Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!

Chương 12



Hội quán Dark Night là hội quán lớn nhất Tỉnh T, đây là nơi tụ tập của các đại gia hàng đầu tỉnh T, Dark Night là một phần của hệ thống vui chơi giải trí New World của tập đoàn CL.

Hệ thống không phải được xây dựng tập trung mà phân chia ra nhiều khu vực khác nhau, như ở thành phố Đông Bắc thì có Hội quán thể thao Toàn Cầu với sân đánh golf, cầu lông, sân đá banh, hồ bơi nhân tạo lớn nhất, trường đua ngựa, …vv.

Thành phố Thiên Nam thì có sòng bài, casino Thiên Tân chiếm cả một tòa nhà 36 tầng (chém), thành phố Hoa Đô thì có nhà hàng Khải Toàn Lâu với phong cách bố trí cổ xưa truyền thống, chuyên về các món ăn châu Á. Nếu muốn ăn món Tây thì có thể đến nhà hàng Luxury tại thành phố Bình Thủy. Ngoài ra, các hội quán đều có nhà hàng trực thuộc của riêng mình để khách không phải đi xa.

Và cuối cùng, Dark Night, cũng là quán Bar lớn nhất tỉnh, chiếm trọn 20 tầng cao nhất của tòa nhà 78 tầng New World, các tầng còn lại được dùng để cho thuê. Hầu hết tất cả các tỉnh lớn trong nước đều có sự hiện diện của New World, các hệ thống được xây dựng tỏa đều các khu vực trong tỉnh.

New World là tượng trưng của sự xa xỉ, giàu có, bởi vì chi phí ở đây rất cao, đi chung với nó là chất lượng phục vụ bậc nhất, đến với New World, người ta sẽ hiểu được hoàn toàn câu nói “khách hàng là thượng đế”. Cùng với số tiền bạn bỏ ra, bạn sẽ được thỏa mãn gấp trăm lần khi đến đây. Vì vậy không ít cậu ấm cô chiêu, những đại gia hàng đầu đều chọn đến đây giải trí, cũng là để thể hiện sự đẳng cấp của họ.

8 giờ tối, trước tòa nhà New Worl thành phố Lăng Tinh, cũng là nơi tọa lạc của Dark Night.

Một chiếc xe Rolls-Royce dài màu đen dừng trước cổng tòa nhà. Nhân viên ngay lập tức bước tới, mở cửa xe. Người trong xe không lập tức bước ra mà lại dịu dàng lay nhẹ cô gái đang gối đầu lên đùi anh ngủ:

-“Tiểu Linh, tới rồi, dậy thôi!”

Đỗ Mạn Linh bị Mục Cẩn lay nhẹ vài cái, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra. Không biết có phải là do di chứng sau vụ tai nạn hay không, mỗi lần lên ô tô, máy bay, cô đều cảm thấy rất mệt mỏi, luôn muốn ngủ. Cũng may là anh lúc nào cũng chủ động làm cái gối kiêm lò sưởi cho cô, để mỗi khi cô mệt, đều theo thói quen mà dựa lên.

Dìu Đỗ Mạn Linh ra xe, tài xế sẽ tự động lái xe đến chỗ đỗ. Mục Cẩn dắt Đỗ Mạn Linh tiến vào tòa nhà.

Đỗ Mạn Linh cảm thán không thôi về sự tinh tế trong thiết kế của tòa nhà. Diện tích rất lớn, tầng đầu trệt hầu như chỉ dùng để đặt bảng chỉ dẫn hoặc các quầy tiếp tân. Nhận thấy được sự tò mò trong mắt cô, Mục Cẩn chủ động giải đáp.

- “Từ tầng 2 đến tầng 25 được sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng thuê, từ tầng 26 đến 57 là hệ thống khách sạn. Đương nhiên, muốn thuê được mặt bằng ở đây, doanh nghiệp đó cũng phải là một doanh nghiệp có tên tuổi nhất định, vì không phải ai cũng có thể trả nổi tiền thuê.”

Đỗ Mạn Linh nghe xong, liền nghiêng đầu hỏi:

- “Thật lạ, thường thì em thấy các tòa nhà thường dùng để cho thuê làm văn phòng, khu thương mại hay rạp chiếu phim gì đó mà.”

Mục Cẩn vừa dắt Đỗ Mạn Linh vào thang máy, vừa nói:

-“Thướng thì là như vậy, nhưng New World thì khác, đây là nơi nằm trong hệ thống New World, dùng để xây dựng hệ thống giải trí hạng sang, nên khu thương mại hay rạp chiếu phim gì đó, không đủ tư cách để thuê ở đây. Đương nhiên, nếu em muốn xem phim với một phong cách New World thì ở đây vẫn có.”

Đỗ Mạn Linh à một cái, sau đó dường như nghĩ đến thứ gì, gương mặt lại nhăn lại, kéo kéo cánh tay của anh hỏi:

-“Anh nói, thuê ở đây toàn là doanh nghiệp có tiếng sao. Nhưng vì sao những doanh nghiệp như vậy, họ lại không tự dùng tiền xây cho mình một nơi, mà phải đi thuê? Điều này hơi vô lí.”

Mục Cẩn giải thích : “New World là tượng trưng cho sự sang trọng, xa xỉ, đẳng cấp, chỉ cần là có thể xuất hiện tại đây, đồng nghĩa với việc nhãn hiệu này là nhãn hiệu đẳng cấp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu như nhãn hiệu bị biến mất khỏi đây, nó sẽ bị rớt xuống bảng xếp hạng.”

Đỗ Mạn Linh nghe tới đây, lập tức hiểu ra, lập tức nói : “Nói cách khác, bọn họ thuê ở đây, là để quảng bá và khẳng định thương hiệu phải không?”

Mục Cẩn tán thưởng nhìn cô, mỉm cười, hôn nhẹ vào trán cô một cái, nói : “Thông minh lắm!”

Đỗ Mạn Linh thừa dịp phổng mũi :”Hứ, cũng không xem là bà xã của ai.”

Mục Cẩn nghe vậy, cười càng dữ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện