Bí Mật - Lạc Duệ

Chương 20



Bạt tai kia thực vang dội, cũng nhắc cho La Thượng Thần biết mình đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì.

“A…” La Thượng Thần hoàn toàn ngây ngẩn, không nghĩ tới bản thân không cẩn thận lại đánh Hàn Vũ Thiên, mà Hàn Vũ Thiên cũng vì bạt tai này mà dừng lại, lạnh lùng nhìn La Thượng Thần.

Tuy rằng cho Hàn Vũ Thiên một cái tát, nhưng hắn vẫn không buông mình ra, La Thượng Thần còn muốn tiếp tục giãy dụa nhưng lại bị một cỗ khí lực bất chợt đẩy ngã xuống sô pha, hai người song song ngã trên đó.

“Vừa lòng chưa?” Hàn Vũ Thiên không giận mà ngược lại mỉm cười, nhưng nụ cười này làm cho La Thượng Thần cảm thấy sợ hãi. Nụ cười tà ác như ma quỷ.

“Tôi… Buông ra! Đều tại anh…” La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa. Cố đẩy ánh mắt đáng sợ như con dã thú bắt được mồi đang hưng phấn vì say máu của Hàn Vũ Thiên ra khỏi người mình…  “Đi tìm đống trai gái của anh đi! Đừng đụng vào tôi!”

“Hừ… thấy cậu ghen, chẳng lẽ đang bất mãn sao? Vậy hiện tại tôi sẽ thỏa mãn cậu!” Hàn Vũ Thiên cười tà, cho dù La Thượng Thần có cầu xin tha thứ cũng không có cách nào thay đổi quyết định! Hiện tại người kia đang ghìm chặt lấy cậu!

“Không! Tôi không có! Đừng đụng vào tôi! Không được!!” La Thượng Thần liều mạng lắc đầu bối rối giãy dụa, người này đang nói cái gì? Sẽ làm cái gì…!!?

“Tôi chẳng những muốn giữ cậu, mà còn muốn ôm cậu!” Hung hăng bóp lấy cằm La Thượng Thần, buộc cậu phải nhìn mình, muốn cho  cậu hiểu rằng, cậu đã như con mồi trước miệng hổ.

“Không…” trong ánh mắt Hàn Vũ Thiên lộ ra vẻ tà ác và dục vọng. La Thượng Thần sợ hãi, nam nhân trên người không hề nói đùa. Đột nhiên như ý thức được cái gì sắp xảy đến, La Thượng Thần run run đẩy Hàn Vũ Thiên ra.

“Dừng tay!! Buông… Buông ra!”

“Buông cậu ra? Đừng vọng tưởng! Cậu phải trả giá cho cái tát kia!!” Hàn Vũ Thiên vốn không phải là người lương thiện, hắn là ‘Ngự hoàng’, là người có được quyền thế tối cao thống trị tất cả! Không ai đánh hắn một cái tát mà có thể toàn vẹn trở ra!

Dám ngỗ nghịch với Ngự hoàng, là thuộc hạ nhất định phải chuẩn bị tâm lý chịu trừng phạt.

Có bao nhiêu thiện nam tín nữ được hắn sủng ái lên giường, đối với thân thể có nhu cầu tình dục, Hàn Vũ Thiên cũng không tự áp đặt bản thân. Lúc trước đối với La Thượng Thần giống như học sinh tiểu học, nắm tay với hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, cùng lắm thì ôm một cái, thế mà mới chơi đùa vài thứ mới mẻ, thế mà cái cảm giác mới mẻ ngắn ngủi kia lại bị thái độ bỗng trở nên lạnh lùng của La Thượng Thần đối với hắn thay đổi… Tốt lắm! Cậu đã dám như vậy, tôi đây cũng có cách đối phó!

Tuy rằng đây là mối quan hệ do mình tạo thành, nhưng không sao cả, bởi vì có muốn thì La Thượng Thần cũng không thay đổi suy nghĩ, chỉ cần bản thân chưa chán thì sẽ không buông tha cậu; mà hiện tại, cũng cùng lắm chỉ là đẩy nhanh tiến độ một chút làm chuyện quan trọng trước, làm xong cũng sẽ không hối hận, bởi vì người thắng cuối cùng chắc chắn là hắn! Ngự hoàng, Hàn Vũ Thiên!

“Không──!! Đừng!” La Thượng Thần giãy dụa kêu to. Nơi này là Ngự Điện! Lẫm hòa nhã còn có rất nhiều người đều có thể sẽ vào!! Còn có…!!

Cậu không muốn!! Làm cho hắn cảm thấy… ghê tởm bản thân mình!!

“Khẩn trương như thế… là sợ hãi cái gì… Hửm?” Sự hỏi han ân cần của Hàn Vũ Thiên cùng với động tác thô bạo có chút không hợp. Hàn Vũ Thiên gắt gao trói chặt hai tay không ngừng giãy dụa kia lên cao, làm cậu không thể gây trở ngại cho chính mình. “Hay là… rất hưng phấn?”

“Không! Không phải!! Anh tránh ra!” La Thượng Thần còn muốn tiếp tục giãy dụa nhưng hai tay bất đắc dĩ bị trói chặt hoàn toàn không cử động được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể. “Tôi… tôi là đàn ông!!”

“Tôi biết, nhưng đàn ông so với phụ nữ càng tốt hơn! Không sợ mang thai.” Hàn Vũ Thiên tà nịnh cười, cúi xuống hôn La Thượng Thần.

“Không──không được─… Cứu─… Ô ưm…” La Thượng Thần mở miệng cầu cứu lại bị Hàn Vũ Thiên hôn, đảo loạn bừa bãi.

La Thượng Thần, bỏ cuộc đi, em trốn không thoát, mà tôi… sẽ chinh phục em!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện