Chương 68
BÍ MẬT - CHƯƠNG 68
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Một nơi tối đen không chút ánh sáng, Thẩm Quyến đi trong đó. Cô không biết con đường này dài bao nhiêu, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ mờ mịt tiến về phía trước.
Không biết đi đã bao lâu, trước mặt xuất hiện ánh sáng. Nhưng tâm trạng Thẩm Quyến vẫn không chút dao động. Bóng tối và ánh sáng đối với cô mà nói không có gì khác biệt. Cô máy móc bước đến, đi vào quầng sáng.
Nơi đó là một cổng trường, ngoài cổng có rất nhiều trẻ con mang cặp ùa ra. Từng gương mặt non nớt xuất hiện trước mắt. Thẩm Quyến đứng tại chỗ, để mặc chúng lướt qua mình. Sau đó, cô nhìn đến Tiểu Ca đi từ cổng trường ra. Em mặc đồng phục, tóc cột cao, nhẹ nhàng bước về phía cô.
Thẩm Quyến căng thẳng đến không dám nhúc nhích, mắt cũng đã ươn ướt. Cô nhìn chăm chăm vào Cố Thụ Ca, môi run rẩy gọi tên: "Tiểu Ca."
Cố Thụ Ca dừng lại, vội nhìn về phía cô, sau đó nở một nụ cười ấm áp: "Chị!"
Thẩm Quyến rưng rưng nhìn cô bé đến xuất thần, như có xem thế nào cũng không đủ. Nụ cười Cố Thụ Ca càng nở rộ, rồi em chạy đến bên cô.
Tim Thẩm Quyến trở nên nóng ấm. Cô vươn tay, Cố Thụ Ca lập tức nhào vào lòng, sau đó xuyên qua người cô. Thẩm Quyến ôm hụt, ngơ ngẩn quay đầu. Sau đó, cô thấy được một Thẩm Quyến khác.
Cố Thụ Ca chạy đến, nhào vào lòng người nọ, dụi vài cái mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị, chị chờ em lâu chưa?"
Thẩm Quyến ấy cũng mặc đồng phục như Cố Thụ Ca, cười xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của em rồi đáp: "Một chút thôi."
Cố Thụ Ca rất tự nhiên mà chui ra, nắm lấy tay người nọ, trên gương mặt nhỏ ngập tràn lưu luyến không rời. Mắt em lấp lánh: "Chị, hôm nay em nghe cô giáo kể một câu chuyện cổ tích, em kể lại cho chị nghe nhé?"
Thẩm Quyến kia nắm tay Cố Thụ Ca. Họ đưa lưng về phía cô, đi mất.
Tiếng nói ngày càng xa xăm.
"Được, Tiểu Ca kể, chị nghe."
"Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân cần cù lại tốt bụng..." Giọng nói non nớt của Cố Thụ Ca vang lên thanh thúy.
Một lớn một nhỏ ấy đi dưới ánh hoàng hôn. Hàng cây hai bên đường trông vô cùng cao lớn.
Thẩm Quyến tỉnh lại, mặt giàn giụa nước mắt. Cô ngồi dậy, mở đèn, đờ đẫn nhìn chỗ trống bên cạnh, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ vừa rồi.
Khi ấy Tiểu Ca vào lớp ba, cô lên năm ba sơ trung, cùng em học chung một trường. Mỗi ngày các cô cùng nhau đến lớp, cùng nhau về nhà. Trên đường về, Tiểu Ca sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra trong trường cho cô nghe một lượt. Được cô giáo khen, muốn nói cho cô. Thi một trăm điểm, cũng muốn nói cho cô.
Năm ấy Tiểu Ca chín tuổi, mới bước ra khỏi bóng ma cha mẹ qua đời, học cách ngủ một mình. Chỉ là mỗi sáng, cô đều phát hiện cô nhóc cuộn tròn trong lòng mình. Em mơ màng tỉnh lại sẽ nói: "Chị, em ngủ ngủ rồi chạy qua giường chị không hay. Em không phải cố ý."
Ký ức vẫn rõ ràng như vậy.
Thẩm Quyến bần thần rơi lệ.
Lễ tang đã qua được nửa tháng. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi đêm cô đều mơ thấy Cố Thụ Ca, thấy toàn là một số chuyện trước đây. Thẩm Quyến bị mất ngủ trầm trọng, may nhờ có những giấc mơ ấy nên mỗi đêm cô đều ép buộc bản thân mình ngủ một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Cô không xem giờ, chỉ lặng yên ngồi đó thật lâu.
Đến khi trời tờ mờ sáng, cô thấy hơi đói, vì thế đứng dậy, xuống lầu. Trong phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, cháo thịt bằm hâm trong nồi, tỏa ra mùi thơm mê người. Đây là chuẩn bị cho cô, Thẩm Quyến biết. Cô múc nửa chén, nhấp hai ngụm. Còn chưa kịp nếm ra hương vị thì một cơn buồn nôn kịch liệt đã quặn lên.
Thẩm Quyến ói sạch những gì vừa ăn, ói đến chỉ còn dịch vị. Chờ tới khi chẳng còn gì để nôn nữa, cô lại bình tĩnh xử lý hết, còn thuận tay rửa sạch chén.
Bước ra khỏi phòng bếp, quản gia Quý đã dậy. Thấy cô, rồi lại nhìn sang nồi cháo đang hâm nóng, ông hỏi: "Cháu ăn chưa?"
Thẩm Quyến gật đầu, xem như đã dùng xong.
"Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Quản gia Quý nói.
Chỉ trong nửa tháng, Thẩm Quyến đã gầy đến không ra hình, thoạt trông chỉ còn da bọc xương. Nhưng chính cô lại không cảm giác được. Quản gia Quý nói: "Vậy cháu ngủ thêm một lát?"
Thẩm Quyến không gật đầu. Trong công ty còn chút việc. Chiều cô phải đi nước Anh thu xếp di vật của Tiểu Ca, nhân tiện điều tra chuyện Chúc Vũ ở nước ngoài, phải vắng mặt một thời gian rất dài. Chuyện còn tồn đọng trong công ty cần xử lý trước.
Nhưng mà vì sao lại phải xử lý? Tiểu Ca đã không còn, cô không cần trông coi công ty nữa, Thẩm Quyến đờ đẫn nghĩ.
"Nấu cho cháu thêm nồi cháo đi. Cháo hải sản thế nào? Tiểu Ca từ nhỏ đã rất thích cháo do chính tay bác nấu." Quản gia Quý đi theo sau Thẩm Quyến, hỏi.
Ánh mắt tĩnh mịch của Thẩm Quyến thoáng dao động, như tia sáng yếu ớt chiếu vào rừng sâu, le lói ánh lên: "Bác nấu đi."
Quản gia Quý âm thầm thở dài. Vốn dĩ ông không nên nhắc đến người đã khuất, nhưng chủ tịch chỉ khi nghe được hai chữ Tiểu Ca mới có một chút phản ứng. Ông vội nói: "Vậy bác đi nấu ngay."
Thẩm Quyến gật đầu.
Cô bước vào phòng sách. Hôm qua Lâm Mặc đã đưa tất cả văn kiện đến. Cô xem qua vài bản, rồi mắt lại nhìn đến chiếc bút lông vũ trên bàn. Đây là bút Tiểu Ca từng dùng. Cô dừng lại, nhìn nó một lúc lâu, rồi lấy túi bùa ra. Túi bùa vẫn không có gì thay đổi. Phật dưỡng hồn cùng lá bùa bên trong cũng vậy.
Cô nắm chặt túi bùa trong tay, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cất tiếng gọi: "Tiểu Ca."
Tròng mắt khô khốc đến nóng bừng. Thẩm Quyến mắc một tật xấu, có thể rơi lệ bất kì lúc nào.
Cô không nhìn tới hy vọng, cũng không biết nên làm gì. Tất cả đều có vẻ tẻ nhạt, vô vị. Cô không tìm được lí do để sống, chỉ nghĩ mình phải cho Tiểu Ca một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng khi hung thủ đền tội rồi thì sao? Khi đó cô còn có thể làm gì nữa?
Thẩm Quyến đặt túi bùa trở vào túi, lại đứng lên, tìm hộp, cất chiếc bút lông vũ đi. Lúc cất, cô nghĩ mới cách đây không lâu, Tiểu Ca còn nói với cô muốn nhìn đến màu xanh, Tết sẽ đi về phương nam.
Nhưng giờ, Tết đã qua.
Từng chuyện trong quá khứ như có sinh mệnh, hiện ra mỗi phút mỗi giây, mang trái tim chồng chất vết thương của Thẩm Quyến ngâm trong nước muối, tra tấn hết lần này đến lần khác. Thẩm Quyến lại lấy chiếc bút lông vũ khỏi hộp, cất vào vali hành lí.
Cháo nấu ba tiếng. Tay nghề quản gia Quý rất cao, cháo được nấu đến mềm nhừ, ngon miệng, hương thơm phức. Thẩm Quyến nuốt một ngụm. Không biết dạ dày bị sao, cô ăn cái gì vào cũng chống đối. Quản gia Quý đứng một bên, nói cô nghe chuyện lúc nhỏ của Cố Thụ Ca. Thẩm Quyến cố nén cảm giác buồn nôn, ăn một chén.
Quản gia Quý mừng rỡ, bưng chén không đi. Ông vừa đi, Thẩm Quyến lại một lần nữa nôn sạch bụng.
Cô không rõ vì sao. Có lẽ là nước bùa lần trước làm tổn thương dạ dày, hoặc có lẽ trong tiềm thức cô đã cảm thấy sống sót không còn ý nghĩa, cho nên thân thể mới kháng cự đồ ăn. Có điều cô cũng không mấy gì để ý.
Chuyến bay lúc chiều, thời gian rất lâu, đến nước Anh thì đã là hôm sau. Thẩm Quyến không đến một mình mà dẫn theo rất nhiều nhân viên phá án. Đã thương lượng tốt với phía Anh quốc, phải trả giá rất lớn, nhưng cô không để bụng. Xuống máy bay, cô đi thẳng đến chung cư của Cố Thụ Ca.
Chung cư cách trường đại học của em không xa, là được mua. Thẩm Quyến mở cửa. Không khí bí bách, đã mấy tháng không thông gió. Cô đi vào, mở cửa sổ. Luồng khí tươi mới ùa vào, xua tan dần sự ngột ngạt bên trong. Thẩm Quyến đứng đó. Cô chưa từng đến đây, nhưng lại cảm thấy cách sắp xếp mỗi món đồ, cách trang trí mỗi ngóc ngách đều vô cùng quen thuộc. Nơi nơi đều toát lên hình bóng Tiểu Ca.
Cô tưởng tượng cuộc sống của Cố Thụ Ca ở đây bốn năm, tưởng tượng cuối tuần em mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, mang dép lê đi tới đi lui trong phòng, tưởng tượng em nằm trên sô pha, tưởng tượng em ôm máy tính viết báo cáo, tưởng tượng em vươn vai, bưng một ly nước, đi ngang qua phòng khách.
Thẩm Quyến nhịn không được cười khẽ, rồi nước mắt lại rơi. Cô chậm rãi bước trong phòng khách, ánh mắt dịu dàng vuốt ve mỗi món đồ.
Cô nhìn đến ảnh chụp trên tường, có vài bức, thoạt trông là chụp phong cảnh các nơi. Cách thức chụp hiển nhiên chính là phong cách nhiếp ảnh của Cố Thụ Ca. Thẩm Quyến xem từng tấm một, hòng xuyên thời gian mà nhìn đến người đứng sau camera thông qua những bức ảnh. Xem đến tấm cuối cùng, cô dừng lại lâu hơn một chút.
Trong ảnh là một cây đại thụ, nhưng không phải chụp từ xa lấy trọn cả cây, cũng không phải lựa chọn góc máy độc đáo nào chụp tán cây hay cành lá, mà là nhắm thẳng ngay rễ. Cách chụp ảnh này không phải phong cách vốn có của Tiểu Ca. Thẩm Quyến giơ tay, gỡ khung ảnh khỏi tường.
Đây là Tiểu Ca chụp sao? Cô nghĩ.
Rồi cô mở khung ảnh, nhìn đến hai chữ và một ngày được viết ở mặt sau. Hai chữ là "Cất tạm", ngày là trước khi Tiểu Ca về nước một hôm.
Có phải dưới rễ cây chôn thứ gì, bức ảnh này là kí hiệu hay không? Thẩm Quyến nghĩ, rồi lại cẩn thận xem xét cảnh vật trong ảnh. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn ra bên cạnh có một biển báo giao thông.
Căn cứ vào biển báo ấy, cô tìm được nơi đó. Là một công viên cách chung cư không xa.
Thẩm Quyến đến công viên ấy. Đã một ngày một đêm cô chưa chợp mắt, nhưng lại không hề thấy mệt mỏi. Cô bước vào trong. Cảnh sắc công viên rất hợp lòng người, ánh sáng cũng đẹp. Rất nhiều dân cư gần đó đang phơi nắng, cho bồ câu ăn.
Tiểu Ca thường đến đây sao? Em cũng sẽ cho bồ câu ở đây ăn ư? Thẩm Quyến thất thần nghĩ.
Cả tư duy lẫn hành động của cô đều trở nên chậm rãi, dường như linh hồn tiến vào thời kì già cỗi sớm mấy mươi năm, đã gần đến tuổi dầu cạn đèn tắt. Cô không biết mình đã nhìn bao lâu. Mãi đến khi từng đàn bồ câu vỗ cánh bay cao, bảo vệ đến nhắc nhở một câu: "Không còn sớm nữa", Thẩm Quyến mới như đột nhiên bừng tỉnh, đi tìm cây đại thụ trong bức ảnh.
Cây đại thụ ấy rất bắt mắt, ở ngay chính giữa công viên. Cô tìm được rồi, vì thế khom người bắt đầu đào. Bảo vệ muốn giúp một tay, nhưng cô từ chối.
Nếu nơi này có đồ Tiểu Ca chôn, cô hy vọng sẽ do chính tay mình đào ra. Dù sao thì chuyện có liên quan đến Tiểu Ca mà cô có thể làm đã ngày càng ít.
Thẩm Quyến đào thật lâu, bên dưới mới xuất hiện một chiếc hộp, hộp bằng kim loại. Cô lấy nó lên, mở ra, bên trong là mấy quyển sổ rất dày với phong cách khác nhau. Có trẻ con một chút, là màu hồng phấn. Có trưởng thành một chút, là bìa da. Còn có loại sổ trang rời.
Thẩm Quyến liền ngồi ngay trên mặt cỏ dưới tán cây đại thụ. Cô lau khô tay, lấy quyển dưới cùng mở ra, rồi thấy được nét chữ hãy còn non nớt của Cố Thụ Ca.
Trang đầu tiên của sổ, Cố Thụ Ca tuổi thiếu niên viết: "Mình thích Thẩm Quyến, không biết bắt đầu từ khi nào. Vậy tạm xem như từ giây phút này đi." Bên dưới, em dùng cỡ chữ hơi lớn hơn một chút, nghiêm túc, nắn nót viết: "Năm thứ nhất thích Thẩm Quyến."
Thẩm Quyến che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô lật từng quyển, từng quyển sổ. Quyển cuối cùng viết: năm thứ bảy thích Thẩm Quyến, mình nghĩ chuyện thích Thẩm Quyến này sẽ không có hạn cuối.
_____________
Bình luận truyện