Bí Mật Của Đông Chí
Chương 2: Tiểu Bát
Tiểu Bát trợn trừng trừng, trong mắt lộ ra ý tứ khiển trách, hiển nhiên đối với việc thằng nhóc kia bắt mình thập phần bất mãn. Tiểu Cửu bên cạnh lập tức sán lại lấy đầu cọ cọ đầu nó, rồi quay lại nói với Đông Chí: “Đông Chí, anh mau đi xem thử đi, ở trong rừng trúc phía sau thư viện ấy, lúc này hẳn vẫn còn đang đánh.”
Lăng Đông Chí tim nhảy dựng, xoay người chạy ra phía sau thư viện. tuy rằng nội quy trường không do anh quản, nhưng anh là một thầy giáo, lại đang ở trong phạm vi trường học, thấy có học sinh đánh nhau có thể làm bộ không biết sao? Hơn nữa người bị đánh cũng là người suýt nữa đem Tiểu Bát nướng chín, anh cũng biết, đó chính là đại diện của môn mỹ thuật tạo hình bọn họ.
Vòng qua ngọn núi giả, quả nhiên trong rừng trúc ân ẩn truyền tới tiếng đánh nhau, trong lòng Lăng Đông Chí có chút sốt ruột, dù chưa nhìn thấy ai nhưng cứ hô ầm lên: “Ai ở đó? Đang làm gì đấy?”
Tiếng động tựa hồ dừng một chút, lập tức lại truyền tới mấy tiếng kêu, sau đó là một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Lăng Đông Chí tức giận trong lòng, ba bước thành hai chạy ngay tới, đám đánh nhau đã sớm chạy mất, chỉ còn một nam sinh khắp người đều là bùn, đang nằm thẳng trên đất. Lăng Đông Chí đi qua cởi áo, khoác lên người cậu nhóc, vừa định nói chuyện liền thấy đầu cậu nhóc cũng toàn bùn đất, trên quai hàm còn có vết bầm xanh tím.
Lời nói tới miệng liền dừng lại, Lăng Đông Chí nhẹ giọng hỏi: “Đang chơi trò gì vậy? Hoa Sơn luận kiếm à?”
Nam sinh bật cười một tiếng, nhưng tươi cười ảnh hưởng tới vết bầm đau tới nhe răng.
Lăng Đông Chí lắc đầu: “Bị đánh? Đánh hội đồng? lớp mấy?”
Nam sinh bất mãn vì câu nói của anh, trừng mắt thay mình biện giải: “Em là không cẩn thận thôi, thầy cho rằng em không đánh lại bọn nó sao. Mà… thầy Lăng, sao thầy biết tụi em ở đây?”
Lăng Đông Chí không để ý tới câu hỏi của cậu nhóc, một đường xách cậu ta về phòng vẽ tranh của mình. Anh là một người cẩn thận, vô luận là phòng vẽ tranh hay phòng làm việc đều có một hòm thuốc nhỏ, mấy thứ đồ cao cấp thì không có, nhưng i-ốt bông băng thuốc đỏ đều có đủ. Nếu mà đưa cậu nhóc tới phòng y tế, không tới 10 phút sau, ban giám hiệu trường sẽ biết hết. ở trường này, phương diện kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, nếu thật sự điều tra ra, thì mấy thằng nhóc con này chỉ sợ trốn không thoát bị kỷ luật nặng.
“Nói nghe chút..” Lăng Đông Chí bảo cậu nhóc nâng tay lên, lộ ra chỗ da bị rách, vừa sát cồn I ốt vừa chậm rãi tìm việc vui: “Lần này là vì cái gì? Trang Lâm, không phải thầy nói em, nhưng lúc này vừa mới khai giảng, em đã ngứa tay nhanh vậy?”
Trang Lâm chun chun mũi, khó được khi lộ ra vài phần ngại ngùng: “Không có.”
Lăng Đông Chí liếc mắt nhìn cậu nhóc.
Trang Lâm vội nói: “Em khai, em khai là được chứ gì. Thực ra, chính là cái thằng đen lớp 6 ấy, ngày nghỉ, em mời Vương Nhã Tĩnh đi ăn pizza hut bị nó nhìn thấy, nó liền nghẹn khuất muốn đánh em…”
Lăng Đông Chí cảm thấy mình đã hiểu đôi chút: “À, Vương Nhã Tĩnh là bạn gái cậu ta?”
“Thí!” Trang Lâm nổi giận, “Em đã hỏi Vương Nhã Tĩnh, là cái thằng đen thui kia tương tư đơn phương, Vương Nhã Tĩnh căn bản đã từ chối!”
Lăng Đông Chí gật đầu: “ Vương Nhã Tĩnh học cao một lớp mấy?”
“Học sơ trung.” Trang Lâm gãi đầu, hắc hắc nở nụ cười: “Chính là người trình diễn múa dân tộc Thái trong tiệc tối tết Nguyên đán năm ngoái.”
Lăng Đông Chí không nhớ cái gì là múa dân tộc Thái, nhưng nghe cậu ta nhắc tới học sơ trung, lại một trận đau đầu, chuyện tình cảm của đám nhóc con này so với một ông thầy ế như anh còn phong phú hơn, còn chơi trò tình tay ba… điều này làm cho dân F.A như anh làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi đây.
“Đánh một trận liền xong việc?” Lăng Đông Chí tương đối quan tâm tới vấn đề này: “Mấy đứa đấy về sau có tìm em phiền toái nữa không?”
“Sẽ không.” Trang Lâm thành thật lắc đầu: “Bọn em đã nói rõ với nhau, phải đề cao tinh thần kỵ sỹ, bất luận thắng thua, ân oán xóa bỏ.”
Lăng Đông Chí cảm thấy thực muốn hộc máu. Ai cmn nói cho thằng nhóc này tinh thần kỵ sỹ là ý như vậy hả? còn giọng điệu này, từ ngữ này, chỗ nào giống cách dạy dỗ trong trường quý tộc chứ? Rõ ràng là Young and Dangerous do xã hội đen đào tạo ra.
Cửa sổ vang lên tiếng phành phạch vỗ cánh, hạ xuống hai con chim bồ câu lông xám. Lăng Đông Chí rất muốn đi qua đóng cửa sổ lại, đuổi hai tên tiểu tử lắm mồm kia ra ngoài, do dự một chút lại nhịn được.
Quả nhiên Tiểu Bát lập tức bắt đầu bắn liên thanh: “Em nhìn đi, anh đã nói thằng nhóc này không đáng tin mà. Thằng bại loại này lần trước còn nhổ lông của anh, suýt nữa thì đem anh nướng chính. Giờ Đông Chí còn thoa thuốc cho nó… quả thực là bất nghĩa khí.”
Lăng Đông Chí làm bộ cái gì mình cũng không nghe thấy. Trang Lâm nhìn qua khung cửa sổ thấy hai con bồ câu cứ kêu gù gù liên tục, cũng không để ý. Phía sau trường chính là núi, phụ cận có rất nhiều cây xanh, chim khách, chim sẻ gì đó nhiều vô cùng. Ngay từ đầu còn có chút cảm giác mới mẻ, nhưng sau vài năm học ở đây đều đã sớm nhìn chán.
Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn vào trong phòng vẽ tranh, vừa an ủi Tiểu Bát: “Anh xem, mặt cậu học sinh kia cũng bầm dập cả rồi, tay cũng bị thương, chậc, đã thê thảm như thế, Tiểu Bát, anh đừng nóng giận nữa.”
Tiết Bát vẫn rầm rầm rì rì càu nhàu: “Chờ tới khi cậu ta ra ngoài, anh nhất định sẽ ị lên đầu cậu ta một bãi.” (Jer: Tiểu Bát em moe quá đi =)))
Da mặt Lăng Đông Chí co rút, động tác tay cũng run lên, khiến Trang Lâm đau đến kêu ầm ĩ: “Thầy Lăng, thầy nhẹ tay chút.”
Tiểu Bát ở ngoài cửa sổ giơ chân lên: “Nhất định phải vậy! Phải ị thật nhiều, càng nặng càng tốt!”
Lăng Đông Chí không thể nhịn được nữa, đứng lên đi qua đóng cửa sổ lại, hai con bồ câu bay lên, vừa bay về hướng rừng cây vừa thì thầm to nhỏ gì đó.
Trang Lâm tò mò nhìn hành động của thầy giáo mình, không hiểu sao đang êm đẹp lại đi đóng cửa sổ lại. thời tiết tháng chín có chút nóng nực, đóng cửa sổ khó tránh khỏi càng oi bức.
Lăng Đông Chí thu dọn lại hòm thuốc, liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Đã sắp tan học rồi, giờ em định đi đâu? Lên lớp hay về kí túc xá? Học kỳ này em còn ở trong kí túc không?”
Trang Lâm lắc đầu: “Anh hai nói học kỳ này không để em ở trong kí túc nữa.” nói xong lại lộ ra bộ dạng tội nghiệp: “Thầy Lăng, có thể làm phiền thầy đưa em về nhà không, nếu anh hai thấy em như thế này, khẳng định sẽ tẩn em thêm một trận.”
Lăng Đông Chí nhìn khuôn mặt xanh xanh tím tím của cậu nhóc, trong lòng thật sự vừa bực mình vừa buồn cười: “Nếu em cam đoan học kỳ này không đánh nhau nữa, thì chuyện này thầy cam đoan sẽ không nói lại cho chủ nhiệm lớp em biết, còn việc đưa em về nhà…”
Trang Lâm lập tức lộ ra biểu tình chân chó: “Em và tụi thằng đen đã nói rõ với nhau rồi, trận này đánh xong liền xong việc. về sau tuyệt đối sẽ không đánh nhau.”
“Giữ lời?”
Trang Lâm thẳng lưng giơ tay tạo dáng tuyên thệ: “Nói phải giữ lời!”
Lăng Đông Chí thực ra cũng biết đám nam sinh đặc biệt là nam sinh tầm tuổi như Trang Lâm đều không biết được mức độ khó lường của việc đánh nhau. Đừng thấy bộ dạng anh lúc này khiếm tốn nho nhã như vậy mà lầm, hồi 15 tuổi anh cũng từng có một giai đoạn phản nghịch vô cùng nghiêm trọng. trừ việc mơ hồ về cuộc sống trong thời kỳ trưởng thành thì việc phát hiện ra tính hướng khác thường của bản thân cùng năng lực đặc biệt không ai có đã trở thành áp lực nơi nơi đè nén anh.
Khi đó anh trai anh cũng lo lắng vô cùng, hận không thể một ngày 24 giờ đều cột chặt thằng em trai luôn gây chuyện này vào người để quản lý. Ngược lại cha anh lại không để tâm tới chuyện này lắm, còn bình tĩnh an ủi mẹ: “Có thằng con trai nào không đánh nhau, giờ nó chỉ bướng bỉnh một chút, qua một thời gian thì tốt rồi.”
Sau khi lên đại học, anh quả nhiên liền yên tĩnh lại. vượt qua được giai đoạn phản nghịch mê võng, anh bắt đầu học cách chậm rãi chấp nhận bản thân không giống người khác. Lấy bản thân làm ví dụ tuy rằng hơi đặc biệt một chút, nhưng Lăng Đông Chí lại thấy mặc kệ là ai, đều phải phát triển từ một tiểu nam sinh trưởng thành thành một nam nhân thành thục, dù trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại tình huống khó khăn. Người ta cũng đã nói: nhân sinh quan của mỗi người đều phải thông qua việc tự trải nghiệm mà hình thành.
Không ai là ngoại lệ!
Lăng Đông Chí vỗ đầu Trang Lâm: “Đi thôi, kỵ sỹ, vi sư sẽ đưa trò về thành bảo.”
Lăng Đông Chí tim nhảy dựng, xoay người chạy ra phía sau thư viện. tuy rằng nội quy trường không do anh quản, nhưng anh là một thầy giáo, lại đang ở trong phạm vi trường học, thấy có học sinh đánh nhau có thể làm bộ không biết sao? Hơn nữa người bị đánh cũng là người suýt nữa đem Tiểu Bát nướng chín, anh cũng biết, đó chính là đại diện của môn mỹ thuật tạo hình bọn họ.
Vòng qua ngọn núi giả, quả nhiên trong rừng trúc ân ẩn truyền tới tiếng đánh nhau, trong lòng Lăng Đông Chí có chút sốt ruột, dù chưa nhìn thấy ai nhưng cứ hô ầm lên: “Ai ở đó? Đang làm gì đấy?”
Tiếng động tựa hồ dừng một chút, lập tức lại truyền tới mấy tiếng kêu, sau đó là một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Lăng Đông Chí tức giận trong lòng, ba bước thành hai chạy ngay tới, đám đánh nhau đã sớm chạy mất, chỉ còn một nam sinh khắp người đều là bùn, đang nằm thẳng trên đất. Lăng Đông Chí đi qua cởi áo, khoác lên người cậu nhóc, vừa định nói chuyện liền thấy đầu cậu nhóc cũng toàn bùn đất, trên quai hàm còn có vết bầm xanh tím.
Lời nói tới miệng liền dừng lại, Lăng Đông Chí nhẹ giọng hỏi: “Đang chơi trò gì vậy? Hoa Sơn luận kiếm à?”
Nam sinh bật cười một tiếng, nhưng tươi cười ảnh hưởng tới vết bầm đau tới nhe răng.
Lăng Đông Chí lắc đầu: “Bị đánh? Đánh hội đồng? lớp mấy?”
Nam sinh bất mãn vì câu nói của anh, trừng mắt thay mình biện giải: “Em là không cẩn thận thôi, thầy cho rằng em không đánh lại bọn nó sao. Mà… thầy Lăng, sao thầy biết tụi em ở đây?”
Lăng Đông Chí không để ý tới câu hỏi của cậu nhóc, một đường xách cậu ta về phòng vẽ tranh của mình. Anh là một người cẩn thận, vô luận là phòng vẽ tranh hay phòng làm việc đều có một hòm thuốc nhỏ, mấy thứ đồ cao cấp thì không có, nhưng i-ốt bông băng thuốc đỏ đều có đủ. Nếu mà đưa cậu nhóc tới phòng y tế, không tới 10 phút sau, ban giám hiệu trường sẽ biết hết. ở trường này, phương diện kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, nếu thật sự điều tra ra, thì mấy thằng nhóc con này chỉ sợ trốn không thoát bị kỷ luật nặng.
“Nói nghe chút..” Lăng Đông Chí bảo cậu nhóc nâng tay lên, lộ ra chỗ da bị rách, vừa sát cồn I ốt vừa chậm rãi tìm việc vui: “Lần này là vì cái gì? Trang Lâm, không phải thầy nói em, nhưng lúc này vừa mới khai giảng, em đã ngứa tay nhanh vậy?”
Trang Lâm chun chun mũi, khó được khi lộ ra vài phần ngại ngùng: “Không có.”
Lăng Đông Chí liếc mắt nhìn cậu nhóc.
Trang Lâm vội nói: “Em khai, em khai là được chứ gì. Thực ra, chính là cái thằng đen lớp 6 ấy, ngày nghỉ, em mời Vương Nhã Tĩnh đi ăn pizza hut bị nó nhìn thấy, nó liền nghẹn khuất muốn đánh em…”
Lăng Đông Chí cảm thấy mình đã hiểu đôi chút: “À, Vương Nhã Tĩnh là bạn gái cậu ta?”
“Thí!” Trang Lâm nổi giận, “Em đã hỏi Vương Nhã Tĩnh, là cái thằng đen thui kia tương tư đơn phương, Vương Nhã Tĩnh căn bản đã từ chối!”
Lăng Đông Chí gật đầu: “ Vương Nhã Tĩnh học cao một lớp mấy?”
“Học sơ trung.” Trang Lâm gãi đầu, hắc hắc nở nụ cười: “Chính là người trình diễn múa dân tộc Thái trong tiệc tối tết Nguyên đán năm ngoái.”
Lăng Đông Chí không nhớ cái gì là múa dân tộc Thái, nhưng nghe cậu ta nhắc tới học sơ trung, lại một trận đau đầu, chuyện tình cảm của đám nhóc con này so với một ông thầy ế như anh còn phong phú hơn, còn chơi trò tình tay ba… điều này làm cho dân F.A như anh làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi đây.
“Đánh một trận liền xong việc?” Lăng Đông Chí tương đối quan tâm tới vấn đề này: “Mấy đứa đấy về sau có tìm em phiền toái nữa không?”
“Sẽ không.” Trang Lâm thành thật lắc đầu: “Bọn em đã nói rõ với nhau, phải đề cao tinh thần kỵ sỹ, bất luận thắng thua, ân oán xóa bỏ.”
Lăng Đông Chí cảm thấy thực muốn hộc máu. Ai cmn nói cho thằng nhóc này tinh thần kỵ sỹ là ý như vậy hả? còn giọng điệu này, từ ngữ này, chỗ nào giống cách dạy dỗ trong trường quý tộc chứ? Rõ ràng là Young and Dangerous do xã hội đen đào tạo ra.
Cửa sổ vang lên tiếng phành phạch vỗ cánh, hạ xuống hai con chim bồ câu lông xám. Lăng Đông Chí rất muốn đi qua đóng cửa sổ lại, đuổi hai tên tiểu tử lắm mồm kia ra ngoài, do dự một chút lại nhịn được.
Quả nhiên Tiểu Bát lập tức bắt đầu bắn liên thanh: “Em nhìn đi, anh đã nói thằng nhóc này không đáng tin mà. Thằng bại loại này lần trước còn nhổ lông của anh, suýt nữa thì đem anh nướng chính. Giờ Đông Chí còn thoa thuốc cho nó… quả thực là bất nghĩa khí.”
Lăng Đông Chí làm bộ cái gì mình cũng không nghe thấy. Trang Lâm nhìn qua khung cửa sổ thấy hai con bồ câu cứ kêu gù gù liên tục, cũng không để ý. Phía sau trường chính là núi, phụ cận có rất nhiều cây xanh, chim khách, chim sẻ gì đó nhiều vô cùng. Ngay từ đầu còn có chút cảm giác mới mẻ, nhưng sau vài năm học ở đây đều đã sớm nhìn chán.
Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn vào trong phòng vẽ tranh, vừa an ủi Tiểu Bát: “Anh xem, mặt cậu học sinh kia cũng bầm dập cả rồi, tay cũng bị thương, chậc, đã thê thảm như thế, Tiểu Bát, anh đừng nóng giận nữa.”
Tiết Bát vẫn rầm rầm rì rì càu nhàu: “Chờ tới khi cậu ta ra ngoài, anh nhất định sẽ ị lên đầu cậu ta một bãi.” (Jer: Tiểu Bát em moe quá đi =)))
Da mặt Lăng Đông Chí co rút, động tác tay cũng run lên, khiến Trang Lâm đau đến kêu ầm ĩ: “Thầy Lăng, thầy nhẹ tay chút.”
Tiểu Bát ở ngoài cửa sổ giơ chân lên: “Nhất định phải vậy! Phải ị thật nhiều, càng nặng càng tốt!”
Lăng Đông Chí không thể nhịn được nữa, đứng lên đi qua đóng cửa sổ lại, hai con bồ câu bay lên, vừa bay về hướng rừng cây vừa thì thầm to nhỏ gì đó.
Trang Lâm tò mò nhìn hành động của thầy giáo mình, không hiểu sao đang êm đẹp lại đi đóng cửa sổ lại. thời tiết tháng chín có chút nóng nực, đóng cửa sổ khó tránh khỏi càng oi bức.
Lăng Đông Chí thu dọn lại hòm thuốc, liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Đã sắp tan học rồi, giờ em định đi đâu? Lên lớp hay về kí túc xá? Học kỳ này em còn ở trong kí túc không?”
Trang Lâm lắc đầu: “Anh hai nói học kỳ này không để em ở trong kí túc nữa.” nói xong lại lộ ra bộ dạng tội nghiệp: “Thầy Lăng, có thể làm phiền thầy đưa em về nhà không, nếu anh hai thấy em như thế này, khẳng định sẽ tẩn em thêm một trận.”
Lăng Đông Chí nhìn khuôn mặt xanh xanh tím tím của cậu nhóc, trong lòng thật sự vừa bực mình vừa buồn cười: “Nếu em cam đoan học kỳ này không đánh nhau nữa, thì chuyện này thầy cam đoan sẽ không nói lại cho chủ nhiệm lớp em biết, còn việc đưa em về nhà…”
Trang Lâm lập tức lộ ra biểu tình chân chó: “Em và tụi thằng đen đã nói rõ với nhau rồi, trận này đánh xong liền xong việc. về sau tuyệt đối sẽ không đánh nhau.”
“Giữ lời?”
Trang Lâm thẳng lưng giơ tay tạo dáng tuyên thệ: “Nói phải giữ lời!”
Lăng Đông Chí thực ra cũng biết đám nam sinh đặc biệt là nam sinh tầm tuổi như Trang Lâm đều không biết được mức độ khó lường của việc đánh nhau. Đừng thấy bộ dạng anh lúc này khiếm tốn nho nhã như vậy mà lầm, hồi 15 tuổi anh cũng từng có một giai đoạn phản nghịch vô cùng nghiêm trọng. trừ việc mơ hồ về cuộc sống trong thời kỳ trưởng thành thì việc phát hiện ra tính hướng khác thường của bản thân cùng năng lực đặc biệt không ai có đã trở thành áp lực nơi nơi đè nén anh.
Khi đó anh trai anh cũng lo lắng vô cùng, hận không thể một ngày 24 giờ đều cột chặt thằng em trai luôn gây chuyện này vào người để quản lý. Ngược lại cha anh lại không để tâm tới chuyện này lắm, còn bình tĩnh an ủi mẹ: “Có thằng con trai nào không đánh nhau, giờ nó chỉ bướng bỉnh một chút, qua một thời gian thì tốt rồi.”
Sau khi lên đại học, anh quả nhiên liền yên tĩnh lại. vượt qua được giai đoạn phản nghịch mê võng, anh bắt đầu học cách chậm rãi chấp nhận bản thân không giống người khác. Lấy bản thân làm ví dụ tuy rằng hơi đặc biệt một chút, nhưng Lăng Đông Chí lại thấy mặc kệ là ai, đều phải phát triển từ một tiểu nam sinh trưởng thành thành một nam nhân thành thục, dù trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại tình huống khó khăn. Người ta cũng đã nói: nhân sinh quan của mỗi người đều phải thông qua việc tự trải nghiệm mà hình thành.
Không ai là ngoại lệ!
Lăng Đông Chí vỗ đầu Trang Lâm: “Đi thôi, kỵ sỹ, vi sư sẽ đưa trò về thành bảo.”
Bình luận truyện