Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!
Chương 32
Sau khi Mục Cẩn đi, Đỗ Mạn Linh cũng ngồi dậy, cô đưa tay lên trán xoa xoa. cô đã nhớ lại tất cả, những chuyện về bản thân, về cô nhi viện, về Tĩnh Huy và…về anh.
Việc anh lựa chọn gạt cô, sau khi cô tỉnh lại, không hề nằm ngoài ý muốn. Anh rất yêu cô, ngay từ khi còn bị anh giam cầm thì cô đã biết. Nhưng cô lại rất sợ cái tình yêu đó của anh, tình yêu của anh quá dữ dội, quá cuồng dại, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ.
Cho dù trước khi bị tai nạn, lúc nhận ra sự phản bội của Tĩnh Huy, cô từng nghĩ đến việc sống bên cạnh anh, vì ít nhất, anh sẽ không bao giờ phản bội cô., nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không sợ anh.
Một người bị giam giữ mấy tháng trời, bị đối xử biến thái, bị cường bạo, nếu như cô ta còn có thể hoàn toàn không nghĩ gì mà đi yêu người đó thì chắc chắn cô ta có bệnh.
Cô không bệnh, thế nên khúc mắc của cô đối với anh đến lúc đó vẫn còn.
Nếu như cô không bị tai nạn, nếu như lúc đó cô về bên cạnh anh, hoặc là bị anh bắt được. Saub đó lại sống một cuộc sống bị giam cầm như trước, thậm chí là hơn trước, thì có lẽ, kết cục sau cùng là cô không thể chịu nổi mà rời xa anh, dùng bất cứ cách gì, kể cả chết, để giải thoát chính mình.
Thế nhưng, ông trời lại cho hai người một cơ hội. Cô bị tainạn giao thông, sau khi tỉnh dậy còn mất hết trí nhớ, cô mất hết tất cả, chỉ còn lại anh, chỉ có thể dựa vào anh, ỷ lại anh. Điều này khiến anh yên tâm hơn, cũng bởi vì như vậy, cô đã nhìn thấy một mặt khác của anh, một mặt anh đã không thể hiện ra hoặc nên nói, cô không cho anh cơ hội thể hiện ra.
Một người đàn ông thâm tình, hết sức yêu thương vợ mình, cho dù cô ấy có hôn mê cũng không bỏ, người đàn ông khi vợ không thể cử động được thì chăm sóc cho cô từng tí, từ ăn uống đến đi vệ sinh. Một người đàn ông cao cao tại thượng, dán cái mác tinh anh như anh, lại vì vợ mà giặt đồ, tẩy đồ lót phụ nữ. Khi cô đến kì sinh lý, anh còn cẩn thận hơn cả cô.
Một người đàn ông yêu mình hết lòng như vậy, nếu như còn không động lòng, thì cô đã không phải là người. Vì vậy, sau khi nhớ lại, cô lại càng yêu anh.
Nhưng cô lại không thểnói cho anh biết việc mình đã nhớ lại, ít nhất bây giờ thì không thể. Cô hiểu tính anh, nếu anh biết cô đã nhớ lại, việc đầu tiên anh làm sẽ là nhốt cô lại, chắc chắn rằng cô không thể đi đâu, không thể rời khỏi anh, cô sẽ quay về cuộc sống như lúc trước.
Bởi vì, lúc này anh còn đang nghĩ, hạnh phúc hiện có là do cô đã mất đi trí nhớ, nếu như cô nhớ lại, cô sẽ lại là một Đỗ Mạn LInh ghét anh, hận anh. Việc anh chuyển nhà, tiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến quá khứ của cô, còn bịa ra những lời nói dối đã nói rõ, anh không muốn cô nhớ lại.
Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một lúc sau, cô đứng dậy, rời giường, cô đói bụng rồi, dù là chuyện gì thì ăn vẫn là quan trọng nhất.
Bước ra khỏi phòng, đi đến bếp. Mục Cẩn đang đứng ở đấy, tay anh còn đang khuấy khuấy trong nồi, mùi thơm cho cô biết, anh đang chuển bị nước lẩu.
Dáng anh rất cao, lại thon dài, trên người mặc một cái áo phông ngắn tay màu trắng, phía dưới là chiếc quần kaki nâu vàng được thiết kế vô cùng thoải mái. Gương mặt tuấn tú, nhu hòa, mái tóc đen không vuốt keo như lúc đi làm mà là mềm mại rủ xuống trán. trông anh bây giờ như một thanh niên trẻ trung, đầy sức sống mà không phải là một ông chú 33 tuổi, hơn nữa còn yêu một cô vợ trẻ hơn mình 10 tuổi.
Hơn nữa, khi anh mặc trên người cái tạp dề màu hồng trắng của cô, thì càng kì dị hơn. Cái đó không hợp với anh chút nào.
Cô đi về phía anh, khi đã đến gần, liền giang hai tay, ôm lấy thắt lưng anh.
Điều này khiến Mục Cẩn cười khinh khích, một tay anh đang loay hoay nấu nấu, tay còn lại, anh nâng hai bàn tay trước hông mình lên, nhẹ nhàng hôn chúng, giọng nói trầm cảm, tràn ngập từ tình vang lên:
-“Sắp xong rồi!”
Đỗ Mạn Linh :”ừm”
Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế, không buông ra. Mục Cẩn cũng chìu cô, nhưng động tác của anh lại cẩn thận hơn, để tránh thức ăn văng trúng cô.
Hai người chọn ăn ở ban công, tuy hơi lạnh một chút, nhưng không khí như vậy, lại rất thích hợp để ăn lẩu.
Sau khi dòn hết những thứ cần thiết ra, Đỗ Mạn Linh chỉ cần ngồi một bên, còn lại mọi việc, Mục Cẩn sẽ làm hết. Anh bỏ từng thứ, từng thứ vào trong nồi nước đang sôi ùng ục. Đợi một lát, khi đã chín, anh bắt đầu gắp cho cô vợ nhỏ đang ngổi trông mong bên cạnh.
Đỗ Mạn Linh ăn rất là hưởng thụ, cô gắp một miếng thịt bò hơi chín, đưa đến trước miệng Mục Cẩn, anh đang lột vỏ tôm cho cô. Anh không lo ăn, mà chỉ chăm chỉ gắp cho cô. Nhưng không sao, vì cô cũng sẽ không để anh chịu đói. Hai vợ chồng, một người lo nấu, lo gắp, một người lo ăn cho cả hai người, tuy vậy, nhưng lại nhìn rất hài hòa.
Việc anh lựa chọn gạt cô, sau khi cô tỉnh lại, không hề nằm ngoài ý muốn. Anh rất yêu cô, ngay từ khi còn bị anh giam cầm thì cô đã biết. Nhưng cô lại rất sợ cái tình yêu đó của anh, tình yêu của anh quá dữ dội, quá cuồng dại, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ.
Cho dù trước khi bị tai nạn, lúc nhận ra sự phản bội của Tĩnh Huy, cô từng nghĩ đến việc sống bên cạnh anh, vì ít nhất, anh sẽ không bao giờ phản bội cô., nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không sợ anh.
Một người bị giam giữ mấy tháng trời, bị đối xử biến thái, bị cường bạo, nếu như cô ta còn có thể hoàn toàn không nghĩ gì mà đi yêu người đó thì chắc chắn cô ta có bệnh.
Cô không bệnh, thế nên khúc mắc của cô đối với anh đến lúc đó vẫn còn.
Nếu như cô không bị tai nạn, nếu như lúc đó cô về bên cạnh anh, hoặc là bị anh bắt được. Saub đó lại sống một cuộc sống bị giam cầm như trước, thậm chí là hơn trước, thì có lẽ, kết cục sau cùng là cô không thể chịu nổi mà rời xa anh, dùng bất cứ cách gì, kể cả chết, để giải thoát chính mình.
Thế nhưng, ông trời lại cho hai người một cơ hội. Cô bị tainạn giao thông, sau khi tỉnh dậy còn mất hết trí nhớ, cô mất hết tất cả, chỉ còn lại anh, chỉ có thể dựa vào anh, ỷ lại anh. Điều này khiến anh yên tâm hơn, cũng bởi vì như vậy, cô đã nhìn thấy một mặt khác của anh, một mặt anh đã không thể hiện ra hoặc nên nói, cô không cho anh cơ hội thể hiện ra.
Một người đàn ông thâm tình, hết sức yêu thương vợ mình, cho dù cô ấy có hôn mê cũng không bỏ, người đàn ông khi vợ không thể cử động được thì chăm sóc cho cô từng tí, từ ăn uống đến đi vệ sinh. Một người đàn ông cao cao tại thượng, dán cái mác tinh anh như anh, lại vì vợ mà giặt đồ, tẩy đồ lót phụ nữ. Khi cô đến kì sinh lý, anh còn cẩn thận hơn cả cô.
Một người đàn ông yêu mình hết lòng như vậy, nếu như còn không động lòng, thì cô đã không phải là người. Vì vậy, sau khi nhớ lại, cô lại càng yêu anh.
Nhưng cô lại không thểnói cho anh biết việc mình đã nhớ lại, ít nhất bây giờ thì không thể. Cô hiểu tính anh, nếu anh biết cô đã nhớ lại, việc đầu tiên anh làm sẽ là nhốt cô lại, chắc chắn rằng cô không thể đi đâu, không thể rời khỏi anh, cô sẽ quay về cuộc sống như lúc trước.
Bởi vì, lúc này anh còn đang nghĩ, hạnh phúc hiện có là do cô đã mất đi trí nhớ, nếu như cô nhớ lại, cô sẽ lại là một Đỗ Mạn LInh ghét anh, hận anh. Việc anh chuyển nhà, tiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến quá khứ của cô, còn bịa ra những lời nói dối đã nói rõ, anh không muốn cô nhớ lại.
Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một lúc sau, cô đứng dậy, rời giường, cô đói bụng rồi, dù là chuyện gì thì ăn vẫn là quan trọng nhất.
Bước ra khỏi phòng, đi đến bếp. Mục Cẩn đang đứng ở đấy, tay anh còn đang khuấy khuấy trong nồi, mùi thơm cho cô biết, anh đang chuển bị nước lẩu.
Dáng anh rất cao, lại thon dài, trên người mặc một cái áo phông ngắn tay màu trắng, phía dưới là chiếc quần kaki nâu vàng được thiết kế vô cùng thoải mái. Gương mặt tuấn tú, nhu hòa, mái tóc đen không vuốt keo như lúc đi làm mà là mềm mại rủ xuống trán. trông anh bây giờ như một thanh niên trẻ trung, đầy sức sống mà không phải là một ông chú 33 tuổi, hơn nữa còn yêu một cô vợ trẻ hơn mình 10 tuổi.
Hơn nữa, khi anh mặc trên người cái tạp dề màu hồng trắng của cô, thì càng kì dị hơn. Cái đó không hợp với anh chút nào.
Cô đi về phía anh, khi đã đến gần, liền giang hai tay, ôm lấy thắt lưng anh.
Điều này khiến Mục Cẩn cười khinh khích, một tay anh đang loay hoay nấu nấu, tay còn lại, anh nâng hai bàn tay trước hông mình lên, nhẹ nhàng hôn chúng, giọng nói trầm cảm, tràn ngập từ tình vang lên:
-“Sắp xong rồi!”
Đỗ Mạn Linh :”ừm”
Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế, không buông ra. Mục Cẩn cũng chìu cô, nhưng động tác của anh lại cẩn thận hơn, để tránh thức ăn văng trúng cô.
Hai người chọn ăn ở ban công, tuy hơi lạnh một chút, nhưng không khí như vậy, lại rất thích hợp để ăn lẩu.
Sau khi dòn hết những thứ cần thiết ra, Đỗ Mạn Linh chỉ cần ngồi một bên, còn lại mọi việc, Mục Cẩn sẽ làm hết. Anh bỏ từng thứ, từng thứ vào trong nồi nước đang sôi ùng ục. Đợi một lát, khi đã chín, anh bắt đầu gắp cho cô vợ nhỏ đang ngổi trông mong bên cạnh.
Đỗ Mạn Linh ăn rất là hưởng thụ, cô gắp một miếng thịt bò hơi chín, đưa đến trước miệng Mục Cẩn, anh đang lột vỏ tôm cho cô. Anh không lo ăn, mà chỉ chăm chỉ gắp cho cô. Nhưng không sao, vì cô cũng sẽ không để anh chịu đói. Hai vợ chồng, một người lo nấu, lo gắp, một người lo ăn cho cả hai người, tuy vậy, nhưng lại nhìn rất hài hòa.
Bình luận truyện