Bí Mật - Lạc Duệ
Chương 25
Trong phòng tắm, làn nước ấm áp chảy xuống, mang nhiệt độ nhè nhẹ bao lấy thân thể trần trụi. Tuy thân thể ấm áp nhưng nội tâm lại đau đớn giá lạnh.
La Thượng Thần mặc nhiên để cho nước tuôn xuống cơ thể mình, như thể lấp đầy chỗ trống… hoặc là có quá nhiều tin dữ dồn dập ùa đến, làm cho tâm trí cậu hết sức rối bời, vừa bất lực vừa cảm thấy sợ hãi…
Cảm giác sợ hãi lan tỏa từ đáy lòng, đầu ngón tay run rấy, phải dùng rất nhiều lực so với bình thường mới có thể vặn vòi nước.
…… Thật ra, mình thật sự sợ hãi… những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo……
Đã đáp ứng giao dịch của Hàn Vũ Thiên, cho nên phải đem thân thể giao ra làm điều kiện…… Cũng bởi vì điều kiện có hiệu lực ngay tức thời, nên…
“A…” Nhìn bản thân mình trong gương, La Thượng Thần không nhịn được tự cười, nhưng cười còn khó coi hơn so với khóc….Thật sự quá vô dụng… Chính mình mười lăm phút trước vẫn còn đang chống cự, nhưng một giây sau lại để người đàn ông kia ôm…
La Thượng Thần nắm chặt hai tay mong muốn đè nén sự sợ hãi trong lòng, lại vô tình nhớ lại chuyện trước đây…chuyện xảy ra ở Ngự điện, cũng chính là chuyện làm cậu hạ quyết tâm bỏ trốn…
Đó là một sức mạnh không thể chống cự lại, sự tranh giành khốc liệt và phân đoạn trắng đen khiến cho cậu cảm thấy phút chốc bỗng sao mà bất lực đến vậy, sợ hãi nhưng lại không thể thoát nổi, toàn thân run rẩy…
Hành động như cường bạo lúc trước của Hàn Vũ Thiên, đã tạo thành một bóng ma trong tâm lý La Thượng Thần. Đôi tay run rẩy kịch liệt, cố gắng mấy lần mới có thể cầm lấy chiếc áo choàng tắm.
La Thượng Thần cắn chặt răng khoác áo vào, không ngừng tự an ủi chính mình.
… Ô, coi như là bị chó cắn đi, nhịn một chút… nhịn một chút là qua thôi…
Thong thả mở cửa phòng tắm, La Thượng Thần cố ý lờ đi ánh nhìn khiến mình không tự chủ được mà run run lên kia, cúi thấp đầu chậm chạp bước đến bên chiếc giường king size. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, sợ rằng chỉ cần hắn liếc mắt một cái sẽ làm cho cậu quá sợ hãi mà hoảng loạn tông cửa chạy trốn.
“… Lên đây.” Giọng nam trầm thấp khiêu khích từ phía giường truyền đến, khiến La Thượng Thần run rẩy một hồi, đột nhiên thấy mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, không nghĩ rằng chỉ cần một âm thanh thôi cũng đã khiến mình căng thẳng muốn trốn chạy.
La Thượng Thần cảm thấy chân nặng như chì không nhúc nhích nổi, áp chế nỗi sợ hãi cố gắng bước đến bên giường đã là cố gắng lớn nhất của cậu rồi… nhưng tiếp theo… ô, bản thân cậu không chấp hành nổi cái chỉ thị ‘lên giường’ của Hàn Vũ Thiên….
Nội tâm đang đấu tranh không ngừng, nhưng lại không có dũng khí tiếp nhận chuyện sắp sửa xảy ra…
“Sao… Nghe có hiểu không? Chẳng lẽ muốn tôi bế em lên?” Hàn Vũ Thiên nhìn bộ dạng bối rối kiềm chế của La Thượng Thần mà trêu chọc, kỳ thực hắn có thể tiếp tục chọc ghẹo… nhưng, nghĩ đến tư vị của người trước mắt, bất quá, tốc độ phải nhanh chóng một chút, nói không chừng đến sáng mai hắn không còn ở trên giường nữa thì sao.
Hàn Vũ Thiên không báo trước liền đưa tay kéo một cái làm La Thượng Thần đang đứng bên giường ngã vào trong lòng, tiếp theo xoay người một cái đã đặt cậu dưới thân. La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa mãnh liệt đẩy ra. “A!… Đừng…… đừng…”
“Đừng?… A, Thượng Thần… sao em nhanh quên vậy…” Hàn Vũ Thiên chế trụ nằm trên La Thượng Thần giống như con báo đen bắt được con mồi, thì thầm sát bên tai cậu. “Bây giờ em, không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của tôi…”
Những lời này làm La Thượng Thần nhận ra tình cảnh hiện tại, cũng lập tức ngừng giãy dụa. Đau đớn nắm chặt tay, rồi thả ra tựa như quyết định buông xuôi…
… Mình… không thể cự tuyệt… không thể phản kháng…
La Thượng Thần không hề giãy dụa, tùy ý để ánh mắt như xâm lược của Hàn Vũ Thiên quét khắp thân thể… Dù vì sợ hãi mà nhắm chắt hai mắt, nhưng lại càng cảm nhận rõ ràng ánh mắt như đang soi xét đánh giá một sản phẩm, cường thế mà bó buộc.
Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện, cầu cho trận cực khổ này nhanh chóng đi qua, nhưng…
Nhìn bộ dáng căng thẳng của người nọ, Hàn Vũ Thiên có chút khoái ý. Người này… cuối cùng cũng thần phục dưới thân mình…
Một chiếc giường, nhưng trên đó lại có hai người hai tâm tư khác nhau. Mà…
Đêm còn dài… Hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi.
La Thượng Thần mặc nhiên để cho nước tuôn xuống cơ thể mình, như thể lấp đầy chỗ trống… hoặc là có quá nhiều tin dữ dồn dập ùa đến, làm cho tâm trí cậu hết sức rối bời, vừa bất lực vừa cảm thấy sợ hãi…
Cảm giác sợ hãi lan tỏa từ đáy lòng, đầu ngón tay run rấy, phải dùng rất nhiều lực so với bình thường mới có thể vặn vòi nước.
…… Thật ra, mình thật sự sợ hãi… những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo……
Đã đáp ứng giao dịch của Hàn Vũ Thiên, cho nên phải đem thân thể giao ra làm điều kiện…… Cũng bởi vì điều kiện có hiệu lực ngay tức thời, nên…
“A…” Nhìn bản thân mình trong gương, La Thượng Thần không nhịn được tự cười, nhưng cười còn khó coi hơn so với khóc….Thật sự quá vô dụng… Chính mình mười lăm phút trước vẫn còn đang chống cự, nhưng một giây sau lại để người đàn ông kia ôm…
La Thượng Thần nắm chặt hai tay mong muốn đè nén sự sợ hãi trong lòng, lại vô tình nhớ lại chuyện trước đây…chuyện xảy ra ở Ngự điện, cũng chính là chuyện làm cậu hạ quyết tâm bỏ trốn…
Đó là một sức mạnh không thể chống cự lại, sự tranh giành khốc liệt và phân đoạn trắng đen khiến cho cậu cảm thấy phút chốc bỗng sao mà bất lực đến vậy, sợ hãi nhưng lại không thể thoát nổi, toàn thân run rẩy…
Hành động như cường bạo lúc trước của Hàn Vũ Thiên, đã tạo thành một bóng ma trong tâm lý La Thượng Thần. Đôi tay run rẩy kịch liệt, cố gắng mấy lần mới có thể cầm lấy chiếc áo choàng tắm.
La Thượng Thần cắn chặt răng khoác áo vào, không ngừng tự an ủi chính mình.
… Ô, coi như là bị chó cắn đi, nhịn một chút… nhịn một chút là qua thôi…
Thong thả mở cửa phòng tắm, La Thượng Thần cố ý lờ đi ánh nhìn khiến mình không tự chủ được mà run run lên kia, cúi thấp đầu chậm chạp bước đến bên chiếc giường king size. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, sợ rằng chỉ cần hắn liếc mắt một cái sẽ làm cho cậu quá sợ hãi mà hoảng loạn tông cửa chạy trốn.
“… Lên đây.” Giọng nam trầm thấp khiêu khích từ phía giường truyền đến, khiến La Thượng Thần run rẩy một hồi, đột nhiên thấy mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, không nghĩ rằng chỉ cần một âm thanh thôi cũng đã khiến mình căng thẳng muốn trốn chạy.
La Thượng Thần cảm thấy chân nặng như chì không nhúc nhích nổi, áp chế nỗi sợ hãi cố gắng bước đến bên giường đã là cố gắng lớn nhất của cậu rồi… nhưng tiếp theo… ô, bản thân cậu không chấp hành nổi cái chỉ thị ‘lên giường’ của Hàn Vũ Thiên….
Nội tâm đang đấu tranh không ngừng, nhưng lại không có dũng khí tiếp nhận chuyện sắp sửa xảy ra…
“Sao… Nghe có hiểu không? Chẳng lẽ muốn tôi bế em lên?” Hàn Vũ Thiên nhìn bộ dạng bối rối kiềm chế của La Thượng Thần mà trêu chọc, kỳ thực hắn có thể tiếp tục chọc ghẹo… nhưng, nghĩ đến tư vị của người trước mắt, bất quá, tốc độ phải nhanh chóng một chút, nói không chừng đến sáng mai hắn không còn ở trên giường nữa thì sao.
Hàn Vũ Thiên không báo trước liền đưa tay kéo một cái làm La Thượng Thần đang đứng bên giường ngã vào trong lòng, tiếp theo xoay người một cái đã đặt cậu dưới thân. La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa mãnh liệt đẩy ra. “A!… Đừng…… đừng…”
“Đừng?… A, Thượng Thần… sao em nhanh quên vậy…” Hàn Vũ Thiên chế trụ nằm trên La Thượng Thần giống như con báo đen bắt được con mồi, thì thầm sát bên tai cậu. “Bây giờ em, không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của tôi…”
Những lời này làm La Thượng Thần nhận ra tình cảnh hiện tại, cũng lập tức ngừng giãy dụa. Đau đớn nắm chặt tay, rồi thả ra tựa như quyết định buông xuôi…
… Mình… không thể cự tuyệt… không thể phản kháng…
La Thượng Thần không hề giãy dụa, tùy ý để ánh mắt như xâm lược của Hàn Vũ Thiên quét khắp thân thể… Dù vì sợ hãi mà nhắm chắt hai mắt, nhưng lại càng cảm nhận rõ ràng ánh mắt như đang soi xét đánh giá một sản phẩm, cường thế mà bó buộc.
Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện, cầu cho trận cực khổ này nhanh chóng đi qua, nhưng…
Nhìn bộ dáng căng thẳng của người nọ, Hàn Vũ Thiên có chút khoái ý. Người này… cuối cùng cũng thần phục dưới thân mình…
Một chiếc giường, nhưng trên đó lại có hai người hai tâm tư khác nhau. Mà…
Đêm còn dài… Hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi.
Bình luận truyện