Bí Mật Cô Gái Bồ Công Anh
Chương 21: Hemophilia
- Bảo Nam.
Cô ném túi xách lên sôfa đối diện nhào tới ôm hắn. Bảo Nam bỏ romote xuống nhìn cô cười:
- Về muộn vậy? Mệt không?
Bảo Hân không nói gì, nằm dài trên đùi Bảo Nam rồi cọ mặt vào áo hắn. Cô rất mệt, mệt vì cứ phải giả vờ thân thiết với đám người mà cô căm ghét, hận tới xương tuỷ. Cô rất mệt vì cứ phải suy nghĩ sau này sẽ ra sao, hai người rồi sẽ đi đến đâu.
Bảo Nam nhìn cô làm nũng không khỏi khó chịu, hắn vuốt tóc cô khẽ nói:
- sao lại gầy như vậy? Rốt cuộc em có ăn trưa không hả?
Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn hắn, hỏi một câu không ăn nhập:
-Nếu một ngày em bước vào nhà anh với một thân phận khác thì sao?
Hắn bật cười gõ trán cô:
- Em ngốc sao? Nếu vậy anh mừng còn không kịp. Lúc đấy em không phải bạn gái anh mà là vợ của Hoàng Bảo Nam, mong không hết.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Cô cười, đôi mắt híp lại, bờ môi vẽ một đường cong xinh đẹp. Cô đưa bàn tay nhéo má hắn, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Hoàng Bảo Nam cứ mải mê trong ngọt ngào mà không hay, khoé mắt cô có một giọt lệ lăn qua gò má.
••••
Chỉ vài ngày nữa là tới Tết, ăn tết xong có nghĩa là kì nghỉ đông cũng kết thúc. Bởi vì trước khi nghỉ đông Bảo Hân đã nhận trong coi thư viện, lại phải đi đóng phim nên cả tuần bù đầu. Cô chỉ có thể tới trường quay vào thứ 7 và chủ nhật, cảnh quay của cô tất cả chỉ rơi vào 10 phút nhưng đa phần là diễn nội tâm nên quay khá vất vả.
Vì là cuối năm, lại thêm cô sắp phải vào học nên đã xin bên đoàn phim hoàn thành nốt các cảnh cuối sớm nhất nên ba ngày liền đều tới 2 giờ sáng mới được về.
•
- Đoạn này khi mẹ em ném bảng điểm xuống em phải liếc mắt nhìn, phải làm sao thể hiện độ chán ghét trong đôi mắt. Sau đó cười nhếch, đúng vậy, nhếch mép rồi từ từ nhìn bà ấy và nói thoại. Ok.
Đạo diễn đứng bên chỉ cho Bảo Hân, nói cho cô biết từ ánh nhìn tới hành đônhj như thế nào. Chờ đạo diễn dặn dò Mai Trúc Lệ cô lấy kịch bản đọc lại lời thoại rồi đột nhiên cảm thấy một lời thoại rất quen thuộc, giống như những gì cô muốn nói.
- Cảnh 198, lần thứ nhất. Diễn.
Tiếng "cạch" vang lên, Mai Trúc Lệ cầm theo tờ giấy đi vào trong phòng, khuôn mặt nghiêm nghị:
- Lam Anh, con đã mang bảng điểm về cho mẹ chưa.
Lam Anh không nói gì, tiếp tục cúi đầu viết gì đó trên giấy. Mẹ cô cầm bảng điểm ném xuống trước mặt:
- Con còn để thầy giáo gửi về mắng vốn, con học hành càng ngày càng tồi tệ như thé hả?
Lam Anh liếc đôi mắt ngập tràn chán ghét nhìn bảng điểm trên bàn. Cô từng là học sinh đứng đầu lớp nhưng chỉ một tháng thứ hạng liền xuống tận 27. Lam Anh nhếch mép cười khẩy một tiếng:
- Chỉ là thứ hạng thôi mà.
- Lam Anh con vừa nói gì đó.
Mẹ Lam Anh tức giận hỏi lại, cô chưa từng có thái độ như vậy với bà. Cô con gái ngoan bất ngờ túm tờ bảng điểm xé thành nhiều mảnh, đôi mắt liéc bà một cái sắc lẹm:
- Cái tờ giấy này là cái quái gì mà bà hành hạ tôi suốt nhiều năm như vậy hả. Bà đã từng nghĩ tôi có tuổi thơ chưa? Ngày ngày bà bắt tôi nhồi mấy cái thứ này vào não, bà luôn có lý do của bà, còn tôi thì sao. Ba tôi, tôi không được bên cạnh, bạn bè tôi không được gặp. Bà nghĩ tôi là thứ gì hả. Bà muốn tôi điên phải không?
- Lam Anh....
...
- Cắt. Tốt lắm.
•••
- Bảo Hân cô có thấy đau ở đâu không?
- Tôi không sao. Tôi ổn mà. Mọi người cứ làm đi.
Bảo Hân ôm cổ chân xua tay cho mọi người an tâm. Vì cô chỉ là diễn viên phụ nên đoàn phim cũng không mấy mặn mà. Lúc cô quay cảnh nhảy lầu, phải nhảy từ dàn khung cao hơn 3 mét xuống để cảnh phim thực tế, dù có nệm đỡ và dây an toàn nhưng cô không may va chân vào cạnh dàn bằng sắt. Vết thương không sâu nhưng chảy rất nhiều máu, dù trợ lý đạo diễn băng bó cho cô rồi nhưng máu vẫn thấm đỏ lớp bông trắng.
•
- Đạo diễn, Bảo hân ngất rồi.
- Gọi cứu thương....
- Sao nhiều máu vậy...
- Bảo hân em sao vậy....
- Bảo Hân
....
...
..
- Cô bé không sao, nhưng tôi phải gặp người nhà để nói một số chuyện.
- Bác sĩ, rõ ràng tôi thấy vết thương không sâu nhưng sao lại chảy nhiều máu vậy?
- Chúng tôi không chắc chắn được.
....
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Cháu là bạn trai cô ấy. Cô ấy ổn không bác.
- Cô bé có người thân ở đây không?
- Không ạ.
- Vậy cậu có biết gia đình cô bé có ai bị mắc bệnh hemophilia không?
- Hemophilia? Đó không phải là bệnh rối loạn đông máu sao?
- Đúng vậy. Theo những gì thấy trên vết thương thì cô bé có thể mắc chứng bệnh hiếm gặp này.
- Nhưng bệnh này không phải chỉ bị trên nam giới sao?
- Cháu biết bệnh này hả?
- Dạ. Bà nội cháu có mang gen bệnh này. Lúc đầu sợ ba cháu mắc bệnh nên đi kiểm tra nhưng bác sĩ nói nếu người mẹ mang gen bệnh thì con trai không bị mắc phải.
- Đúng vậy. Nhưng nếu ba mắc bệnh còn mẹ mang gen thì con gái có khả năng bị bệnh rất cao. Tuy nhiên trường hợp này cực hiếm gặp. Nhưng cũng là phỏng đoán thôi, phải đưa tới bệnh viện chuyên mới biết chính xác...
...
Cô ném túi xách lên sôfa đối diện nhào tới ôm hắn. Bảo Nam bỏ romote xuống nhìn cô cười:
- Về muộn vậy? Mệt không?
Bảo Hân không nói gì, nằm dài trên đùi Bảo Nam rồi cọ mặt vào áo hắn. Cô rất mệt, mệt vì cứ phải giả vờ thân thiết với đám người mà cô căm ghét, hận tới xương tuỷ. Cô rất mệt vì cứ phải suy nghĩ sau này sẽ ra sao, hai người rồi sẽ đi đến đâu.
Bảo Nam nhìn cô làm nũng không khỏi khó chịu, hắn vuốt tóc cô khẽ nói:
- sao lại gầy như vậy? Rốt cuộc em có ăn trưa không hả?
Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn hắn, hỏi một câu không ăn nhập:
-Nếu một ngày em bước vào nhà anh với một thân phận khác thì sao?
Hắn bật cười gõ trán cô:
- Em ngốc sao? Nếu vậy anh mừng còn không kịp. Lúc đấy em không phải bạn gái anh mà là vợ của Hoàng Bảo Nam, mong không hết.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Cô cười, đôi mắt híp lại, bờ môi vẽ một đường cong xinh đẹp. Cô đưa bàn tay nhéo má hắn, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Hoàng Bảo Nam cứ mải mê trong ngọt ngào mà không hay, khoé mắt cô có một giọt lệ lăn qua gò má.
••••
Chỉ vài ngày nữa là tới Tết, ăn tết xong có nghĩa là kì nghỉ đông cũng kết thúc. Bởi vì trước khi nghỉ đông Bảo Hân đã nhận trong coi thư viện, lại phải đi đóng phim nên cả tuần bù đầu. Cô chỉ có thể tới trường quay vào thứ 7 và chủ nhật, cảnh quay của cô tất cả chỉ rơi vào 10 phút nhưng đa phần là diễn nội tâm nên quay khá vất vả.
Vì là cuối năm, lại thêm cô sắp phải vào học nên đã xin bên đoàn phim hoàn thành nốt các cảnh cuối sớm nhất nên ba ngày liền đều tới 2 giờ sáng mới được về.
•
- Đoạn này khi mẹ em ném bảng điểm xuống em phải liếc mắt nhìn, phải làm sao thể hiện độ chán ghét trong đôi mắt. Sau đó cười nhếch, đúng vậy, nhếch mép rồi từ từ nhìn bà ấy và nói thoại. Ok.
Đạo diễn đứng bên chỉ cho Bảo Hân, nói cho cô biết từ ánh nhìn tới hành đônhj như thế nào. Chờ đạo diễn dặn dò Mai Trúc Lệ cô lấy kịch bản đọc lại lời thoại rồi đột nhiên cảm thấy một lời thoại rất quen thuộc, giống như những gì cô muốn nói.
- Cảnh 198, lần thứ nhất. Diễn.
Tiếng "cạch" vang lên, Mai Trúc Lệ cầm theo tờ giấy đi vào trong phòng, khuôn mặt nghiêm nghị:
- Lam Anh, con đã mang bảng điểm về cho mẹ chưa.
Lam Anh không nói gì, tiếp tục cúi đầu viết gì đó trên giấy. Mẹ cô cầm bảng điểm ném xuống trước mặt:
- Con còn để thầy giáo gửi về mắng vốn, con học hành càng ngày càng tồi tệ như thé hả?
Lam Anh liếc đôi mắt ngập tràn chán ghét nhìn bảng điểm trên bàn. Cô từng là học sinh đứng đầu lớp nhưng chỉ một tháng thứ hạng liền xuống tận 27. Lam Anh nhếch mép cười khẩy một tiếng:
- Chỉ là thứ hạng thôi mà.
- Lam Anh con vừa nói gì đó.
Mẹ Lam Anh tức giận hỏi lại, cô chưa từng có thái độ như vậy với bà. Cô con gái ngoan bất ngờ túm tờ bảng điểm xé thành nhiều mảnh, đôi mắt liéc bà một cái sắc lẹm:
- Cái tờ giấy này là cái quái gì mà bà hành hạ tôi suốt nhiều năm như vậy hả. Bà đã từng nghĩ tôi có tuổi thơ chưa? Ngày ngày bà bắt tôi nhồi mấy cái thứ này vào não, bà luôn có lý do của bà, còn tôi thì sao. Ba tôi, tôi không được bên cạnh, bạn bè tôi không được gặp. Bà nghĩ tôi là thứ gì hả. Bà muốn tôi điên phải không?
- Lam Anh....
...
- Cắt. Tốt lắm.
•••
- Bảo Hân cô có thấy đau ở đâu không?
- Tôi không sao. Tôi ổn mà. Mọi người cứ làm đi.
Bảo Hân ôm cổ chân xua tay cho mọi người an tâm. Vì cô chỉ là diễn viên phụ nên đoàn phim cũng không mấy mặn mà. Lúc cô quay cảnh nhảy lầu, phải nhảy từ dàn khung cao hơn 3 mét xuống để cảnh phim thực tế, dù có nệm đỡ và dây an toàn nhưng cô không may va chân vào cạnh dàn bằng sắt. Vết thương không sâu nhưng chảy rất nhiều máu, dù trợ lý đạo diễn băng bó cho cô rồi nhưng máu vẫn thấm đỏ lớp bông trắng.
•
- Đạo diễn, Bảo hân ngất rồi.
- Gọi cứu thương....
- Sao nhiều máu vậy...
- Bảo hân em sao vậy....
- Bảo Hân
....
...
..
- Cô bé không sao, nhưng tôi phải gặp người nhà để nói một số chuyện.
- Bác sĩ, rõ ràng tôi thấy vết thương không sâu nhưng sao lại chảy nhiều máu vậy?
- Chúng tôi không chắc chắn được.
....
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Cháu là bạn trai cô ấy. Cô ấy ổn không bác.
- Cô bé có người thân ở đây không?
- Không ạ.
- Vậy cậu có biết gia đình cô bé có ai bị mắc bệnh hemophilia không?
- Hemophilia? Đó không phải là bệnh rối loạn đông máu sao?
- Đúng vậy. Theo những gì thấy trên vết thương thì cô bé có thể mắc chứng bệnh hiếm gặp này.
- Nhưng bệnh này không phải chỉ bị trên nam giới sao?
- Cháu biết bệnh này hả?
- Dạ. Bà nội cháu có mang gen bệnh này. Lúc đầu sợ ba cháu mắc bệnh nên đi kiểm tra nhưng bác sĩ nói nếu người mẹ mang gen bệnh thì con trai không bị mắc phải.
- Đúng vậy. Nhưng nếu ba mắc bệnh còn mẹ mang gen thì con gái có khả năng bị bệnh rất cao. Tuy nhiên trường hợp này cực hiếm gặp. Nhưng cũng là phỏng đoán thôi, phải đưa tới bệnh viện chuyên mới biết chính xác...
...
Bình luận truyện