Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 18



Sớm ngày kế, Tần Dịch Tắc tỉnh dậy trước Lạc Ninh, Lạc Ninh ngủ rất không thành thật quả nhiên gối đầu lên bờ vai hắn, hai tay giống như koala ôm thật chặt eo hắn. Tần Dịch Tắc khẽ thở dài, dùng sức đẩy tay Lạc Ninh, xoa xoa cái vai vừa xót vừa tê, xuống giường rửa mặt.

Đi vào phòng rửa tay, quả nhiên từ trong gương thấy được vết cắn nơi cổ, dấu răng rõ ràng, Tần Dịch Tắc cau mày cầm khăn mặt xoa xoa, kết quả càng lau càng hồng, thấy thế nào lại giống như.. dấu hôn đầy ám muội?

Nét mặt Tần Dịch Tắc cứng đờ, đem khăn mặt ném sang bên cạnh.

May mà nơi này không có người ngoài, bằng không để người nhìn thấy, khéo thật sự cho rằng giữa hắn và Lạc Ninh có vấn đề.

Lạc Ninh lúc tỉnh lại thấy Tần Dịch Tắc đang tắm, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, một lát sau, tiếng nước dừng lại, Tần Dịch Tắc mặc áo ngủ bước ra, hình ảnh mỹ nam tắm rửa rất là vui tai vui mắt, đặc biệt Tần Dịch Tắc vốn anh tuấn, sau khi tắm xong ướt át, nhìn qua đặc biệt gợi cảm. Lạc Ninh ngồi trên giường thưởng thức trong phút chốc, bỗng phát hiện trên cổ hắn có một vết hồng nổi bật, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Dịch Tắc, cổ anh bị sao vậy?”

Tần Dịch Tắc không vui ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh, hơi nhíu mày: “Cậu nói xem?”

Lạc Ninh cười nói: “Bị muỗi cắn sao?”

Tần Dịch Tắc: “…”

Con muỗi khổng lồ đó chính là cậu đấy!

Đối diện với nụ cười vô tội của Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc vừa bực mình vừa buồn cười, trầm mặc lát sau, mới khẽ nói: “Là cậu cắn.”

“Tôi cắn?” Lạc Ninh vẻ mặt không thể tin: “Sao có thể chứ?”

“Lừa cậu làm gì?” Tần Dịch Tắc chỉ dấu răng nơi vết hồng, “Tự xem đi, rồi so sánh với răng của cậu.”

“…” Lạc Ninh nhìn kỹ, đúng là phát hiện trên cổ Tần Dịch Tắc có một dâu răng rất rõ ràng. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không phải cậu cắn thì có thể là ai chứ? Lạc Ninh ý thức được mình lại phạm lỗi, lập tức thay đổi thái độ, cười cười xin lỗi, vô cùng thành khẩn nói: “Xin lỗi, có lẽ do tối qua tôi mơ thấy được gặm xương, không cẩn thận gặm anh một cái. Tôi bảo đảm lần sau không có chuyện này nữa.”

Tần Dịch Tắc hiển nhiên không tin vào bảo đảm của Lạc Ninh, đề nghị: “Có cần tôi mua cho cậu cái gối ôm không?”

Lạc Ninh cười xua tay: “Không cần. Lúc trước tôi một mình một giường, xưa nay chưa từng xảy ra tình huống như thế. Có thể do nhiệt độ trong phòng quá thấp, lúc tôi ngủ sẽ tự động tìm kiếm nguồn nhiệt, mới dựa vào người anh. Đêm nay chỉnh điều hòa cao lên là được.”

Tần Dịch Tắc nhìn bộ dáng nghiêm túc giải thích của cậu, chỉ có thể gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Hi vọng đúng như cậu ấy nói, lúc ngủ chỉnh nhiệt độ cao hơn chút, cậu ấy sẽ không dính lên người mình nữa.

***

Ban ngày, Lạc Ninh vội vàng đuổi bản thảo, Tần Dịch Tắc vội vàng nghiên cứu kịch bản, hai người ai làm việc nấy, thi thoảng thảo luận một chút về nội dung tình tiết, trao đổi tâm đắc, ở chung phi thường hài hòa, đây cũng không khác lắm với sinh hoạt lý tưởng sau khi kết hôn của Tần Dịch Tắc.

Chỉ khi nào đến buổi tối, Tần Dịch Tắc mới không nhịn được đau đầu.

Tật xấu lớn nhất của Lạc Ninh là khi ngủ rất không yên ổn.

Nói nguyên nhân là do nhiệt độ trong phòng quá thấp, Tần Dịch Tắc cố tình tăng cao nhiệt độ trước khi ngủ, nghĩ thầm: Dù sao lần này cũng nên ngủ đàng hoàng nhỉ?

Quả nhiên, Lạc Ninh không nhào vào lòng hắn cọ cọ nữa, cũng không ôm hắn, càng không cắn cổ hắn, an tĩnh ngủ say ở vị trí của mình. Tần Dịch Tắc hiếm có lần thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại ngủ ngon giấc.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, nửa đêm, Tần Dịch Tắc đang say giấc, đột nhiên cảm nhận được một thân thể mềm mại dán vào người hắn. Tần Dịch Tắc bừng tỉnh mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt Lạc Ninh đỏ bừng bừng, một bên thì thầm “nóng quá”, một bên bắt đầu cởi quần áo.

Trong nháy mắt, Lạc Ninh đã đem áo ngủ thoát sạch sành sanh.

Tần Dịch Tắc: “………”

Cái tên này đến cùng có tự giác của một Omega không đây?

Tần Dịch Tắc vốn cho rằng tình hình sẽ tốt hơn hai ngày trước. Giờ thì hay rồi, mọi thứ càng thêm gay go.

Theo lý thuyết, Lạc Ninh đã tiêm thuốc ức chế, sẽ không gây ra ảnh hưởng cho Tần Dịch Tắc, nhưng vấn đề ở chỗ, cái giường này chỉ có một chăn, hai người ngủ trong cùng ổ chăn, Lạc Ninh cởi sạch trơn, ngủ lại không thành thật, vô tình hay cố ý thi thoảng sẽ đụng tới cơ thể Tần Dịch Tắc… Quả thật đòi mạng!

Sắc mặt Tần Dịch Tắc cực kỳ khó coi, bất đắc dĩ đành phải hơn nửa đêm xuống nhà bếp uống nước lạnh, một phần để hạ hỏa, cũng giúp bản thân tỉnh táo hơn chút.

Không biết những chồng chồng AO khác sau khi kết hôn ở chung thế nào?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở quang não ra, tìm đến diễn đàn Alpha nào đó.

— Diễn đàn bí mật của Alpha, Omega và Beta bị cấm vào.

Cái diễn đàn này rất nổi tiếng, là diễn đàn chuyên thuộc của Alpha, muốn đăng ký cần chứng thực bằng tên thật. Tần Dịch Tắc lúc trước đăng ký tạm một tài khoản, lúc nhàm chán thường lên xem nhóm Alpha phun tào đủ thứ, cũng rất thú vị.

Đêm khuya, người online không nhiều. Tần Dịch Tắc khoác áo may ô phát ra một bài thăm dò: “Tôi cưới một Omega, nhưng chúng tôi không có tình cảm, là bị gia trưởng thúc giục kết hôn. Cậu ấy ngủ rất không thành thật, đêm nào cũng chui vào lồng ngực tôi, phải giải quyết thế nào đây? Omega nhà các vị có dính người như vậy không?”

Dưới lầu, một đám quần chúng vây xem lập tức nóng nảy ——

“Lâu chủ, ông đừng có mà đến tú ân ái được không? Ông không biết đế quốc có rất nhiều Alpha còn đang độc thân sao?”

“Lão bà tôi nếu chịu lăn vào ngực tôi, tôi dù có nằm mơ cũng cười tỉnh!”

“Lầu trên +1, Omega nhà tôi thật lạnh lùng, bình thường cũng không cho ôm, tôi sầu muốn chết rồi, lâu chủ cậu thân ở trong phúc mà không biết hưởng a!”

“Omega đáng yêu như thế, tất nhiên phải lập tức ăn vào bụng thôi, mỗi ngày ôm cậu ấy ngủ! Ông còn do dự cái gì?”

“Cậu ấy chui vào lòng anh cọ cọ chính là có ý muốn anh đánh dấu, lâu chủ tên ngu ngốc này, độc thân cả đời đi.”

“Lâu chủ tên đần, cậu ấy đã chủ động đến thế rồi, ông còn không mau áp lên rồi ăn sạch sẽ đi, đầu óc bị nước vào phải không?”

Tần Dịch Tắc: “………”

Đảo mắt bài đăng này cứ vậy bị đẩy lên đầu trang, Tần Dịch Tắc lên mạng mở topic, bị nhóm Alpha mắng tới máu chó đầy đầu.

Tần Dịch Tắc nghĩ thầm, tôi là một Alpha chính trực, lý trí, sao có thể tùy tiện đánh dấu người khác được? Nếu đã ký hợp đồng hôn nhân, tốt nhất nên tuân thủ hiệp ước. Vấn đề hiện tại là, hắn vô cùng nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận, nhưng Lạc Ninh lại hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc.

Tần Dịch Tắc nhíu nhíu mày, vừa định đóng diễn đàn, kết quả đột nhiên một lời nhắc nhở bật ra “Có tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra”.

Người gửi đến có ảnh đại diện là huy chương của quân đoàn Vinh Quanh, Tần Dịch Tắc nhất thời sống lưng lạnh toát, kiên trì mở ra xem ——

Ta không phải tướng quân: “Tuần trăng mật rất khó khăn ha? Lạc Ninh nhà ta từ nhỏ dáng ngủ đã rất không thành thật, muộn vậy rồi cậu còn chưa ngủ, có phải bị nó bắt nạt không?”

Tần Dịch Tắc: “…………”

Cậu nhỏ thế mà cũng lên diễn đàn Alpha?

Khó trách ngày đó kết hôn lại nói một câu đầy ý vị sâu xa “Hi vọng các con có thế giữ vững ranh giới”, xem ra đã sớm biết tật xấu khi ngủ của Lạc Ninh.

Giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp họa của Lăng An khiến Tần Dịch Tắc rất khó chịu, giả vờ bình tĩnh trả lời: “Ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

Dứt lời liền lập tức offline, làm như chưa từng phát sinh gì cả.

Trở lại phòng ngủ, Lạc Ninh đã ngủ say, chỉ là tư thế không quá lịch sự.

Tần Dịch Tắc đau đầu mà xoa xoa mi tâm, cầm áo khoác ra ghế sô pha ngủ.

***

Ngày kế, Lạc Ninh tỉnh dậy phát hiện Tần Dịch Tắc không ở bên, buồng tắm cũng không có ai. Vừa xuống lầu liền thấy, Tần Dịch Tắc cư nhiên đang ngủ trên ghế salon phòng khách, hắn cao hơn một mét tám lăm, so ra ghế sô pha phòng khách khá là chật hẹp, người đàn ông cao lớn cuộn mình trên sa lon, hiển nhiên ngủ không quá thoải mái.

Lạc Ninh có chút xấu hổ, đi tới đắp áo khoác lên người hắn.

Không ngờ động tác này lại đánh thức Tần Dịch Tắc, hai người hai mắt nhìn nhau, nhất thời đều có chút lúng túng.

Một lát sau, Lạc Ninh mới mở miệng áy náy nói: “Xin lỗi, tôi quấy rối anh nhiều rồi? Trước đây cậu nhỏ nói với tôi, thói quen khi ngủ của tôi rất không xong, tôi còn không tin… xem ra là sự thật. Hai ngày nay có phải anh đều ngủ không ngon?”

Mỗi lần Lạc Ninh xin lỗi đều đặc biệt thành khẩn, mang theo mắt cười trong suốt lại vô tội. Tần Dịch Tắc cũng không tiện vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: “Không sao, sau này tôi nằm sô pha, chúng ta tách ra ngủ.”

Lạc Ninh nói: “Hay là để tôi ngủ sô pha. Vóc người anh cao như vậy, căn bản chen không vừa. Tôi thấp hơn anh, ngủ ghế sô pha vừa đẹp.”

Tần Dịch Tắc cau mày nói: “Như vậy sao được?”

Lạc Ninh rất quyết đoán: “Chúng ta không phải đã ký thỏa thuận rồi sao? Là tôi nhiều lần vi phạm ước định, quấy rầy anh, trong lòng tôi rất hổ thẹn, vốn là lỗi của tôi, sao lại để anh chịu tội được? Bắt đầu từ đêm nay, anh ngủ giường, tôi sô pha, quyết định vậy đi.”

Nhìn biểu tình kiên định của cậu, Tần Dịch Tắc không thể làm gì khác ngoài biết thời biết thế thuận theo.

Đêm đó, Lạc Ninh quả nhiên rất tự giác ôm gối ra phòng khách.

Vóc dáng của cậu nhỏ hơn so với Tần Dịch Tắc, ghế salon phòng khách ngược lại vẫn miễn cưỡng chứa được cậu. Trong nhà không thừa nhiều chăn, Lạc Ninh liền tìm một kiện áo khoác dày phủ lên, Tần Dịch Tắc nhìn cậu ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách, tâm lý rất không thoải mái, luôn cảm thấy làm vậy không quá thích hợp.

Lạc Ninh lại mỉm cười nói: “Không sao, ghế sô pha rất mềm, ngủ đặc biệt thoải mái. Hai ngày nay anh ngủ không ngon rồi, nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Tần Dịch Tắc bị Lạc Ninh đuổi lên lầu, nằm trên giường lớn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Lăn qua lộn lại nửa giờ sau, Tần Dịch Tắc cuối cùng vẫn không cách nào yên tâm được, dứt khoát xuống lầu xem tình hình của Lạc Ninh chút.

Trong phòng khách, Lạc Ninh vốn có tướng ngủ xấu cư nhiên đã lăn xuống đất từ bao giờ, trực tiếp ngủ khò khò trên đất. Sàn nhà lạnh lẽo như vậy, cậu hiển nhiên rất lạnh, đem mình bọc lại trong áo khoác lớn, chỉ lộ ra đầu xù lông, nhìn qua đáng thương cực kỳ.

Trái tim Tần Dịch Tắc bỗng run lên, tại nơi sâu nhất trong lồng ngực, đột nhiên tràn ra một tia đau lòng.

Lạc Ninh là nhị hoàng tử, từ nhỏ được bệ hạ phủng trong lòng bàn tay, khẳng định chưa từng chịu qua bất cứ ủy khuất gì, bây giờ ngủ một giấc cũng không an ổn, co rúc trên đất, ngay cả một tấm chăn tử tế cũng chẳng có. Vạn nhất bị cảm, sau khi trở về mình phải ăn nói thế nào với bệ hạ?

Chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không tính là vi phạm nguyên tắc, không cần tích cực nghe theo cậu. Mười lăm ngày mà thôi, Lạc Ninh không phải ngày nào cũng cắn hắn, chỉ cần hắn dùng cánh tay khống chế lại Lạc Ninh, để Lạc Ninh thành thật ngủ trong ngực mình, hình như cũng không quá khó?

Nghĩ tới đây, Tần Dịch Tắc lập tức hai ba bước đi tới trước mặt Lạc Ninh, vươn hai tay đem cậu từ dưới đất bế lên.

Lạc Ninh rất nhẹ, Tần Dịch Tắc thoải mái ôm cậu lên. Hơn nữa, mặc dù Lạc Ninh đã ngủ say nhưng sâu trong tiềm thức vẫn luôn tìm kiếm nguồn nhiệt, Tần Dịch Tắc ôm một cái, cậu liền lập tức dùng hai tay vòng qua cổ Tần Dịch Tắc, đầu cũng dựa vào  lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ cọ nơi cổ hắn, bộ dáng rất ỷ lại, rất thỏa mãn.

Trái tim Tần Dịch Tắc trong nháy mắt mềm nhũn, động tác cũng bất giác trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Sau khi ôm cậu về phòng ngủ, Tần Dịch Tắc đặt Lạc Ninh xuống giường, bản thân cũng lên giường ngủ, còn đắp kín mềm cho cậu.

Lạc Ninh lập tức chui vào lồng ngực Tần Dịch Tắc, khóe môi còn lộ ra ý cười hết sức thỏa mãn.

Tần Dịch Tắc nhìn dáng vẻ ấy của cậu, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

May mắn chỉ cần ở lại đây 15 ngày, cũng không nhất định ngày nào cũng phải ngủ chung.

Tần Dịch Tắc tự an ủi mình, yên lòng nhắm hai mắt lại.

Ngược lại Lạc Ninh chỉ coi hắn thành gối ôm mà thôi, tạm thời không tính là tiếp xúc thân mật.

Tần Dịch Tắc không chút nào phát hiện, hắn từ ban đầu bài xích Lạc Ninh tiếp cận, cho tới bây giờ, đã thuyết phục mình tiếp nhận thói xấu “Lạc Ninh ngủ rất dính người”, đã vậy còn chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện