Bí Mật Sủng Vợ Của Ông Trùm Giải Trí: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 9
Vì vậy, cô vật vã đứng dậy, bổ nhào về hướng của Phong Kiêu..
Cô thảm thương như vậy cầu xin nói: "Tôi nóng! Nóng quá..".
"Muốn chết!". Phong Kiêu lùi về phía sau, đôi mắt hoa đào nheo lại, phóng ra hàn ý lạnh lẽo, đưa tay lạnh tanh.
Phong Kiêu anh, ghét nhất là có nữ nhân quấn lấy!
Nhưng trong lúc vô tình chạm vào da thịt nóng bỏng của cô, anh kinh ngạc nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cô bị hạ xuân dược?".
"Tôi, tôi không biết..". An Mộc ra sức lắc đầu.
Lời nói nhảm trong miệng cô, ngay cả chính cô cũng không biết chính mình đang nói gì.
Cô thở dốc, trong ngực phập phồng dữ dội: "Tôi sẽ.. cho anh tiền..".
Xùy..
Người đàn ông cong khóe môi, cười ra tiếng.
Tựa hồ như nghe được truyện cười cực hay.
Anh sống hơn hai mươi năm, luôn luôn đều là các nữ nhân vội vàng cầu xin anh bao dưỡng, khi nào thì lại có một nữ nhân, ngữ khí ngông cuồng, muốn dùng tiền bao dưỡng anh?
Nhưng cơn giận vừa rồi đã âm thầm tan biến.
Ánh mắt An Mộc mơ mơ màng màng, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, vẻ mặt khẩn cầu, giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
Đôi mắt đen của Phong Kiêu tối sầm lại.
Không nghĩ tới.. nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh có chút động tâm, đúng là đối với một người con gái ngay cả diện mạo cũng chưa thấy.
* * *
Xuân dược mạnh mẽ, làm cho người ta bên trong sung sướng cực hạn, mất đi lý trí.
Sau khi mê man gần năm phút đồng hồ, An Mộc mở mạnh hai mắt.
Canh giác ở Phong gia thời gian dài, làm cho cô có nghị lực mạnh mẽ.
Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng, lý trí dần dần quay trở về.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vừa rồi, cô liền từ trên giường đứng bật dậy.
Không có thời gian để thương tiếc lần đầu tiên của cô, vì Bạch Ngọc Nghiên đã hạ thuốc cô, nhất định sẽ mang người đến bắt gian!
Cô nhất định phải nắm chắt thời gian, đem hiện trường thu thập tốt.
Nhưng hai chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ
Chết tiệt!
An Mộc cắn răng, đứng trên mặt đất, hai chân đều như nhũn ra.
Nhưng cô hít sau một hơi, rất nhanh nhặt đống quần áo hỗn độn trên mặt đất, mặc vào người.
Tiếp theo chạy vọt vào phòng vệ sinh, tẩy rửa đơn giản một chút, trang điểm lại khuôn mặt.
Những việc này chỉ làm trong vài phút, khi cô an tâm bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện trên giường vẫn còn một người đàn ông đang nằm.
Người đàn ông cao lớn ngay thẳng, dáng người hoàn mỹ có điểm tốt, đường nét tà mị giống như một tác phẩm điêu khắc trên trời, để cho An Mộc phát huy bản năng.
Phản ứng đầu tiên là nuốt nước miếng.
Phản ứng thứ hai là kinh hoàng nhìn chằm chằm, vô cùng chỉ vào anh: "Anh, anh, anh tại sao lại còn ở đây?"
Cô thảm thương như vậy cầu xin nói: "Tôi nóng! Nóng quá..".
"Muốn chết!". Phong Kiêu lùi về phía sau, đôi mắt hoa đào nheo lại, phóng ra hàn ý lạnh lẽo, đưa tay lạnh tanh.
Phong Kiêu anh, ghét nhất là có nữ nhân quấn lấy!
Nhưng trong lúc vô tình chạm vào da thịt nóng bỏng của cô, anh kinh ngạc nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cô bị hạ xuân dược?".
"Tôi, tôi không biết..". An Mộc ra sức lắc đầu.
Lời nói nhảm trong miệng cô, ngay cả chính cô cũng không biết chính mình đang nói gì.
Cô thở dốc, trong ngực phập phồng dữ dội: "Tôi sẽ.. cho anh tiền..".
Xùy..
Người đàn ông cong khóe môi, cười ra tiếng.
Tựa hồ như nghe được truyện cười cực hay.
Anh sống hơn hai mươi năm, luôn luôn đều là các nữ nhân vội vàng cầu xin anh bao dưỡng, khi nào thì lại có một nữ nhân, ngữ khí ngông cuồng, muốn dùng tiền bao dưỡng anh?
Nhưng cơn giận vừa rồi đã âm thầm tan biến.
Ánh mắt An Mộc mơ mơ màng màng, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, vẻ mặt khẩn cầu, giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
Đôi mắt đen của Phong Kiêu tối sầm lại.
Không nghĩ tới.. nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh có chút động tâm, đúng là đối với một người con gái ngay cả diện mạo cũng chưa thấy.
* * *
Xuân dược mạnh mẽ, làm cho người ta bên trong sung sướng cực hạn, mất đi lý trí.
Sau khi mê man gần năm phút đồng hồ, An Mộc mở mạnh hai mắt.
Canh giác ở Phong gia thời gian dài, làm cho cô có nghị lực mạnh mẽ.
Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng, lý trí dần dần quay trở về.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vừa rồi, cô liền từ trên giường đứng bật dậy.
Không có thời gian để thương tiếc lần đầu tiên của cô, vì Bạch Ngọc Nghiên đã hạ thuốc cô, nhất định sẽ mang người đến bắt gian!
Cô nhất định phải nắm chắt thời gian, đem hiện trường thu thập tốt.
Nhưng hai chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ
Chết tiệt!
An Mộc cắn răng, đứng trên mặt đất, hai chân đều như nhũn ra.
Nhưng cô hít sau một hơi, rất nhanh nhặt đống quần áo hỗn độn trên mặt đất, mặc vào người.
Tiếp theo chạy vọt vào phòng vệ sinh, tẩy rửa đơn giản một chút, trang điểm lại khuôn mặt.
Những việc này chỉ làm trong vài phút, khi cô an tâm bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện trên giường vẫn còn một người đàn ông đang nằm.
Người đàn ông cao lớn ngay thẳng, dáng người hoàn mỹ có điểm tốt, đường nét tà mị giống như một tác phẩm điêu khắc trên trời, để cho An Mộc phát huy bản năng.
Phản ứng đầu tiên là nuốt nước miếng.
Phản ứng thứ hai là kinh hoàng nhìn chằm chằm, vô cùng chỉ vào anh: "Anh, anh, anh tại sao lại còn ở đây?"
Bình luận truyện