Bí Mật Độc Quyền

Chương 10: (Hoàn Chính Văn)



Nè! Em vẫn muốn nói với anh, đây là bí mật trong lòng em —- Tề Thiên Kiêu, em yêu anh.

Tề Thiên Kiêu tuân thủ lời cô, không đi tìm cô, chỉ yên lặng để người khác điều tra tin tức của cô.

Anh biết cô chuyển tới bệnh viện ở New York, ý chí nghị lực của cô cứng cỏi, quả nhiên không đến một năm, quá trình hồi phục chức năng của cô cũng hoàn thành.

Sau đó, cô đến chi nhánh công ty ở New York, mỗi bộ phân làm việc ba tháng, cô dùng năng lực của bản thân để đồng nghiệp thừa nhận cô, sau khi cô tới đó, doanh số bán hàng hàng năm của chi nhánh công ty tăng cao.

Hiện tại, cô là giám đốc điều hành của chi nhánh công ty, mặc dù mới hai mươi lăm tuổi, nhưng khôn khéo giỏi giang, quản lý công ty vô cùng tốt.

Ngay cả tạp chí thương mại cũng phỏng vấn cô, dù sao tuổi trẻ như vậy, một cô gái phương đông làm giám đốc điều hành cũng hiếm thấy.

Duyên phận với nam giới của cô cũng tốt lắm —- anh không ngại cái này, cô bây giờ, tự tin xinh đẹp, chói mắt như ánh mặt trời, đẹp đến kinh người.

Tề Thiên Kiêu nhìn tấm ảnh trên tay.

Cách mỗi tháng, ảnh chụp của cô sẽ được gửi đến tay anh, mỗi góc độ đều là ảnh chụp lén, anh chỉ có thể nhờ vào những thứ như vậy nhìn cô.

Trong ảnh chụp, cô từ xe bước ra, một người đàn ông giữ chặt tay cô, cô hơi ngạc nhiên, quay đầu, nụ hôn của người đàn ông đúng lúc dừng trên môi cô.

Anh nhận ra tên kia —- Jess, tên nhóc nhà Brown.

Gần đây cô thường đi chung với Jess, ngay cả báo chí tạp chí cũng đưa tin về chuyện xấu của hai người, khiến anh vừa nhìn liền thấy chướng mắt.

So với sự đào hoa rực rỡ của cô, năm năm này anh trái lại không chút mảy may gợn sóng, việc hủy bỏ đính hôn với Lina tuy rằng gây chấn động lớn một chút, nhưng anh không trả lời bất cứ điều gì, dần dà, mọi chuyện cũng phai nhạt đi.

Anh tập trung vào sự nghiệp, coi như không thấy những cô gái yêu thương nhớ nhung mình, năm năm qua, ngay cả một chuyện phong nhã anh cũng không có.

Mà cô, ngược lại rất sung sướng ha!

Tề Thiên Kiêu nhếch môi, dứt khoát muốn xé vụn bức ảnh trong tay, muốn bắt sống tên nhóc nhà Brown rồi làm thịt.

"Đáng thương chưa kìa! Lại nhìn ảnh chụp rồi" Tề Duy Đức vào thư phòng, ông ngậm tẩu thuốc, ung da ung dung.

Tề Thiên Kiêu không muốn để ý đến ông. Từ sau khi An Bối Nhã rời đi, mỗi khi nắm được cơ hội, ông sẽ cười nhạo con trai mình.

Nhìn đứa con sắc mặt khó coi, trong lòng Tề Duy Đức hừ lạnh.

Đáng đời, lúc người ta ở thì không biết trân trọng! Bây giờ người ta chẳng cần rồi! Hối hận sâu sắc? Không còn kịp nữa!

Tề Duy Đức nhả khói, con trai không để ý tới ông, ông cũng chẳng hề gì, tự mình ngồi vào ghế, vô cùng dương dương tự đắc mà lẩm bà lẩm bẩm, "Nghe nói gần đây tình cảm giữa Bối Nhã và con trai nhà Brown tốt lắm, thực sự không tồi, ba cũng thích tiểu tử nhà Brown kia, ít nhất so với tên vô lại nhà ta thì tốt nhiều!"

Ông liếc con trai một cái, gõ gõ tẩu thuốc, "Dù con có làm thế nào đi chăng nữa mọi chuyện cũng không thay đổi đâu, Bối Nhã người ta sớm muộn gì cũng là của nhà Brown thôi"

"Ông xã, ông đã khỏe lắm rồi đấy!" Carleen ở cửa chợt nghe lời nói như xát muối của chồng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, tiến vào nói giúp con.

Năm năm nay tình cảm giữa bà và chồng ngày càng tốt, bà hạ điệu bộ xuống, chủ động giải thích với chồng, mà chồng cũng bắt đầu lại với bà.

Lúc này bà mới biết trước đây của Bối Nhã nói đúng, bà chưa từng trả giá hay cố gắng gì cho cuộc hôn nhân này, bà chỉ biết kiêu ngạo mà cố giữ thể diện, mãi đến lúc bỏ kiêu ngạo xuống, bà mới biết bà sẽ nhận được nhiều hơn.

Bà cũng cố gắng xây đắp tình cảm với con, đã không còn như trước, lạnh nhạt như băng, không chút yêu mến.

Đương nhiên, nếu Bối Nhã ở đây thì càng tốt hơn.

"Thế nào? Anh đâu có nói sai." Tề Duy Đức hừ lạnh, "Đúng rồi, vừa nãy ai gọi điện tới vậy?"

Carleen liếc về phía con, "Là nhà Brown." Bà thấy lông mày con trai khẽ động.

"Nhà Brown? Gọi tới làm gì?" Tề Duy Đức hỏi, thấy con trai cau mày, ông liền vui mừng trong lòng.

Carleen lại do dự, "Thì..." Bà lại nhìn con, "Bọn họ gọi tới, muốn để Bối Nhã và con trai họ đính hôn trước."

Tay Tề Thiên Kiêu chậm rãi siết chặt, bức ảnh bị anh vo thành một nắm.

"Đính hôn?" Tề Duy Đức kinh ngạc hoảng hốt, "Nhanh vậy sao? Em đã gọi điện hỏi Bối Nhã chưa? Ý nó thế nào"

"Rồi! Em đương nhiên gọi rồi, Bối Nhã nói, nó không có ý kiến..."

Rầm!

Tề Thiên Kiêu trong nháy mắt đứng bật dậy, ghế dựa dưới thân vì động tác đột ngột của anh mà ngã ra sau, anh không nói một câu, rời khỏi thư phòng.

Con trai đi rồi, Tề Duy Đức liền vui vẻ cười to.

"Anh nha!" Carleen không vui nhìn chồng, nhưng cũng không nhịn được mà khẽ cười, "Đùa giỡn con như vậy có được không?"

"Có gì không được!" Tề Duy Đức hừ một tiếng, hoàn toàn nản với con trai, "Bằng không để nó tiếp tục nhìn ảnh chụp năm năm nữa à?"

Thật vô dụng, Bối Nhã bảo nó đừng đi tìm liền thực sự không đi tìm, thế mà là đàn ông à?

"Nó có thể chờ, lão già này cũng không thể chờ." Ông vẫn còn muốn ôm cháu mà!

Đây là, Tề Duy Đức giống như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười rộ lên.

"Sao thế?" Tràng cười của chồng khiến Carleen cảm thấy ù ù cạc cạc.

"Carleen này, anh nghĩ trước đây Bối Nhã đã nói một câu với anh."

"Nói gì cơ?" Tề Duy Đức cười ha ha, nháy mắt mấy cái với vợ, "Con bé nói, nó sợ là đến lúc đó đứa con ngu ngốc nhà ta sẽ khóc lóc cầu xin nó trở về."

"Cám ơn đã đưa em về" An Bối Nhã quay đầu mỉm cười với Jess. mở cửa chuẩn bị xuống xe.

"Bối Nhã." Jess giữ chặt tay cô, thâm tình nhìn cô, "Ngày mai là cuối tuần, có muốn ra ngoài chơi không, anh tới đón em?"

"Jess." An Bối Nhã hơi nhíu mày, cô đã thẳng thắn nói chuyện với Jess rồi, bọn họ có thể làm bạn, chỉ có thể làm bạn, không có cái khác.

Thế nhưng Jess vẫn không buông tha, mặc kệ cô nói mấy lần, vẫn kiên trì theo đuổi cô.

"Bối Nhã, đừng từ chối anh được không?" Jess nắm chặt tay cô, "Anh biết trong lòng em có người khác, nhưng anh không quan tâm, anh có tự tin, có thể khiến em quên hắn đi."

Quên đi?

Nếu thật sự có thể dễ dàng như vậy, cô sẽ không sống đến hai đời, trong lòng lại chỉ có một người đàn ông.

An Bối Nhã rút tay ra, mỉm cười với Jess, biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô xuống xe, hướng về phía Jess vẫy tay.

"Bái bai"

"Bối nhã, anh sẽ không từ bỏ đâu." Jess kiên định nói với cô.

Cô không nói gì nữa, chỉ vẫy tay, sau đó đi vào căn hộ.

Đi đến trước thang máy, cô rút thẻ chip ra quẹt một cái, cửa thang máy mở ra, cô bước vào.

Khu nhà này bố trí thang máy cho từng nhà, từng thang máy sẽ chỉ đến được tầng lầu của mình, mỗi căn hộ có một thẻ chip riêng, ngoại trừ bản thân, không ai có thể đi vào phòng ốc của mình.

Hơn nữa có bảo vệ trông coi hai mươi bốn giờ, môi trường xung quanh thanh tịnh và tươi đẹp, tuy bảng giá cao, nhưng vừa rao bán đã bị tranh hết sạch. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là không gian rộng lớn, cửa thang máy, cũng là cửa phòng ở.

An Bối Nhã nhướng mày, không ra khỏi thang máy.

Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông đứng trước cửa sổ xoay người, hai người yên lặng nhìn nhau, không nói một câu.

Một lát sau, An Bối Nhã tiến vào phòng, ném túi tắm lên sô pha, ung dung bình thản nhìn anh.

"Sao anh lại đến?" Cô không hỏi anh vào bằng cách nào, căn hộ này là do Tề thị rao bán, mà tầng lầu cô ở này vốn thuộc về anh.

Thẻ chip có hai cái, một thẻ đã dùng, là cô cầm đi.

Tề Thiên Kiêu bình tĩnh nhìn cô — tuy đã sớm nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô qua ảnh chụp, nhưng mà, cái đó vẫn không giống thực.

Cô đẹp hơn trong ảnh, vẫn là một mái tóc ngắn mong mỏng, mặc quần áo sáng màu, khuôn mặt biểu lộ nét tự tin, sự cao ngạo trong mắt vẫn không thay đổi, nét bất tuân khi nhìn anh vẫn thế.

Cô như vậy, khiến lòng anh rối loạn.

Anh không nói lời nào, An Bối Nhã chẳng lên tiếng, cô đi tới quầy bar, rót cho mình một ly rượu Rum, sau đó xoay người dựa vào quầy bar, vừa uống rượu vừa nhìn anh.

Cô còn tưởng anh muốn cả đời như một tên biến thái rình rập cô trong bóng tối, cầm tấm ảnh của cô, giống kẻ đáng thương như si ngốc nhìn cô.

Năm năm không gặp, cô còn tưởng anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện.

Hồi lâu, Tề Thiên Kiêu rốt cục mở miệng, "Con trai nhà Brown đưa em về nhà?"

Anh đã thấy cô từ xe bước ra, anh chẳng lạ gì chiếc Porsche kia.

"Đúng vậy!" Lắc lắc ly rượu, An Bối Nhã gật đầu.

"Em thích hắn?"

An Bối Nhã chống nạnh, suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi, "Không ghét."

"Em yêu hắn?"

"Hừm... Anh thử nói xem?" Cô lại không đánh, cười hỏi lại.

"Em đồng ý đính hôn với hắn?"

Đính hôn? Có à? Sao cô không biết nhỉ?

An Bối Nhã nhìn anh, anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng.

Chẳng lẽ anh nghe tin cô và Jess đính hôn, cho nên mới đến New York?

Vậy nếu không có chuyện đính hôn, anh sẽ không tới sao?

"Ưm..." Cô rũ mắt uống rượu, không trả lời.

Nhưng cô không trả lời trong mắt Tề Thiên Kiêu cũng giống như ngầm thừa nhận, lửa giận luôn kiềm nén rốt cuộc thiêu đốt hoàn toàn.

Anh đi về phía cô, thô bạo ôm cô.

"A!" Chén rượu trên tay rơi xuống, làm bẩn thảm lông tơ màu trắng trên sàn, cô mất hứng nhíu mày, "Tề Thiên Kiêu!"

Tấm thảm này cô vất vả lắm mới tìm được, cô rất thích mà!

Tề Thiên Kiêu dùng sức giữ chế trụ người cô, con mắt giận dữ nhìn thẳng cô, "Anh không cho phép, không có sự cho phép của anh, em không thể lấy ai hết!"

"Anh là ai hả?" An Bối Nhã trừng anh, không phép tắc nói: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh là gì của tôi chứ? Ngài Tề!"

"Anh..."

An Bối Nhã đẩy anh ra, nâng cằm, cao ngạo nhìn anh, "Anh sao nào? Giống như tên lưu manh vào nhà người ta, nói mấy lời chả ra đâu vào đâu, quái gở, Tề tiên sinh, không phải anh rất khinh thường tôi sao? Không phải anh bảo tôi đừng yêu anh sao? Không phải anh bảo tôi là loại con gái thấp hèn dâng tới tận cửa sao?"

Cô lấy lời nói của anh từng cái từng cái trả lại cho anh.

Tề Thiên Kiêu không còn lời nào để nói, chỉ có thể lặng im.

"Tại sao không nói gì? Anh câm điếc à!" An Bối Nhã lại đắc lý bất nhiêu nhân.*

(Tục ngữ ý chỉ việc trong tranh chấp chỉ cần có lý lẽ sẽ không nhượng bộ.)

"Rất xin lỗi." Anh đột nhiên mở miệng nói câu xin lỗi, con ngươi đen nhìn cô thật sâu, thanh âm hơi khàn, "Bối Nhã, rất xin lỗi."

An Bối Nhã lại không tiếp nhận, cô cười lạnh với anh.

"Đừng nói rất xin lỗi với tôi, anh cho là nói xin lỗi sẽ có ích gì sao? Anh cho là nói xin lỗi có thể bù đắp tất cả sao? Anh cho là nói xin lỗi, có thể giảm bớt thương tổn của tôi sao? Anh cho là nói xin lỗi, đứa bé của tôi sẽ trở về sao?"

"Bối Nhã..."

"Đừng gọi tôi." An Bối Nhã lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, "Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Cô xoay người đưa lưng về phía anh.

Tề Thiên Kiêu không bỏ đi, anh dang tay ôm lấy cô.

"Tề Thiên Kiêu!" Cô giãy dụa, lại không đẩy được tay anh ra, cô tức giận tới mức dùng chân đá anh, cắn anh, lại chỉ nhận được cái ôm càng dùng sức của anh.

"Thực xin lỗi, Bối Nhã, thực xin lỗi..." Anh không ngừng nói bên tai cô.

Cô không ngừng, chỉ là không ngừng giãy dụa, đá anh đánh anh cắn anh, cánh tay anh toàn là vết cắn do cô để lại, thâm tím rớm máu.

Mà anh, còn đang xin lỗi bên tai cô.

Cô chậm rãi dừng động tác, vừa mới kích động nên ngực cô phập phồng không ngừng, thở dốc không thôi.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Tiếng

thầm thì bên tai làm cô nhắm mắt lại, cắn cắn môi, cô xoay người, mở miệng cắn môi anh.

Môi mỏng bị cô cắn đến chảy máu, Tề Thiên Kiêu vẫn không phản kháng, chỉ trầm tĩnh nhìn cô, giống như một cậu bé phạm lỗi, muốn xin cô tha thứ.

Cô không nhìn anh, cúi đầu hướng gáy anh dùng sức cắn một cái.

Anh ôm cô, mặc cho cô cắn, hàm răng cắm vào thịt, mặt anh không đổi sắc, cho dù cô cắn thật sự rất tàn nhẫn, hoàn toàn không nề nang gì.

Rất lâu sau đó, An Bối Nhã mới buông ra.

Cổ anh sớm bị cô cắn đến chảy máu, dấu răng lõm vào thật sâu.

"Tôi không cần anh nói xin lỗi." Khuôn mặt cười oán hận, cô cúi đầu nói.

"Ừm!" Anh đáp nhẹ.

"Vì sao bây giờ mới tới tìm tôi?"

"Em bảo anh đừng tìm anh." Giọng anh ẩn chứa chút uất ức. Cô bảo anh đừng tìm cô, anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lời anh nói lại rước lấy một nhát cắn của cô.

"Anh lại nghe lời như vậy từ bao giờ thế?" Bảo anh đừng tìm anh liền thực sự không tìm, trước kia cô bảo anh yêu cô, sao anh lại không yêu cô nhỉ!

"Thực xin lỗi..." Nhận lỗi lại rước lấy nhát cắn tức giận của cô.

"Cũng bảo anh đừng giải thích mà!" Không phải nghe lời sao? Bây giờ lại không nghe lời rồi.

Tề Thiên Kiêu há mồm, lại yên lặng đem những lời muốn nói nuốt vào, anh biết cô cáu kỉnh với anh, không sao, anh để cô ầm ĩ.

Chỉ cần cô chịu để ý đến anh, anh tùy cho cô cắn. "Không phải lỗi của anh." Một lát sau, An Bối Nhã rầu rĩ nói.

"Ừm!" Anh biết cô chỉ chuyện đứa bé, ánh mắt hiện lên ý dịu dàng.

Cô gái này, từ trước đến nay sẽ không sẵn sàng đổ lỗi cho anh.

"Năm năm, anh có nhớ tôi không?"

"Có!" Rất nhớ rất nhớ.

"Có làm chuyện xấu không?"

"Không có." Năm năm này một nửa phụ nữ anh cũng không dính.

"Trong nhà ổn không?"

"Có!" Anh chung sống với ba mẹ không tồi, tuy rằng ông cụ bất cứ lúc nào có cơ hội cũng lạnh lùng trào phúng, nhưng ông cũng lớn tuổi rồi, anh không so đo với ông.

"Anh chỉ biết có thôi à?" Cô không hài lòng đấm anh.

Anh nở nụ cười, "Bối Nhã, gả cho anh nhé?"

Cô ôm cổ anh, không nói lời nào, mà anh cũng không vội, liền ôm cô, lẳng lặng chờ đợi.

Rất lâu sau, cô mới cúi đầu nói bên tai anh "Được."

Rồi ôm chặt anh — hoàng tử của cô.

Hoàn chính văn

( Lời của TrinhTrinh: Ta nói tác giả viết tới đây là hay rồi, còn muốn viết tiếp thì viết thêm cái vĩ thanh ngọt ngào cho nữ chính sống lại né luôn được vụ máy bay rơi để happy ending luôn. Tự nhiên lòi đâu ra thêm cái phiên ngoại trớt quớt chi chời. Các bạn đọc thêm vĩ thanh là được rồi, đừng dại dột bước chân qua phiên ngoại nha. ?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện