Bí Mật Hoa Anh Đào Và Định Mệnh

Chương 1-3: Bắt nguồn



mọi người cứ gọi mình là Kary nha!

________________________________________________

Hôm nay là một ngày tháng tư đẹp trời, hoa anh đào khắp các con đường đã nở rộ tạo nên 1 khung cảnh tưởng chừng như là xứ thần tiên thật mơ mộng, thật tuyệt vời. Mọi người đi qua ai nấy cũng không thể nào cưỡng lại cái vẻ đẹp hoa mị của hoa anh đào mà phải tấm tắc khen ngợi cái vẻ đẹp thuần khiết nhưng đầy sâu sắc của nó. Tưởng chừng là vậy nhưng không, trên con đường đầy rẫy hoa anh đào ấy, 1 cô gái với mái tóc màu đen huyền lộng lẫy, cô gái đẹp đến mê người, nhưng sao trông cô ấy thật buồn, ánh mắt đó cứ đăm chiêu nhìn vào 1 khoảng trời như vô định, ánh mắt ấy nó...nó..trông thật buồn! Vâng! nó không ai khác mà là Mizono Rin.

Tả sơ lược nó nhé: đồng phục:áo sơ-mi trắng sọc xanh kẻ đậm ở tay áo, cổ bầu có cái nơ trước ngực màu xanh lơ, váy dài đến đầu gối màu đen hơi xòe phần đuôi váy có sọc kẻ ngang xanh đậm, vai khoác 1 chiếc ba-lô màu xanh đen cuối cùng là chiếc giày bata màu trắng tinh khôi như nước da của nó. Trông nó rất chi là xinh xắn khiến người khác phải công nhận rằng người nó tỏ ra 1 loại hàn khí khiến người khác khi mới tiếp xúc lần đầu phải rợn người,trên tay nó cầm theo vài quyển tập. Nó đang mãi đi, thì có 1 giọng nói đằng xa vang đến, giọng nói thật trong trẻo:

-Này, Rin ơi! chờ tớ với!

Nó không quan tâm, xem như mình chẳng nghe gì mà chân vẫn cứ đi, nhưng nhịp điệu có vẻ chậm hơn có ý muốn chờ. Như hiểu được ý cô bạn của mình, cô gái vừa nói kia chạy thật nhanh, phút chốc đã đi ngang hàng với nó. Cô gái đó cũng mặt 1 bộ đồng phục i chang nó có vẻ là học cùng trường, cô sở hữu 1 mái tóc màu hồng quyến rũ, khuôn mặt thanh tú vô cùng đẹp cũng chẳng thua gì nó và cô không ai khác là Amiya yuuko. Yuuko nghiêng đầu nhìn nó 1 lượt, rồi cười cười trêu nó:

-Ui hôm nay chị Rin nhà mình mặc váy nha!Chuyện lạ nà!

Nó vẫn giữ âm điệu lạnh lùng như thường ngày bình thản nói:

-Quy tắc bắt buộc

Chỉ vỏn vẹn trong 4 từ. Tuy vậy là bạn nó bao nhiêu năm cô cũng dư thừa hiểu được câu trả lời của nó, lắc đầu ngẫm nghĩ "Tối ngày cứ quy tắc quy tắc, nào là phải làm đúng quy tắc này, phải làm đúng quy tắc nọ, không được làm vỡ quy tắc, phải tuân theo quy tắc thì mới có tôn ti trật tự,.........Chẳng biết cậu ấy ăn gì để sống nữa chắc ăn quy tắc để sống quá!"

___________________________________________________

end chương nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện