Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 24



BÍ MẬT - CHƯƠNG 24
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Vốn định làm thịt bò hầm cà ri, nguyên liệu cũng đã rửa xong hết, nhưng bỗng dưng nhớ lại sự phẫn nộ của Cố Thụ Ca khi viết "Em không thể ăn. Em ăn không được", Thẩm Quyến lại do dự.
Dù sao cũng không đói lắm, cô liền lấy rau quả ra làm cho mình một phần salad.
Vừa làm, cô lại nghĩ nếu Tiểu Ca đã có thể chạm đến máu cô, như vậy một khi thêm ít máu vào đồ ăn, phải chăng em cũng sẽ nếm được? Chỉ là không biết đồ ăn của dương gian có ảnh hưởng đến hồn thể hay không.
Còn đang mải nghĩ ngợi thì Cố Thụ Ca đã lượn vào.
Thẩm Quyến đang cắt trái cây. Ngón tay chị thon dài, trắng nõn ấn giữ quả táo, tay còn lại cầm dao cắt thành những khối nhỏ. Động tác chị không thể xem như thành thạo nhưng cũng tuyệt không vụng về. Tần suất cắt là cố định. Tiếng lộc cộc trầm đục khi lưỡi dao xắn xuống thớt vang lên đều đặn tạo cho người ta cảm giác an tâm đến lạ.
Cố Thụ Ca đứng bên cạnh, thầm nghĩ dù chỉ nghe Thẩm Quyến xắt trái cây thôi thì cô cũng có thể nghe suốt một năm không chán.
Thẩm Quyến cắt xong thả vào tô, cho thêm ít tương salad, lại lấy một chiếc nĩa rồi bưng đến bên bàn ăn. Cô ngồi xuống, hỏi một câu: "Tiểu Ca, có đây không?"
Cố Thụ Ca vẫn lựa chọn đi ấn tay Thẩm Quyến như thường lệ, nào ngờ ngón tay lại xuyên qua. Cô kinh hãi, hoảng loạn nhìn chị.
Thẩm Quyến không biết tình hình, lại hỏi vào khoảng không: "Có đây không?"
Cố Thụ Ca thử một lần nữa, vẫn không chạm được. Nỗi sợ hãi như đốm lửa cháy lan khắp cõi lòng. Sao lại không chạm vào được?! Cô cúi đầu nhìn ngón tay, phát hiện trên đó đã không còn vết máu.
Là vì máu dính nơi đầu ngón tay đã dùng hết rồi sao? Cố Thụ Ca hoảng loạn suy đoán. Cô nhìn sang Thẩm Quyến. Thẩm Quyến không được đáp lại, vẫn chưa bắt đầu dùng bữa mà buông nĩa như đang chờ đợi.
Cố Thụ Ca vọt về phòng sách. Nửa đĩa máu kia vẫn còn. Cô vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm mê hoặc của nó. Cố Thụ Ca thở phào nhẹ nhõm, song trái tim vẫn còn treo ngược. Mãi đến khi chạm đến máu trong đĩa, cô mới thật sự an tâm.
Hẳn vì máu trên đầu ngón tay đã hết nên mới không chạm vào Thẩm Quyến được.
Vậy là tốt rồi. Vừa rồi cô thật sự sợ máu của Thẩm Quyến cũng mất đi hiệu lực. Nếu vậy, chị sẽ thất vọng biết dường nào. Cố Thụ Ca phát hiện điều mình sợ hãi nhất hóa ra không phải một lần nữa quay về trạng thái không thể giao lưu với người khác mà là Thẩm Quyến sẽ thất vọng. Dù sao có thể nói chuyện với cô, chị đã vui sướng đến vậy, còn tỉ mỉ dò hỏi bác sĩ Mộc phải lấy máu thế nào, bảo quản ra làm sao, chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ để nuôi dưỡng cô lâu dài.
Cố Thụ Ca chạm vào mới phát hiện máu trong đĩa thủy tinh đã đông lại thành dạng keo. Cô miết mấy cái lên bề mặt, đến khi thấy được vệt đỏ trên đầu ngón tay mới ra ngoài, trở lại nhà ăn.
Vừa rồi quên nhắc Thẩm Quyến pha thêm nước vào. Máu này đã sắp không dùng được nữa. May mà còn có thể cọ một chút ở mặt ngoài. Ngày mai phải mau mau mua chất chống đông.
Đến nhà ăn, Thẩm Quyến vẫn còn chờ đó. Vừa rồi không thấy Cố Thụ Ca đáp lại, còn cảm nhận được sự khủng hoảng thoáng qua từ bên cạnh, cô hơi lo lắng.
Cố Thụ Ca vừa quay về đã vội ấn lên tay Thẩm Quyến một cái, ý bảo mình ở đây.
Thẩm Quyến cẩn thận cảm thụ một phen. Sự khủng hoảng đã biến mất, không còn cảm nhận được gì nữa, nghĩa là cảm xúc của Tiểu Ca bây giờ tương đối ổn định. Đến lúc này, cô mới một lần nữa cầm lấy nĩa.
Cố Thụ Ca ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quyến. Thật kì quái. Cô lúc còn sống cũng thích rau quả, đôi khi bận quá, gặm đại quả táo cho qua bữa cũng là chuyện thường có. Nhưng giờ đây, đối với bát salad kia, cô lại không thể khơi dậy nổi một chút hứng thú. Ngược lại là thịt, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thèm thuồng.
Cô như biến thành động vật hoàn toàn chỉ ăn thịt.
Đây là ảnh hưởng mà âm sát mang lại sau khi biến thành quỷ sao? Nhưng tính cách cô dường như không hề thay đổi.
Thẩm Quyến nuốt đồ ăn trong miệng, cất giọng hỏi: "Vừa rồi em vẫn ở đây sao?"
Nghe Thẩm Quyến hỏi, Cố Thụ Ca lập tức vẽ dấu chéo lên tay trái chị. Thẩm Quyến mở lòng bàn tay. Cố Thụ Ca nghĩ hẳn là chị muốn hỏi vì sao gọi hai lần đều không đáp lại, có phải chạy đi đâu không? Vì thế, cô liền chậm rãi viết từng nét: "Mới rồi máu trên đầu ngón tay dùng hết, em không chạm đến chị nên hoảng sợ. Sau đó mới vào phòng sách quẹt thêm một ít."
Thẩm Quyến giờ đã biết sự khủng hoảng vừa rồi là từ đâu ra, lòng cũng ngập tràn trìu mến, nói: "Đừng sợ."
Cố Thụ Ca vội vẽ một gương mặt cười.
Thẩm Quyến cũng cười cười, không nói nữa.
Ăn tối xong, Thẩm Quyến mở một bộ phim điện ảnh cho Cố Thụ Ca còn mình lên lầu tắm rửa. Lần này là kết nối với TV, màn hình siêu lớn. Cô còn chu đáo giúp em tắt đèn, khiến bầu không khí trở nên càng thích hợp để xem phim.
Lười biếng là bệnh chung của con người. Cố Thụ Ca thành quỷ rồi tuy không thấy mệt nhưng vẫn còn giữ thói quen lúc còn là người. Thẩm Quyến vừa lên lầu, dáng ngồi của cô đã lập tức biến đổi, không còn ngay ngắn nữa mà xếp bằng tựa vào sô pha, tập trung nhìn lên màn hình.
Thẩm Quyến đi một khoảng thời gian vừa lâu bằng bộ phim. Chờ đến khi cô trở xuống thì nhạc nền cuối phim cũng đồng thời vang lên. Cố Thụ Ca xem đến mê mẩn. Gu chọn phim của Thẩm Quyến rất hay, đều là những phim có cả cốt truyện lẫn chất lượng. Giây trước cô còn đang suy nghĩ hình ảnh cuối phim có ẩn ý gì, giây sau nhìn đến Thẩm Quyến, tất cả đều phải nép sang một bên.
Thẩm Quyến tắm xong, tóc còn âm ỉ xõa trên vai. Chị mặc chiếc quần bằng chất liệu mềm mại cùng áo len mịn màu trắng ngà. Cả người phảng phất còn mang theo hơi nước từ phòng tắm, thoạt trông thật dịu dàng, nhu hòa, ngay cả khóe mắt cũng vương đôi phần nhàn nhã, không hề sắc bén như những lúc ở bên ngoài.
Một Thẩm Quyến như vậy khiến Cố Thụ Ca trông mà mê đắm, tim đánh dồn dập, mắt chẳng nháy lấy một cái, chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn.
Thẩm Quyến không ngồi xuống ngay. Cô không biết Cố Thụ Ca ở chỗ nào, sợ sẽ đụng đến em, bèn cất giọng hỏi: "Phim hay không?"
Không có đáp lại.
Thẩm Quyến nghi hoặc, Tiểu Ca không ở đây sao? Cô tĩnh tâm, cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó nhận thấy chung quanh mình có một loại cảm xúc rất khó tả, phảng phất như những đường uốn lượn, nhấp nhô, tựa sóng biển lăn tăn dao động.
Thẩm Quyến không hiểu. Đây là loại cảm xúc gì? Vui sướng hay đau buồn?
Nuôi một cô nhóc quỷ rõ là khó hơn nuôi một người hay thú cưng nhiều. Bởi vì nhìn không thấy, không biết vẻ mặt em thế nào, đang ở trạng thái gì. Giờ lại xuất hiện thêm một cảm xúc hết sức kì quái, rất khó nắm bắt.
Nhưng sự kiên nhẫn của Thẩm Quyến đối với Cố Thụ Ca trước giờ vẫn nhiều đến gần như vô hạn. Cô ngẫm nghĩ một lúc, không bắt được trọng điểm, bèn gọi: "Tiểu Ca."
Những đường lượn sóng lại càng nhấp nhô với biên độ lớn hơn, hệt như hình điện tâm đồ hiển thị trên máy bên giường người bệnh vừa chết đi sống lại mà phim truyền hình vẫn hay chiếu.
Thẩm Quyến hoảng sợ, không dám lên tiếng nữa.
Lát sau, một ngón tay lạnh lẽo mới dè dặt chạm vào lòng bàn tay cô. Thẩm Quyến cảm nhận một chút, là hai chữ: Em đây.
Được đáp lại, ít nhất cũng thuyết minh Cố Thụ Ca vẫn có thể giao tiếp với cô. Thẩm Quyến bèn ngồi xuống một chỗ khác trên sô pha, nghĩ xem nên làm sao mới biết được cảm xúc vừa rồi của em là gì.
Cố Thụ Ca vẫn đang nhìn Thẩm Quyến, tần số tim đập không hề suy giảm. Nếu chị có thể nhìn thấy, cô chắc chắn không dám ngắm đến mê say như vậy. Thẩm Quyến dịu dàng, đằm thắm thật xinh đẹp. Không phải kiểu yếu ớt, nhu nhược, không hề có chủ kiến. Chị vẫn là Thẩm Quyến với khí thế thong dong và tính cách cứng cỏi. Chỉ là trạng thái thả lỏng, thoải mái sau khi tắm rửa khiến khí thế của chị nhẹ đi rất nhiều. Chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp, nét mặt nhu hòa dưới ánh đèn, tất cả đều toát lên sự điềm đạm hết mực.
"Sao không trả lời chị?" Thẩm Quyến hỏi.
Cố Thụ Ca lập tức cảm thấy chột dạ như bị nhìn thấu nỗi lòng. Cô không dám ngắm Thẩm Quyến nữa, bèn rũ mắt, viết lên lòng bàn tay chị: "Mới rồi em mải suy nghĩ tình tiết trong phim nên thất thần."
Thất thần... Thẩm Quyến thoáng vẻ suy tư.
"Phim phức tạp lắm sao?" Cô lại hỏi.
Hẳn vì đã làm lãnh đạo một thời gian dài nên dù giọng điệu vẫn ôn hòa thì cô vẫn có thể chiếm thế chủ động trong cuộc nói chuyện. Cố Thụ Ca bất giác đáp lời theo vấn đề Thẩm Quyến vừa đặt ra: "Phức tạp. Còn có rất nhiều cảnh ẩn ý."
Thì ra đường lượn sóng của quỷ có nghĩa là cảm xúc phức tạp. Thẩm Quyến vỡ lẽ, âm thầm ghi tạc vào lòng, tựa như nhớ thật kĩ tri thức vừa tiếp thu khi thử tìm hiểu một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Đã gần mười giờ, không còn sớm nữa, nhưng bình thường Thẩm Quyến phải chờ đến mười hai giờ, ghi lại thời gian có thể cảm nhận được cô quỷ trong nhà là bao lâu. Còn hai tiếng nữa mới đến lúc, Cố Thụ Ca không quá yên lòng. Một hai đêm thì thôi không nói, đằng này đêm nào cũng vậy. Chẳng những ảnh hưởng đến lịch làm việc - nghỉ ngơi của Thẩm Quyến mà còn khiến thời gian ngủ của chị hao hụt đi nhiều. Hơn nữa, thời gian có thể cảm giác được sự tồn tại của cô còn tăng dần mỗi đêm. Cứ tiếp tục như thế, Thẩm Quyến sẽ ngủ ngày một trễ hơn. Vậy quá hại cho sức khỏe.
Cô viết hết những suy nghĩ đó lên tay Thẩm Quyến. Thẩm Quyến đợi cô chậm rãi viết xong mới nói: "Thời gian dài, chị sẽ đi ngủ." Chị tạm dừng một chốc rồi cười, "Có lẽ đến ngày nào đó, chị ngủ dậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của em."
Cố Thụ Ca rất kiên định, viết đáp lời: "Nhất định sẽ có!" Còn cho thêm một dấu chấm than để nhấn mạnh.
Chín ngày trôi qua, thời gian có thể cảm nhận đến cô vẫn liên tục tăng dần. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà lời Thẩm Quyến nói sẽ thành hiện thực.
Hai người mới giao tiếp với nhau non nửa ngày mà Thẩm Quyến đã quen với việc có Cố Thụ Ca bên người, dùng ngón tay viết những lời muốn nói vào lòng bàn tay cô. Thậm chí còn quen luôn với tốc độ viết hết sức chậm rãi của em. Cảm giác nơi lòng bàn tay, nếu cảm nhận thật kĩ thì có thể nhận ra ngón tay của Cố Thụ Ca dường như không quá giống với người bình thường. Đầu ngón tay em vẫn luôn mang theo sự lạnh lẽo, tựa ngọc thạch được tẩm qua nước lạnh, không mềm mại mà có phần thô cứng.
Nhưng Thẩm Quyến vẫn không hề sợ hãi. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng Cố Thụ Ca chăm chú nắn nót viết từng nét lên lòng bàn tay mình, cảm thấy rất đáng yêu.
"Giờ em không cần phải ngủ. Lát nữa chờ chị ngủ rồi, em sẽ viết hết những gì em biết về vụ án ra. Chờ mai chị dậy là có thể đọc." Cố Thụ Ca lại viết.
Đến tận giờ phút này, các cô vẫn chưa bàn về những vấn đề trong vụ án. Cố Thụ Ca đã chủ động nhắc đến, Thẩm Quyến bèn gật đầu: "Được."
Cứ vậy đến mười hai giờ, Thẩm Quyến cảm giác được sự tồn tại của cô nàng bên cạnh. Từ ngày đầu tiên chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Cố Thụ Ca ở ngay đó đến bây giờ, cô đã có thể lờ mờ nhận ra hình dáng cụ thể của em, thậm chí còn phân biệt được em là đang đứng hay ngồi. Ngoại trừ việc không nhìn thấy ra thì sự tồn tại của Cố Thụ Ca đã rất hình tượng hóa.
Cô nói cho Cố Thụ Ca nghe những thay đổi ấy thật tỉ mỉ, rồi cười: "Có lẽ qua vài ngày nữa là chị còn có thể cảm nhận ra được tư thế đứng hay ngồi của em như thế nào."
Bị ảnh hưởng bởi tốc độ viết chữ hết sức từ tốn của Cố Thụ Ca, ngữ điệu Thẩm Quyến cũng trở nên chậm rãi. Cố Thụ Ca vừa nghe liền ngồi thật ngay ngắn, bày ra tư thế vô cùng nghiêm chỉnh.
Thẩm Quyến cảm giác được người bên cạnh giật giật, đoán là em đang điều chỉnh dáng ngồi, nhịn không được nở nụ cười khẽ.
_____________
Tác giả: Thấy không, cảm xúc của quỷ cũng rất phức tạp. Không chỉ đơn giản là lo sợ, vui sướng, phẫn nộ mà khi tim đập nhanh còn sẽ sinh ra đường lượn sóng.
_____________
Lại ngủ quên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện