Bí Mật - Lạc Duệ
Chương 18
Lẫm, vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhìn La Thượng Thần, rồi mới chầm chậm gật đầu. Đây là cái tôi muốn cho ngài biết… Ngự hoàng không phải là tình nhân hoàn mỹ, dây dưa với hắn, chỉ có thể bị thương.
“Vậy à…” La Thượng Thần cúi mắt đượm buồn. Tựa như đã nhận ra đã hiểu rõ hết thảy.
“Anh Thần…” Thanh không biết làm thế nào để an ủi La Thượng Thần, bộ dạng kia thật đáng thương, làm cho người ta thấy đau khổ.
“A…ha ha ha ha…” Một bầu không khí xấu hổ bị tiếng cười đùa cợt cắt ngang. La Thượng Thần như giác ngộ được cái gì, nở nụ cười, nhưng miệng cười… cũng mang một vẻ đẹp thảm đạm.
Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì… kỳ vọng vào cái gì…?
Tuy rằng không muốn tin, nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, bảo mình làm sao có thể tiếp tục tự che mắt bản thân, tiếp tục vờ như không thấy!
Hàn Vũ Thiên, Hàn Tổng giám đốc, Ngự hoàng… Một người như vậy, mình vọng tưởng cái gì…
Cho dù hắn ươm cho mộng đẹp… mình cũng thật là… ngu xuẩn… ngu xuẩn… Tự hãm mình xuống! Mộng đẹp như vậy, nhưng thật sự chỉ là cái để vui đùa. Trò đùa trong lúc hứng khởi của Hàn Vũ Thiên… Bản thân mình chơi không nổi… còn ngốc nghếch… tưởng thật…
“Thích cậu, tôi muốn hôn cậu.”
“Đừng cự tuyệt tôi… Trở thành người của tôi…”
“Tôi chỉ muốn ôm cậu.”
Khoảng thời gian lúc ở chung với Hàn Vũ Thiên từng đoạn từng đoạn không ngừng lần lượt tái hiện… Hắn ôm, hôn, ở bên tai trầm giọng, gọi tên mình… Thượng Thần..”
Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi! Phụ nữ với nam sủng, tất cả đều xinh đẹp, tất cả đều… La Thượng Thần, mày chẳng qua chỉ là một thằng con trai kém cỏi cái gì cũng không bằng người ta!
A… con trai… Nếu mình là một thằng con trai thực thụ, có lẽ… có lẽ sẽ… thật sự nguyện trở thành người của hắn… Nhưng thân thể như vậy…bản thân mình cũng không dám tưởng tượng… khi hắn biết được bí mật của mình…
Là chán ghét… hay là ghê tởm…?
Có được thân thể này, mình căn bản không có được hạnh phúc…
Không! Không đúng! La Thượng Thần! Mày đã sa ngã quá rồi!!
Mày vốn không nên yêu hắn!! Hắn và mày là hai cái thế giới khác biệt!!
Hắn chưa bao giờ hứa hẹn gì với mày. Mày tại sao lại ngốc nghếch cho rằng hắn là thật lòng!!
Mày nên giống như trước đây, lạnh lùng đối diện với mọi chuyện… không quan tâm bất cứ việc gì.
Ngay từ đầu, đây đã là một trò chơi không công bằng.
Lúc mày để lộ tình cảm của mình, liền thua hoàn toàn… Đó là ác ma, không phải thiên sứ!! Cho dù hắn mang đến giấc mơ tốt đẹp như thế…
“… Thượng Thần? La Thượng Thần!” Lẫm đặt tay đặt lên trên vai cậu, lay lay La Thượng Thần.
“…Lẫm?” La Thượng Thần dùng sức mở mắt nhìn, thấy rõ người trước mặt, trong mắt gã cũng có một tia cảm xúc đau đớn… Xem ra, Lẫm cũng đã từng yêu hắn rất sâu, rồi cũng bị thương tổn rất nặng.
“Trở về đi, bảo Duyệt đưa ngài trở về.”
“A… Đúng… là nên… trở về.” Bản thân mình làm sao có thể chịu nổi tiếp tục ở đây…
“Ngày mai, xin ngài cứ đi làm như trước.” Biết La Thượng Thần cần thời gian bình phục, nhưng nếu đột nhiên biến mất… sẽ chỉ làm Ngự hoàng phát hiện tâm lý La Thượng Thần thay đổi sớm hơn.
“Ừm… Tôi biết.” Trước kia, là lúc mình còn chưa yêu Hàn Vũ Thiên…
Yêu… Yêu!? Mình sao lại nhắc tới ‘yêu’!?… Ha ha! Thật buồn cười… Vậy mà lại yêu nhầm một kẻ không có trái tim…
Vậy mà lại đem tâm của mình vứt bỏ. Không một chút lưu tình.
Đau đớn nhất là không phải bên ngoài, mà là ở trong tim…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không? Có biết hay không…..?
Trái tim tôi, đã…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không…?
Hàn…
“Vậy à…” La Thượng Thần cúi mắt đượm buồn. Tựa như đã nhận ra đã hiểu rõ hết thảy.
“Anh Thần…” Thanh không biết làm thế nào để an ủi La Thượng Thần, bộ dạng kia thật đáng thương, làm cho người ta thấy đau khổ.
“A…ha ha ha ha…” Một bầu không khí xấu hổ bị tiếng cười đùa cợt cắt ngang. La Thượng Thần như giác ngộ được cái gì, nở nụ cười, nhưng miệng cười… cũng mang một vẻ đẹp thảm đạm.
Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì… kỳ vọng vào cái gì…?
Tuy rằng không muốn tin, nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, bảo mình làm sao có thể tiếp tục tự che mắt bản thân, tiếp tục vờ như không thấy!
Hàn Vũ Thiên, Hàn Tổng giám đốc, Ngự hoàng… Một người như vậy, mình vọng tưởng cái gì…
Cho dù hắn ươm cho mộng đẹp… mình cũng thật là… ngu xuẩn… ngu xuẩn… Tự hãm mình xuống! Mộng đẹp như vậy, nhưng thật sự chỉ là cái để vui đùa. Trò đùa trong lúc hứng khởi của Hàn Vũ Thiên… Bản thân mình chơi không nổi… còn ngốc nghếch… tưởng thật…
“Thích cậu, tôi muốn hôn cậu.”
“Đừng cự tuyệt tôi… Trở thành người của tôi…”
“Tôi chỉ muốn ôm cậu.”
Khoảng thời gian lúc ở chung với Hàn Vũ Thiên từng đoạn từng đoạn không ngừng lần lượt tái hiện… Hắn ôm, hôn, ở bên tai trầm giọng, gọi tên mình… Thượng Thần..”
Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi! Phụ nữ với nam sủng, tất cả đều xinh đẹp, tất cả đều… La Thượng Thần, mày chẳng qua chỉ là một thằng con trai kém cỏi cái gì cũng không bằng người ta!
A… con trai… Nếu mình là một thằng con trai thực thụ, có lẽ… có lẽ sẽ… thật sự nguyện trở thành người của hắn… Nhưng thân thể như vậy…bản thân mình cũng không dám tưởng tượng… khi hắn biết được bí mật của mình…
Là chán ghét… hay là ghê tởm…?
Có được thân thể này, mình căn bản không có được hạnh phúc…
Không! Không đúng! La Thượng Thần! Mày đã sa ngã quá rồi!!
Mày vốn không nên yêu hắn!! Hắn và mày là hai cái thế giới khác biệt!!
Hắn chưa bao giờ hứa hẹn gì với mày. Mày tại sao lại ngốc nghếch cho rằng hắn là thật lòng!!
Mày nên giống như trước đây, lạnh lùng đối diện với mọi chuyện… không quan tâm bất cứ việc gì.
Ngay từ đầu, đây đã là một trò chơi không công bằng.
Lúc mày để lộ tình cảm của mình, liền thua hoàn toàn… Đó là ác ma, không phải thiên sứ!! Cho dù hắn mang đến giấc mơ tốt đẹp như thế…
“… Thượng Thần? La Thượng Thần!” Lẫm đặt tay đặt lên trên vai cậu, lay lay La Thượng Thần.
“…Lẫm?” La Thượng Thần dùng sức mở mắt nhìn, thấy rõ người trước mặt, trong mắt gã cũng có một tia cảm xúc đau đớn… Xem ra, Lẫm cũng đã từng yêu hắn rất sâu, rồi cũng bị thương tổn rất nặng.
“Trở về đi, bảo Duyệt đưa ngài trở về.”
“A… Đúng… là nên… trở về.” Bản thân mình làm sao có thể chịu nổi tiếp tục ở đây…
“Ngày mai, xin ngài cứ đi làm như trước.” Biết La Thượng Thần cần thời gian bình phục, nhưng nếu đột nhiên biến mất… sẽ chỉ làm Ngự hoàng phát hiện tâm lý La Thượng Thần thay đổi sớm hơn.
“Ừm… Tôi biết.” Trước kia, là lúc mình còn chưa yêu Hàn Vũ Thiên…
Yêu… Yêu!? Mình sao lại nhắc tới ‘yêu’!?… Ha ha! Thật buồn cười… Vậy mà lại yêu nhầm một kẻ không có trái tim…
Vậy mà lại đem tâm của mình vứt bỏ. Không một chút lưu tình.
Đau đớn nhất là không phải bên ngoài, mà là ở trong tim…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không? Có biết hay không…..?
Trái tim tôi, đã…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không…?
Hàn…
Bình luận truyện