Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 47: 47: Quỵt Tiền




Hôn lễ của Gia Ly và Tuấn Phong được tổ chức ngay sau đó hai ngày.

Nhẽ ra là cũng còn vài ngày nữa mới đến ngày định trước, nhưng bác sĩ điều trị cho bà Lam Anh nói tình trạng khối u đang có nguy cơ biến xấu, hiện tại đã không thể can thiệp nên cũng coi như là đám cưới chạy...!
Mặc dù sức khỏe của bà Lam Anh không còn được tốt, mọi sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là ra tới khu vườn trước biệt thự để tắm nắng nhưng tinh thần lại rất tốt.

Gia Ly chưa từng thấy bà ấy u sầu, hay tỏ ra bi quan chút nào.

Từ tận đáy lòng cô vừa đau xót lại vô cùng ngưỡng mộ.

Chút gợn sóng lăn tăn về cuộc hôn nhân này cũng bị ném ra khỏi đầu.

Có thể nói là nghiêm túc tiếp nhận Tuấn Phong và quyết tâm dừng mọi mối liên hệ tình ái với Phong Vũ.

Cũng may mắn, vài ngày này Phong Vũ không hề làm phiền đến cô, cứ như là đã đọc được tâm tư kia mà tự mình rút lui vậy.

Đêm trước hôm tổ chức hôn lễ, Tuấn Phong còn chụp ảnh tổ ấm của hai người rồi gửi cho cô.

Anh khoe từng món đồ đều do đích thân anh lựa chọn, nếu cô không ưng thứ gì có thể đổi.

Gia Ly khẽ cười, chẳng biết anh có chính tay làm thật hay không, nhưng sự đáng yêu này vẫn khiến khoảng cách của hai người gần thêm được một chút.


Thông tin về đám cưới cũng được giữ bí mật đến phút chót, nên báo chí hầu như không được biết.

Hơn nữa vì tránh cho việc bà Lam Anh phải di chuyển vất vả nên hôn lễ của hai người được tổ chức ngay tại biệt thự nhà họ Trần chứ không phải phô trương nơi khách sạn lớn.

Sau khi làm xong lễ, Gia Ly cùng Tuấn Phong sẽ trở lại luôn nhà của anh và cũng không có làm thêm tiệc tùng gì nữa.

Vậy nên khách khứa rất hạn chế, ngoài họ hàng, người thân ra thì chỉ có một ít đối tác thân thiết mới được mời.

Mà thế quái nào trong số khách ít ỏi đó Minh Châu lại được một vé tới dự.

Hỏi ra mới biết, cô ta đến với danh nghĩa là bạn gái của Quốc Dũng đại diện cho anh ta và Xuân Lan.

Đúng là giỏi bấu víu, hay đúng hơn đây chính là chiến thần được mẹ con Xuân Lan cử đến để phá đám thì có.

Lúc này đây, cô ta đang giả làm bạn thân của cô dâu tự nhiên cười nói, còn tận tình tiếp đón khách mời rồi quen cửa quen nẻo đi lên phòng cô dâu.

“Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng lấy được anh chồng rất xứng đôi.” Minh Châu đi tới sau lưng Gia Ly lớn giọng mỉa mai.

Qua tấm gương, Gia Ly lạnh nhạt liếc nhìn cô ta nhếch miệng cười nói: “Con dâu nhà giàu cũng không dễ làm… Cô chưa chắc đã bước chân vào nổi.

Chậc chậc, mà có khi tôi nhầm, bao nhiêu năm cô đu bám theo tôi học lỏm phong thái của người có tiền, hẳn là cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Loại bản lĩnh diễn kịch này, chắc là cô… vẫn có thừa, nhỉ?”
Minh Châu nghe vậy, nhất thời ngây ra.

Miệng lưỡi của Gia Ly từ khi nào trở nên nhanh nhảu, có thể nói ra được những lời độc địa như thế?
Mấy người trợ giúp cho Gia Ly đứng bên cạnh cũng nhịn không được che miệng trộm cười.

Sắc mặt Minh Châu bỗng nhiên đỏ bừng lên, sau đó lại nhanh chóng tái đi.

Cô ta trừng mắt nhìn Gia Ly, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô ta đã mưu sát thành công rồi.

Nhưng không để cho Minh Châu kịp lên tiếng phản bác, Gia Ly lại cười nói: “Thật ra ấy, tôi lại thấy như này này.

Dù gia cảnh của cô so với nhà họ Vũ thua kém rất nhiều.


Tuy nhiên tính xấu của cô và mẹ con Quốc Dũng thì giống y hệt nhau không lệch đi đâu một li, vậy nên là, chắc chắn hai người rất xứng đôi, tin tôi đi, cô cứ vô tư mà khoe ra mình chính là con dâu tương lai của Xuân Lan.

Hẳn là mọi người sẽ đều ngưỡng mộ cô lắm.”
Lời này vừa thốt ra, Minh Châu đã chịu hết nổi, thái độ của cô ta lập tức thay đổi, tay run rẩy giơ lên chỉ thẳng vào gáy Gia Ly mà ấm ức quát: “Gia Ly!”
“Có ngưỡng mộ vì tôi nói đúng quá thì cô cũng không cần hét to vậy đâu.” Gia Ly tặc lưỡi lắc đầu.

Minh Châu tức nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đỏ lên: “Tình cảm của tớ và Quốc Dũng chính là tình yêu tự nguyện, cả hai đều có thời gian tìm hiểu qua lại lâu dài.

Cậu đừng có vơ đũa cả nắm, đừng nghĩ là ai cũng như cậu lấy bừa một người chồng để trốn tránh!”
Đáy mắt Gia Ly lạnh đi, nhưng lại tỏ ra không để bụng nhún vai đáp: “Tùy cô nói thế nào cũng được, chả liên quan đến tôi.

Mà cô tới đây có mang tiền mừng không đấy, đừng nói là ăn cỗ quỵt nhé, tiền cô nợ tôi còn chưa có trả hết đâu.

Gì chứ, sớm muộn cô cũng sẽ được gả vào hào môn, vậy mà cứ để mang tiếng nợ nần như này tôi cảm thấy mất mặt thay cô luôn!”
Minh Châu tức đến sắp không chịu được.

Cô ta mấp máy môi muốn nói mà chưa tìm được câu nào thích hợp.

Bản thân cô ta đúng là con nợ thật, và hôm nay đến đây vốn dĩ cũng không chuẩn bị quà mừng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Gia Ly lại nhắc tới chứ?
Gia Ly đứng dậy, khinh bỉ cười, cũng không tính tiếp tục ở đây nói chuyện với cô ta nữa mà quay sang nhắc nhở hai cô gái bên cạnh: “Hai cô ở đây, khi nào vị khách ăn cỗ trực này rời đi thì đóng cửa khóa kỹ vào giúp tôi nhé!”
Nói xong cô liền xách váy bước ra ngoài.

Một cô gái chạy theo hỗ trợ Gia Ly xách váy, hai người còn lại thì nháy mắt nhìn nhau đều nhịn không được thì thầm vài câu.


Sắc mặt Minh Châu ngày càng tái đi.

Hai tay cô ta nắm chặt gấu chiếc váy ngắn màu trắng đính kim sa lấp lánh, nhìn qua thì cao quý nhưng nhìn kỹ thì thật kệch cỡm khi rõ ràng size của chiếc váy nhỏ hơn so với phần ngực có chút phì nhiêu của cô ta nên vô hình chung đã làm cho nó bị mất đi vẻ đẹp thanh lịch vốn có, lại trở nên dâ.m dụ,c tục tằng.

Minh Châu dậm chân đành đạch lắc mạnh đầu hét lên một tiếng để giải tỏa bức xúc rồi mới nện gót rời khỏi căn phòng.

Trước khi đi, cô ta còn hung ác liếc nhìn hai cô gái đang to nhỏ nói chuyện, cho dù người ta không hề nói về cô ta chăng nữa, nhưng chuyện cô ta mất mặt khi nãy đã bị bọn họ chứng kiến thì cũng đều bị cô ta quy thành kẻ thù, vậy nên việc ghi nhớ gương mặt của kẻ thù chính là điều không thể bỏ qua.

Hai cô gái trợn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên lại có chút bối rối.

Vừa rồi bọn họ còn không dám cười, ngay cả bàn tán còn chẳng dám.

Nhưng ánh mắt độc ác kia là gì? Một kẻ xấu xa tính cách rẻ rách như vậy mà cũng muốn trừng mắt cảnh cáo hay sao? Chả nhẽ là muốn tính sổ với bọn họ?
Chết tiệt, nhẽ ra việc tiết lộ chuyện không hay ho liên quan tới khách hàng là không được phép nhưng đăng ẩn dụ ABC thì vẫn vô tư.

Hai cô gái lập tức rút điện thoại chụp lấy bóng lưng của Minh Châu rồi đăng lên diễn đàn thợ trang điểm kể một chiến lược đỉnh cao để bước vào hào môn, sau đó có người chuyển bài viết ra ngoài, bài viết nhận được nhiều sự quan tâm đến mức ngay khi hôn lễ còn chưa kết thúc mà nó đã nhận được đến hàng triệu lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Gia Ly đọc xong tin tức chỉ biết cười khúc khích, sau đó mới coi như lấy lại năng lượng để cùng Tuấn Phong cầm theo ly rượu đi cảm ơn mọi người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện