Chương 14: 14: Âm Mưu Độc Ác
“Mày thích con bé họ Trần đấy hay sao?” Giọng nói đầy mỉa mai của Xuân Lan lại vang lên.
Lần nữa bà ta bấm máy gọi đi.
Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối.
“Chuyện lần trước cô làm thế nào?” Xuân Lan lạnh nhạt hỏi.
“Vậy sao? Cô chắc chắn không? Nó đã uống hết chỗ thuốc đó?”
“Biết người nó đã ngủ cùng là ai chứ?”
“Gửi toàn bộ ảnh cho tôi.”
“Ồ, được.
Rất tốt, cô chuẩn bị đi, hai ngày nữa tới công ty nhận việc.”
Nói xong Xuân Lan cúp máy, khoé môi cong lên tia đắc ý.
“Nếu mày biết vợ mình là một đứa ăn chơi đàng điếm thì sẽ như thế nào nhỉ? Có còn ở trước mặt tao vênh váo nữa không?”
“Có thêm gia sản nhà họ Trần thì đã sao, với thành tích kia cũng sẽ bị vùi xuống tầng đáy của xã hội!”
“Đúng là nồi nào úp vung nấy, quả nhiên phù hợp!”
Chưa tới hai phút sau, điện thoại của Xuân Lan rung lên báo có tin nhắn.
Sau khi nhìn thấy mấy bức ảnh vừa được gửi tới, đôi tay đang cầm điện thoại của bà ta vì quá phấn khích mà run lên.
"Tốt lắm!” Xuân Lan lại cười vang, bà ta đứng lên đi tới tủ rượu bên cạnh chọn một chai rượu mạnh rót ra cốc sau đó bước về phía cửa sổ.
Bà ta có thể nhìn thấy trước được tương lai thê thảm của Tuấn Phong rồi, cái cảm giác chính tay dập tắt đi mọi hy vọng, nhìn kẻ mình căm ghét đau đớn quằn quại nó mới thú vị và sảng khoái làm sao.
Xuân Lan nhấp một ngụm rượu rồi không nhanh không chậm nói: “Cứ thích đi, rồi yêu luôn cũng được.
Mà nếu là hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc, sống chết phải có nhau, mãi mãi không thể thiếu đối phương thì càng tốt.
Đến lúc đó nhận quà tặng cảm giác nó mới đặc sắc.”
“Sụp đổ mới lớn lao và chấn động!”
Như vậy bí mật về hai mươi lăm năm trước sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa.
Bà ta đã làm vô cùng kín kẽ, hoàn hảo, không hề để lại một chút dấu vết nào, Tuấn Phong sẽ chả tìm ra cũng sẽ không có cơ sở để nghi ngờ.
“Chừng nào mày chưa chết đi, chừng đó con trai của tao vẫn cần phải cố gắng!” Xuân Lan ngửa đầu uống cạn cốc rượu, mỉm cười khinh thường nhìn về phía khu vườn bên dưới.
Bà ta vẫn nhớ rõ ánh mắt và lời nói của Tuấn Phong lúc trước.
“Mày muốn mạng của hai mẹ con tao sao? Thật không biết tự lượng sức!”
***
Tại biệt thự riêng của tổng giám đốc Hoành Phi.
"Anh Phong, anh muốn em làm gì ạ?” Việt đi tới thắc mắc hỏi, đã nửa đêm rồi ông chủ còn khó ở chỗ nào chứ?
Khóe miệng Tuấn Phong nhếch lên một nụ cười vừa xấu xa vừa nham hiểm: "Không quan trọng lắm, tôi phát hiện nhà của cậu cả cũng lâu rồi không bài trí lại.
Cậu chuẩn bị một chút, cưới vợ thì tôi phải về đó rồi.”
Anh đang rất mong chờ tới những ngày tháng phấn khích trong cuộc hôn nhân này.
Cài gì mà Gia Ly càng bài xích thì anh càng muốn làm.
Chơi đùa một chút hẳn là sẽ rất vui vẻ.
Chỉ cần nghĩ đến cái khoảnh khắc anh vênh mặt nói rằng “tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô, chúc mừng cô đã cắm sừng chồng của mình thành công” là trái tim Tuấn Phong đã hưng phấn khó nhịn rồi.
Nhìn nụ cười nguy hiểm này của tổng giám đốc, sống lưng Việt chợt cứng đờ, anh ta đã biết Tuấn Phong là một người nham hiểm, nhiều mưu mô và giỏi diễn kịch từ 12 năm trước, nhưng anh ta không ngờ rằng lần này anh lại có hứng thú trêu đùa một cô gái được sắp xếp là vị hôn thê của mình như vậy.
Thế có quá độc ác không?
Dù sao thì đấy cũng là một cô gái vô tội.
"Anh không sợ mình sẽ yêu cô ấy sao? Đến lúc đấy sẽ như thế nào?" Việt lo lắng hỏi.
Tuấn Phong nở một nụ cười nhạt, nói với giọng điệu tàn nhẫn: "Yêu? Cậu quá đề cao tôi rồi, tôi không sinh ra để làm điều đó.”
Cả đời này cũng sẽ không yêu để khỏi phải chịu sự hành hạ của thứ tình cảm đó.
Việt thấy thái độ chắc chắn của anh như vậy, anh ta cũng chẳng dám nói gì thêm nữa, đành cúi người rời khỏi.
Không có hứng thú với người ta mà sốt sắng cưới xin, nửa đêm còn gọi người để chuẩn bị đồ đạc?
Việt đi rồi, Tuấn Phong chợt thở dài, cả người mệt mỏi ngả ra chiếc ghế sau bàn làm việc.
Bức ảnh của ông bà Vũ trên bàn rơi vào tầm mắt của anh.
Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của hai người tựa như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim Tuấn Phong, sự tức giận lại chậm rãi cháy lên, anh gằn giọng: "Hai người cũng từng vì yêu mà thề sống thề chết cùng nhau, rồi sao? Thật nực cười.”
“Mẹ, cha không báo thù cho mẹ, con sẽ làm.
Sẽ bắt mụ ta và đứa nghiệt chủng đấy trả giá!” Tuấn Phong nổi giận đùng đùng, vung tay hất toàn bộ những món đồ trên đó rơi loạn xạ xuống mặt đất.
Lát sau hổn hển thở, miệng nở nụ cười xấu xa, nói: "Xuân Lan, cứ đợi đấy, bà và đứa con trai khốn nạn kia của bà cũng đừng hòng sống tốt, tôi sẽ đày đọa từng chút một, khiến cho các người sống không được chết cũng không xong trên cái thế gian này, sẽ phải chịu hết tất cả sự giày vò.”
Nhìn căn phòng thoáng chốc bị đảo cho trở nên lộn xộn, Tuấn Phong thở dài vô lực đan hai tay vào nhau chống xuống bàn đỡ trán.
Lát sau anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho Gia Ly.
Một lúc lâu, tưởng như sắp hết thời gian chờ thì cuộc gọi mới được kết nối.
Giọng nói có chút ngái ngủ của Gia Ly vọng ra.
“Ai vậy?”
“Tôi.”
“Ai?” Gia Ly không kiên nhẫn cộc lốc hỏi.
“Phong Vũ!”
“…”
“Tút tút tút…”
Gia Ly vừa nghe thấy cái tên liền giật mình trượt tay vào nút tắt cuộc gọi, còn liền mạch tắt chuông ném điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp.
Tuấn Phong nhìn cuộc gọi bị ngắt lập tức trợn mắt không dám tin.
Cô gái kia thế mà dám tắt máy của anh?
Gan đúng là to bằng trời.
Anh liên tục gọi lại rất nhiều cuộc cho tới khi máy hết pin sụt nguồn mới chịu từ bỏ.
Ánh mắt anh hung ác như chó sói nhìn chằm chằm màn hình tối thui sau đó nhếch miệng cười đứng lên về phòng nghỉ..
Bình luận truyện