Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 47



BÍ MẬT - CHƯƠNG 47
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Mọi người đều mải trò chuyện, không ai phát hiện sự bất thường của Tiếu Mẫn. Ngay cả Tiếu Úc ngồi bên cạnh cũng xoay người nói chuyện phiếm với Lưu Giang Lâm, đề tài đã chạy đến kinh tế Hong Kong mấy năm nay trì trệ cỡ nào, chuyện làm ăn khó khăn ra sao.
Cố Thụ Ca chau chặt mày, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, thầm nghĩ những lời này của cô ta là có ý gì. Cô ta biết anh trai sao? Hẳn là chưa thấy mặt, nếu không đã chẳng nói 'Ra là trông như vậy'.
Chưa thấy mặt, vậy chẳng lẽ là nghe qua?
Có thể lắm. Tiếu Úc ở nhà ngẫu nhiên nói về chuyện công việc, nhắc tới tên anh trai cũng rất bình thường. Nhưng phản ứng của Tiếu Mẫn rõ ràng không chỉ nghe nói qua thôi mà hẳn là còn có ý tứ gì khác.
Chẳng lẽ là Tiếu Mẫn nghe nói anh trai rất ưu tú, trước giờ vẫn luôn hâm mộ, đến hôm nay mới thấy được diện mạo nên có câu cảm thán này?
Cố Thụ Ca cảm thấy suy nghĩ của mình rất có lí. Cô cúi người, để tầm mắt ngang hàng với Tiếu Mẫn, nhìn chằm chằm vào đối phương, không bỏ qua một thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô ta. Ngay sau đó, cô thấy Tiếu Mẫn lộ ra nét chán ghét. Vẻ mặt ấy giống như tên mình bị lôi ra so sánh chung mâm với một kẻ mình cực kì không ưa, vừa ghét bỏ vừa phản cảm, lại còn vô cùng xem thường, khinh miệt.
Cố Thụ Ca: "..." Phản ứng này chắc là không phải hâm mộ rồi.
Khó đoán quá đi. Cố Thụ Ca mím môi thật chặt. Tình cảm và trải nghiệm của con người thật phức tạp.
Bên đây, Tiếu Mẫn đã cười tủm tỉm gia nhập cuộc nói chuyện với Chúc Vũ, không còn nhìn ra một chút khác thường nào như mới rồi nữa. Cố Thụ Ca ngồi dậy, ỷ vào việc không ai nhìn thấy mình mà thay đổi một người khác để tiếp tục quan sát.
Thẩm Quyến vừa bước xuống lầu đã lập tức cảm giác được tiểu quỷ kia đang đi tới đi lui xung quanh mọi người. Lúc thì dừng bên cạnh người này một hồi, lúc lại đứng bên hông người kia một chốc, vô cùng bận rộn. Loại cảm giác này thật thần kì. Cô không nhìn thấy Tiểu Ca nhưng vẫn có thể cảm giác được em ở ngay đó, thậm chí đang ngồi hay đứng cũng nhận ra rất rõ.
Cố Thụ Ca nghe tiếng bước chân, bèn nhìn về phía cầu thang cùng với mọi người trong phòng.
Tất cả đứng dậy.
Cố Thụ Ca cong cong khóe mắt. Cô cười, cả người có vẻ đặc biệt ấm áp, tựa một ly sữa nóng dưới ánh mặt trời ngày đông, sau đó vội chạy đến bên cạnh Thẩm Quyến.
Vẻ mặt Thẩm Quyến vẫn không hề thay đổi, song đầu ngón tay đang rũ bên người lại khẽ giật. Cố Thụ Ca phát hiện, mắt lập tức sáng rỡ, vui sướng bắt lấy ngón trỏ tay chị.
Bộ dáng này, làm tròn một chút chính là tay trong tay rồi.
Cố Thụ Ca còn muốn lúc lắc ngón tay Thẩm Quyến, tiếc là sức cô vẫn chưa đủ lớn, không đung đưa nổi. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đặc biệt vui sướng của cô. Thẩm Quyến muốn cười, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không tiện.
Chúc Thụy Trung đánh tiếng trước nhất: "Chủ tịch."
Những người còn lại cũng túm tụm theo sau, trông thì có vẻ tùy ý nhưng mỗi người đều đắn đo hết sức đúng mực.
Thẩm Quyến bước đến ngồi xuống chiếc ghế của Cố Thụ Ca vừa rồi. Sô pha to rộng, tuy thiết kế là ghế đơn nhưng vẫn dư chỗ cho hai người mảnh khảnh. Thẩm Quyến không ngồi ngay giữa mà lệch sang trái. Cố Thụ Ca vừa nhìn đã biết vị trí chừa trống bên phải là để lại cho mình, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Mọi người ngồi đi. Hiếm khi mới đến làm khách, tất cả đừng khách khí." Thẩm Quyến nói.
Quản gia Quý cũng bước đến, đứng hầu cạnh bên. Thẩm Quyến ra hiệu bảo ông châm thêm cà phê cho khách.
Không ai nói chuyện. Bầu không khí rôm rả vừa rồi đã tan biến sạch sẽ từ giây phút Thẩm Quyến xuất hiện. Quản gia Quý châm cà phê xong lại lui xuống.
Tám người đều biểu hiện không mấy tự nhiên. Trẻ tuổi thì đương nhiên không nói, nhưng ngay cả những người làm cha cũng phải bưng cà phê lên nhấp một ngụm để che đi sự gượng gạo.
Như không thấy được vẻ cứng đờ của họ, Thẩm Quyến cười mở miệng: "Đều là bạn bè của Tiểu Ca cả, vậy không phải người ngoài gì."
Cô vừa lên tiếng đã nhắc đến Cố Thụ Ca. Sắc mặt của mọi người đều không mấy gì tốt. Chúc Thụy Trung thấy không ai nói chuyện, thầm nghĩ không thể tiếp tục như vậy mãi được, ít nhất cũng phải giũ sạch hiềm nghi trên người Chúc Vũ.
"Vốn dĩ không nên đến quấy rầy, chỉ là cảnh sát thật sự quá vô dụng, xem Chúc Vũ như người tình nghi. Chúc Vũ chỉ là một học sinh hết sức bình thường, trong nhà quản nghiêm, tiền tiêu vặt cũng chỉ vừa đủ xài, tài chính ở đâu ra mà đi thu mua một tài xế taxi? Hơn nữa trong mấy ngày cô Cố gặp chuyện thì Chúc Vũ cơ bản đều ở nhà, thậm chí còn chẳng ra cửa được mấy lần."
Ông ta vừa mở miệng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tất cả đều là cảnh sát không làm việc đàng hoàng, để hung thủ nhởn nhơ không lo bắt mà đi chèn ép mấy đứa trẻ còn chưa rời khỏi ghế nhà trường. Bọn họ mồm năm miệng mười phủi sạch quan hệ, không khí có vẻ ầm ĩ.
Cố Thụ Ca không thích hoàn cảnh quá ồn nào, náo loạn, bèn nhích đến gần Thẩm Quyến hơn một chút, như muốn chập vào người đối phương.
Bốn người bị tình nghi vẫn chưa mở miệng, tất cả đều để cho phụ huynh biện giải. Người nhà dường như trời sinh đã bảo hộ và tín nhiệm lẫn nhau.
Cố Thụ Ca nhớ đến lúc mình học sơ trung, vì trốn tiết mà bị mời phụ huynh một lần. Cha mẹ cô đều không còn, anh trai lại không thích giao thiệp với trường học, vì thế chính là Thẩm Quyến đi cho cô. Khi ấy, Thẩm Quyến vẫn còn là sinh viên năm hai, vừa đến văn phòng đã thấy ngay cô đang bị phê bình đến cúi gằm, không ngẩng mặt lên nổi. Thẩm Quyến không nói một lời, chỉ bước đến kéo cô ra phía sau.
Giáo viên đang phê bình hăng say, đột nhiên đối tượng phê bình bị kéo ra sau che chở, mắng không đến, sắc mặt cô lạnh lùng, trừng mắt nhìn Thẩm Quyến, toan phát hỏa. Nhưng Thẩm Quyến lại nói với giọng rất khách khí: "Con bé trốn học, chắc chắn là có nguyên nhân. Thay vì nghiêm khắc phê bình thì không bằng tìm hiểu rõ ràng tình huống trước."
Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Cố không vực dậy nổi. Đối với những người lỡ rơi vào cảnh sa cơ thất thế, thiên hạ dường như đặc biệt thích giậu đổ bìm leo. Vì thế, ngay cả giáo viên trong trường học cũng có phần nhắm vào cô. Nhưng Thẩm Quyến vừa lên tiếng, nói cũng chỉ là những lời bình thường, người giáo viên kia không biết vì sao đã lập tức im miệng, không hề lên mặt nữa.
Thẩm Quyến đã từng bảo hộ cô rất nhiều lần. Lần ấy tuy không mạo hiểm, cũng chẳng khúc chiết gì nhưng Cố Thụ Ca vẫn ấn tượng rất sâu. Có lẽ là vì chị đã kéo cô ra sau, che chắn trước mặt. Có lẽ là vì chị không cần hỏi han câu nào đã chắc chắn tin tưởng cô. Hoặc có lẽ là từ khi đó, cô cũng đã thích chị, cho nên mỗi một chuyện chị làm cho cô, cô đều ghi tạc trong lòng.
Tóm lại, Cố Thụ Ca nhớ thật kĩ ngày hôm ấy. Mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào tâm trí.
"Mấy năm nay, tôi mải lo chuyện công việc, tương đối sơ sẩy với cuộc sống và chuyện học của Tiểu Ca. Mọi người có thể kể tôi nghe một chút xem Tiểu Ca biểu hiện thế nào ở trường học không?" Thẩm Quyến vẫn giữ vẻ khách khí, cũng không nói gì quá hùng hổ, dọa người.
Đây là vòng qua bọn họ mà trực tiếp hỏi chuyện đám trẻ. Sắc mặt bốn người lớn lập tức sa sầm.
Sự lúng túng của bốn người tình nghi đều hiện rõ trên nét mặt. Những cậu trai tương đối trấn định trong khi các cô gái có phần lung lay hơn. Tiếu Mẫn lộ vẻ hoảng loạn, duỗi tay túm lấy ống tay áo Tiếu Úc.
"Là... là hỏi về phương diện nào vậy?" Chúc Vũ lên tiếng trước.
Thẩm Quyến cười đáp: "Phương diện nào cũng được."
Đây là đang thử quan hệ quen lạ của bọn họ với người bị hại hay có mâu thuẫn gì không sao?
Chu Thác đảo mắt nhìn mọi người, lại nhìn sang Chu Hưng Thụy. Thấy ông ta không có chỉ thị gì bèn dè dặt mở miệng: "Tôi với bạn Cố không phải quá thân, chỉ gặp nhau vài lần. Tôi cũng tương đối bận, rất ít tụ họp với bọn họ, chỉ ngẫu nhiên đụng phải mấy bận nên nói đôi ba câu thôi. Biểu hiện của cậu ấy trong trường, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là bạn Cố tương đối tập trung vào nghiên cứu, được người hướng dẫn đánh giá rất cao ở phương diện học tập."
Thẩm Quyến nghe xong, đợi một chốc, thấy cậu ta không nói nữa, bèn hỏi: "Còn gì nữa không?"
Chu Thác chần chờ lắc đầu.
Dựa theo lời ấy thì quan hệ giữa Cố Thụ Ca và cậu ta cũng không tốt hơn người lạ bao nhiêu.
Chu Thác nói đúng hay không, có thể lập tức kiểm chứng. Cố Thụ Ca vẽ lên lòng bàn tay Thẩm Quyến một dấu chéo, ý bảo người này nói dối. Bọn họ đúng là không quá thân, nhưng Chu Thác cũng không bận như những gì cậu ta nói. Rất nhiều lần không phải vô tình gặp được mà là cậu ta cố ý tìm đến. Sự khác nhau giữa vô tình và cố ý vẫn có thể nhìn ra.
Tiếu Mẫn cho rằng Chu Thác đã nói xong, bèn làm tư thế giơ tay, nói: "Để em nói đi. Em với Tiểu Ca thân hơn nhiều." Nói đoạn, cô lại nhìn sang Chúc Vũ rồi tiếp, "Chúc Vũ cũng vậy."
Chúc Vũ cười cười, không phủ nhận.
"Mỗi cuối tuần thì tụi em có thể gặp nhau hai đến ba lần. Vì có nhiều tiết học chung nên thường ngồi cùng nhau, có khi cũng sẽ cùng ăn cơm trưa. Tiểu Ca không thích nói chuyện lắm, lực chú ý cơ bản đều tập trung vào lớp học, không quá để ý những người và việc chung quanh. Nhưng tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ quen thuộc, có khi còn tán gẫu một chút."
Tiếu Mẫn bày ra dáng điệu không hề giấu giếm, nói rất chi tiết: "Những thứ tụi em hay nói... hẳn là khá tạp, đều là nghĩ cái gì nói cái đó."
Lúc này, Chúc Vũ cắm miệng một câu: "Có điều tôi ấn tượng sâu nhất vẫn là biểu hiện của Tiểu Ca khi nhắc đến chị."
Tiếu Mẫn được câu này nhắc nhở, lập tức gật đầu: "Đúng vậy. Khi nhắc đến chị, dù là vẻ mặt hay giọng nói của cậu ấy đều như đột nhiên sống lại, bừng bừng sức sống."
Cố Thụ Ca không rõ sao tự dưng lại lái sang vấn đề này, chỉ có thể trợn mắt há hốc nhìn bọn họ.
Thẩm Quyến lại rất hứng thú, hỏi: "Em ấy nói tôi thế nào?"
"Cũng không có cố ý nhắc đến, nhưng mỗi lần nói thì rõ ràng có thể thấy được thần thái cậu ấy trở nên rất khác." Tiếu Mẫn nói tương đối mơ hồ.
Chúc Vũ bèn bổ sung: "Tôi nhớ mùa đông năm nọ, cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu đen, kết hợp với áo len màu lam, chi tiết được thiết kế rất xuất sắc, tôn lên màu da vốn dĩ đã sáng của cậu ấy càng thêm trắng nõn. Tôi khen cậu ấy một câu. Mắt cậu ấy khi đó lập tức sáng rỡ, nói 'Là chị của mình cho đó'. Lúc bấy giờ, tôi quen biết cậu ấy đã rất lâu nhưng vẫn luôn cảm thấy người này thật mờ nhạt, có vẻ nặng nề. Vì cậu ấy rất kiệm lời, cũng không hay đưa ra yêu cầu, lại càng không nhắc đến những thứ mình yêu thích hay căm ghét. Nhưng chỉ qua một câu nói đó, cậu ấy đột nhiên trở nên sinh động hẳn lên. Có thể nhìn ra cậu ấy rất để ý chị."
Mặt Cố Thụ Ca đỏ đến nỗi muốn tìm chỗ trốn đi. Cô cảm thấy bí mật của mình bị người ta vạch trần, đưa đến trước mặt Thẩm Quyến. Khi ấy, cô còn đang cố gắng xa lánh chị.
Thẩm Quyến nghe, đồng thời cũng lưu ý vẻ mặt những người khác.
Lời Chúc Vũ miêu tả khiến cô mềm lòng, cả đầu óc toàn là hình ảnh Tiểu Ca xa nơi đất khách, mỗi lần nhắc đến cô vừa vui sướng lại cô đơn. Cô đang định hỏi tiếp thì lại cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo run run vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay mình. Thẩm Quyến sửng sốt một lúc mới nhận ra ý Tiểu Ca là khẳng định những lời Chúc Vũ nói đều đúng sự thật.
Nhắc đến cô liền vui tươi hớn hở là thật.
Thích mặc quần áo do cô phối hợp là thật.
Rất để ý cô cũng là thật.
Vòng tròn vừa vẽ xong, tiểu quỷ bên cạnh lập tức đưa tay che mặt hệt như đà điểu. Cùng lúc đó, đường lượn sóng lại bắt đầu lan tràn.
_____________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện