Bí Mật Của Đông Chí
Chương 120: Phiên ngoại 1: Hắc Đường
Bất cứ loại chuyện gì trên thế giới cũng sẽ chia thành dăm bảy loại.
Lời này ta thấy trên TV, ta cảm thấy lời này đặc biệt có đạo lý. Lấy ví dụ khúc xương đi, cha ta chỉ biết dùng nước luộc chín xương cho ta ăn, cũng không phải cha ta không biết nấu ăn mà thậm chí trong mắt ta, tay nghề của cha ta so với mẹ kế của ta — chính là nam nhân đang sống cùng với cha ta đó — giỏi hơn rất nhiều. Nhưng không biết cha ta học quan niệm này từ đâu mà nghĩ rằng chỉ cần luộc chín xương với nước là tốt cho sức khỏe của ta nhất.
Ta thấy xương luộc chỉ xếp vị trí thứ tư mà thôi, tuy rằng xếp thứ tư không phải là chót bảng. Chót bảng chính là thức ăn cho chó ấy, thực sự nó không phải là món ăn ngon gì, nhưng ngẫu nhiên ta cũng sẽ ăn. Tuy cha ta nói thức ăn cho chó cha ta mua về đều là hàng nhập khẩu ở quốc gia nào đó, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không chứa chất phụ gia, nhưng nói thật, nhai cái thứ đó trong miệng chả khác gì đang ăn nước gạo.
Nước gạo cũng là ta nghe được từ trên TV, nghe nói cái thứ đó rất thối, toàn dùng để nuôi heo. Từ sau khi biết từ này xong ta vẫn luôn nghi hoặc bọn heo toàn ăn loại đồ đã hỏng đó, vì sao còn có thể béo thành như vậy?
Được rồi, đây kỳ thật là chuyện ăn uống của nhân loại, ta có không hiểu cũng có thể tha thứ. Dù ta có thông minh lanh lợi tới mấy thì cũng chỉ là một con cún mà thôi.
Trở lại chuyện chính. Xếp vị trí thứ ba chính là sườn om của mẹ kế ta. Thực ra sau này ta mới biết trình nấu ăn của anh ta đặc biệt tệ hại, căn bản kém hơn cha ta rất nhiều, nhưng mặc kệ là ai, sau một thời gian dài chỉ được ăn xương luộc, thình lình ăn một món được ướp xì dầu thơm phức, miệng lưỡi trong nháy mắt sẽ bị kinh diễm đi. Tuy rằng thật lâu về sau ta mới biết được trình nấu ăn của mẹ kế cũng chỉ giới hạn trong ướp xì dầu và hầm canh, nhưng khi đó, một chút xì dầu cũng đủ khiến ta chấn động điên đảo.
A, thượng đế a (kỳ thật ta cũng không biết rốt cuộc thượng đế là cái gì nhưng mấy người trong TV mỗi khi tỏ vẻ kinh ngạc đều sẽ nói câu này, thời gian lâu ngày ta cũng học được), ta lần đầu phát hiện xương mà cũng có thể có mùi thơm như vậy, hóa ra cuộc sống nhân loại hạnh phúc như thế sao?
Ta đã hạnh phúc một thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian đó, ta cảm thấy xương ướp thêm chút xì dầu cũng đã là mỹ vị tối cao. Sau đó…
Thỉnh chú ý cái sau đó! sự tình lại biến hóa đảo điên: ta gặp mẹ của mẹ kế!
Đó là lúc…mùa xuân? Mùa thu? Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ có lần cha đưa ta và mẹ kế tới nhà mẹ kế. Khi chúng ta đứng ở cửa phòng, mẹ kế còn dặn dò ta không được làm chuyện xằng bậy, bởi vì nhà bọn họ chưa từng nuôi chó, trong nhà lại có người già trẻ em, sợ ta làm ầm ĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Ta vừa nghe vừa không yên lòng, bởi vì lúc đó ta đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm bay ra từ khe cửa.
Dường như có chút giống sườn om mẹ kế hay làm, nhưng thơm hơn rất nhiều. Ai nha, ta không thể nào hình dung nổi mùi thơm mê người nồng đậm thế này, chỉ biết ngoan ngoãn sẽ có ăn.
Vì thế cả buổi hôm đó ta rất ngoan.
Nhà mẹ kế có một đứa nhỏ rất thích vươn tay nghịch lỗ tai của ta, vì sườn om, ta nhẫn. Ba của mẹ kế luôn dùng ánh mắt không quá yên tâm đánh giá ta, ta cũng nhẫn. Ta trốn đứa nhỏ kia lén chạy tới trước cửa bếp, nhìn vào bên trong thấy hai nữ nhân đang nấu nướng, không biết nếu hướng bọn họ đòi ăn bọn họ có nghe hiểu không nhỉ? Mẹ kế có thể nghe hiểu, đây là một chuyện thực sự thần kỳ, có lẽ người nhà anh ta cũng thần kỳ như vậy đi.
Ta thăm dò ngồi xuống trước cửa bếp, gâu gâu kêu lên đòi ăn sườn om.
Mẹ của mẹ kế thấy ta, khen một câu: “Con chó này thực ngoan.”
Xem ra bọn họ không hiểu ta nói gì, điều này khiến ta có chút uể oải. Sau đó…
Thỉnh chú ý cái sau đó! Với kinh nghiệm của ta, mỗi lần xuất hiện câu này, thì chứng tỏ sẽ có người vui vẻ giúp ta.
Hình như mẹ kế gọi nữ nhân trẻ tuổi kia là chị dâu, chị dâu mẹ kế cười nói: “Có phải nó đói bụng không?”
Mẹ của mẹ kế nếm nếm canh trong nồi, gật gật đầu: “Được rồi, hay là chúng ta cho nó mấy khúc xương ăn trước đi, dù sao hôm nay mẹ cũng nấu nhiều.”
Chị dâu mẹ kế nhanh chóng lấy ra một cái bát, để mẹ của mẹ kế bỏ mấy miếng sườn om vào trong đó, vừa thổi nguội vừa cười an ủi ta: “Còn nóng, chờ chút hãy ăn nha, ngoan.”
Ta đã có thể xác nhận, vừa rồi ở ngoài cửa mùi ngửi được chính là hương vị này! Trong cổ họng bắt đầu phân bố nước bọt, ta vô thức liếm liếm miệng, lại liếm liếm miệng. Nước miếng rất nhiều, thật sự không thể khống chế, tuy rằng ta đã cố sức biểu hiện khí chất phong độ ra ngoài, chỉ là… chỉ là vẫn không cẩn thận phát ra âm thanh nuốt nước bọt ừng ực ừng ực. Thậm chí nước miếng còn theo đầu lưỡi nhỏ tong tong xuống trước cửa bếp.
Mẹ kế lon ta lon ton chạy vào bếp hòng ăn vụng, anh ta mới nhón một miếng thịt viên ở trên đĩa, liền thấy ta ngồi xổm trước cửa phòng bếp, còn chảy nước miếng ròng ròng. Anh ta lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ quở trách ta: “Hắc Đường, mày thật sự quá mất mặt!”
Ta vội vàng liếm một vòng quanh mép, thật sự cũng có chút dọa người, chính ta cũng nghe được tiếng nước miếng văng khắp nơi, nhưng mà ta không có cách nào khác a.
“Đây là bản năng của động vật.” ta không phục phản bác lại: “Không phải muốn khống chế là có thể khống chế được!”
“Nước miếng của mày lại nhỏ ra kìa!” Mẹ kế ghét bỏ kinh khủng.
Nhưng mẹ cùng chị dâu mẹ kế lại bật cười ha ha, lúc chị dâu anh ta đưa cái bát sườn om tới trước mặt còn xoa xoa đầu ta nói: “Mày tên Hắc Đường sao, thật đáng yêu.”
Ta biết lúc này nên cười với cô ấy một cái, hoặc nên cảm ơn một câu mới phải phép, chỉ là từ khi bát sườn để tới trước mặt ta, ta nào còn nghĩ được nhiều như vậy nữa. Ta cúi đầu thật cẩn thận liếm liếm khắp miếng sườn. Ưm, mùi vị sao lại… sao lại thơm như vậy chứ…
Ta cảm thấy linh hồn ta đều muốn bay ra ngoài. Thời gian kế tiếp đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chờ tới khi ta phục hồi tinh thần lại, bát xương trước mặt đã sạch bong kin kít, ngay cả nước canh cũng bị liếm sạch sẽ.
Là ta liếm sao?
Nhưng mà… ta còn chưa nếm ra mùi vị như thế nào đâu, sao đã hết sạch rồi?
Ta thập phần quý trọng đem cái bát liếm lại một lần, vừa liếm vừa ư ử khen gợi tay nghề nấu ăn của hai người bọn họ.
Mẹ kế cười nói với mẹ mình: “Hắc Đường đang khen tay nghề nấu ăn của mẹ đấy.”
Mẹ của mẹ kế cũng cười: “Nhóc con này thực khiến người ta yêu thích, cho mày thêm chút nữa nè.”
Ta lập tức nhảy dựng lên, đối với đề nghị của bà ấy vô cùng đồng ý.
“Được, được. Càng nhiều càng tốt.” Ta sợ mẹ kế nghe không hiểu càng nhiều càng tốt là có ý gì, nên cố ý nhấn mạnh bổ sung: “Càng nhiều càng tốt chính là càng nhiều càng tốt đó.”
Mẹ kế đơ mặt nhìn ta.
Ta liếm liếm môi, bỏ qua anh ta trực tiếp bán manh với mẹ anh ta. Ta đã nhìn ra, anh ta cũng phải nghe lời mẹ anh ta nói, giống như ta phải nghe lời cha ta vậy. Trong nhà này, địa vị của mẹ anh ta cao hơn anh ta rất nhiều nha.
Mẹ của mẹ kế quả nhiên lại múc thêm cho ta một bát đầy nữa, bọn họ còn sợ ta ăn mặn quá nên đã bỏ thêm một chút cơm vào trong. Cơm trắng mềm mềm, nước canh xương nhiều mỡ, nhìn qua đã thấy khẩu vị dâng trào.
Lúc đi về cha ta nói ta đã tròn hơn một vòng so với lúc mới vào cửa, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng đêm hôm đó sau khi cáo từ trở về nhà, cha ta cầm đầu dây xích cài vào cổ ta, không cho ta lên xe. Hai người bọn họ ngồi trong xe rồi bắt ta một đường chạy chậm theo bên ngoài. Đây là cỡ nào bi thảm a, những người đi đường cũng sôi nổi dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta. Thậm chí còn có cô bé chỉ trỏ ta mà nói: “Nhìn là biết không phải con ruột!”
Được rồi, chúng ta quả thật không phải ruột thịt, nhưng mi đứng ngay trước mặt ta mà chọc người đau chân như vậy, phúc hậu sao?
Ta cảm thấy cô bé nói lời sắc bén vừa rồi tương lai nhất định không gả đi được — Trên TV cũng có nói, trước mặt con gái mà nói cô ta không gả được ra ngoài là một câu nguyền rủa thập phần độc ác.
Ừm, cũng nghiêm trọng không khác gì nguyền rủa ta không có xương ăn.
Từ sau hôm đó, ta liền mê đắm mẹ của mẹ kế…ừm, tay nghề. Cho dù trở lại nhà chính trên núi, Thất bá cũng dùng sườn om cho ta ăn, ta cảm thấy hết thảy mỹ vị đều so kém sườn om do mẹ của mẹ kế làm lúc trước. Ta bắt đầu nài nỉ mẹ kế đưa ta về nhà, cớ cũng đã chuẩn bị sẵn: chính là đứa nhỏ trong nhà thích chơi với ta hoặc là ra ngoài tản bộ vừa lúc đi ngang qua nhà anh ta gì gì đó…
Nhưng mẹ kế sở dĩ gọi là mẹ kế, chính là bởi vì bọn họ đều có tâm địa độc ác. Mẹ kế của ta cũng không ngoại lệ, anh ta biết rõ ta bức thiết nhớ nhung nhà anh ta… ách, mẹ anh ta, vậy mà mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng không thèm mang ta theo. Có đôi khi còn dùng lời của cha ta mà lừa ta: “Mày là cẩu hay là heo, suốt ngày muốn ăn canh sườn om, mày muốn bị cao huyết áp sao?! Chó mèo đều không được ăn đồ có nhiều gia vị, ảnh hưởng sức khỏe!”
Nghe thì có vẻ đường đường chính chính, nhưng kỳ thật còn không phải sợ ta đoạt xương của anh ta sao?
Dối trá.
Ta liền xếp sườn om của mẹ của mẹ kế ở vị trí thứ hai, so với tay nghề của mẹ kế còn cao cấp hơn một bậc. Tiếc nuối chính là, món sườn cao cấp này cách ta quá xa. Ngẫu nhiên năm mới hay nghỉ lễ mới có cơ hội ăn cho đỡ thèm.
Aiz.
Trong khi ta đang ảm đạm nhớ thương món sườn om xếp thứ hai, thì trong nhà xảy ra chuyện lớn, mẹ kế bỏ nhà ra đi! Còn tới một nơi rất rất xa. Sau khi cha ta trở về từ Thượng Hải, vừa vào tới nhà liền trợn tròn mắt. Ta nhào lên người cha ta cáo trạng: “Đều là do tên bại hoại cao gầy kia gây ra! Chính gã đã đuổi mẹ kế đi! Còn đe dọa bọn con! Rất hung dữ!”
Cha ta nghe không hiểu, hắn dùng một loại ánh mắt đáng thương hề hề nhìn ta: “Chúng ta đều bị bỏ rơi sao?”
“Mới sẽ không. Cho dù vứt bỏ cũng là vứt bỏ cha.” Ta còn nói: “Con vừa đẹp trai vừa cường tráng… ách, ai cũng sẽ không vứt bỏ con nha. Trước khi đi mẹ kế còn dặn con phải hảo hảo chăm sóc mấy con mèo con mà.” (Jer: =))) poor anh Trang)
Cha ta phát ngốc trong chốc lát, rồi cắn răng một cái: “Đi! Chúng ta đi tìm em ấy!”
Chúng ta ngồi xe đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng còn lên núi. Nói tới việc trải qua trên núi lần đó, thật sự ba ngày ba đêm cũng kể không hết, trong lúc đó, mẹ kế bị bọn người xấu bắt đi, một đám động vật kỳ kỳ quái quái đều chạy lên núi cứu anh ta, có báo nè, có lộc nè, có chuột nữa nè, còn có rất nhiều loại động vật mà ta không biết, toàn cảnh khi đó thật sự vô cùng đồ sộ.
Sau đó mẹ kế được cứu ra, rồi lão thái thái trong nhà bà dì anh ta mời mọi người trong thôn tới, ở trong sân rộng dựng một cái bếp chân vạc nấu một nồi lợn rừng hầm lớn. Khi mùi thơm trong nồi bay ra, ta lại một lần nữa bị chấn kinh.
Hương vị này… hương vị này…
Có người đặt tay lên đầu ta vỗ một cái: “Đồ tham ăn! Nước miếng của mày lại chảy xuống!”
Là mẹ kế.
Ta hướng cái mũi về phía nồi thịt hầm hít hít ngửi ngửi không thèm để ý tới anh ta. Hừ, anh ta cũng đang nuốt nước miếng kia kìa, còn bày đặt nói người khác tham ăn.
Cha ta ngồi bên cạnh nói: “Em đừng trêu nó nữa, nó là đói bụng.”
Mẹ kế cho ta một cái mặt quỷ: “Em thấy là nó tham ăn ấy, nước miếng chảy giàn giụa ghê muốn chết.”
Ta mới mặc kệ anh ta, tay nghề kém cỏi như vậy còn đòi khiêu khích người khác. Hừ.
Thịt xương rốt cuộc nấu xong, nước canh đậm đà, thịt cùng xương gân mềm xốp, đúng là mỹ vị ta chưa từng nếm qua bao giờ. Ta quyết định xếp món canh xương này đứng vị trí thứ nhất.
Sau đó ta nghe mẹ kế nói nhỏ với cha ta cái gì mà dùng củi trên núi nấu trong nồi gang nên thịt mới thơm ngon như vậy. Ta cảm thấy anh ta nói cái gì củi cái gì lửa gì đó đều là lấy cớ.
Chân tướng chính là tay nghề của anh ta quá tệ có được không.
Có những mỹ vị chỉ được ăn một lần trong đời cũng khiến người ta không thể nào quên được.
Có những mỹ vị cho dù ăn một lần không thể quên cũng không còn cơ hội ăn lại lần nào nữa.
Ta chảy nước miếng rời khỏi tiểu sơn thôn đáng yêu này, bắt đầu hy vọng ngày nào đó mẹ kế sẽ lại một lần nữa rời nhà bỏ đi.
Sau đó…
Anh ta quả nhiên lại rời nhà bỏ đi!
Cha hỏi ta: “Chúng ta có nên đuổi theo em ấy không?”
Món canh xương hầm thơm phức bay qua bay lại trước mặt ta, trong cổ họng nháy mắt lại chảy nước miếng không kiềm được. Ta nhảy dựng lên chắc như đinh đóng cột ủng hộ cha: “Theo! Đương nhiên phải theo! Vợ chạy không đuổi theo, còn đáng mặt nam nhi nữa không?”
Cha nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc lầm bà lầm bầm: “Cha có thể hiểu được con đang ủng hộ đề nghị của cha, nhưng vì sao con lại kích động tới chảy nước miếng như thế?”
“Thật sự…rất kỳ quái!”
Hết phiên ngoại 1
Lời này ta thấy trên TV, ta cảm thấy lời này đặc biệt có đạo lý. Lấy ví dụ khúc xương đi, cha ta chỉ biết dùng nước luộc chín xương cho ta ăn, cũng không phải cha ta không biết nấu ăn mà thậm chí trong mắt ta, tay nghề của cha ta so với mẹ kế của ta — chính là nam nhân đang sống cùng với cha ta đó — giỏi hơn rất nhiều. Nhưng không biết cha ta học quan niệm này từ đâu mà nghĩ rằng chỉ cần luộc chín xương với nước là tốt cho sức khỏe của ta nhất.
Ta thấy xương luộc chỉ xếp vị trí thứ tư mà thôi, tuy rằng xếp thứ tư không phải là chót bảng. Chót bảng chính là thức ăn cho chó ấy, thực sự nó không phải là món ăn ngon gì, nhưng ngẫu nhiên ta cũng sẽ ăn. Tuy cha ta nói thức ăn cho chó cha ta mua về đều là hàng nhập khẩu ở quốc gia nào đó, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không chứa chất phụ gia, nhưng nói thật, nhai cái thứ đó trong miệng chả khác gì đang ăn nước gạo.
Nước gạo cũng là ta nghe được từ trên TV, nghe nói cái thứ đó rất thối, toàn dùng để nuôi heo. Từ sau khi biết từ này xong ta vẫn luôn nghi hoặc bọn heo toàn ăn loại đồ đã hỏng đó, vì sao còn có thể béo thành như vậy?
Được rồi, đây kỳ thật là chuyện ăn uống của nhân loại, ta có không hiểu cũng có thể tha thứ. Dù ta có thông minh lanh lợi tới mấy thì cũng chỉ là một con cún mà thôi.
Trở lại chuyện chính. Xếp vị trí thứ ba chính là sườn om của mẹ kế ta. Thực ra sau này ta mới biết trình nấu ăn của anh ta đặc biệt tệ hại, căn bản kém hơn cha ta rất nhiều, nhưng mặc kệ là ai, sau một thời gian dài chỉ được ăn xương luộc, thình lình ăn một món được ướp xì dầu thơm phức, miệng lưỡi trong nháy mắt sẽ bị kinh diễm đi. Tuy rằng thật lâu về sau ta mới biết được trình nấu ăn của mẹ kế cũng chỉ giới hạn trong ướp xì dầu và hầm canh, nhưng khi đó, một chút xì dầu cũng đủ khiến ta chấn động điên đảo.
A, thượng đế a (kỳ thật ta cũng không biết rốt cuộc thượng đế là cái gì nhưng mấy người trong TV mỗi khi tỏ vẻ kinh ngạc đều sẽ nói câu này, thời gian lâu ngày ta cũng học được), ta lần đầu phát hiện xương mà cũng có thể có mùi thơm như vậy, hóa ra cuộc sống nhân loại hạnh phúc như thế sao?
Ta đã hạnh phúc một thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian đó, ta cảm thấy xương ướp thêm chút xì dầu cũng đã là mỹ vị tối cao. Sau đó…
Thỉnh chú ý cái sau đó! sự tình lại biến hóa đảo điên: ta gặp mẹ của mẹ kế!
Đó là lúc…mùa xuân? Mùa thu? Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ có lần cha đưa ta và mẹ kế tới nhà mẹ kế. Khi chúng ta đứng ở cửa phòng, mẹ kế còn dặn dò ta không được làm chuyện xằng bậy, bởi vì nhà bọn họ chưa từng nuôi chó, trong nhà lại có người già trẻ em, sợ ta làm ầm ĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Ta vừa nghe vừa không yên lòng, bởi vì lúc đó ta đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm bay ra từ khe cửa.
Dường như có chút giống sườn om mẹ kế hay làm, nhưng thơm hơn rất nhiều. Ai nha, ta không thể nào hình dung nổi mùi thơm mê người nồng đậm thế này, chỉ biết ngoan ngoãn sẽ có ăn.
Vì thế cả buổi hôm đó ta rất ngoan.
Nhà mẹ kế có một đứa nhỏ rất thích vươn tay nghịch lỗ tai của ta, vì sườn om, ta nhẫn. Ba của mẹ kế luôn dùng ánh mắt không quá yên tâm đánh giá ta, ta cũng nhẫn. Ta trốn đứa nhỏ kia lén chạy tới trước cửa bếp, nhìn vào bên trong thấy hai nữ nhân đang nấu nướng, không biết nếu hướng bọn họ đòi ăn bọn họ có nghe hiểu không nhỉ? Mẹ kế có thể nghe hiểu, đây là một chuyện thực sự thần kỳ, có lẽ người nhà anh ta cũng thần kỳ như vậy đi.
Ta thăm dò ngồi xuống trước cửa bếp, gâu gâu kêu lên đòi ăn sườn om.
Mẹ của mẹ kế thấy ta, khen một câu: “Con chó này thực ngoan.”
Xem ra bọn họ không hiểu ta nói gì, điều này khiến ta có chút uể oải. Sau đó…
Thỉnh chú ý cái sau đó! Với kinh nghiệm của ta, mỗi lần xuất hiện câu này, thì chứng tỏ sẽ có người vui vẻ giúp ta.
Hình như mẹ kế gọi nữ nhân trẻ tuổi kia là chị dâu, chị dâu mẹ kế cười nói: “Có phải nó đói bụng không?”
Mẹ của mẹ kế nếm nếm canh trong nồi, gật gật đầu: “Được rồi, hay là chúng ta cho nó mấy khúc xương ăn trước đi, dù sao hôm nay mẹ cũng nấu nhiều.”
Chị dâu mẹ kế nhanh chóng lấy ra một cái bát, để mẹ của mẹ kế bỏ mấy miếng sườn om vào trong đó, vừa thổi nguội vừa cười an ủi ta: “Còn nóng, chờ chút hãy ăn nha, ngoan.”
Ta đã có thể xác nhận, vừa rồi ở ngoài cửa mùi ngửi được chính là hương vị này! Trong cổ họng bắt đầu phân bố nước bọt, ta vô thức liếm liếm miệng, lại liếm liếm miệng. Nước miếng rất nhiều, thật sự không thể khống chế, tuy rằng ta đã cố sức biểu hiện khí chất phong độ ra ngoài, chỉ là… chỉ là vẫn không cẩn thận phát ra âm thanh nuốt nước bọt ừng ực ừng ực. Thậm chí nước miếng còn theo đầu lưỡi nhỏ tong tong xuống trước cửa bếp.
Mẹ kế lon ta lon ton chạy vào bếp hòng ăn vụng, anh ta mới nhón một miếng thịt viên ở trên đĩa, liền thấy ta ngồi xổm trước cửa phòng bếp, còn chảy nước miếng ròng ròng. Anh ta lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ quở trách ta: “Hắc Đường, mày thật sự quá mất mặt!”
Ta vội vàng liếm một vòng quanh mép, thật sự cũng có chút dọa người, chính ta cũng nghe được tiếng nước miếng văng khắp nơi, nhưng mà ta không có cách nào khác a.
“Đây là bản năng của động vật.” ta không phục phản bác lại: “Không phải muốn khống chế là có thể khống chế được!”
“Nước miếng của mày lại nhỏ ra kìa!” Mẹ kế ghét bỏ kinh khủng.
Nhưng mẹ cùng chị dâu mẹ kế lại bật cười ha ha, lúc chị dâu anh ta đưa cái bát sườn om tới trước mặt còn xoa xoa đầu ta nói: “Mày tên Hắc Đường sao, thật đáng yêu.”
Ta biết lúc này nên cười với cô ấy một cái, hoặc nên cảm ơn một câu mới phải phép, chỉ là từ khi bát sườn để tới trước mặt ta, ta nào còn nghĩ được nhiều như vậy nữa. Ta cúi đầu thật cẩn thận liếm liếm khắp miếng sườn. Ưm, mùi vị sao lại… sao lại thơm như vậy chứ…
Ta cảm thấy linh hồn ta đều muốn bay ra ngoài. Thời gian kế tiếp đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chờ tới khi ta phục hồi tinh thần lại, bát xương trước mặt đã sạch bong kin kít, ngay cả nước canh cũng bị liếm sạch sẽ.
Là ta liếm sao?
Nhưng mà… ta còn chưa nếm ra mùi vị như thế nào đâu, sao đã hết sạch rồi?
Ta thập phần quý trọng đem cái bát liếm lại một lần, vừa liếm vừa ư ử khen gợi tay nghề nấu ăn của hai người bọn họ.
Mẹ kế cười nói với mẹ mình: “Hắc Đường đang khen tay nghề nấu ăn của mẹ đấy.”
Mẹ của mẹ kế cũng cười: “Nhóc con này thực khiến người ta yêu thích, cho mày thêm chút nữa nè.”
Ta lập tức nhảy dựng lên, đối với đề nghị của bà ấy vô cùng đồng ý.
“Được, được. Càng nhiều càng tốt.” Ta sợ mẹ kế nghe không hiểu càng nhiều càng tốt là có ý gì, nên cố ý nhấn mạnh bổ sung: “Càng nhiều càng tốt chính là càng nhiều càng tốt đó.”
Mẹ kế đơ mặt nhìn ta.
Ta liếm liếm môi, bỏ qua anh ta trực tiếp bán manh với mẹ anh ta. Ta đã nhìn ra, anh ta cũng phải nghe lời mẹ anh ta nói, giống như ta phải nghe lời cha ta vậy. Trong nhà này, địa vị của mẹ anh ta cao hơn anh ta rất nhiều nha.
Mẹ của mẹ kế quả nhiên lại múc thêm cho ta một bát đầy nữa, bọn họ còn sợ ta ăn mặn quá nên đã bỏ thêm một chút cơm vào trong. Cơm trắng mềm mềm, nước canh xương nhiều mỡ, nhìn qua đã thấy khẩu vị dâng trào.
Lúc đi về cha ta nói ta đã tròn hơn một vòng so với lúc mới vào cửa, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng đêm hôm đó sau khi cáo từ trở về nhà, cha ta cầm đầu dây xích cài vào cổ ta, không cho ta lên xe. Hai người bọn họ ngồi trong xe rồi bắt ta một đường chạy chậm theo bên ngoài. Đây là cỡ nào bi thảm a, những người đi đường cũng sôi nổi dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta. Thậm chí còn có cô bé chỉ trỏ ta mà nói: “Nhìn là biết không phải con ruột!”
Được rồi, chúng ta quả thật không phải ruột thịt, nhưng mi đứng ngay trước mặt ta mà chọc người đau chân như vậy, phúc hậu sao?
Ta cảm thấy cô bé nói lời sắc bén vừa rồi tương lai nhất định không gả đi được — Trên TV cũng có nói, trước mặt con gái mà nói cô ta không gả được ra ngoài là một câu nguyền rủa thập phần độc ác.
Ừm, cũng nghiêm trọng không khác gì nguyền rủa ta không có xương ăn.
Từ sau hôm đó, ta liền mê đắm mẹ của mẹ kế…ừm, tay nghề. Cho dù trở lại nhà chính trên núi, Thất bá cũng dùng sườn om cho ta ăn, ta cảm thấy hết thảy mỹ vị đều so kém sườn om do mẹ của mẹ kế làm lúc trước. Ta bắt đầu nài nỉ mẹ kế đưa ta về nhà, cớ cũng đã chuẩn bị sẵn: chính là đứa nhỏ trong nhà thích chơi với ta hoặc là ra ngoài tản bộ vừa lúc đi ngang qua nhà anh ta gì gì đó…
Nhưng mẹ kế sở dĩ gọi là mẹ kế, chính là bởi vì bọn họ đều có tâm địa độc ác. Mẹ kế của ta cũng không ngoại lệ, anh ta biết rõ ta bức thiết nhớ nhung nhà anh ta… ách, mẹ anh ta, vậy mà mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng không thèm mang ta theo. Có đôi khi còn dùng lời của cha ta mà lừa ta: “Mày là cẩu hay là heo, suốt ngày muốn ăn canh sườn om, mày muốn bị cao huyết áp sao?! Chó mèo đều không được ăn đồ có nhiều gia vị, ảnh hưởng sức khỏe!”
Nghe thì có vẻ đường đường chính chính, nhưng kỳ thật còn không phải sợ ta đoạt xương của anh ta sao?
Dối trá.
Ta liền xếp sườn om của mẹ của mẹ kế ở vị trí thứ hai, so với tay nghề của mẹ kế còn cao cấp hơn một bậc. Tiếc nuối chính là, món sườn cao cấp này cách ta quá xa. Ngẫu nhiên năm mới hay nghỉ lễ mới có cơ hội ăn cho đỡ thèm.
Aiz.
Trong khi ta đang ảm đạm nhớ thương món sườn om xếp thứ hai, thì trong nhà xảy ra chuyện lớn, mẹ kế bỏ nhà ra đi! Còn tới một nơi rất rất xa. Sau khi cha ta trở về từ Thượng Hải, vừa vào tới nhà liền trợn tròn mắt. Ta nhào lên người cha ta cáo trạng: “Đều là do tên bại hoại cao gầy kia gây ra! Chính gã đã đuổi mẹ kế đi! Còn đe dọa bọn con! Rất hung dữ!”
Cha ta nghe không hiểu, hắn dùng một loại ánh mắt đáng thương hề hề nhìn ta: “Chúng ta đều bị bỏ rơi sao?”
“Mới sẽ không. Cho dù vứt bỏ cũng là vứt bỏ cha.” Ta còn nói: “Con vừa đẹp trai vừa cường tráng… ách, ai cũng sẽ không vứt bỏ con nha. Trước khi đi mẹ kế còn dặn con phải hảo hảo chăm sóc mấy con mèo con mà.” (Jer: =))) poor anh Trang)
Cha ta phát ngốc trong chốc lát, rồi cắn răng một cái: “Đi! Chúng ta đi tìm em ấy!”
Chúng ta ngồi xe đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng còn lên núi. Nói tới việc trải qua trên núi lần đó, thật sự ba ngày ba đêm cũng kể không hết, trong lúc đó, mẹ kế bị bọn người xấu bắt đi, một đám động vật kỳ kỳ quái quái đều chạy lên núi cứu anh ta, có báo nè, có lộc nè, có chuột nữa nè, còn có rất nhiều loại động vật mà ta không biết, toàn cảnh khi đó thật sự vô cùng đồ sộ.
Sau đó mẹ kế được cứu ra, rồi lão thái thái trong nhà bà dì anh ta mời mọi người trong thôn tới, ở trong sân rộng dựng một cái bếp chân vạc nấu một nồi lợn rừng hầm lớn. Khi mùi thơm trong nồi bay ra, ta lại một lần nữa bị chấn kinh.
Hương vị này… hương vị này…
Có người đặt tay lên đầu ta vỗ một cái: “Đồ tham ăn! Nước miếng của mày lại chảy xuống!”
Là mẹ kế.
Ta hướng cái mũi về phía nồi thịt hầm hít hít ngửi ngửi không thèm để ý tới anh ta. Hừ, anh ta cũng đang nuốt nước miếng kia kìa, còn bày đặt nói người khác tham ăn.
Cha ta ngồi bên cạnh nói: “Em đừng trêu nó nữa, nó là đói bụng.”
Mẹ kế cho ta một cái mặt quỷ: “Em thấy là nó tham ăn ấy, nước miếng chảy giàn giụa ghê muốn chết.”
Ta mới mặc kệ anh ta, tay nghề kém cỏi như vậy còn đòi khiêu khích người khác. Hừ.
Thịt xương rốt cuộc nấu xong, nước canh đậm đà, thịt cùng xương gân mềm xốp, đúng là mỹ vị ta chưa từng nếm qua bao giờ. Ta quyết định xếp món canh xương này đứng vị trí thứ nhất.
Sau đó ta nghe mẹ kế nói nhỏ với cha ta cái gì mà dùng củi trên núi nấu trong nồi gang nên thịt mới thơm ngon như vậy. Ta cảm thấy anh ta nói cái gì củi cái gì lửa gì đó đều là lấy cớ.
Chân tướng chính là tay nghề của anh ta quá tệ có được không.
Có những mỹ vị chỉ được ăn một lần trong đời cũng khiến người ta không thể nào quên được.
Có những mỹ vị cho dù ăn một lần không thể quên cũng không còn cơ hội ăn lại lần nào nữa.
Ta chảy nước miếng rời khỏi tiểu sơn thôn đáng yêu này, bắt đầu hy vọng ngày nào đó mẹ kế sẽ lại một lần nữa rời nhà bỏ đi.
Sau đó…
Anh ta quả nhiên lại rời nhà bỏ đi!
Cha hỏi ta: “Chúng ta có nên đuổi theo em ấy không?”
Món canh xương hầm thơm phức bay qua bay lại trước mặt ta, trong cổ họng nháy mắt lại chảy nước miếng không kiềm được. Ta nhảy dựng lên chắc như đinh đóng cột ủng hộ cha: “Theo! Đương nhiên phải theo! Vợ chạy không đuổi theo, còn đáng mặt nam nhi nữa không?”
Cha nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc lầm bà lầm bầm: “Cha có thể hiểu được con đang ủng hộ đề nghị của cha, nhưng vì sao con lại kích động tới chảy nước miếng như thế?”
“Thật sự…rất kỳ quái!”
Hết phiên ngoại 1
Bình luận truyện