Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 23: 23: Gọi Tôi Là Phong




Gia Ly còn chưa kịp hồi thần lại sau cảm xúc lạ lẫm vừa mới dâng trào trong cơ thể mình, mắt cô mở lớn nhìn gương mặt ngay gần bên cạnh của người đàn ông.

Hai cánh tay bởi vì cảm giác chơi vơi bất ngờ mà choàng lên ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh, cứ vậy ngây ngốc nhìn cho tới khi lưng chạm vào một nơi mềm mại êm ái.

Ngay sau đó là cơ thể nặng nề của người đàn ông ép tới, gương mặt anh tuấn mỗi lúc một gần.

Một giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn trước ánh mắt vẫn còn chưa hết bất ngờ của cô.

Tuấn Phong ngỡ như cô đã hoàn toàn bị mình thôi miên thì chợt khóe môi nhói lên đau đớn.

Đồng thời, ngay dưới xương ức cũng truyền tới một cơn đau tưởng như muốn nghẹt thở.

Gia Ly thu tay lại đẩy mạnh cơ thể còn đang sững sờ của anh sang một bên rồi chống tay lảo đảo muốn đứng dậy nhưng người đàn ông đã kịp phản ứng, chỉ với một cánh tay đã bắt được lưng áo cô kéo giật trở lại làm cô ngã ngửa ra sau.

Cơ thể Gia Ly lập tức rơi vào một cái ôm đang phát ra loại tín hiệu nguy hiểm.

Cô sợ hãi mở lớn mắt nhìn anh vừa lật người áp đảo cô ở dưới thân.

Tuấn Phong liếm máu ở mép, híp mắt nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn sắc sảo mang nét sợ hãi cùng phẫn nộ của cô.

Con ngươi anh khẽ chuyển động, một tay chống đỡ cơ thể mình, tay còn lại đưa lên vén ngọn tóc mai của cô ra sau tai rồi âm trầm nói:
"Là người học võ, hẳn là cô phải biết, vừa rồi chỉ cần ra tay nặng một chút, có thể lấy đi nửa cái mạng của tôi! Cô là không lỡ, hay không dám?”
“Tôi chỉ tự vệ, nhưng nếu anh còn quá đáng cũng đừng trách tôi.” Gia Ly nghiến răng đáp.

“Tôi cứ quá đáng đấy, cô có dám không?” Tuấn Phong nhếch miệng cười giễu cợt, vòng đôi chân chắc khỏe kẹp lấy hông cô.

Tất cả những kẻ muốn mạng của anh, đều không có kết cục tốt đẹp.

“Anh… Phong tổng, xin anh tự trọng, thả tôi ra.” Gia Ly thở dài nhìn thẳng vào anh lạnh nhạt nói.

Trong mắt cô lúc này bỗng nhiên chẳng còn lại cảm xúc gì, phẳng lặng như mặt hồ khiến tim Tuấn Phong chợt thắt lại nảy sinh loại cảm xúc tức giận vô cớ.

“Thả cô? Không đời nào! Cô làm tôi sắp phát điên rồi!” Tuấn Phong gầm nhẹ bên tai Gia Ly.

Cả đêm qua anh đã bị hành hạ, không lẽ sáng nay lại cũng chịu thua?
Gia Ly quát lên, giọng nói mang theo cả sự uất ức: “Phong tổng, Phong Vũ, anh là bạn của chồng sắp cưới của tôi…”
“Thì sao chứ?” Tuấn Phong nhếch miệng nở nụ cười đểu giả: “Dù sao người đàn ông đầu tiên của em chính là tôi, sau này cũng vậy, em chỉ có thể là của riêng tôi.”
Lời nói ngang ngược của anh làm cô trấn động.

Đây là ý gì?
Là ngang nhiên chiếm đoạt vợ bạn ư?
Vậy cô thì sao? Tại sao anh lại không nghĩ tới cảm xúc của cô chứ? Lẽ nào là đang coi cô như một thứ đồ vật vô tri?
Mặc anh trà đạp?
"Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ là tình một đêm, tất cả đều do hiểu lầm.

Phong tổng sẽ không vì một người phụ nữ đã có chồng như tôi mà đánh mất đi giá trị của bản thân chứ?” Gia Ly trào phúng nhìn lại.

Miệng nhỏ nói ra những lời ác liệt tưởng như sẽ khiến cho anh tức giận, nhưng khi nghe cô nói xong người phía trên chẳng những cười mà còn đưa tay yêu chiều nhéo vào chóp mũi cô ra vẻ tán dương: “Giá trị của bản thân tôi đối với cô Trần chính là có thể cứu vớt được Vạn An, có thể bảo vệ cô khỏi những âm mưu của kẻ thù đang muốn hãm hại kéo cô xuống bùn kìa.

Ngoài ra, tôi còn có thể làm một bạn tình hoàn hảo bù đắp cho cô khi mà bạn thân của tôi lại không thể…”
“Cho dù tôi rơi vào bước đường cùng, có thèm đàn ông đến điên cũng sẽ bỏ tiền ra mua vui của kẻ khác, không cần phiền đến Phong tổng ngài phải lao lực.

Cảm ơn nhé!” Gia Ly cắt ngang những lời sến súa dư thừa, bàn tay chống vào ngực anh muốn đẩy người đàn ông ra xa.


Nếu như có thể dùng miệng khiến người này tức chết cô cũng sẽ làm.

Quả nhiên khi nghe Trần Gia Ly nhắc đến chuyện sẵn sàng bỏ tiền đi mua vui thì lập tức thần sắc của Tuấn Phong thay đổi, từ nóng sang lạnh.

Một đám mây đen không biết từ đâu đang ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu của người đàn ông, tạo ra một cơn giông tố báo hiệu cho trận phong ba bão táp nguy hiểm sắp ập tới.

Trần Gia Ly hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang phát ra từ anh, nó ẩn náu dưới nụ cười trên gương mặt anh tuấn kề sát ở ngay bên cạnh.

Nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn hy vọng, với địa vị tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, Phong Vũ sẽ không vì một người phụ nữ như cô mà làm mất đi hình tượng của mình.

Như vậy cô sẽ có cơ hội để thoát thân.

Chỉ là Gia Ly đã quá ngây thơ rồi.

"Vậy sao? Cô Trần đúng là một người phụ nữ hiện đại, khi mà chồng không đáp ứng được liền sẵn sàng vung tiền mua vui.

Là một người đàn ông, tôi cảm thấy mình cần phải thân mật tiếp xúc để hiểu cô hơn mới được.” Ngữ điệu lạnh lẽo của Tuấn Phong rít qua kẽ răng như tiếng vọng của âm hồn từ nơi xa xăm nơi tận cùng địa ngục.

Mang theo sự ác liệt, tuyệt đối không cho phép từ chối; lại như một la sát vừa hạ lệnh chuẩn bị trừng phạt kẻ thù.

Gia Ly bị loại uy áp kia dọa cho sợ hãi, uất ức muốn bật khóc, nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại cảm xúc của mình.

"Tôi chính là loại người phụ nữ phóng túng như thế đó.

Chỉ cần có nhu cầu sẽ tự tìm cách thỏa mãn bản thân.

Vậy nên anh đừng cố chấp tới chuyện đêm đầu tiên của chúng ta làm gì.

Vui vẻ với ai cũng đều như nhau.

Là người nào cũng được, miễn thỏa mãn.” Gia Ly không do dự nói ra những lời khiến Tuấn Phong cảm thấy cô chính là loại phụ nữ lang chạ nhằm khiến cho anh thấy ghê tởm mà bỏ qua cho cô.

Biết sao được, đánh anh thì cô không thẳng nổi.

Mà chỗ này có kêu khản cổ cũng chẳng ai có thể tới cứu.

Hơn hết, Gia Ly chỉ là mạnh miệng để che giấu đi loại cảm giác lạ lẫm vẫn không ngừng nhen nhóm trong lòng mình, nó đang làm tim cô đập loạn xạ bởi loại xúc động muốn hoan ái quen thuộc phát ra từ cơ thể người đàn ông này.

"Phóng túng với ai cũng được, vậy thì có phải ý cô Trần là chúng ta có thể bắt đầu rồi?" Bàn tay anh đặt ngay eo cô bóp chặt thể hiện sự phẫn nộ đang bị kìm nén.

Cơ thể liền nhổm lên giam giữ cô lại thật chặt chẽ trong phạm vi của mình.

Ngữ điệu lạnh băng của Tuấn Phong khiến cho Trần Gia Ly nghe thoáng qua liền sợ toát mồ hôi lạnh.

Cô còn chẳng nhớ nổi vừa rồi bản thân đã luyên thuyên nói ra những gì.

Nhưng vì đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao.

“Phong tổng lại có hứng thú với loại người như tôi sao?” Gia Ly giả vờ ngây thơ hỏi anh.

Người khẽ cựa muốn tìm tư thế thuận lợi để chuẩn bị cho một cú lên gối.

Tuấn Phong làm như không hay biết tia tính toán hiện rõ trong mắt cô, anh vẫn thản nhiên đáp lại bằng âm điệu như cũ: "Rất hứng thú!"
Cô hỏi thêm: "Anh không cảm thấy có lỗi với bạn của mình à?"
Anh đáp lại cô, thanh âm lúc này dường như có sự thay đổi: "Tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc cô.


Cậu ta còn phải cảm ơn tôi ấy chứ!”
Gia Ly bật cười chua xót, nụ cười của cô vô tình làm tim anh lại nhói lên một lần nữa: "Đúng là bạn tốt có khác, đến cả vợ của bạn cũng không tha."
Tuấn Phong cau mày nhìn xuống cô, trong nháy mắt đã bị cô quyến rũ, say mê chìm vào nụ cười hút hồn đau khổ đó.

Anh rất muốn giam giữ cô lại bên cạnh mình mãi mãi, tuyệt đối không để cô có cơ hội chạy ra bên ngoài liếc mắt đưa tình tìm hoan ái như lời cô vừa nói.

Khoé môi anh khẽ mấp máy nhưng không tìm được lý do để thốt ra, bàn tay anh di chuyển lên chạm qua gò má, ngón tay cái vuốt ve cánh môi non mềm của cô, rồi đột nhiên giữ chặt lấy chiếc cằm thon gọn.

Gương mặt anh tuấn mang theo sự bá đạo ghé sát gần lại cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đốt lên đốm lửa nhỏ.

"Đừng quên, chính là tôi đang chịu thiệt nhường em cho anh ta, bản thân mình thì núp phía sau với tư cách là một người tình.

Cho dù em có chấp nhận hay không, cũng không còn quan trọng nữa."
Gia Ly cười méo mó, e dè hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Tuấn Phong nhếch khoé môi để lộ một nụ cười ác ý: "Làm em."
Gia Ly nghe vậy thì đáy lòng chợt nảy sinh hoảng hốt, cô kịch liệt giẫy giụa muốn thoát thân: “Bỏ tôi ra, Phong tổng, tôi sẽ báo án.”
“Tốt quá, khi đó chúng ta không phải nén lút nữa mà trực tiếp công khai luôn.” Tuấn Phong cười thành tiếng.

Anh ngồi quỳ hai chân kẹp lấy eo cô.

Nheo mắt lại nhìn Gia Ly, bàn tay anh chậm rãi đưa tới cổ áo sơ mi.

“Không được.” Gia Ly đưa tay lên túm chặt cổ áo của mình nhìn anh gằn giọng nói.

Tuấn Phong không chút để ý, bàn tay đặt tại nơi đẫy đà cách lớp áo nhéo một cái.

“Phong Vũ...!” Gia Ly gầm lên, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, bờ vai thanh mảnh khẽ run lên bởi hành động mờ ám vừa rồi.

Ký ức vụn vặt cùng cảm xúc của đêm nọ đang ồ ạt tràn vào trong đầu Gia Ly, chi phối cảm xúc của cô, khiến mọi phản ứng cũng trở nên cứng ngắc.

Tuấn Phong nhếch miệng, đưa tay lên tự cởi áo của mình.

“Anh dừng lại.” Gia Ly nhổm người lên giữ chặt lấy tay anh.

Tư thế giằng co của hai người có phần đặc sắc.

Tuấn Phong vòng tay ôm lấy cô kéo sắt lại mình, cả người anh nhoài lên đỡ sau gáy đặt cô nằm xuống.

Gương mặt của người đàn ông cách lớp vải cọ sát vào đôi gò bồng đào căng đầy làm Gia Ly la hét ầm ĩ, đã thế hai tay cô còn bị một tay anh bắt lại cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại còn phối hợp không ngừng nhào nặn cô.

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng người đàn ông lọt vào tai cô tựa một liều thuốc kích thích kéo theo cảm xúc của Gia Ly, làm cô chợt mê muội quên luôn gào thét.

Tuấn Phong trườn người áp đôi môi của mình lên đôi môi anh đào của cô.

Bàn tay đưa tới hàng cúc áo của người phụ nữ nhanh chóng mở phanh ra.

Gia Ly cứ vậy bị nụ hôn nồng nhiệt của anh mê hoặc tới lú lẫn, tới khi cô cảm nhận một cơ thể cường tráng đè lên thân hình mảnh khảnh của mình mới sửng sốt nhận ra bản thân mình đang nhiệt tình ôm lấy anh cỡ nào.

Hai người đã chẳng còn lấy một mảnh vải trên người.

Mắt cô trợn lên, miệng ú ớ muốn nói nhưng lại bị chiếc lưỡi thô nhám khuấy đảo.


Bàn tay nhỏ bé nỗ lực vỗ vào bờ vai anh.

Tuấn Phong nhả miệng cô ra, chống tay hơi nhích người dậy.

Gương mặt người đàn ông đối diện với cô, dùng ánh mắt hằn lên tia dục vọng nguyên thuỷ nhìn lại, nụ cười của anh chứa sự thèm khát hệt như con sói đới khát đang liếm mép chuẩn bị thưởng thức con mồi.

Gia Ly chớp mắt, dòng lệ nóng hổi trượt ra ngoài.

Cô sợ hãi và bất an vô cùng.

Lần đầu thì còn đổ lỗi cho bị hãm hại, còn lần này, chính do cô buông thả chứ chẳng có thể đổ cho bất cứ lý do gì.

Sao có thể thế được, cô hoảng hốt kịch liệt giãy, muốn trốn thoát khỏi người này.

"Phong Vũ, đừng mà, chúng ta không thể." Cô nức nở.

“Chỉ cần tôi muốn, đều có thể.

Em chính là ngoại lệ duy nhất khiến tôi trở nên như vậy.” Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cô, vị mặn chát ngấm vào vị giác của anh, hòa tan mọi rào cản trong lòng người đàn ông.

Anh thực sự mở lòng, muốn đón nhận người phụ nữ này vào trong thế giới của riêng mình.

Gia Ly nghe vậy cũng sững sờ.

Nói cô không rung động chính là giả.

Nói cô không thích người đàn ông này chắc chắn không đúng.

Ngay lần đầu tới Hoành Phi cô đã bị vẻ ngoài lạnh lùng quyết đoán của anh hấp dẫn.

Bị trí tuệ và tài năng của anh đánh bại.

Tâm trí trong vô thức đã cảm thấy trước nay bản thân mình không hề có đối thủ liền thất bại hoàn toàn trước sự bá đạo cường thế của anh.

Nhưng trên tất cả, khi biết anh chính là người đàn ông đêm đó, ngỡ như bản thân cô sẽ tức giận chừng nào, nhưng không phải.

Cô chỉ có sững sờ và do dự, lại có chút ẩn sâu nơi riêng tư nhất thầm thở phào vì ít ra đó không phải một tên trai bao thực sự.

Giờ đây, cô hoàn toàn không còn biết mình phải làm gì.

Không gian dường như đóng băng, dừng lại vào chính cái khoảnh khắc này.

Khi mà cô cũng chợt nhận ra, bản thân mình sắp dấn thân vào một trò chơi cực kỳ nguy hiểm.

Ánh nắng qua ô cửa sổ chiếu lên trên bức tường cạnh giường tạo thành vài khuôn hình méo mó, từng làn gió mang theo hương hoa sữa muốn lùa vào quấy phá một chút nhưng chẳng tìm được lối đành hậm hực rời đi.

Trên giường là hai cơ thể không mảnh vải đang ở một tư thế vô cùng ái muội nhìn nhau say đắm.

Bóng hai người chiếu lên bức tường phối hợp cùng bóng nắng của ô cửa tạo thành bức tranh dâm mĩ diễm lệ, tuyệt vời.

Trong nháy mắt, người đàn ông gấp gáp cúi xuống bắt lấy môi cô bắt đầu triền miên.

Hô hấp phập phồng hưng phấn.

Một tay anh bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan xen, tay còn lại mon men trườn tới ve vãn đỉnh đồi đẫy đà.

"Ưm..." Gia Ly không kìm được cảm xúc trong cơ thể, bật thành tiếng nỉ non yêu kiều.

Tiếng rên ấy như là một liều xuân dược kích thích Tuấn Phong, anh gầm nhẹ, lực tay nhào nặn gò đồi có chút mạnh bạo đến nỗi để hằn dấu ngón tay đỏ hồng trên làn da trắng tuyết.

Tuấn Phong đưa lưỡi tách hàm răng của Gia Ly nhẹ nhàng tiến vào, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, liếm mút hòa quyện chăm chỉ trao đổi.


Bất chợt anh dừng lại, khóe môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, Tuấn Phong đưa lưỡi khẽ liếm, bàn tay vuốt ve lọn tóc mai đã ướt nhẹp mồ hôi của cô, âu yếm nhìn khàn giọng hỏi: "Lần đầu tiên của chúng ta, em cảm thấy thế nào?"
Gia Ly: “...”
Cảm thấy quái gì?
Đến gương mặt của anh khi ấy cô còn chẳng nhớ nổi.

Lúc đó cô nửa tỉnh nửa mê sao có thể biết được?
"Anh...!anh hỏi làm cái gì?" Gia Ly đỏ mặt lúng túng hỏi.

Cô cắn môi kiềm chế sự run rẩy của cơ thể vì đang chịu kích thích trong vòng tay của người đàn ông, hai tay cô chống trước cơ ngực tráng kiện dưới đó là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cuốn theo nhịp tim cô rộn ràng hòa hợp.

"Nếu em không nhớ thì để tôi giúp em nhớ lại cảnh tối hôm đó." Anh nháy mắt trêu chọc.

"Anh..." Gia Ly cứng họng, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt Tuấn Phong.

Người đàn ông mỉm cười hài lòng liền bắt đầu vào công việc chính.

Anh sẽ khiến cho đối phương từng chút một nhớ ra cảnh đêm mất hồn ấy.

Tuấn Phong vùi mặt vào hõm vai của Gia Ly chiếc lưỡi vươn ra liếm một đường.

Cảm giác mềm mại, nóng ấm hơi nhám làm Gia Ly oằn mình sung sướng, tiếp đó anh phủ lên cơ thể cô bằng hàng ngàn nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi ẩm ướt của anh đi khắp nơi rải những nụ hôn và để lại ấn ký.

Từ chiếc cổ trắng ngần, xuống bờ vai gợi cảm, qua xương quai xanh thanh mảnh, tiến xuống cặp đào tiên đang căng tròn mọng nước...!
Vô số đóa hồng mai xuất hiện kích thích ánh nhìn của anh càng thêm nóng bỏng.

Nó minh chứng cho những dấu ấn thuộc quyền sở hữu riêng, chỉ người phụ nữ của anh mới có.

Khi đến nơi đồi núi, Tuấn Phong hơi dừng lại, miệng anh hé mở, cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngọn đẫy đà mà mút mạnh, sau đó hàm răng trắng khẽ nghiến nhẹ nụ hoa, lưỡi rà rà tóp tép.

"A...!nhẹ một chút!” Gia Ly ôm lấy mái tóc của anh vò loạn, mặt nhăn mày nhó khi đỉnh ngọn đồi truyền tới cơn đau tê dại, ngay lập tức toàn thân cô ưỡn cong lên như con tôm.

Hành động ấy càng thôi thúc dục vọng chiếm hữu bên trong người đàn ông.

"Đau sao? Hôm ấy em luôn miệng đòi anh phải mạnh hơn, mạnh nữa đấy." Tuấn Phong nhoẻn miệng cười ngước mắt lên nhìn cô.

"Hừ." Gia Ly trừng mắt.

Đúng là cô điên thật rồi, điên rồi…
"À, có lẽ tại khi đó em không tỉnh táo lắm, vậy nên để tôi diễn tả lại cảnh nóng của chúng ta nhé." Tuấn Phong không nhịn được muốn chọc tức cô.

Người phụ nữ của anh quả nhiên đáng yêu chết mất, ngay cả khi quẫn bách chừng này lại càng khiến anh yêu thích.

Người đành ông cười xảo quyệt, bàn tay hư hỏng nhào nắn đôi gò bồng đào làm nó biến ra đủ hình dạng.

Hai bàn tay phối hợp nhịp nhàng làm đều cả đôi bên, cùng kẹp lấy nụ hoa vân vê tạo ra những luồng xung điện nhỏ chạy thẳng lên đại não.

Gia Ly sung sướng tới không nhịn được rên rỉ, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông, chỉ thấy lúc này trong mắt anh là sự ấm áp dịu dàng lập tức khiến cô trầm luân muốn chìm đắm vào trong đó.

Đây là gì?
Ngoại tình phải không?
Cô đang phản bội chồng sắp cưới.

Trà đạp lên hôn nhân của chính mình, nhưng đầu óc cô đâu còn nghĩ được nhiều đến vậy, cô đã buông xuôi cuốn trôi theo dục vọng từ lúc nào rồi ấy.

“Phong Vũ!” Gia Ly nghẹn ngào thốt lên, mắt cô ngập nước chứa chan sự khổ sở.

“Gọi tôi là Phong!” Tuấn Phong cúi xuống hôn lên mắt cô khẽ thì thầm.

Cô khóc, thực sự anh thấy rất đau lòng, không kiềm được mà muốn yêu thương nhiều hơn.

Gia Ly u mê gọi theo: “Phong!”
“Ừ!” Người đàn ông khẽ cười, phủ lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện