòng, hay là muốn ép giá, mà vẫn không ngừng bới đông móc tây ra những khuyết điểm của căn phòng.

Hồi xưa sao lại thiết kế như thế ? Phòng đã nhỏ thế này rồi, sao phải làm buồng vệ sinh lớn như thế ? Sao phải đặt cái bồn tắm lớn như thế ? Sao không lắp vòi hoa sen cho xong ? Cái bồn tắm kia cả kiểu và màu đều xấu thế cơ chứ.

Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng như gỗ, lẳng lặng đứng nghe. Cái bồn tắm này là do tôi và cha tôi cùng chọn, tựa hồ như hai cha con chạy khắp thành Bắc Kinh mới tìm được cái bồn tắm lớn mà thích như thế. Sau một ngày mệt nhọc, ngâm nước nóng ở đây, làm người ta thoải mái không ít. Tuy vì thế làm cho diện tích phòng nhỏ đi không ít, nhưng cũng rất đáng giá.

Bà ấy lai bắt đầu chê bai sang màu giấy dán tường của tôi, rằng vì sao dán giấy dán tường? Vì sao chỉ có hai màu đen trắng ? Trên này lại vẽ cái gì thế này ? Chẳng ra làm sao cả. Nếu mua phòng này, chắc bà ấy phải sơn lại hết tường quá đi mất.

Người đại lý cũng không an lòng, nhìn tôi đầy xin lỗi, nhưng tôi vẫn đứng nghe như tượng. Lại nhớ tới một buổi sáng nào đó, một ngày cuối tuần chan hòa ánh nắng, tôi và mẹ cùng quệt hồ, dán giấy dán tường, hai người cùng đội một cái mũ quả dưa làm từ giấy báo, tôi đứng trên thang hát vang : “Tôi là một anh thợ phết hồ, bản lĩnh phết hồ vô cùng cao cường, tôi muốn phết hồ khắp căn phòng mới kia sao cho thật hấp dẫn. Phết hồ rồi lại phết hồ….”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng : “Tranh thủy mặc cổ của Trung Quốc chỉ có hai màu đen trắng, cái cần quan tâm tới là cái hồn của tranh, chứ không phải ở hình dạng bên ngoài, nếu bà không biết thưởng thức, xin mời đi cho khuất mắt.”

Người phụ nữ kia giận tím mặt, trừng mắt nhìn người ngoài cửa, chỉ thấy người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa kia mặc một chiếc váy của Chanel, tay cầm chiếc túi mẫu mới nhất của Louis Vuitton, khí chất lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn, bà ta chỉ đành chuyển hướng qua phía tôi : “Rốt cuộc cô có bán cái phòng này hay không, đã đi bán phòng còn không chịu nổi khi nghe người ta phê bình hay sao ?”

Tôi chưa nói gì, đại tỷ đã cười đáp : “Tất nhiên là muốn bán, có điều không định bán cho bà. Mời đi cho !” Đại tỷ giơ tay ra ý mời. Người phụ nữ kia muốn nổi giận, có điều mỗi lần chạm phải ánh mắt của đại tỷ, đã cụp đuôi xuống, cuối cùng chỉ đành vừa lầm bầm vừa bỏ đi.

Tôi chỉ đành nói với người đại lý : “Xin lỗi”, người bên đại lý đã khẽ an ủi tôi : “Lần sau nhất định tôi sẽ giới thiệu tới một người mua tốt hơn.” Sau khi trấn an tôi xong, lại vội vàng đuổi theo người phụ nữ kia, để tiếp tục trấn an một khách hàng khác.

Đại tỷ đẩy cửa phịch một tiếng : “Không bán phòng không được sao ?”

“Vâng, đại khái là trong một khoảng thời gian dài em không đi làm được.”

“Cũng được, làm như bọn mình thế này, một ngày bận rộn đủ mười mấy tiếng đồng hồ, nếu cô còn đi làm, thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, chứ đừng nói là tới bệnh viện nữa. Bán thì bán đi ! Cũ không mất đi, sao mới tới được, sau này mua lại cũng không sao. Có điều nếu cô bán phòng, thì ở đâu bây giờ ?”

“Em đi thuê phòng.”

Đại tỷ liền ngồi xuống cái ghế máy tính của tôi : “Tô Mạn, chị và cô thương lượng một chút. Phòng của chị cô cũng thấy rồi đấy, phòng thì thế, mà chị chỉ ở có một mình, cô dọn về ở cùng chị đi.”

“Không cần, không cần đâu ạ.”

Đại tỷ tức giận : “Cô khoan hãy từ chối, nghe chị nói cho xong đã, tiền thuê nhà một tháng 1 500 tệ. Cô đừng tưởng là tiền nhà như thế là rẻ, điều kiện chị chưa nói hết. Đại khái là cô nấu cơm, thì nấu thêm cho chị một suất. Chị cũng ăn cơm nhà hàng tới phát ngán rồi, mời người giúp việc lại lo, ai biết người ta có cho cái quái gì vào đồ ăn chứ.”

Tôi im lặng không nói gì, đại tỷ lại nói tiếp : “Tô Mạn, cứ dọn lại đây đi ! Có lẽ chị cũng có chút ý muốn giúp cô thật, có điều cô có tới cũng là giúp chị, xem như chúng ta hai người cùng có lợi. Có đôi khi đi làm về, phòng yên ắng trống trải tới mức có thể nghe thấy cả tiếng người ta đi lại ngoài đường. Trước kia chị cũng muốn tìm người tới ở cùng, ít nhất lúc về tới nhà còn có thể nói mấy câu, có điều thân phận thế kia, nếu đi kiếm người thuê chung nhà, có phải trở thành trò cười cho cả công ty hay không ? Huống chi chị cũng chẳng dám tùy tiện tìm một người tới ở chung, mời thần thì dễ, tiễn thần khó ! Trong phòng sách của chị có rất nhiều tài liệu tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu cô dọn về đây ở, những lo lắng kia của chị coi như không có, không chỉ giải quyết được vấn đề của mình, mà còn được cái tiếng giúp đỡ người khác, coi như một tên trúng n chim.”

Tôi nghe đại tỷ nói mấy câu cũng thấy động lòng, dù sao phòng là phải bán rồi, mà phòng cho thuê cũng phải đi tìm, có điều muốn thuê được một cái phòng hợp lý lại vô cùng khó khăn.

Đại tỷ thoáng nổi giận : “Tô Mạn, chị đã nói tới nước này rồi, cô còn làm bộ gì chứ ? Rốt cuộc có đồng ý hay không ?”

“Vâng ! Lúc em nấu cơm, nấu thêm một phần cũng không có vấn đề gì cả, có điều, em muốn dọn hết cả đồ đạc của phòng này qua đó.”

Đại tỷ cau mày liếc quanh phòng tôi một cái, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói : “Được.”

Có điều giấy dán tường, bồn tắm, bồn rửa mặt mấy thứ không thể dọn đi, bất quá, những ký ức về chúng, tôi sẽ vĩnh viễn giữ trong tim.

Sau khi thương lượng xong việc chuyển nhà với đại tỷ, chị ấy nói tôi cứ an tâm chăm sóc cha tôi, việc chuyển nhà cứ để cho chị ấy lo, cam đoan là một cái kim một sợi chỉ cũng được chuyển an toàn tới nhà chị ấy.

Hôm sau, lúc tôi đang ở viện với cha tôi thì Lục Lệ Thành đột nhiên xuất hiện, vừa kéo tôi sang một bên, vừa vội vã nói : “Tôi vừa tới nhà cô, thì thấy một đống người đang dọn dẹp đồ đạc, phòng của cô đã bán xong rồi sao ? Bây giờ cô sẽ ở đâu ?”

Tôi đáp : “Chưa bán đâu. Tôi dọn tới nhà đại tỷ… à, là chị Lâm Thanh, là sếp cũ cảu tôi đó. Lần trước tôi đã dẫn người ta cùng đi xem nhà, có điều phát hiện ra tim mình chẳng đủ mạnh mẽ, hơn nữa cũng tốn thời gian quá, rốt cuộc nhắm mắt làm ngơ, đợi sau khi tôi dọn khỏi đó, trực tiếp đưa chìa khóa cho bên đại lý, để bọn họ tự dẫn, sau khi xong tôi chỉ cần tới ký hợp đồng là được.”

Lục Lệ Thành còn chưa kịp nói gì, Tống Dực vừa mới tới đã la lên một tiếng : “Em muốn bán phòng sao ?”

Tôi vội vàng ra hiệu cho anh khẽ mồm lại, ý bảo anh đừng cho cha tôi biết : “Sao mấy người đều hết sợ lại ngạc nhiên như thế ? Gian phòng kia nhỏ như thế, cho dù bây giờ tôi không bán, thì tương lai cũng sẽ bán.”

Lục Lệ Thành liền nói với Tống Dực : “Tôi không có bản lĩnh khuyên bảo cô ấy, đành xem bản lĩnh của anh vậy.” Nói xong anh ta bỏ lại tôi và Tống Dực, lại tới nói chuyện với cha tôi, tôi đang định đi, Tống Dực đã túm tôi lại : “Mạn Mạn.”

Tôi khẽ nói : “Sau này xin làm ơn gọi tôi là cô Tô, hoặc Tô Mạn.”

Tay anh chợt cứng đờ, từ từ buông tôi ra. Tôi lập tức chạy về phía cha tôi, cha tôi nhìn Tống Dực đứng ở phía xa xa, lại nhìn Lục Lệ Thành đang đứng gần gần, trong mắt thoáng lộ vẻ lo lắng.

Ba người chúng tôi cùng chơi cờ nhảy, công ty của Ma Lạt Năng đã đi làm trở lại, nên sau khi tan tầm mới tới được, sau khi tới cũng nhảy vào làm một chân.

Loại cờ này mấu chốt là mình phải đi cho thật mau, đi nhanh hơn người khác. Năm người cùng chơi, bàn cờ vô cùng loạn, có đôi khi bàn cờ đầy quân, đi cũng không đi nổi. Cha tôi vẫn như trước kia, cố đi rất nhanh, nhưng cũng không hại tôi, có đôi khi nhảy xong còn có thể nhường cho tôi ít đường, để tôi cũng đi được mấy bước.

Tống Dực thì rõ là nhường đường cho Ma Lạt Năng, có lúc sắp phá hỏng cục diện của Ma Lạt Năng tới nơi, thà anh đi ít hơn mấy bước, chứ nhất quyết phải lưu lại đường sống, có điều anh cũng không chặn đường tôi, đôi khi rõ ràng có thể hại tôi được, để tôi đi chậm nhất, có điều anh lại tránh đi, làm như không phát hiện ra nước đó.

Tôi không muốn mang nợ anh, những con đường anh tránh ra, tôi đều làm bộ như không thấy hoàn toàn không chịu đi, thà mình đi thêm lần nữa còn hơn.

Riêng Lục Lệ Thành thì hoàn toàn không vướng bận, lợi dụng sự cố kỵ của mấy người bọn tôi, khiến cho mình qua cầu đi đường, không người thì nhảy, gặp người thì thì hại người, tính ra anh ta đi nhanh nhất.

Năm người chơi một lúc lâu, rốt cuộc đã xếp hạng xong : Lục Lệ Thành thứ nhất, phụ thân thứ hai, Ma Lạt Năng thứ ba, tôi thứ tư, Tống Dực thứ năm.

Sau khi chơi xong, trên mặt cha tôi đã lộ vẻ mỏi mệt, mấy người bọn họ cùng lục tục cáo từ. Tôi đỡ cha tôi lên giường, tưởng rằng cha đã ngủ, không ngờ cha đột nhiên hỏi tôi : “Tống Dực là bạn trai của Hứa Liên Sương sao ?”

“Dạ.”

“Đã bao lâu rồi ?”

“Lúc con còn ở nước Mỹ ạ.”

Tôi muốn giải thích thêm một hai câu, lại không biết phải giải thích cái gì.

Cha tôi cũng không nói thêm gì nữa, tôi ngồi lại một lúc lâu sau, thấy cha đã ngủ hẳn hoi rồi, mới dọn dẹp các thứ rồi quay về chỗ đại tỷ.

2

Tống Dực và Lục Lệ Thành đã bắt đầu đi làm, tôi vốn tưởng rằng ngày qua sẽ yên tĩnh hơn một chút, không ngờ mới sáng sớm đã nhận được một cú điện thoại.

"Xin hỏi có phải tiểu thư Tô Mạn không ?"

"Vâng."

“Dì họ Vương, là mẹ của Hứa Liên Sương, cháu có thể gọi dì là dì Vương."

Tôi lập tức đáp ngay : "Dì Vương, chào dì ạ."

"Thật ngại là đã mạo muội gọi điện cho cháu. Chuyện là như vậy, Liên Sương đã nói cho dì biết chuyện của cháu, lẽ ra phải sớm liên hệ với cháu, có điều vị chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực này là Giáo sư Trần vẫn họp ở nước ngoài, nên phải đợi tới hôm nay. Lát nữa Giáo sư Trần và một số chuyên gia nữa sẽ tới bệnh viện, tới xem bệnh cho cha cháu, cháu thấy có tiện không ?"

"Tiện lắm ạ, tiện lắm ạ.... Có điều...." Tôi thoáng do dự, vậy phải nói sao với bác sĩ Trương chứ ? Tôi làm như vậy, có phải không tôn kính ông ấy hay không ?

"Cháu không cần phải lo lắng, Giáo sư Trần có thể coi như bậc cha chú của bác sĩ Trương, ông ấy sẽ không quan tâm tới việc Giáo sư Trần tới chuẩn đoán bệnh cho cha cháu đâu. Bạn của dì đã gọi điện cho viện trưởng rồi, ông ấy vô cùng hoan nghênh. Đôi với bọn họ mà nói, đây cũng coi như một cơ hội hiếm có để trao đổi y thuật, dù sao bây giờ các chuyên gia chỉ sợ hiếm có cơ hội để cùng nhau hội chuẩn."

Không ngờ mẹ của Ma Lạt Năng lại là một người phụ nữ khéo léo và am hiểu như thế, lo lắng của tôi dần biến hết, chỉ còn lại sự cảm kích : "Dạ, cám ơn dì ạ !"

"Đừng khách khí, lát nữa chúng ta gặp nhau trong viện nhé."

Tôi ăn vội ăn vàng rồi chạy ngay vào viện. Chỉ một lúc sau, đã thấy một người phụ nữ trung niên đi cùng với một vị giáo sư tóc bạc vào phòng bệnh. Viện trưởng và bác sĩ Trương đã chờ ở phòng bệnh từ bao giờ cùng đứng lên, tôi thấy không khí rất hòa hợp, mới thấy an tâm, lúc đó mới dám đi tới chào hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh : "Dì là dì Vương đúng không ạ ?"

"Đúng vậy. Tô Mạn phải không ?"

"Đúng cháu ạ."

"Hai chúng ta ra bên ngoài ngồi tạm đi thôi, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc tốt cho ba cháu."

"Dạ vâng"

Bà ấy và tôi cùng đi xuống dưới lầu, hai người gọi hai chén trà, cùng ngồi uống. Bà đúng là một người phụ nữ đẹp, tuy Ma Lạt Năng đã rất đẹp, nhưng so với bà ấy, vẫn kém một phần, không phải do ngũ quan, mà do khí vận.

"Dì thật là đẹp !"

"Sao ? Thật không, cám ơn nhé." Bà ấy bắt đầu mỉm cười : "Thật ra dì đã sớm biết về cháu rồi, mấy năm nay nhờ cháu chiếu cố Liên Sương."

"Không đâu ạ, thật ra chính cô ấy mới luôn chăm sóc cho cháu đấy ạ."

Lòng bàn tay bà ấy chạm nhẹ vào chén trà, hơi mỉm cười, im lặng, tôi cũng im lặng chờ câu tiếp theo của bà ấy. Bà ấy cố tình tới bệnh viện một chuyến, tất không phải chỉ vì đi theo giáo sư Trần tới thăm cha tôi.

"Cháu là bạn thân nhất của Liên Sương, cũng là người bạn duy nhất, dì có mấy câu muốn hỏi cháu."

"Xin dì cứ nói ạ "

"Liên Sương ... thích Tống Dực nhiều không ?" Giọng bà ấy như hơi nghẹn lại, không biết rốt cuộc bà ấy mẫn cảm với cái chữ "thích" này, hay là cái tên "Tống Dực" lại nặng nề tới mức khiến cho bà ấy khó mà chấp nhận được.

Tôi ngây người ra một lát rồi mới đáp : "Thích thật, vô cùng thích ạ."

Trong mắt bà ấy lộ ra vẻ bi ai, nhưng vẫn được kiềm lại rất tốt, mỉm cười hỏi tiếp : "Vì sao nó không thích Lục Lệ Thành chứ ? Cả dì và cha nó đều có ấn tượng rất tốt về Lục Lệ Thành, lúc trước thái độ của Liên Sương đối với cậu ấy cũng không tệ, dì có hỏi nó, nó cũng nói là thích, vì sao đột nhiên lại hẹn hò với Tống Dực chứ ?"

Tôi không biết phải trả lời bà ấy như thế nào, bà ấy lại mỉm cười nói tiếp : "Dì biết mấy chuyện này nên tới hỏi trực tiếp con gái mình, có điều ..." Bà ấy ơi cụp mắt xuống, như muốn giấu đi vẻ bi thương trong đáy mắt : "Nó hiếm khi tâm sự với dì, mỗi lần dì muốn nói chuyện với nó, nó đều không nhẫn nại được mấy, lần nào mà nói nhiều hơn mấy câu, tất lại cãi nhau, dì đúng là một người mẹ vô cùng thất bại."

Tôi nghĩ một lát rồi đáp : "Trước kia Liên Sương đã thích Tống Dực rồi, cô ấy nói, từ năm sáu năm trước đã thích anh ấy rồi, không phải đột nhiên ạ."

"Sao chứ ?" Mặt bà Vương đột nhiên trắng bệch : "Không thể nào ! Sáu năm trước nó không thể thấy bất kỳ ai được."

"Cô ấy nói cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dực, cô ấy chỉ mới nghe thấy giọng nói của Tống Dực, có điều cô ấy thích chính là giọng nói này."

Bà Vương nhìn tôi trừng trừng, trong mắt lộ rõ vẻ không tin, dáng vẻ của bà ấy khiến người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn bất lực trong tim bà ấy. Tôi cố trấn tĩnh đáp : "Cô ấy vô cùng thích Tống Dực, Tống Dực cũng thực thích cô ấy, có điều, cô ấy có nói cho cháu biết, cả dì và bác đều thích Lục Lệ Thành, nên mới giấu hai người. Dì ơi, xin dì thành toàn cho bọn họ đi ạ !"

"Tống Dực thích Liên Sương ? Tống Dực thích Liên Sương sao ?" Bà Vương cười nhạt đầy bi thương : "Cái đồ dối trá đó !" Bà ấy cố kiềm chế, có điều tay lại run lên bần bật : "Dì tuyệt không đồng ý ! Cha nó cũng không bao giờ đồng ý ! Nó không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với Tống Dực. Tống Dực hại một đứa con gái của bọn tôi còn chưa đủ hay sao, giờ lại muốn hại một đứa nữa chứ ?"

Từ lúc bà ấy xuất hiện cho tới bây giờ, ngôn ngữ cử chỉ đều vô cùng có chừng có mực, thế mà bây giờ lại thất thố tới như vậy, lời lẽ của bà ấy làm tôi chết sững, cả hồi lâu vẫn không kịp hiểu rốt cuộc bà ấy muốn nói cái gì.

"Dì, dì nói là ... Ma Lạt Năng... Liên Sương có một người chị em hay sao ?"

Bà Vương liếc tôi một cái, vô cùng đau khổ : "Cho tới bây giờ Liên Sương không nói cho cháu biết là nó có một người chị hay sao ?"

Tôi lắc đầu : "Lúc cháu mới gặp cô ấy, cô ấy có hỏi cháu có anh chị em gì không. Cháu nói không có, cháu là con một, cô ấy nói cô ấy cũng thế."

Bà Vương dịu giọng lại : "Cháu tha thứ cho nó được không ? Không phải nó cố ý lừa cháu đâu. Ẩn sâu tận đáy lòng, có lẽ nó vẫn cho rằng nó chỉ luôn một mình. Đó đều là lỗi của dì cả."

Đầu óc tôi hoàn toàn không tiêu hóa được cái tin tức đó, lại càng không thể để một người mẹ phải nói câu xin lỗi đầy nhún nhường đối với mình, chỉ đành gật đầu lia lịa đáp ứng : "Cháu không trách cô ấy đâu ạ."

"Cám ơn cháu ! Mấy năm nay Liên Sương chơi chung với cháu, chưa bao giờ vui vẻ tới như thế, bề ngoài cũng vui vẻ tích cực hơn rất nhiều, tuy dì và cha nó ngại không muốn tới gặp cháu để cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích cháu. Bây giờ dì chỉ muốn nhờ cháu một việc, hy vọng cháu có thể đáp ứng"

"Chuyện gì vậy hả dì ?"

"Cho tới bây giờ cha Liên Sương vẫn chưa biết chuyện giữa hai người bọn họ, sau khi biết nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Chúng tôi tuyệt không bao giờ để cho Liên Sương ở chung một chỗ với Tống Dực, nếu tới lúc đó, chỉ sợ quan hệ giữa Liên Sương và chúng tôi sẽ vô cùng căng thẳng, chắc phải nhờ cháu chỉ bảo cho nó một chút."

"Cháu không hiểu, vì sao không ở chung một chỗ với Tống Dực được chứ ạ ? Dì ơi, cháu biết Tống Dực đã rất nhiều năm rồi, cháu có thể dùng tính mạng mình để cam đoan, anh ấy là người tốt." Tâm tình của tôi cũng bắt đầu dao động, ngữ khí cũng hấp tấp không kiềm chế nổi.

"Tuyệt đối không được !" Bà ấy lắc đầu kiên quyết : "Cha Liên Sương tuyệt không tha thứ cho cậu ta. Mà chính bản thân Tống Dực hẹn hò với Liên Sương cũng không phải vì cậu ta thích Liên Sương, cậu ta làm thế chỉ vì mình mà thôi, con bé Liên Sương kia ngây thơ quá rồi !"

Thái độ của bà ấy vô cùng kiên quyết, mặc kệ tôi nói gì, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yêu cầu tôi ở bên Liên Sương, khuyên bảo nàng. Tôi lo cho cha tôi, lại nghĩ có khả năng kết quả hội chẩn của mấy vị chuyên gia chắc có rồi, nên chỉ đành chào tạm biệt bà ấy.

Quay lại phòng bệnh, cha tôi chưa quay lại, lại đợi thêm một giờ nữa, mới thấy y tá đỡ cha tôi vào, chắc đội hình bác sĩ hôm nay đã dọa khiếp cô ấy, tuy rằng cô ấy không biết tôi là thần thánh phương nào, nhưng ít nhất có thể khẳng định một người có thể mời nổi mấy vị giáo sư nổi danh cấp quốc gia cùng hội tụ về đây chắc cũng không tầm thường, cho nên thái độ với tôi và cha tôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn rất nhiều.

Vào viện chữa bệnh là một cuộc chiến vô cùng đau khổ, không chỉ về mặt thân thể, mà còn trên cả mặt tinh thần, cái cảm giác này năm năm trước tôi đã từng được khắc họa sâu sắc. Bây giờ tôi chỉ hy vong cho dù dùng bất kỳ phương thức nào, quá trình nằm viện sắp tới của cha tôi có được sự chăm sóc và tôn trọng nhất. Về phần thiếu nợ người khác, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo đền.

Giáo sư Trần và bác sĩ Trương cùng nói cho tôi biết những phân tích về tình hình bệnh tật của cha tôi. Giáo sư Trần đã lập ra kế hoạch chữa bệnh mới, ông ấy khai thêm một số thuốc, có một số loại thuốc Trung Quốc còn chưa cho phép nhập khẩu, có điều ông ấy có thể thông qua danh nghĩa chữa bệnh phục vụ cho mục đích nghiên cứu để kê cho cha tôi.

Tôi không chút do dự ký tên vào bản cam kết, dù sao đây cũng là hy vọng lớn nhất mà tôi nghe được sau nhiều ngày như vậy.

Quay lại phòng bệnh, cha tôi vẫn bình thường, mà tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hơn nhiều.

Một y tá vội vàng mang nước nóng tới cho tôi, hồi xưa toàn phải chính tôi tự đi lấy, trước khi cô ấy rời khỏi còn nói nếu có gì cần giúp đỡ có thể gọi các cô ấy bất kỳ lúc nào cũng được.

Cha tôi cười nói : "Mạn Mạn nhà mình càng ngày càng có tiền đồ nha, cha cũng được thơm lây."

Tôi lắc lắc cánh tay cha tôi nói : " Mạn Mạn nhà cha hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, bạn bè đều tình nguyện giúp đỡ nha."

Cha tôi khẽ vuốt tóc tôi mỉm cười, một lát sau, trong mắt lại lộ vẻ lo lắng : "Mạn Mạn, con ... Tống Dực..." Cuối cùng cha cũng không đành lòng nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng, rồi nói lái sang chuyện khác : "Cái cậu Lục Lệ Thành kia nhìn cũng không tệ, dạo gần đây may mà có cậu ấy hỗ trợ."

Tôi cười cười, ôm lấy cánh tay cha, dựa sát vào người cha, nằm chung một giường với cha : "Cha, kể chuyện xưa cho con đi ! Con muốn nghe kể lại chuyện hồi trẻ của cha. Lại nữa, sao cha lại quen .. mẹ con chứ ?" Tôi do dự một lát, mới thốt ra hai chữ "mẹ con" mà bao lâu nay không dám thốt ra trước mặt cha.

Cha nở nụ cười, ánh mắt híp lại như một sợi chỉ : “Chuyện đã lâu rồi, mẹ con ...." Cha liếc tôi một cái, thở dài : " Con lại không đẹp bằng mẹ con, trán con giống cha, xấu "

Tôi cằn nhằn không đồng ý : "Con muốn cha kể lại xem ngày xưa cha quen mẹ như thế nào, thế mà cha lại ngồi chê con ? Cha nếu còn chê con nữa, con giận bây giờ."

"Được được ! Cha kể đây. Hồi đó cha là lái xe vận tải, không chở người. Ngày hôm đó, mẹ con có việc gấp phải vào thành phố, nghe người ta nói cha cũng chuẩn bị chở hàng vào thành phố, liền chạy tới xin cha mang mẹ con một đoạn đường. Hồi đầu thì cha cũng không để ý vẻ ngoài của mẹ con như thế nào, chỉ nhớ là hai bím tóc của mẹ con cứ tung bên này, lắc bên kia, tung tẩy khiến mắt cha không rời được. Tóc mẹ con lại rất thơm, khiến trong xe ngát mùi hương hoa hòe...."

Nụ cười của cha tôi không miễn cưỡng như bình thường, mà tràn đầy hạnh phúc thực sự, giống như quay lại cái buổi chiều mùa đông năm đó, ông vội vàng chở một cô gái đi trên đường, trong xe có thể ngửi thấy mùi hoa hòe thơm ngát, căn bản ông không nghe thấy người con gái đó nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.....

Tôi dựa vào vai cha tôi, cũng cười vô cùng vui vẻ. Hai người đã từng hạnh phúc như vậy, chỉ cần có ký ức này, hạnh phúc sẽ không xa rời. Tống Dực cũng nói không sai, đối với cha tôi mà nói, cha nguyện ý nhắc tới mẹ tôi, bởi vì đó là niềm hạnh phúc và vui vẻ của cha tôi, mẹ chưa từng đi xa, mẹ vĩnh viễn sống trong tim ông ấy.

Cuộc sống hàng ngày của tôi đơn điệu mà bận rộn, buổi sáng tỉnh dậy làm điểm tâm cho cha tôi, sau đó tới bệnh viện trông ông, đợi tới khi ông đi trị liệu, tôi sẽ mang quần áo bẩn về nhà giặt. Làm xong cơm trưa, lại tới bệnh viện trông cha tôi, cùng ăn cơm trưa với cha, nói chuyện phiếm, chơi cờ, tản bộ, rồi lại cùng ăn cơm chiều.

Hai chúng tôi cùng nói rất nhiều chuyện, cha kể cho tôi nghe những chuyện trước kia của cha, kể từng chuyện nhỏ giữa cha và mẹ, lại kể chuyện về ông ngoại bà ngoại ngày xưa, có lúc nói chuyện quên cả thời gian, y tá phải tới kêu tôi về.

Thân thể của cha tôi dưới tác động của hóa trị liệu càng ngày càng tệ, tóc cứ rụng dần, những lúc bị tác dụng phụ, cha đau tới mức nằm cuộn lại run rẩy, tôi đành bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cha tôi đau đớn, thường là khi cha đau xong rồi, tôi lại chạy vội vào nhà vệ sinh, trốn đi khóc một trận. Sau khi khóc xong, tôi lại về dính ở bên người cha tôi, bắt cha kể chuyện cũ cho tôi nghe.

Tiền tiết kiệm sắp xài hết, tôi liền gọi điện thoại cho bên đại lý, hỏi tình hình bán phòng như thế nào. Giọng người đại lý vô cùng phấn khởi : "Không nên vội vàng. Bây giờ có hai người cùng coi trọng phòng ở của chị, tôi đang nâng giá cả hai bên, giá đã cao hơn sáu vạn so với chúng tôi dự tính."

Tôi vô cùng khó hiểu : "Sao lại thế chứ ?"

"Ban đầu có một người phụ nữ tới xem nhà, nói là muốn mua để đầu tư, thấy chỗ này dễ cho thuê, còn nói phòng ở bảo quản rất tốt, đồng ý với giá 60 vạn mà chị đưa ra. Chúng tôi đang muốn ký hợp đồng, thì lại có một bác gái tới xem nhà, nhìn cũng có vẻ có tiền, nói cũng thích phòng của chị, hơn nữa lại khen không dứt mấy bức họa trên tường nhà chị, nghe nói có người muốn mua, liền trả thêm một vạn. Chúng tôi lại nói với cái nhà kia, nhà kia lại tăng thêm hai vạn. Chúng tôi quay lại nói cho bác gái kia, bác gái kia liền tăng luôn 3 vạn. Bây giờ giá đã là sáu mươi sáu vạn rồi, chúng tôi lại đang định gọi điện cho nhà bên kia, xem cô ấy có trả thêm không hay là không mua nữa."

Lòng tôi thầm tính toán, trừ đi tiền tôi còn nợ ngân hàng và tiền phí trả cho bên đại lý, đại khái tôi có thể thu được ba mươi vạn, đã cao hơn tôi mong muốn rất nhiều.

"Thật làm phiền các anh quá, hiện giờ tôi đang cần dùng tiền gấp, phiền anh cố gắng bán cho tôi trước tuần sau nhé."

"Được, không thành vấn đề, nhất định chúng tôi sẽ giúp chị bán được với giá tốt nhất."

"Xin cảm ơn !" Điểm đó tôi cũng không lo lắng, bên đại lý ăn tiền hoa hồng theo phần trăm, giá càng cao, bọn họ càng thu được nhiều.

Đại tỷ đang ngồi trong bếp ăn canh tôi để lại cho chị ấy, nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và người đại lý, vẻ mặt cũng giãn ra, khẽ nói : "Được quá, được quá ! Tuy bán gấp, nhưng giá cũng không tệ lắm."

Tôi đáp : "Căn phòng đó là do cha em chọn cho em đó, đáng lẽ em muốn mua một căn khác rẻ hơn, nhưng cha em nói quãng đường này tốt hơn, tuy rằng hơi đắt, nhưng sau này bán cũng dễ. Xem ra tuy cha em không học về tài chính, nhưng mắt nhìn cũng tốt."

Đại tỷ bưng bát vào ngồi cạnh tôi : "Tô Mạn, mấy hôm nay cô có gặp Tống Dực không ?"

"Thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng lúc tan tầm anh ấy sẽ tới thăm cha em một chút, chơi ván cờ với cha em."

"Trông anh ta có ổn không ?"

Tôi nhìn đại tỷ với vẻ mù mờ : "Anh ấy có chuyện gì không tốt sao ?"

Đại tỷ gật đầu : "Dạo gần đây tình hình của anh ta có vẻ tệ"

"Sao thế ạ ?"

"Chị cũng không biết. Có cảm giác, hình như mối quan hệ với các giới trong nước không xử lý tốt, một số quản lý của những xí nghiệp lớn không muốn gặp anh ta, những khách hàng nguyên do anh ta phụ trách đều được chuyển cả cho Lục Lệ Thành, những khách hàng khác cũng bỏ đi không ít, bây giờ anh ta phụ trách mấy công ty nước ngoài ở Trung Quốc, nhưng công việc rất ít. Chị nghe nói, hầu như anh ta đã mất quyền lực rồi. Việc này có tác dụng rất lớn với MG, có lời đồn rằng, mấy lão già ở MG rất thất vọng về anh ta, nếu không cẩn thận tất Tống Dực phải rời khỏi MG, như anh ta bây giờ, cho dù năng lực có tốt tới đâu đi chăng nữa, nếu không giữ chân được khách hàng, thì chẳng một nhà đầu tư nào ở Trung Quốc dám nhận anh ta cả. Có lẽ, anh ta chỉ đành quay lại nước Mỹ."

Vẻ mặt đại tỷ đầy hoang mang : "Rốt cuộc chị cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng là do Tống Dực quá yếu, hay Lục Lệ Thành quá mạnh, vì sao cục diện đột nhiên lại rõ ràng như thế rồi. Chị đang chờ bọn họ đại chiến ba trăm hiệp cơ ! Thật kỳ lạ ! Lúc cô gặp Tống Dực, trông anh ta không khác lạ gì sao ?"

Tôi lắc đầu. Chủ yếu là tôi không nhìn kỹ anh, thật sự là không biết anh có khác lạ gì hay không, huống chi, tâm tình của anh giấu quá sâu, cho dù có gì khác thường đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn ra được.

"Lục Lệ Thành thì sao ? Có lần chị đi bệnh viện đón co, thấy anh ta ở đó, hẳn là anh ta không chỉ tới một lần chứ ?"

Tôi nghĩ một lát, rồi cũng lắc đầu : "Anh ta vẫn như trước, không có gì đặc biệt cả."

Đại tỷ bật cười : "Tô Mạn, xem chừng đào hoa của cô vượng nhỉ, mau cung khai thành thật, rốt cuộc cô thích người nào ?"

"Chị điên à ! Lúc Tống Dực tới thăm cha em, đều đi cùng Ma Lạt Năng, Lục Lệ Thành thì lại có một nguyên nhân khác. Huống chi chính chị cũng tới thăm cha em, lại không thể cho rằng Lục Lệ Thành cũng là bạn bè của em, lại không thể đi thăm cha em đấy chứ ?"

Đại tỷ hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác, chỉ nói đầy sợ hãi : "Tống Dực đi cùng với Liên Sương sao ?"

Tôi gật gật đầu.

Đại tỷ suýt nhảy dựng lên : "Chuyện đó .... hoàn toàn không thể nào ! Hứa Liên Sương ...." Chị ấy chợt nhìn tôi, im bặt luôn.

Tôi đáp : "Em đã biết rồi, cha Hứa Liên Sương là Hứa Trọng Tấn."

Rốt cuộc đại tỷ có thể nói ra : "Đúng vậy, rốt cuộc cô đã biết ! Tống Dực có một cây đại thụ che trời như thế, sao có thể có quan hệ không tốt với khách hàng ? Cho dù anh ta không muốn làm, khách hàng đều đã chạy tới nịnh bợ anh ta."

"Cây đại thụ này thực không ưa Tống Dực, em nghĩ ông ấy đang muốn ép Tống Dực rời khỏi Trung Quốc, thời gian sau này của Tống Dực chắc càng ngày càng khó khăn."

Đại tỷ trợn mắt há mồm, lại bắt đầu bênh vực cho Tống Dực : "Tống Dực có gì không tốt chứ ? Dù sao cũng là do Thanh Hoa chúng ta đào tạo ra, cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tài có tài, cần đức có đức. Hứa Liên Sương nhà ông ta cũng không hơn người ta hai con mắt, dựa vào cái gì mà ức hiếp người ta như thế chứ ?"

"Em cứ nghĩ là chị về phe Lục Lệ Thành chứ nhỉ "

Đại tỷ lộ vẻ ngượng ngùng : "Chị vẫn về phe Lục Lệ Thành. Chị và anh ta đều là thổ miết, chỉ dựa vào bản thân, đấu tranh từng bước một mới đạt được thành công như ngày hôm nay, mà cũng chỉ vì cái sách lược không công bằng của mấy công ty nước ngoài kia, khiến cho bọn chị không thể tiến lên vị trí cao nhất, đương nhiên là chị về phe anh ta rồi, ước gì anh ta có thể hạ bệTống Dực. Có điều, dù sao chị, Tống Dực, Lục Lệ Thành đều là những người chỉ dùng hai bàn tay của mình để giành lấy tất cả, không thể so với những kẻ như Hứa Liên Sương có đặc quyền về giai cấp. Bọn chị cố gắng hết thảy như thế, mà chỉ vì một người nào đó không ưa, nói phá hủy là phá hủy ngay, chị cảm thấy bị ép buộc vô cùng. Khó chịu vô cùng. Không công bằng vô cùng."

Tôi không hé răng, trên thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng chứ ? Vì sao mẹ phải chế ? Vì sao cha phải mắc bệnh ? Vì sao người tôi yêu lại đi yêu người khác ? Tựa hồ như trên đời này, hạnh phúc, thành công, vui vẻ hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ công bình.

"Tô Mạn, cô nói gì đi chứ !"

Tôi đứng dậy, đi về phòng mình : "Em muốn gọi điện cho Ma Lạt Năng."

Sau khi bấm xong dãy số đã từng vô cùng quen thuộc mà bây giờ lại có vài phần xa lạ, chuông điện thoại vừa vang lên, Ma Lạt Năng đã nghe ngay

"Mạn Mạn à ?"

"Ừm, giờ cậu sao rồi ?"

"Mình ổn."

Hai người cùng im lặng, cũng không biết phải nói gì, có điều lại chẳng ai chịu nói sẽ cúp điện thoại, từng giây từng phút trôi qua trong yên lặng, rốt cuộc, Ma Lạt Năng nói : "Mình ngắt máy "

Tôi đáp : "Ừ"

Ngắt điện thoại xong, cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong lòng, tôi lập tức bật máy tính, log in QQ, nàng đang online.

3

Tôi cũng không muốn giả vờ khách sáo nữa, đi thẳng vào vấn đề ngay : "Lần trước mình gặp mẹ cậu, bà ấy nói cậu có một người chị."

Ma Lạt Năng giật mình sửng sốt một lúc lâu, rồi mới trả lời tôi : "Trong tim mình, chỉ có cậu mới là chị em của mình."

"Chị cậu bây giờ ở đâu ?"

"Chị ta không phải chị của mình, chị ta tên là Hứa Thu"

"Được, thế Hứa Thu kia giờ đang ở đâu ?"

"Chị ta đã chết rồi."

Bây giờ tới lượt tôi bị sốc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp một câu : "Chết như thế nào ?"

"Sau khi chị ta tốt nghiệp đại học đã tới Mỹ, lại ở lại Mỹ làm việc, chi tiết cụ thể mình cũng chưa từng quan tâm, chỉ biết là chị ta cùng bạn tới Yellowstone Park chơi, lúc bọn họ băng qua đường, bị đâm thẳng vào một cái xe ngược chiều, cứu không được nên đã bỏ mình."

Tất cả những chi tiết, tất cả những nghi vấn, giây phút này đây đã được xâu chuỗi lại với nhau, rốt cuộc tôi đã thoáng hiểu được một phần tiền căn hậu quả, rốt cuộc đã hiểu vì sao sự bi thương trong mắt Tống Dực tồn tại vĩnh viễn không thể xóa nhòa, sự oán hận không thể che giấu được trong mắt mẹ Ma Lạt Năng, cũng như đã hiểu vì sao Tống Dực lại có thể lý giải được suy nghĩ của cha tôi như thế.

"Thế người bạn đi cùng chị cậu đâu rồi ?"

"Không biết, mình không quan tâm. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới chị ta, mình cũng không quan tâm. Có thể cậu cảm thấy mình là kẻ máu lạnh, nhưng, mình chính là người như vậy đấy. Lúc chị ta sống, mình hận chị ta, sau khi chị ta đi rồi, mình chỉ có thể nói là mình không còn hận chị ta nữa, nhưng vĩnh viễn mình sẽ không tha thứ cho những gì chị ta đã làm đối với mình và mẹ mình, những thống khổ mà chị ta đã chồng chất trên người mình, mình cần dùng cả đời để quên cho sạch, cậu bảo làm cách nào mà mình có thể tha thứ cho chị ta chứ."

"Cậu có thể kể cho mình nghe những chuyện trước kia được không ? Mình muốn biết."

"Mẹ mình đã nói gì với cậu rồi ?"

"Dì chưa nói gì cả, chỉ nói trong tim cậu không có một người chị, toàn bộ là lỗi của dì."

Ma Lạt Năng lập tức gõ một cái icon hình ngửa mặt lên trời cười to, tôi không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ đành gửi cho nàng một cái ôm.

Nàng viết tiếp : "Được, mình kể cho cậu, mình cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi mãi được chôn vùi, không ngờ còn có một ngày lại có thể thấy lại được ánh mặt trời."

"Mình mời cậu uống rượu, chỗ cũ trong quán rượu cũ nhé."

Tôi như có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Ma Lạt Năng, đã bao lâu chúng tôi không tới thăm chốn cũ của chúng tôi rồi chứ ?

Nàng chỉ gõ một chữ "Được", sau đó nick đã đen xì. Tôi cũng lập tức mặc quần áo, túm lấy túi đi ra cửa.

Vị chủ quán rượu vừa thấy tôi và Ma Lạt Năng, không đợi chúng tôi nói gì, đã rót cho chúng tôi hai chén rượu : "Tôi mời, chúc mừng bạn cũ gặp lại, chúc mừng hai người vẫn còn ở đây. Lâu thế rồi mà hai người không tới, tôi cứ nghĩ hai người tới từ biển người, và lại biến mất trong biển người rồi."

Tôi và Ma Lạt Năng cùng nâng chén khẽ cạch một chút, sau khi uống một hơi cạn sạch xong, cùng nhìn nhau mỉm cười. Chủ quán mang đá và rượu đã được ngâm sẵn đặt trước mặt bọn tôi, rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác.

Tôi và Ma Lạt Năng cũng không thèm dùng đá, cứ uống từng chén, từng chén một, cậu một ly, mình một ly, rót đều như tưới nước, sau khi Ma Lạt Năng ngà ngà say mới bắt đầu mở lời.

"Mẹ mình không phải người vợ đầu tiên của cha mình. Hứa Thu là con gái của cha mình và vợ trước, vì sinh ra vào mùa thu, nên mới đặt tên là Hứa Thu. Lúc Hứa Thu được ba tuổi, mẹ chị ta qua đời. Hai năm sau, mẹ mình đã có bầu mình, gả cho cha mình, chẳng bao lâu sau đã sinh ra mình. Nghe nói vì mình sinh ra vào mùa hè, đáng lẽ phải gọi là Hứa Hạ, có điều Hứa Thu không thích, chị ta nói mùa hè đứng trước mùa thu, cha mình mới đặt lại tên cho mình, gọi là Liên Sương. Lúc mình còn nhỏ, Hứa Thu đã cho mình biết trong tên của mẹ chị ta có một chữ Sương. Liên Sương, Liên Sương[1], không thể tin nổi là cha mình có thể nghĩ ra được, cũng thực không ngờ là mẹ mình có thể chấp nhận được !"

Ma Lạt Năng cười nhạt một cái : "Mẹ của Hứa Thu là một mỹ nhân, là loại mỹ nhân khác hẳn với mẹ mình. Mẹ mình là đẹp thực sự, mẹ chị ta thì đường nét thực ra cũng bình thường." Nàng đảo loạn trong túi một lát, rồi lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi. Người con gái trong ảnh chụp mặc váy màu đen, hơi nghiêng vành mũ che nắng, đứng phía trước một tòa giáo đường rất lớn. Bởi vì đây là ảnh chụp toàn thân, mà tấm ảnh đã từng bị vò nát, nên cũng không nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt, có điều cái khí chất lóa mắt này khiến người ta cũng nhận ra rằng đây là một người con gái xuất chúng.

"Đây là ảnh của Hứa Thu, cảnh đằng sau là Nhà thờ đức bà Paris, mẹ chị ta và chị ta rất giống nhau, nói như người ta là những người con gái vô cùng vô cùng có khí chất. Mẹ chị ta và cha mình là bạn cùng học đại học, nghe nói thành tích học tập còn giỏi hơn cả cha mình, vào Đảng sớm hơn cha mình, lại còn là người tiến cử cha mình vào Đảng."

"Mẹ mình chưa bao giờ học đại học, cũng chưa ra nước ngoài, sau khi mẹ tốt nghiệp phổ thông đã đi làm ngay, cũng bởi vì tính tình thành thật, vẻ ngoài lại xinh đẹp, nên được coi là một thư ký đắc lực cho cha mình. Đương nhiên, cái thời điểm đó, chức tước của cha mình cũng không cao như hiện giờ. Sau khi mẹ của Hứa Thu qua đời, mẹ mình gần quan được ban lộc, gả cho cha mình trong sự hâm mộ cũng như ghen tị tột cùng chả mọi người. Có điều sự đau khổ phía sau, chỉ sợ là chỉ mình mẹ biết. Cha tôi vẫn luôn mang vẻ si tình, cho tới bây giờ trong thư phòng của ông ấy vẫn đặt tấm ảnh chụp của vợ trước. Đặt tên mình là Liên Sương, ngày lễ ngày tết, không cần biết gió to tuyết lớn, trời nắng hay mưa, nhất định phải tới mộ bà ta để tảo mộ. Cho dù chuyển nhà bao nhiêu lần, trong nhà mình vẫn vĩnh viễn tồn tại bóng dáng của một người đàn bà khác. Mấy năm trước mình vẫn luôn đắn đo, nếu cho mẹ mình một cơ hội nữa, rốt cuộc bà ấy có gả cho cha mình hay không. Có điều bây giờ ngay cả đắn đo suy nghĩ mình cũng chẳng còn hứng thú nữa, mình thấy mẹ mình vẫn thực vui mừng, có lẽ từ đầu tới cuối mẹ chưa từng quan tâm tới những chuyện đó, mẹ chỉ mong cha có thể cho mẹ cuộc sống mà mẹ mong muốn.”

Ma Lạt Năng ngửa cổ lên, đổ vào họng một chén rượu : "Hứa Thu đúng là một đứa con gái rất đặc biệt, chị ta kế thừa được vẻ đẹp đầy thông minh của mẹ chị ta, lại kế thừa được sự tâm cơ thủ đoạn của cha mình, có thể nói chị ta là một sự kết tinh hoàn mỹ giữa hai người. Cho dù mình có nói cho người khác, cũng chẳng ai tin, lúc mình mới ba tuổi, chị ta đã từng nói với mình : "Hứa Liên Sương, mày biết không ? Cha tao chẳng thích mẹ mày một chút nào, người cha yêu vĩnh viễn là mẹ tao, mẹ mày chẳng qua chỉ là một vú nuôi của nhà tao thôi." Nhưng mẹ mình đúng như một người vú nuôi. Mẹ quan tâm chăm lo tới ăn mặc hàng ngày của cha mình, chăm lo tới ăn mặc hàng ngày của Hứa Thu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mẹ, đợi xem mẹ mình lộ ra cái xấu. Cho nên mỗi hành động, mỗi câu nói của mẹ mình đều thực cẩn thận, cố gắng nhũn nhặn lấy lòng Hứa Thu. Người ta đều thấy thương hại đứa trẻ có mẹ kế, mà không biết căn bản Hứa Thu kia chẳng phải cô bé Lọ Lem, kỳ thật chị ta mới là người mẹ kế độc ác, mẹ mình mới chính là cô bé Lọ Lem bị bắt nạt kia. Những lúc không có ai, chị ta liền hét to gọi nhỏ mẹ mình, coi mẹ mình như người hầu. Có điều chỉ cần có bóng dáng của người khác, chị ta liền giả vờ nhã nhặn, giả vờ hiền lành, chị ta vĩnh viễn là một đứa con gái lương thiện đợi người khác đồng tình ca ngợi. Những lúc không có người ở bên, chị ta đánh mình, thậm chí còn cố tình chỉ ra những cái sai của mình trước mặt mẹ mình. Thế mà mẹ mình lại chẳng thèm nói gì chị ta, ngược lại còn kêu mình không được quấy rầy chị ta, phải nhường chị ta. Chị ta dùng compa đâm mình, lại đặt đinh ghim lên giường của mình, lại vứt cả vở bài tập mà hôm sau mình phải đi nộp đi."

Ma Lạt Năng nhìn tôi : "Mạn Mạn, cậu có biết không ? Có một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần thấy chị ta mình đều phát run, mà mẹ mình thì ... mẹ mình luôn nói mình phải nhường chị. Mình luôn trốn vào góc tường, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng của chị ta, là mình đã vội vã biến mất, có điều chị ta vẫn không buông tha cho mình, mình không biết mình còn phải nhường chị ta tới thế nào nữa."

"Vì sao cậu không nói cho cha cậu ?"

"Cha mình sao ?" Ma Lạt Năng cười lạnh : "Trước khi Hứa Thu qua đời, mình nghĩ phần lớn thời gian ông ấy đều không nhớ ra ông ấy còn một đứa con gái nữa. Với ông ấy mà nói, Hứa Thu mới xứng đáng là con gái của ông ấy, mới là kết tinh của tình yêu của ong ấy, còn mình chỉ là kết quả của một lần không khống chế nổi dục vọng nam nhân của ông ta mà thôi."

Ma Lạt Năng cười rất thản nhiên, có điều lại khiến người ta cảm thấy như nàng đang rơi lệ : "Từ lúc còn rất nhỏ Hứa Thu đã biết cách hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cha, chị ta cũng không cho phép cha liếc mình dẫu chỉ một cái. có một lần, mình tham gia hội diễn văn nghệ, mình nói với cha rằng giáo viên của mình nói rằng rất hy vọng thấy phụ huynh học sinh tham dự, ông ấy đã đồng ý, có điều hôm sau Hứa Thu đã sinh bệnh, cha phải ở bên chị ta, mà mẹ phải ở nhà chăm sóc cho bọn họ, nên trong hội diễn văn nghệ của trường học, những người khác đều được cha mẹ tiền hô hậu ủng, chỉ có mình là cô đơn một mình. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhiều giáo viên trong trường còn cho rằng mình là một cô nhi. Có một lần, một người bạn của mẹ mình tặng cho mình một chiếc xe đạp, mình năn nỉ cha dạy mình đi xe, cha đồng ý rồi, Hứa Thu cũng đòi học theo, sau đó chị ta ngã gẫy chân, hơn nữa lại bị bệnh sợ xe đạp, cha mình mang sạch những chiếc xe có thể xuất hiện trong tầm mắt cho người khác hết. Mạn Mạn, cậu có tin không ? Lúc Hứa Thu ngã từ trên xe đạp xuống, mình đã thấy đúng là chị ta nhìn mình cười, trong ánh mắt chứa đầu sự miệt thị, ngay cả mình cũng tự cho rằng mình bị hoa mắt. Những ví dụ như vậy nhiều lắm, nhiều tới mức mình có thể kể cho cậu suốt ba ngày ba đêm cũng không hết."

Ma Lạt Năng liền nâng chén với tôi : "Cụng ly nào!" Tôi cũng lập tức nâng chén lên uống cạn sạch một chén cùng nàng. "Từ nhỏ tới lớn thi cử chưa bao giờ Hứa Thu xếp thứ hai, chị ta lại mang tất cả tiền mừng tuổi quyên tặng cho công trình Hy Vọng, chị ta lại chủ động kèm cặp những học sinh học kém, chị ta giỏi ca múa, biết cách ăn nói, chị ta là học sinh ưu tú nhất trong mắt giáo viên, là đứa con gái ưu tú nhất trong mắt cha mình. Còn mình thì sao ? Mình luôn trầm mặc ít lời, luôn trốn ở một góc, thành tích học tập cũng rất kém, mình lên được đại học là nhờ cha mình vận dụng quan hệ, tuy cái này mà đối với ông ấy mà nói cũng chẳng đáng gì, nhưng mình biết ông ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong mắt mọi người, Hứa Thu hầu như là một người hoàn mỹ, chỉ có mình biết chị ta là ác ma. Có điều mình lại không thể nói với bất kỳ ai rằng chị ta là ác ma, vì người ta sẽ cho rằng mình ghen tị với chị ta, hãm hại chị ta, mình mới là ma quỷ tà ác, dám thương tổn tới một Hứa Thu lương thiện thuần khiết như thế. Ngay cả mẹ mình cũng không tin mình, mẹ một lòng một dạ, nhún nhường lấy lòng Hứa Thu, lấy lòng cha mình, cũng không tự biết rằng Hứa Thu đối xử với mẹ như đối xử với một kẻ hầu người hạ ! Có nhiều lúc, mình đã từng hoài nghi, không biết có phải mình mắc bệnh hoang tưởng, kỳ thật Hứa Thu chưa bao giờ đối xử tệ với mình, hết thảy đều do mình tự tưởng tượng ra. Mỗi tối mình đều gặp phải cơn ác mộng mất ngủ, có một khoảng thời gian mình còn phải tới bác sĩ tâm lý, có điều chẳng có chút tác dụng nào. Có điều sau khi Hứa Thu tốt nghiệp đại học và xuất ngoại, ngay buổi tối hôm đầu tiên chị ta đi khỏi, mình ngủ thẳng một mạch tới mười hai giờ trưa hôm sau, rốt cuộc phát hiện ra mình không hề bị bệnh, chẳng qua là mình sợ chị ta, sợ tới mức không thể yên giấc. Mạn Mạn, mình không cần biết người khác có thấy mình là kẻ máu lạnh hay không, mình chỉ biết chị ta đã khiến cho mình không có mẹ, không có cha, lại làm mình mất sạch cả thời niên thiếu. Cho tới giờ thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy chị ta, từ trong cơn ác mộng khóc tỉnh lại, mình phải dùng cả nửa cuộc đời còn lại để quên đi những thương tổn mà chị ta đã gây ra cho mình, phải thực cố gắng mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, tự khiến cho mình trở thành một người có đủ vui vẻ và tự tin. Mình không thể tha thứ cho chị ta, dù chị ta sống hay chết."

Ma Lạt Năng nhìn tôi chằm chằm : "Mạn Mạn, cậu tin những gì mình kể sao ?"

Tôi gật mạnh đầu : "Mình tin !"

"Người Trung Quốc đều nói người chết là hết, cậu có để ý tới việc mình không chịu tha thứ cho Hứa Thu không ?"

"Không, có điều mình hy vọng rốt cuộc cậu có thể quên đi chị ta. Không phải cố ý quên đi, cũng không quan tâm tới việc tha thứ hay không tha thứ, những người thế này không đáng nhớ !"

Ma Lạt Năng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi, tôi cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt lăn nhẹ trên da thịt mình, tôi liền ôm lấy nàng, lẳng lặng uống rượu tiếp.

Tuy tôi biết rằng Ma Lạt Năng có một tính cách nhiệt tình khác thường, có điều chưa bao giờ biết rằng để có được cái tính cách nhiệt tình đó nàng phải cố gắng biết bao để vượt qua bóng ma tâm lý.

Ma Lạt Năng vẫn dựa đầu vào vai tôi, một bên bả vai của tôi đã ướt sũng, tựa hồ như nàng muốn mang hết thảy nước mắt của những đau khổ và những ký ức đáng thương thời thơ ấu khóc ra cả. Tôi uống cạn chén rượu, tưởng tượng ra cảnh trước đây nàng trốn trong góc phòng, nhìn cha và Hứa Thu cười nói, cho dù nàng có cố gắng như thế nào, cha cũng chẳng thèm nhìn tới nàng, nàng chỉ có thể đi tìm mẹ mình, lại phát hiện ra ngay cả mẹ cũng không nhìn tới nàng, nàng chỉ đành trốn về căn phòng tối của mình, mà trong căn phòng tối đó Hứa Thu đã giấu sẵn một cái đinh, lúc nào cũng có thể đâm phải nàng. Lại nhớ tới tôi hồi trước, mẹ may quần áo cho tôi, lại may theo đúng mẫu mới nhất, sau khi tôi mặc vào, mọi người đều muốn mua. Chính mẹ tiếc không dám mua áo ngủ bằng lụa, thế mà vẫn mua đồ ngủ bằng lụa cho tôi. Còn cha tôi thì lại cắt săm xe hỏng làm chun cho tôi, tôi có một cái dây chun đẹp nhất khối, mỗi lần tan học tôi đều hô to : "Ai muốn nhảy dây chun ?"Tất cả đám con gái đều vây quanh tôi nói : "Mình chơi với", tôi vô cùng vui vẻ, cười vô cùng sung sướng, có điều hai người yêu tôi đến thế thì một người đã qua đời, một người đang bị bệnh tật tra tấn.

Không biết là thương xót nàng, hay là tự thương xót mình, bất tri bất giác, tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt, hai người cùng ôm lấy nhau, nước mắt rơi xuống giàn dụa.

Khóc một lúc sau, tôi mới hỏi nốt ra cái nghi vấn khác trong lòng mình.

"Ma Lạt Năng, cậu thử kể cho mình nghe về lần đầu tiên gặp Tống Dực của cậu được không ?"

Ma Lạt Năng cũng phải say tới bảy phần, nghe tôi nhắc tới Tống Dực, nàng liền mỉm cười : "Năm năm trước, không phải, cũng gần sáu năm rồi. Sáu năm trước, thận của mình có vấn đề, chỉ có cách đợi cấy ghép nội tạng, có điều vẫn chưa có nội tạng thích hợp. Lúc trẻ cha mình đã từng đi công tác ở Tây Tạng, đã từng bị thương, nên không thể hiến tạng. Mẹ mình muốn cho mình một quả thận, có điều bác sĩ nói sức khỏe của mẹ không tốt, nếu giải phẫu sẽ gặp nguy hiểm, mình cũng kiên quyết không đồng ý, mối quan hệ giữa mẹ và mình từ thời điểm đó bắt đầu dịu đi một chút. Sau đó thận của mình suy kiệt dần, cao huyết áp, lại đè lên võng mạc, thị lực của mình kém dần, rồi gần như mù, mà vẫn chưa có được thận thích hợp. Mẹ mình lại đưa ra ý kiến cho mình một quả thận, cha mình không còn cách nào khác, chỉ đành mang cả hai người tới Mỹ, xem kỹ thuật giải phẫu ở đó có thể an toàn hơn không. Bác sĩ ở Mỹ sau khi tiến hành kiểm tra thân thể, cũng phản đối giải phẫu. Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ vận khí của mình lại rất tốt, lúc ở Mỹ, mình lại gặp được thận thích hợp."

"Khoảng thời gian đó chính là lúc cậu gặp Tống Dực sao ?"

"Ừm, khoảng thời gian đó, mình vô cùng bi quan tuyệt vọng. Vốn mình chưa bao giờ được vui vẻ, cứ nghĩ sau khi Hứa Thu rời khỏi Trung Quốc, mình sẽ có một cu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện