Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 35: 35: Nói Một Câu Thật Lòng Khó Lắm Sao




Quốc Dũng cười gượng, dứt khoát rút cánh tay ra khỏi sự đu bám của Minh Châu, anh ta treo lên vẻ mặt hớn hở, muốn lấy lòng Gia Ly nên vội gải bộ quan tâm, nói: “Chắc cô Trần sợ lắm nhỉ, anh trai tôi từ bé đến giờ tính tình vốn dĩ cộc cằn thô lỗ như vậy đấy, đám người hầu trong nhà còn thường xuyên bị đánh đập, có lần còn gây ra án mạng.

Sau này mẹ mới cho anh ấy ra ở riêng, có lẽ mọi chuyện đều ổn cả rồi… vì khuất mắt trông coi ấy mà.”
Gia Ly lạnh nhạt nhìn lại anh ta, còn chưa đáp.

Ngược lại Minh Châu đã khoa chương la lên: “Trời ơi, hóa ra em suýt mất mạng thật, thôi lần sau em chả dám đến trước mặt cậu cả nữa vậy.”
“Cô nói thật không?” Gia Ly nhếch miệng cười hỏi lại.

“Đương nhiên!” Minh Châu đầy tự tin đáp.

“Mong là vậy!”
“Con người tôi rất ghét những kẻ lắm lời.” Tuấn Phong chậm rãi nói.

“Càng ghét những kẻ tay chân không sạch sẽ.”

“Ý anh là sao? Hiện tại tình huống đã không giống xưa, tôi rất sẵn lòng tiễn anh một đoạn đường.” Quốc Dũng nham hiểm gằn giọng nói.

Sau đó gã quay sang Gia Ly làm như lo lắng lắm: “Em không cảm thấy sống với loại người như anh ta chính là đang liều mạng hay sao? Trước khi quá muộn anh mong em sáng suốt suy nghĩ lại, nếu như nhất thiết phải thực hiện hôn ước giữa hai nhà cũng đâu cứ phải chọn anh ta?”
“Bản thân tôi lại cảm thấy chồng sắp cưới của mình là một người không tệ.” Trừ việc anh ấy không thể đứng lên nện vào mặt các người vài cái tát thì mọi thứ đều tốt.

“Cô Trần nghĩ vậy thật à?” Quốc Dũng híp mắt cười chế giễu.

Bữa tiệc ngày hôm nay mẹ con anh ta cố tình tạo ra vài bất ngờ, cô gái này đã không biết điều thì lát nữa cũng đừng khóc nháo hối hận.

“Cũng chả liên quan tới anh!” Gia Ly hờ hững đáp.

[Mẹ nó thật ngang ngược giống nhau!] Quốc Dũng thầm nghiến răng.

Đối thoại của hai người gần như không thể tiếp tục, mà Quốc Dũng lại muốn dùng Gia Ly để đả kích Tuấn Phong nên vẫn cố cắn lấy không chịu buông tha.

Anh ta liếc nhìn gương mặt bình thản của người đàn ông trước mặt, bàn tay trong túi quần càng thêm siết chặt.

“Tôi chỉ là đang tìm cho cô Trần một lối thoát, tạo một cái cớ giúp cô, dù sao hai chúng ta…” Anh ta cố tình lấp lửng khiến người nghe cảm thấy nhất định giữa hai người có gì đó gian díu, vừa nói còn vừa nháy mắt ra hiệu với Gia Ly làm như là rất kín đáo nhưng lại phô trương kệch cỡm chẳng khác gì tiết mục diễn hài rẻ tiền trên đường phố.

Mặc dù biết rõ là anh ta đang cố ý diễn trò trước mặt Tuấn Phong và nhất định anh cũng chẳng tin vào mấy lời nói điên rồ ấy.

Nhưng Gia Ly vẫn không tự chủ mà nổi nóng.

“Ăn nói cho đàng hoàng.” Nếu như là đang đứng ở một chỗ khác, rất có thể Gia Ly đã nhảy lên cho anh ta một cái tát.

“Tôi với anh không thân quen đến mức khiến anh phải lo lắng cho tôi như vậy đâu.


Nó khiến tôi toàn thân khó chịu như bị dị ứng với thứ bẩn thỉu nào đấy, rõ là rất khó chịu.”
“Sao cậu có thể nói như vậy? Cậu có ăn có học đàng hoàng… càng lúc lại càng chẳng ra làm sao, chỉ thích học theo mấy bà hàng tôm hàng cá chanh chua ngoài chợ.” Minh Châu che miệng khiếp sợ lớn tiếng.

Thực ra từ khi Quốc Dũng xuất hiện thì đã có vài người ve vãn ở xung quanh hóng chuyện rồi, nghe đối thoại của bọn họ từ nãy tới giờ cũng tụm lại xôn xao bàn tán về tính cách chua ngoa đanh đá của cô con gái nhà họ Trần.

Rõ là tiếng xấu thì đồn nhanh, chẳng bao lâu, ai ai cũng biết vợ sắp cưới của cậu cả nhà họ Vũ là một cô gái không biết phép tắc.

Ngay khi Gia Ly định lên tiếng đáp trả lại cô ta thì một giọng nói dịu dàng vang lên: “Mấy đứa nhỏ này tụ tập cả ở đây làm gì vậy, không mau tới sân chính của tiệc, lát nữa còn giới thiệu con dâu tương lai của nhà họ Vũ với toàn bộ khách khứa”
Xuân Lan mặc một chiếc váy xanh dương đậm dáng xuông xẻ tà.

Phần ngực thêu một đường xiên đính kim cương sáng lấp lánh, nhìn bà ta quý phái xinh đẹp trái ngược hẳn với nội tâm xấu xa ẩn giấu bên trong.

Gương mặt trang điểm tỉ mỉ không có một chút dấu hiệu của năm tháng với cặp mắt sắc xảo không chút kiêng dè đánh giá Gia Ly từ trên xuống dưới: “Cô Trần thật là đẹp, cho dù tính cách có chút táo bạo cũng không có sao hết, miễn Tuấn Phong thích là được!”
Tuấn Phong nhếch miệng cười, cảnh báo: “Đừng có đánh chủ ý lên cô ấy.”
Minh Châu đột nhiên tức giận xen vào: “Nhìn anh kìa, dì Lan đâu có nói câu nào quá đáng mà anh lại nặng lời như vậy?”
Tuấn Phong nhìn Minh Châu đang tích cực bôi nhọ mình và Gia Ly bật cười: “Cái tai nào của cô nghe ra tôi nặng lời? Gia Ly nãy giờ nói câu nào sai? Cô không chỉ ra được thì tốt nhất đừng để nó trên đầu làm gì, phí phạm!”
Chuyện này nếu đổi thành loại hoàn cảnh khác, rất có thể cô ả còn chả có cơ hội được tiếp tục hót nữa ấy chứ, chỉ là ở chỗ này lại trước mặt Gia Ly, rõ ràng là Tuấn Phong không tiện làm gì, cũng cảm thấy rất lười phải nói chuyện với đám người này.


Minh Châu khiếp sợ ánh mắt của anh liền ngậm miệng rụt đầu lại.

Xuân Lan quan sát vẻ mặt của hai người trước mặt, nhẽ ra theo lẽ thường, nhất định Gia Ly sẽ oán hận không nhiều thì ít, đằng này, dường như cô rất nguyện ý, như vậy là sao chứ?
Nhưng giờ phút này bà ta cũng không muốn đứng đây dây dưa nhiều nên chỉ nhẹ nhàng nói: “Không tranh cãi nữa, mau đi thôi!”
Nói rồi bà ta đánh mông dẫn đầu đi trước, trước khi xoay người còn không quên liếc mắt tán dương Minh Châu.

Cô ả được khích lệ liền hưng phấn õng ẹo đi ngay phía sau, tiếp đó là Quốc Dũng.

Đợi đám người đó đi khá xa, Gia Ly cúi đầu bên tai Tuấn Phong khẽ hỏi: “Anh có tức giận không?”
“Không, anh quen rồi.” Anh nhún vai thản nhiên đáp, chóp mũi ngập tràn hương thơm từ cơ thể cô, ánh mắt như sói đói còn chăm chú nhìn vào nơi đẫy đà trước ngực đang bị kéo xuống nặng nề sau lớp vải.

“Nói một câu thật lòng khó lắm sao?” Gia Ly hừ mũi toan đứng thẳng người dậy liền bị anh vòng tay sau gáy giữ lại, cô vội chống tay vào ngực anh theo phản xạ.

Tư thế hai người liền trở nên mập mờ khiến anh chàng vệ sĩ đẩy xe lăn cũng phải ngượng ngùng xoay lưng lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện