Chương 53
BÍ MẬT - CHƯƠNG 53
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
“Được, chúng ta hẹn hò.” Cố Thụ Ca đồng ý. Nhưng cô cũng không cho là thật. Dù sao vụ án còn khúc mắc chưa giải quyết, cô vẫn chưa có được thân thể. Nhiều vấn đề cản trở như vậy, dựa theo tính tình Thẩm Quyến thì làm gì có lòng dạ để mà hẹn hò.
Thấy Cố Thụ Ca đồng ý, Thẩm Quyến mới an tâm thiếp đi.
Cố Thụ Ca muốn lay chị dậy gọi điện thoại tìm người đến chăm sóc, nhưng lại lay không tỉnh. Chị ngủ thật sự mê man, làn hơi thở ra nóng cháy, gương mặt cũng ửng đỏ bất thhường. Tư thế ngủ không còn là kiểu nằm thẳng ngay ngắn như ngày thường mà là xoay mặt về hướng có cô, cuộn tròn người lại.
Cố Thụ Ca không còn cách nào khác. Cô bước đến phòng tắm, muốn lấy khăn thấm nước giúp Thẩm Quyến lau mặt, nhưng lại không cách nào cầm được. Cô hồi tưởng lại tâm cảnh khi bưng ly vừa nãy mới phát hiện đầu óc mình lúc ấy gần như trống rỗng. Nếu thật sự phải hình dung thì chính là chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Thẩm Quyến khát, muốn uống nước”, còn lại hoàn toàn không tạp niệm.
Cố Thụ Ca ngây người một chốc, rồi nhớ ra Thẩm Quyến còn đang bệnh, lại vội tập trung tinh thần, khiến đại não chỉ nghĩ đúng một điều “Thẩm Quyến khó chịu, muốn lau mặt”, sau đó chạm vào khăn lông.
Thất bại.
Cô thử lại lần nữa, vẫn thất bại.
Cố Thụ Ca giờ đã hiểu. Cô có thể chuyên chú chỉ nghĩ về một điều duy nhất, nhưng lại không cách nào khiến đầu óc hoàn toàn không tạp niệm. Bởi vì suy nghĩ đó là cố ý tạo ra, chính bản thân nó đã là “tạp niệm”. Trong khi vừa nãy cô xuất phát từ sự quan tâm, chỉ một lòng muốn bưng ly nước, còn lại không nghĩ thêm gì khác, ngay cả có bưng được hay không cũng chẳng hề suy xét, đương nhiên là không có tạp niệm.
Nghĩ thông rồi, Cố Thụ Ca biết mình sẽ không thể thành công. Cô chán nản rời khỏi phòng tắm, trở lại bên cạnh Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến ngủ thật sự không yên. Hàng mi thi thoảng lại rung động, cả người chị cuộn tròn, chăn khóa chặt. Cố Thụ Ca thấy sau lưng chị có một chỗ chăn bị tuột, lộ ra khe hở nhưng Thẩm Quyến ngủ đến gần như là mê man hiển nhiên không phát hiện. Chị thấy lạnh, chỉ có thể càng co ro, chăn cũng túm thật chặt.
Cố Thụ Ca bò lên giường, ngồi quỳ phía sau Thẩm Quyến, gắng sức kéo mép chăn lên. Nhưng chuyện đối với con người là rất mực đơn giản, đến chỗ Cố Thụ Ca lại vô cùng khó khăn. Cô cố hết sức, chăn vẫn chẳng mảy may lay động.
Cố Thụ Ca mệt đến thở hồng hộc, không còn cách nào, dừng lại nghỉ xả hơi một lúc mới chọc chọc lưng Thẩm Quyến, nói bên tai: “Chị, chăn đắp không kín, để em kéo lại cho.”
Cả người Thẩm Quyến nóng bừng như trôi nổi giữa biển lửa. Trong cơn mê, cô nghe thấy có người nói chuyện với mình. Giọng nói ấy rất khẽ, như cách muôn sông nghìn núi, thăm thẳm vang vọng, lại như kề sát gần bên, ngân giữa nội tâm.
“Chị… chăn…” Cô mơ hồ nghe được hai từ mấu chốt ấy, vì thế khẽ cựa quậy theo bản năng.
Cô vừa cử động, tấm chăn căng chặt liền lơi lỏng. Cố Thụ Ca nắm bắt cơ hội, dùng hết sức bình sinh túm lấy chăn kéo lên trên, cuối cùng cũng bao kín được Thẩm Quyến.
Cố Thụ Ca mệt đến thở hồng hộc. Đến lúc này cô mới biết thì ra quỷ dùng nhiều sức cũng sẽ mệt. Cô nằm trên giường, Thẩm Quyến đưa lưng về phía này. Nhìn bóng lưng chị một lúc, cô vươn tay vòng lấy, thoạt trông tựa như Thẩm Quyến được cô ôm vào lòng từ phía sau.
Hôm sau tỉnh dậy thì đã tám giờ. Thẩm Quyến mở mắt, chuyện đầu tiên chính là tìm Cố Thụ Ca, sau đó hỏi: “Tiểu Ca, ngón tay em…”
Ánh mắt cô còn sót lại vẻ hoảng sợ cùng đau lòng, là bộ dáng khi vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Cố Thụ Ca vội dịch sang chỗ Thẩm Quyến có thể nhìn đến, nói: “Ngón tay em không có sao. Chị xem, còn nguyên vẹn.” Vừa nói, cô vừa giơ tay ra cho Thẩm Quyến xem.
Thẩm Quyến nhìn thật kĩ hết lần này đến lần khác, lồng ngực phập phồng kịch liệt mới dần hoãn lại. Đợi chị bình tĩnh, Cố Thụ Ca hỏi: “Chị hết sốt chưa?”
Tối qua đắp chăn ra đầy mồ hôi, cả người Thẩm Quyến giờ vẫn còn ướt đẫm, lạnh căm. Cô chậm rãi tỉnh táo lại, gật đầu. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, lại nhìn Cố Thụ Ca, nói: “Hôm nay chúng ta hẹn hò.”
Cố Thụ Ca ngơ ngẩn, không kịp phản ứng. Thẩm Quyến suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại từ tủ đầu giường gọi cho đội trưởng Lý, hỏi anh ta hôm nay có chỗ nào cần cô phối hợp điều tra hay không. Đội trưởng Lý trả lời không. Trọng điểm điều tra hôm nay là đối chiếu nét chữ và nơi gửi gói đồ chuyển phát, cùng với phân tích những chi tiết trong bức ảnh. Tất cả đều là chuyện của bộ phận giám định.
Thẩm Quyến cúp điện thoại, cười nói với Cố Thụ Ca: “Hôm nay không bận, có thể hẹn hò.”
Cố Thụ Ca vui mừng quá đỗi. Nhưng ý mừng còn chưa kịp nở rộ trên gương mặt thì cô đã túm lấy góc áo Thẩm Quyến, chau mày nói: “Không được. Chị phải gặp bác sĩ. Chị bị bệnh.”
Sốt cả đêm, tuy đã ra mồ hôi làm nhiệt độ hạ xuống nhưng Cố Thụ Ca vẫn không yên tâm. Thẩm Quyến vốn định nói không sao, nhưng rồi lại nghĩ nếu mình cứ mặc kệ, cứng rắn đi ra ngoài với Tiểu Ca thì chỉ sợ em cũng không thể an tâm mà chơi.
Vì thế, Thẩm Quyến gọi cho bác sĩ Mộc một cuộc, hơn nữa còn mở loa ngoài, thuyết minh với bác sĩ tình trạng bệnh của mình, hỏi liệu không truyền dịch thì có được không.
Bác sĩ Mộc nghe xong, châm chước một phen mới trả lời: “Hạ sốt thì không còn vấn đề gì lớn. Chú ý đừng để bị lạnh. Bác kê cho cháu ít thuốc, chốc nữa sẽ gửi đơn qua. Đều là những loại thuốc thường thấy, trong hộp thuốc nhà cháu chắc có.”
Thẩm Quyến cảm ơn rồi cười nói với Cố Thụ Ca: “Vậy yên tâm chưa?”
“Không sao là tốt rồi.” Cố Thụ Ca gật đầu.
Thuốc có trong hộp y tế, sẽ không chạy. Tình trạng Thẩm Quyến đã đỡ hơn nhiều, cũng không cần phải gấp. Đầu tiên cô vào phòng tắm rửa mặt, chải đầu, sau đó trang điểm và chọn quần áo với thời gian lâu hơn thường ngày.
Xuống lầu uống thuốc xong, Cố Thụ Ca gom hết mấy hộp thuốc quăng vào túi xách. Cũng may hộp thuốc không quá nặng, cô có thể cầm nổi. Chỉ là lúc cho vào túi thì trông có hơi lộn xộn. Thẩm Quyến cũng không trách móc mà chỉ tự mình sắp xếp lại một lượt.
Hai người chuẩn bị xong đâu đấy là định sẽ lên đường ngay. Cố Thụ Ca quá hưng phấn, nôn nao chờ không kịp muốn đi. Thẩm Quyến cười dẫn cô nàng ra ngoài, đến cửa thì cô bỗng dưng nhớ tới điều gì, bèn bảo Cố Thụ Ca đứng đợi còn mình trở vào bếp.
Thẩm Quyến đi hơi lâu, Cố Thụ Ca đợi một chốc đã sốt ruột. Bình thường cô rất kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày hai người các cô hẹn hò, háo hức là chuyện khó tránh.
Thẩm Quyến xách túi bước từ phòng bếp ra đã thấy ngay vẻ mặt vô cùng đáng thương của Cố Thụ Ca. Chốc thì nhỏ giọng càu nhàu: “Đi lâu quá.” Chốc lại tò mò liếc nhìn túi xách của cô, muốn biết thứ nằm bên trong. Em càu nhàu cũng không có khí thế gì, chỉ nói một tiếng mềm như bông rồi thôi. Thẩm Quyến nhìn với ánh mắt trấn an, nói: “Đi nào.”
Cố Thụ Ca lập tức quên sạch chuyện mình vừa đợi lâu.
Hai người lên xe. Đang là ngày làm việc, lại vào giờ cao điểm buổi sáng nên có hơi tắc đường. Các cô kẹt xe nửa giờ nhưng Cố Thụ Ca lại không có vẻ nôn nóng như lúc chờ Thẩm Quyến ngoài cửa. Thấy dòng xe kẹt cứng, tạm thời không thể nhúc nhích, cô quay đầu hỏi Thẩm Quyến: “Tụi mình đi đâu đây?”
Thẩm Quyến cũng đang suy xét vấn đề ấy, nhưng cô đã sớm tìm ra được đáp án, thế nên đáp lời một cách vô cùng bình thản: “Công viên Nam Sơn.”
“Công viên Nam Sơn?” Cố Thụ Ca có hơi khó hiểu. Cô biết nơi này, nhưng chưa từng đi qua. Sống ở nước ngoài quá lâu, cô đã không nhớ nổi công viên Nam Sơn có gì đặc sắc.
Thẩm Quyến nhìn tình hình giao thông trước mắt, thong thả di chuyển theo đuôi xe trước, miệng đáp: “Nếu là người yêu thì nhất định phải đến công viên Nam Sơn một chuyến.”
Đó là điều mà cách đây rất lâu, Thẩm Quyến vô tình nghe một cô gái trẻ tuổi trong công ty nói. Lúc ấy đang là giờ nghỉ trưa, cô ăn cơm xong trở về. Cô gái kia đang gọi điện, quay lưng về phía cô, nói với người bạn thân bên kia đầu dây bằng vẻ hạnh phúc dạt dào: “Nhất định phải đến công viên Nam Sơn một chuyến. Trong đó có một cái hồ ước nguyện, rất linh. Nếu hai người yêu nhau có thể ăn ý cùng cầu mong một nguyện vọng thì sẽ bên nhau vĩnh viễn không rời.”
Lúc ấy, Thẩm Quyến cười nhạt, cảm thấy đó chỉ là lời đường mật ngu ngốc của những kẻ đang mụ mị vì tình yêu. Nhưng giờ đây, cô lại muốn đi xem, cùng Tiểu Ca đến hồ ước nguyện ước một điều.
Thẩm Quyến nói xong, không thấy Cố Thụ Ca đáp lại. Đang định quay đầu nhìn thì đường lượn sóng đã bao lấy cô trước một bước. Thẩm Quyến chợt sửng sốt. Cố Thụ Ca lí nhí nói: “Nếu người yêu nhất định phải đi thì tụi mình hẳn cũng nên đi.”
Nói xong, đường lượn sóng lại dâng trào càng mãnh liệt, bao phủ toàn bộ không gian trong xe. Thẩm Quyến cười hiền, nhịn không được muốn vươn tay xoa đầu cô nàng, khen một tiếng ngoan quá. Nhưng tay còn chưa rời khỏi vô lăng thì cô đã nhớ đến trạng thái hiện tại của Cố Thụ Ca, cuối cùng vẫn kiềm chế.
Công viên Nam Sơn cách khá xa. Giờ đã mười giờ rưỡi, nếu muốn đến đó thì ít nhất cũng phải mười hai giờ, hơi lỡ cỡ. Cố Thụ Ca thấy đường sá tắc quá mức, liền đề nghị: “Ăn trưa trước đi.”
Thẩm Quyến nghĩ thấy cũng được. Mười giờ rưỡi tuy có hơi sớm nhưng đại đa số nhà hàng đã bắt đầu mở cửa. Chờ các cô đến nơi, vào chỗ, gọi món, dọn đồ ăn lên thì cũng không còn sớm nữa. Vì thế, giữa đường đổi hướng, chạy chừng nửa giờ thì đến một nhà hàng.
Nhà hàng được trang trí rất độc đáo, theo phong cách dân quốc. Có thể áp phong cách dân quốc vào trang trí mà không tạo cho người ta cảm giác lạc lõng, thiếu hài hòa là điều rất khó. Nhưng nơi này lại làm được. Trước cửa nhà hàng trồng tử đằng thân leo, đáng tiếc vào đông hoa khô, lá cây đều héo úa. Nhưng không khí của nhà hàng cũng không vì hoa úa mà trở nên thảm đạm. Lớp tuyết trắng toát tạo cho mặt tiền nhà hàng một bầu không khí ấm áp. Tiếp tân mặc chế phục thanh nhã đứng ở cửa tươi cười niềm nở. Tiếng nhạc uyển chuyển bên trong truyền ra khiến màn tuyết trước cửa nhiễm thêm đôi phần cảm giác lãng mạn.
Thẩm Quyến dẫn Cố Thụ Ca vào trong. Tiếp tân cười đón chào, hỏi: “Chị đi mấy người?”
“Hai người.” Thẩm Quyến đáp.
Cố Thụ Ca vừa nghe vậy lập tức căng thẳng. Nhưng tiếp tân thấy chỉ có một mình Thẩm Quyến, đương nhiên cho rằng còn một người nữa đang trên đường đến nên cũng không nghĩ nhiều mà dẫn khách vào thẳng phòng riêng. Nhân viên phục vụ như biết Thẩm Quyến không muốn bị quấy rầy nên chỉ vào đưa thực đơn là lui ra ngay.
Trong phòng trở nên an tĩnh. Thẩm Quyến ý bảo Cố Thụ Ca đến nhìn thử xem muốn ăn món gì.
Cố Thụ Ca từ lúc mới ra ngoài vẫn luôn hết sức vui vẻ. Đến lúc này, cô mới nhớ ra mình là quỷ, cái gì cũng không ăn được. Trên bàn bày hai bộ bát đũa, một ở trước mặt Thẩm Quyến, một ở chỗ ngồi đối diện. Nhưng thật ra chỉ có một bộ sẽ được dùng đến.
Cho nên việc hẹn hò của các cô vẫn không bình thường.
Cố Thụ Ca không bộc lộ sự chán chường mà vẫn nghe lời bước đến bên cạnh Thẩm Quyến. Cô nhìn tên các món ăn, bụng lại đột nhiên réo vang. Ngoại trừ những lúc ngửi được mùi máu tươi thì Cố Thụ Ca chưa từng có cảm giác thèm khát. Nhưng lúc này, cô lại thấy xót bụng chỉ bởi tên của mấy món đồ ăn.
“Em muốn cái này, cái này, cả cái này nữa!” Cố Thụ Ca rất không khách khí mà chọn một loạt. Cô nghĩ mấy món này vừa nhìn đã thấy ăn ngon, còn rất giàu dinh dưỡng. Thẩm Quyến cần phải bồi bổ, chắc hẳn chị cũng thích.
Cô đọc một tên, Thẩm Quyến liền nhớ một tên. Chờ Cố Thụ Ca đọc hết thì nhân viên phục vụ cũng đúng lúc vào tới. Thẩm Quyến thuật lại một lượt. Phục vụ ghi lại xong, nhìn sang ghế trống đối diện, lễ phép hỏi: “Chị còn một người bạn chưa đến, có cần chờ một lúc hẵng lên món không?”
“Người bạn” được nhắc đến lập tức ngồi thật thẳng thớm, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm Quyến nhìn thoáng qua chỗ cô nàng, cười nói: “Không cần đâu.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ ra ngoài, đóng cửa.
Tốc độ lên món ở nơi này khá nhanh. Thẩm Quyến không động đũa ngay. Mãi đến khi các món ăn đã dọn đầy đủ, cô vẫn chưa bắt đầu dùng bữa.
Cố Thụ Ca vừa mong ngóng lại vừa rầu rĩ, muốn giục Thẩm Quyến mau ăn. Nhưng Thẩm Quyến lại lấy từ túi xách một cái bình nhỏ, mở nắp, đổ ra chiếc ly đặt trước mặt Cố Thụ Ca.
Là một ly máu, hơn nữa còn là máu của Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca ngửi được hương vị thơm ngọt, ánh mắt cô nhất thời chỉ thấy được mỗi ly máu ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã dời tầm mắt, lo lắng nhìn Thẩm Quyến, hỏi: “Sáng nay chị lấy máu sao?” Vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc, như thể Thẩm Quyến chỉ cần nói một tiếng ‘có’ là cô sẽ lập tức giận dỗi ngay.
May mà Thẩm Quyến lắc đầu: “Đây là máu dự phòng, có thêm chất chống đông. Không biết có ảnh hưởng đến mùi vị hay không. Em nếm thử xem.”
Máu dự phòng là máu Thẩm Quyến đã rút từ lâu, được đem đi cất giữ, chính là để dành cho những tình huống khẩn cấp cần dùng nhưng lại không tiện rút máu. Giờ uống sạch, sau này về, đến khi thân thể Thẩm Quyến khỏe hơn một chút, chắc chắn chị sẽ lại lấy máu bổ sung phần dự phòng khác.
Đây hẳn là thứ mà Thẩm Quyến lấy từ phòng bếp trước lúc đi. Cố Thụ Ca bất chợt hiểu ra. Thẩm Quyến không phải người xúc động, hay làm việc theo cảm tính. Thay vì nói ly máu này điểm tô thêm cho cuộc hẹn hò của các cô thì không bằng nói Thẩm Quyến muốn tận dụng hết thảy cơ hội, tìm mọi cách dỗ cô uống càng nhiều máu.
Thêm chất kháng đông, hương vị của máu cũng không hề thay đổi. Cố Thụ Ca vẫn muốn uống. Bụng sôi sục réo gọi, thúc giục cô mau uống đi, nhưng trái tim cô lại kháng cự, chỉ nhìn chứ không hề động đến.
Thấy Cố Thụ Ca mãi không chịu uống, Thẩm Quyến thoáng mất tự nhiên mà cúi đầu. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã lấy lại vẻ trầm tĩnh, hỏi: “Không muốn uống sao?”
Chị đang sợ hãi, Cố Thụ Ca nhận ra được. Thẩm Quyến nóng lòng muốn cho cô có được thân thể. Cho dù là cách thức dùng máu củng cố thoạt trông có vẻ xa vời, hơn nữa cuối cùng chưa hẳn có thể thành công, chị vẫn không màng hết thảy mà nếm thử.
Chị không nên là người hấp tấp như vậy.
Thấy mãi mà Cố Thụ Ca vẫn không nói lời nào, Thẩm Quyến nóng ruột: “Em giận sao?”
Cố Thụ Ca lắc đầu. Cô cầm lấy ống hút, hút một ngụm. Vị không hề thay đổi, vẫn khiến cô khát vọng không thôi. Uống vào vẫn khiến bụng nóng lên, khiến sự ấm áp lan tỏa, khiến hồn thể cô một lần nữa phát sinh biến đổi.
Cố Thụ Ca uống cạn ly máu, sau mới nói với Thẩm Quyến: “Uống ngon.”
Ánh mắt Thẩm Quyến dịu xuống. Cô cầm đũa, nói: “Đồ ăn ở đây rất khá. Em không thể chính miệng nếm thử thật đáng tiếc.”
Chị như đang giải thích vì sao chưa được sự đồng ý của cô đã dùng máu lần thứ ba trong thời gian ngắn như vậy, lại như chỉ đơn thuần hy vọng cô nhanh chóng có được thực thể, vậy là có thể làm được rất nhiều chuyện tốt đẹp. Cố Thụ Ca dù lo lắng cho sức khỏe Thẩm Quyến, lúc này cũng không đành lòng nói ra lời trách móc.
Hai người dùng cơm trưa xong liền đến công viên Nam Sơn. Công viên có biển hồ, rất rộng, phong cảnh cũng hết sức động lòng. Dù đang là giờ làm việc nhưng khách tham quan đông như mắc cửi vẫn không hề giảm sút.
Cố Thụ Ca túm lấy ngón trỏ Thẩm Quyến, theo chị xuyên qua đám đông. Các cô đến trước hồ ước nguyện. Thẩm Quyến thảy xuống hai đồng tiền xu, một của mình, một của Cố Thụ Ca, sau đó cùng nhau hứa nguyện.
Xong, Thẩm Quyến hỏi Cố Thụ Ca đã ước điều gì. Cố Thụ Ca cười cười. Nếu không có ly máu ở nhà hàng thì hẳn là cô sẽ ước Thẩm Quyến có thể bình an, vui vẻ sống đến một trăm tuổi, vô bệnh vô tai. Hẳn vì bị ảnh hưởng bởi sự kiện bốn năm trước nên cô luôn cảm thấy Thẩm Quyến có cô ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần chị vui vẻ là đủ. Nhưng giờ đây, điều cô ước chính là: “Tụi mình vĩnh viễn không xa rời nhau.”
Thẩm Quyến không nói, nhưng ánh mắt lại sáng ngời mà mềm dịu. Cố Thụ Ca lập tức hiểu ngay. Họ ước cùng một điều.
Dù âm dương cách trở, dù một quỷ một người, các cô vẫn không rời xa nhau.
_____________
Làm xong bộ này chắc ở ẩn mụt thời gian đọc sách đàng hoàng. Nhai QT riết chữ nghĩa của toi nó bay hết ráo 🤧🤧
Bình luận truyện