Bí Mật - Lạc Duệ

Chương 35



Hắn là đang nhớ cậu sao? Sau khi rời khỏi hắn hơn ba tháng…

Trong phòng có hơi thở của cậu, Hàn Vũ Thiên đối với chính mình như đang thất hồn lạc phách mà tự đặt nghi vấn.

A… Có lẽ vậy đi. Lại đùa cợt chính mình một phen, Hàn Vũ Thiên đứng dậy đi vào phòng La Thượng Thần. Phòng ngủ thanh nhã, chiếc giường màu xanh thẫm tựa hồ như vẫn còn hương vị của cậu; Vài cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Tùy tay cầm lấy một quyển lật lật vài trang, Hàn Vũ Thiên cũng từng có một tủ sách như vậy; Phòng ăn có treo mấy chùm đèn rất đáng yêu, trong nhà bếp có rất nhiều thứ, thuận tay mở tủ lạnh nhìn nhìn, a, không tưởng tượng được là cậu ta lại rất thích ăn bánh pudding…

Hắn đúng là không biết gì về cậu, về cuộc sống, về sở thích, về tất cả mọi thứ của cậu… Rõ ràng là ở bên cậu cũng được một thời gian dài…

Là người của hắn, đều là cậu cam tâm tình nguyện, duy nhất cậu, chỉ có cậu mới làm hắn cảm thấy hứng thú, cũng vì thế nên mới dùng thủ đoạn ti tiện khiến cho cậu ở bên hắn. Bởi vì cậu không giốngnhững người khác, không mở miệng đòi yêu cầu này nọ.

“Đáng chết…” Hàn Vũ Thiên có chút hoang mang cùng hờn giận mà vuốt tóc, trong đầu bắt đầu có thanh âm bất đồng, một cái không ngừng nói chính mình không nên cứ như thế mà trầm luân đi xuống, không cần còn muốn nhớ ──… Sách… Hắn muốn ôm cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn nói chuyện cùng cậu, muốn nhìn thấy cậu tươi cười, muốn biết tất cả của cậu… Muốn đem cậu ở bên hắn cả đời… Cả đời!?

“… Cả đời!?” Từ này vụt lên trong đầu, Hàn Vũ Thiên tự mình có chút kinh ngạc. Bất luận đối với ai cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này, hiện tại lại đối với La Thượng Thần lại bất chợt sinh ra… Nhưng mãnh liệt như thế……

Biết cậu mất tích, tìm không ra thì bắt đầu phẫn nộ cùng kích động, hiện tại thậm chí lại còn thất hồn lạc phách có ý nghĩ cùng cậu cả đời? Tất cả chưa bao giờ nghĩ tới… Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn đúng là cần cậu đến không thể tự kiềm chế như thế….

“……” đổ nằm trên ghế sôpha màu trắng, Hàn Vũ Thiên vô thức nhẹ nhàng cọ xát. Bởi vì, cậu cũng từng có động tác trẻ con đáng yêu như thế…

La Thượng Thần… Thượng Thần… Thần…

“Ngự hoàng. ‘Ảnh’ vừa điện báo.” Đang đắm chìm trong mong nhớ, Hàn Vũ Thiên bị ‘Lẫm’ bất chợt cắt ngang. Kỳ thật hắn là bí mật đến đây, đáng ra bây giờ đang là thời gian đi làm, thế nhưng hắn lại chịu không được…

“Ngự hoàng. Đã biết được Ngũ Hổ bang đưa trợ lý La đi như thế nào.” Hàn Vũ Thiên tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền tới những chuyện mà hắn muốn biết.

Với năng lực làm việc của ‘Ảnh’, hơn nữa cường đại thế lực của Ngự điện, Hàn Vũ Thiên đã sớm biết là Ngũ Hổ bang mang La Thượng Thần đi, nhưng lại phát hiện người ở Ngũ Hổ bang có ý muốn cản trở hắn, còn giả như không biết gì.

Nhưng ít nhất để rõ ràng hơn, Hàn Vũ Thiên liền cho ‘Ảnh’ đi thăm dò tư liệu xuất cảnh của họ, quả nhiên…

“Ở đâu?… Nhật Bản?… Hảo, tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra cậu ấy!” Nhìn thời gian cũng không còn sớm lắm, cần phải trở về, Hàn Vũ Thiên dùng ánh mắt chỉ thị ‘Lẫm’ tới bãi đỗ xe trước, còn hắn thì ra sau.

Nhưng mà, khi Hàn Vũ Thiên tới bãi đỗ xe lại đột nhiên cảm nhận được mùi sát khí ── kế tiếp là liên tục vài phát súng!!

Sự tình phát sinh quá mức bất ngờ! Tuy rằng ‘Lẫm’ lập tức chạy như bay tới kéo Hàn Vũ Thiên nấp sau cái cột, nhưng lại phát hiện, càng cố nấp thì sát khí càng gần, vẫn là bị trúng đạn!

“Ngự hoàng?” Nhìn kẻ địch cũng không có đuổi theo, ‘Lẫm’ vẫn một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một bên hỏi han tình trạng Hàn Vũ Thiên như thế nào. ‘Lẫm’ cảm thấy anh ta thực không xong, cho dù đối phương có là sát thủ hàng đầu, anh rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng lại không phát hiện có người đánh lén từ phía sau.

“… Ngô…” Hàn Vũ Thiên nhăn mặt. Chết tiệt… Bị đánh trúng điểm yếu… Máu tươi vẫn không ngừng tuôn. “Đi… ‘Ngự diệu’…”

“Ngự hoàng?” phát hiện ra Hàn Vũ Thiên hơi thở càng mỏng manh cùng với máu tươi, ‘Lẫm’ một bên chạy như bay, một bên vội vàng gọi điện thoại tới ‘Ngự diệu’ bảo bọn họ lập tức chuẩn bị──…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện