Bí Mật Thức Tỉnh
Chương 24
Edit: BichDiepDuong
Lê Lạc và thư ký Ngô hẹn nhau lúc hai giờ chiều, địa điểm là khu nghĩ dưỡng Yên Sơn ở thành phố Lan. Yên sơn là khu nghỉ dưỡng nổi danh ở thành phố Lan, sân golf và trường đua ngựa tốt nhất thành phố Lan đều nằm ở đây, đương nhiên nơi đây cũng có sân tennis và nhiều hoạt động giải trí khác.
Đầu năm nay, nhu cầu của các đại gia càng ngày càng lớn, khu nghỉ dưỡng cũng trở thành địa điểm để bàn bạc các thương vụ.
Lần này, Lê Lạc không từ chối đề nghị đưa đón bằng xe riêng của thư ký Ngô, cô gửi địa chỉ của sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài tới điện thoại di động của thư ký Ngô. Sau khi gửi xong, cô nói với Thương Ngôn: “Bảo sao lần trước tôi thấy Thương tổng nhìn rất quen, giống như là đã từng gặp nhau rồi, hóa ra là cha của anh.”
Thương Ngôn cười cười, hỏi cô: “Tôi giống cha tôi lắm à?”
Ách? Lê Lạc nghĩ về Thương Ngôn, thật ra thì Thương Ngôn và Thương Vũ cũng không phải quá giống, dáng vẻ của Thương Ngôn giống bên ngoại nhiều hơn, ví dụ như đôi lông mày thon dài của Thương Ngôn rất giống Tạ Uẩn Ninh, chỉ là dù gì cũng là cha con, mũi và miệng của Thương Ngôn và Thương Vũ rất giống nhau.
“Cũng không phải là quá giống, tôi thấy anh giống mẹ anh nhiều hơn.” Lê Lạc nói.
Thương Ngôn kinh ngạc hỏi: “Lê Lạc, cô từng gặp mẹ tôi rồi sao?”
“Không có.” Lê Lạc lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp: “Tôi chưa từng gặp mẹ anh, nhưng mà tôi ngày nào tôi cũng gặp cậu anh.”
Thương Ngôn cười ra tiếng, sờ đầu một cái nói: “Cũng đúng nhỉ, trước kia cũng có rất nhiều người nói tôi có chút giống cậu.”
Buổi chiều hai người sẽ cùng đến sân tennis, vì thế nên hai người phải xin phép Tạ Uẩn Ninh nghỉ buổi chiều nay. Lê Lạc so sánh mức độ thân cận giữa cco vầ Thương Ngôn với Tạ Uẩn Ninh, sau đó cô quyết định để Thương Ngôn đi xin phép Tạ Uẩn Ninh.
Dù sao họ cũng là cậu cháu đúng không? Dạo gần đây, quả thực là Thương Ngôn cảm thấy cậu rất để ý tới Lê Lạc, nhưng anh tin cách đối xử của cậu đối với Lê Lạc chỉ là một loại quan tâm khách khí, không giống với anh, là sự quan tâm đến đứa cháu ruột thịt cùng chung huyết thống.
Hiện tại Thương Ngôn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được sau này Tạ Uẩn Ninh sẽ thiên vị người nào đó đến thế nào đâu.
Lúc Thương Ngôn đi tới lầu ba, Tạ Uẩn Ninh cũng vừa kết thúc công việc trong phòng thí nghiệm, đứng ở toilet rửa tay, vừa rửa tay vừa nghe Thương Ngôn xin nghỉ phép, anh ngẩng đầu nhìn người trong gương, không thèm để ý đến Thương Ngôn.
“Cậu, có được không?” Thương Ngôn hỏi.
Tạ Uẩn Ninh cởi bỏ áo khoác trắng, đưa cho Chu Bắc vừa mới rửa tay xong, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa đơn giản hỏi lại: “Hai người cùng nghỉ sao?”
“Đúng vậy, cả hai bọn cháu.” Thương Ngôn trả lời, sau đó nói đùa với Tạ Uẩn Ninh: “Cháu và Lê Lạc cùng ra ngoài làm việc, đương nhiên là phải cùng nhau xin nghỉ rồi.”
A, đương nhiên là anh biết hai người cùng ra ngoài làm việc! Tạ Uẩn Ninh xoay người, anh không phải là một trưởng bối không hiểu lý lẽ, càng không phải là một lão sư thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là... Tạ Uẩn Ninh vẫn tiếp tục hỏi: “Hai người ra ngoài làm chuyện gì?”
Thương Ngôn nói dối: “Cháu và Lê Lạc cùng tham gia một hoạt động ngoại khóa.”
Tạ Uẩn Ninh: “...” Chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã biết Thương Ngôn có nói dối hay không rồi.
Tạ Uẩn Ninh trực tiếp đi từ toilet ra ngoài, lướt qua Thương Ngôn. Thương Ngôn đứng yên tại chỗ, có chút không hiểu. Chu Bắc đứng bên cạnh nói với Thương Ngôn một câu, trong câu nói lại có hàm ý khác: “Tiểu Ngôn, gần đây tinh thần trách nhiệm của giáo sư Tạ nhà cậu đột nhiên tăng vọt, vì thế nên anh ta quản thúc cậu và Lê Lạc cũng nghiêm khắc hơn, cậu phải thông cảm, phải thông cảm.”
“Tinh thần trách nhiệm” trong lời nói của Chu Bắc chỉ có một mình Tạ Uẩn Ninh hiểu, lạnh lùng phủi sạch suy nghĩ dơ bẩn trong đầu Chu Bắc, anh đồng ý cho Thương Ngôn xin nghỉ: “Được rồi, hai người đi đi.”
“Cám ơn, giáo sư Tạ.” Thương Ngôn khách khí nói cám ơn, học theo Lê Lạc gọi cậu mình một tiếng giáo sư Tạ, sau đó xoay người xuống lầu.
Cắt —— Tạ Uẩn Ninh cười nhạo trong lòng, thằng nhóc xấu xa này còn muốn so tài với anh sao! Quay đầu lại đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Chu Bắc, Tạ Uẩn Ninh đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Chu Bắc đuổi theo, mở cửa, hít một hơi dài, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe được: “Tổ trưởng, sao phòng của cậu lại nồng nặc mùi dấm thế này.”
Tạ Uẩn Ninh trầm mặc ngẩng đầu lên.
Chu Bắc cười đê tiện. Làm thế nào mà anh lại phát hiện ra được tình cảm của Tạ Uẩn Ninh đối với Lê Lạc không giống trước đây? Đêm đó trên núi Thiết Lĩnh, anh đã nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh đưa Lê Lạc xuống núi, rồi khi ba người cùng quay về thành phố, Lê Lạc ngủ ở trong xe, Tạ Uẩn Ninh ngồi ở ghế lái phụ, anh đã nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh quay lại nhìn cô mấy lần, khi anh lỡ nói chuyện lớn tiếng Tạ Uẩn Ninh cũng sẽ nhíu mày.
Cho nên Chu Bắc khôn khéo đoán ra, nhất định là quan hệ giữa hai người Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh có gì đó mờ ám. Chu Bắc tận tình khuyên bảo Tạ Uẩn Ninh: “Tổ trưởng, đã thích người ta thì tiến tới đi chứ, không phải là hai người rất hợp nhau sao?”
Tạ Uẩn Ninh không tức giận, chỉ là lười lười tựa lưng vào ghế, nhìn Chu Bắc.
Chu Bắc bị nhìn đến phát sợ, đẩy kính lên.
Tạ Uẩn Ninh chậm rãi mở miệng nói: “Chu Bắc, có phải là hiện tại lúc cậu tìm đối tượng còn xem xét cả điều kiện kinh tế của nhà gái bởi vì cậu muốn mua nhà ở thành phố Lan đúng không?”
Chu Bắc gật đầu, đúng thế! Nhưng cái này liên quan gì tới việc Tạ Uẩn Ninh không chọn Lê Lạc chứ, với năng lực và địa vị của Tạ Uẩn Ninh, đừng nói ở thành phố Lan, dù là ở nước ngoài đi nữa, có phòng nào mà anh không mua được chứ. Chu Bắc nhất thời không hiểu nổi.
“Tuổi tác.” Tạ Uẩn Ninh trực tiếp giải thích với Chu Bắc: “Tôi không thích bạn gái quá ngây thơ.”
Tạ Uẩn Ninh nói chuyện thành thật như vậy lại khiến Chu Bắc khiếp sợ, gật đầu một cái: “Lão Tạ, cậu nói đúng.”
Nói như thế nhưng trong đầu anh lại hiện lên thân thể tươi non kia. Tạ Uẩn Ninh xoa trán, cảm thấy có nhiều lúc suy nghĩ của đàn ông thật sự rất…
Buổi chiều, xe thương vụ quanh co đi tới Yên Sơn. Lê Lạc và Thương Ngôn ngồi ở ghế sau cùng chơi game, chơi rất vui vẻ, tài xế lái xe phía trước là lão Phùng, hôm nay cố ý tới đón cô gái có gương mặt và dáng vẻ giống hệt tiểu thư Thanh Gia - Lê tiểu thư, không ngờ Lê tiểu thư và Thương Ngôn lại là bạn học, thậm chí hai người còn cùng nhau đi chung.
Suốt dọc đường, Lê tiểu thư và Thương thiếu gia chỉ ngồi chơi game.
Lão Phùng nhớ tới lúc anh đưa Thương tiên sinh về nhà tối hôm qua, Thương tiên sinh hỏi anh: “Lão Phùng, cậu nói xem, trên đời này liệu có hai người nào giống nhau như đúc hay không?”
...
Xe lái vào khu nghỉ dưỡng Yên Sơn, nhìn phía xa sân cỏ trải dài. Rốt cuộc Lê Lạc cũng ngừng chơi, nhìn ra bên ngoài xe, hỏi Thương Ngôn đang ngồi bên cạnh: “Anh đã tới nơi này bao giờ chưa?”
“Đã tới một hai lần, lúc đó tôi đi cùng với ông bà ngoại.” Thương Ngôn trả lời Lê Lạc, sau đó hỏi lão Phùng: “Chú Phùng, cha của cháu đâu rồi?”
Lão Phùng trả lời: “Trưa nay Thương tổng có hẹn đi ăn và đánh golf với đối tác, bây giờ có lẽ cũng đã xong rồi, chúng ta sẽ đến thẳng sân tennis luôn.”
Thương Ngôn gật đầu, lão Phùng tiếp tục giải thích lý do tại sao cha anh lại chọn chỗ này làm địa điểm gặp mặt Lê Lạc. Thương Ngôn cảm thấy mình không nên suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu sang, Lê Lạc vẫn đang mải mê thưởng thức phong cảnh phía ngoài. “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên cầu lại ngắm em, Thương Ngôn lặng lẽ ngắm nửa gương mặt xinh đẹp của Lê Lạc.
Bên kia, đúng là Thương Vũ vừa mới kêt thúc trận golf, nơi anh đứng khá cao, xa xa liền thấy lão Phùng đang lái xe đi vào, anh đưa gậy golf cho thư ký Ngô, thuận miệng nói: “Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo.”
Đối lập với vóc người gầy nhỏ của thư ký Ngô, dáng người Thương Vũ rất cường tráng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa trẻ tuổi lại không mất đi khí thế.
“Vâng.” Thư ký Ngô trả lời ông chủ, anh vốn cho rằng Thương tổng hẹn Lê tiểu thư chơi tennis chỉ là tùy ý đánh một trận, nhưng mà bây giờ xem ra có lẽ ông chủ anh còn muốn đánh một trận nghiêm túc. Anh không khỏi có chút lo lắng lát nữa Lê tiểu thư sẽ không đối phó nổi. Thư ký Ngô nói đùa: “Thương tổng, nếu như ngài chơi tennis cùng Lê tiểu thư, nhất định phải nhường Lê tiểu thư mấy quả.”
“Chưa chắc.” Thương Vũ mở miệng, nhìn về phía trước nói: “Không phải còn có Thương Ngôn đi cùng sao?”
Sân tennis Yên Sơn, Lê Lạc và Thương Ngôn đã thay quần áo xong, một trắng một xanh, nhìn hai người rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Lê Lạc thực hiện vài động tác vận động cho nóng người. Thương Ngôn cũng cúi gập người xuống, tầm mắt chạm tới bắp chân thon dài trắng nõn của Lê Lạc, vội vàng chuyển đi, sau đó đứng lên, nhìn về phía đã xa, gọi một tiếng: “Cha...”
Lê Lạc theo tiếng nói quay đầu lại, vui vẻ nở nụ cười, khách khí chào hỏi: “Chào chú Thương.” Hôm nay cô không gọi anh là Thương tổng nữa, Thương Ngôn là bạn học của cô, gọi anh một tiếng Thương tổng cũng có chút kỳ quái.
Nghe Lê Lạc gọi mình là “Chú Thương”, Thương Vũ cười cười, đi tới nói: “Nhìn qua có vẻ như hai người đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ.”
“Không có, bọn con cũng vừa tới.” Thương Ngôn nói, sau đó giải thích tại sao mình lại tới: “Con và Lê Lạc là bạn học, bọn con cùng thực tập ở chỗ của cậu. Hôm nay con và cô ấy tán gẫu, biết cha hẹn cô ấy chơi bóng nên cùng nhau tới.”
“Cha biết.” Thương Vũ nhìn con trai mình một chút, sau đó lại liếc nhìn Lê Lạc nói: “Lần trước cha có nghe Lê tiểu thư nói cô ấy là nghiên cứu sinh ở Lan Đại, cũng đã hỏi cô ấy, cô ấy nói cô ấy là bạn của con, khi ấy cha đã nghĩ đúng là thật trùng hợp.”
“Vâng.” Thương Ngôn gật đầu.
Lê Lạc nhìn thẳng vào Thương Vũ nói: “Chú Thương, chú không cần gọi cháu là Lê tiểu thư đâu. Cháu và Thương Ngôn cùng tuổi, cháu cũng đã gọi chú là chú Thương, vậy mà chú vẫn gọi cháu là Lê tiểu thư, cháu thấy hơi ngại!”
Lê Lạc nói xong lại mỉm cười. Thương Vũ dừng lại một chút, nói đùa: “Cũng đúng, vậy thì tôi cũng xin nhận hai tiếng “chú Thương” này, Lê Lạc.” Hai chữ Lê Lạc, Thương Vũ đọc tương đối dứt khoát.
“Chú Thương, chú không cần khách khí.” Lê Lạc nhìn về phía Thương Ngôn nói: “Cháu và Thương Ngôn không chỉ là bạn học, mà còn là... bạn bè. Đúng không, Thương Ngôn?”
“Ừ.” Sau khi nghe Lê Lạc nói, Thương Ngôn hơi đỏ mặt, gật đầu một cái.
Thương Vũ không nói thêm gì nữa, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, giống như quay trở lại năm đó, anh cảm thấy thời gian như dừng lại trên gương mặt tương tự này. Thương Vũ nhớ tới cái ngày anh tới sở sinh hóa, không nghi ngờ gì nữa, cô gái ngủ trong phòng hôm đó chính là Lê Lạc, lúc ấy bởi vì Thương Ngôn ngăn lại nên anh không gặp được cô. Nhưng đến cuối cùng anh và cô vẫn gặp mặt, cô là người nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Uy Nhĩ Tư, mà Uy Nhĩ Tư lại là công ty mỹ phẩm mà anh muốn hợp tác cùng. Mối quan hệ thay đổi phức tạp, là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay tất cả đều đã được sắp xếp sẵn...
P/s: Chương bù đây ạ:3
Lê Lạc và thư ký Ngô hẹn nhau lúc hai giờ chiều, địa điểm là khu nghĩ dưỡng Yên Sơn ở thành phố Lan. Yên sơn là khu nghỉ dưỡng nổi danh ở thành phố Lan, sân golf và trường đua ngựa tốt nhất thành phố Lan đều nằm ở đây, đương nhiên nơi đây cũng có sân tennis và nhiều hoạt động giải trí khác.
Đầu năm nay, nhu cầu của các đại gia càng ngày càng lớn, khu nghỉ dưỡng cũng trở thành địa điểm để bàn bạc các thương vụ.
Lần này, Lê Lạc không từ chối đề nghị đưa đón bằng xe riêng của thư ký Ngô, cô gửi địa chỉ của sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài tới điện thoại di động của thư ký Ngô. Sau khi gửi xong, cô nói với Thương Ngôn: “Bảo sao lần trước tôi thấy Thương tổng nhìn rất quen, giống như là đã từng gặp nhau rồi, hóa ra là cha của anh.”
Thương Ngôn cười cười, hỏi cô: “Tôi giống cha tôi lắm à?”
Ách? Lê Lạc nghĩ về Thương Ngôn, thật ra thì Thương Ngôn và Thương Vũ cũng không phải quá giống, dáng vẻ của Thương Ngôn giống bên ngoại nhiều hơn, ví dụ như đôi lông mày thon dài của Thương Ngôn rất giống Tạ Uẩn Ninh, chỉ là dù gì cũng là cha con, mũi và miệng của Thương Ngôn và Thương Vũ rất giống nhau.
“Cũng không phải là quá giống, tôi thấy anh giống mẹ anh nhiều hơn.” Lê Lạc nói.
Thương Ngôn kinh ngạc hỏi: “Lê Lạc, cô từng gặp mẹ tôi rồi sao?”
“Không có.” Lê Lạc lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp: “Tôi chưa từng gặp mẹ anh, nhưng mà tôi ngày nào tôi cũng gặp cậu anh.”
Thương Ngôn cười ra tiếng, sờ đầu một cái nói: “Cũng đúng nhỉ, trước kia cũng có rất nhiều người nói tôi có chút giống cậu.”
Buổi chiều hai người sẽ cùng đến sân tennis, vì thế nên hai người phải xin phép Tạ Uẩn Ninh nghỉ buổi chiều nay. Lê Lạc so sánh mức độ thân cận giữa cco vầ Thương Ngôn với Tạ Uẩn Ninh, sau đó cô quyết định để Thương Ngôn đi xin phép Tạ Uẩn Ninh.
Dù sao họ cũng là cậu cháu đúng không? Dạo gần đây, quả thực là Thương Ngôn cảm thấy cậu rất để ý tới Lê Lạc, nhưng anh tin cách đối xử của cậu đối với Lê Lạc chỉ là một loại quan tâm khách khí, không giống với anh, là sự quan tâm đến đứa cháu ruột thịt cùng chung huyết thống.
Hiện tại Thương Ngôn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được sau này Tạ Uẩn Ninh sẽ thiên vị người nào đó đến thế nào đâu.
Lúc Thương Ngôn đi tới lầu ba, Tạ Uẩn Ninh cũng vừa kết thúc công việc trong phòng thí nghiệm, đứng ở toilet rửa tay, vừa rửa tay vừa nghe Thương Ngôn xin nghỉ phép, anh ngẩng đầu nhìn người trong gương, không thèm để ý đến Thương Ngôn.
“Cậu, có được không?” Thương Ngôn hỏi.
Tạ Uẩn Ninh cởi bỏ áo khoác trắng, đưa cho Chu Bắc vừa mới rửa tay xong, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa đơn giản hỏi lại: “Hai người cùng nghỉ sao?”
“Đúng vậy, cả hai bọn cháu.” Thương Ngôn trả lời, sau đó nói đùa với Tạ Uẩn Ninh: “Cháu và Lê Lạc cùng ra ngoài làm việc, đương nhiên là phải cùng nhau xin nghỉ rồi.”
A, đương nhiên là anh biết hai người cùng ra ngoài làm việc! Tạ Uẩn Ninh xoay người, anh không phải là một trưởng bối không hiểu lý lẽ, càng không phải là một lão sư thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là... Tạ Uẩn Ninh vẫn tiếp tục hỏi: “Hai người ra ngoài làm chuyện gì?”
Thương Ngôn nói dối: “Cháu và Lê Lạc cùng tham gia một hoạt động ngoại khóa.”
Tạ Uẩn Ninh: “...” Chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã biết Thương Ngôn có nói dối hay không rồi.
Tạ Uẩn Ninh trực tiếp đi từ toilet ra ngoài, lướt qua Thương Ngôn. Thương Ngôn đứng yên tại chỗ, có chút không hiểu. Chu Bắc đứng bên cạnh nói với Thương Ngôn một câu, trong câu nói lại có hàm ý khác: “Tiểu Ngôn, gần đây tinh thần trách nhiệm của giáo sư Tạ nhà cậu đột nhiên tăng vọt, vì thế nên anh ta quản thúc cậu và Lê Lạc cũng nghiêm khắc hơn, cậu phải thông cảm, phải thông cảm.”
“Tinh thần trách nhiệm” trong lời nói của Chu Bắc chỉ có một mình Tạ Uẩn Ninh hiểu, lạnh lùng phủi sạch suy nghĩ dơ bẩn trong đầu Chu Bắc, anh đồng ý cho Thương Ngôn xin nghỉ: “Được rồi, hai người đi đi.”
“Cám ơn, giáo sư Tạ.” Thương Ngôn khách khí nói cám ơn, học theo Lê Lạc gọi cậu mình một tiếng giáo sư Tạ, sau đó xoay người xuống lầu.
Cắt —— Tạ Uẩn Ninh cười nhạo trong lòng, thằng nhóc xấu xa này còn muốn so tài với anh sao! Quay đầu lại đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Chu Bắc, Tạ Uẩn Ninh đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Chu Bắc đuổi theo, mở cửa, hít một hơi dài, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe được: “Tổ trưởng, sao phòng của cậu lại nồng nặc mùi dấm thế này.”
Tạ Uẩn Ninh trầm mặc ngẩng đầu lên.
Chu Bắc cười đê tiện. Làm thế nào mà anh lại phát hiện ra được tình cảm của Tạ Uẩn Ninh đối với Lê Lạc không giống trước đây? Đêm đó trên núi Thiết Lĩnh, anh đã nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh đưa Lê Lạc xuống núi, rồi khi ba người cùng quay về thành phố, Lê Lạc ngủ ở trong xe, Tạ Uẩn Ninh ngồi ở ghế lái phụ, anh đã nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh quay lại nhìn cô mấy lần, khi anh lỡ nói chuyện lớn tiếng Tạ Uẩn Ninh cũng sẽ nhíu mày.
Cho nên Chu Bắc khôn khéo đoán ra, nhất định là quan hệ giữa hai người Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh có gì đó mờ ám. Chu Bắc tận tình khuyên bảo Tạ Uẩn Ninh: “Tổ trưởng, đã thích người ta thì tiến tới đi chứ, không phải là hai người rất hợp nhau sao?”
Tạ Uẩn Ninh không tức giận, chỉ là lười lười tựa lưng vào ghế, nhìn Chu Bắc.
Chu Bắc bị nhìn đến phát sợ, đẩy kính lên.
Tạ Uẩn Ninh chậm rãi mở miệng nói: “Chu Bắc, có phải là hiện tại lúc cậu tìm đối tượng còn xem xét cả điều kiện kinh tế của nhà gái bởi vì cậu muốn mua nhà ở thành phố Lan đúng không?”
Chu Bắc gật đầu, đúng thế! Nhưng cái này liên quan gì tới việc Tạ Uẩn Ninh không chọn Lê Lạc chứ, với năng lực và địa vị của Tạ Uẩn Ninh, đừng nói ở thành phố Lan, dù là ở nước ngoài đi nữa, có phòng nào mà anh không mua được chứ. Chu Bắc nhất thời không hiểu nổi.
“Tuổi tác.” Tạ Uẩn Ninh trực tiếp giải thích với Chu Bắc: “Tôi không thích bạn gái quá ngây thơ.”
Tạ Uẩn Ninh nói chuyện thành thật như vậy lại khiến Chu Bắc khiếp sợ, gật đầu một cái: “Lão Tạ, cậu nói đúng.”
Nói như thế nhưng trong đầu anh lại hiện lên thân thể tươi non kia. Tạ Uẩn Ninh xoa trán, cảm thấy có nhiều lúc suy nghĩ của đàn ông thật sự rất…
Buổi chiều, xe thương vụ quanh co đi tới Yên Sơn. Lê Lạc và Thương Ngôn ngồi ở ghế sau cùng chơi game, chơi rất vui vẻ, tài xế lái xe phía trước là lão Phùng, hôm nay cố ý tới đón cô gái có gương mặt và dáng vẻ giống hệt tiểu thư Thanh Gia - Lê tiểu thư, không ngờ Lê tiểu thư và Thương Ngôn lại là bạn học, thậm chí hai người còn cùng nhau đi chung.
Suốt dọc đường, Lê tiểu thư và Thương thiếu gia chỉ ngồi chơi game.
Lão Phùng nhớ tới lúc anh đưa Thương tiên sinh về nhà tối hôm qua, Thương tiên sinh hỏi anh: “Lão Phùng, cậu nói xem, trên đời này liệu có hai người nào giống nhau như đúc hay không?”
...
Xe lái vào khu nghỉ dưỡng Yên Sơn, nhìn phía xa sân cỏ trải dài. Rốt cuộc Lê Lạc cũng ngừng chơi, nhìn ra bên ngoài xe, hỏi Thương Ngôn đang ngồi bên cạnh: “Anh đã tới nơi này bao giờ chưa?”
“Đã tới một hai lần, lúc đó tôi đi cùng với ông bà ngoại.” Thương Ngôn trả lời Lê Lạc, sau đó hỏi lão Phùng: “Chú Phùng, cha của cháu đâu rồi?”
Lão Phùng trả lời: “Trưa nay Thương tổng có hẹn đi ăn và đánh golf với đối tác, bây giờ có lẽ cũng đã xong rồi, chúng ta sẽ đến thẳng sân tennis luôn.”
Thương Ngôn gật đầu, lão Phùng tiếp tục giải thích lý do tại sao cha anh lại chọn chỗ này làm địa điểm gặp mặt Lê Lạc. Thương Ngôn cảm thấy mình không nên suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu sang, Lê Lạc vẫn đang mải mê thưởng thức phong cảnh phía ngoài. “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên cầu lại ngắm em, Thương Ngôn lặng lẽ ngắm nửa gương mặt xinh đẹp của Lê Lạc.
Bên kia, đúng là Thương Vũ vừa mới kêt thúc trận golf, nơi anh đứng khá cao, xa xa liền thấy lão Phùng đang lái xe đi vào, anh đưa gậy golf cho thư ký Ngô, thuận miệng nói: “Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo.”
Đối lập với vóc người gầy nhỏ của thư ký Ngô, dáng người Thương Vũ rất cường tráng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa trẻ tuổi lại không mất đi khí thế.
“Vâng.” Thư ký Ngô trả lời ông chủ, anh vốn cho rằng Thương tổng hẹn Lê tiểu thư chơi tennis chỉ là tùy ý đánh một trận, nhưng mà bây giờ xem ra có lẽ ông chủ anh còn muốn đánh một trận nghiêm túc. Anh không khỏi có chút lo lắng lát nữa Lê tiểu thư sẽ không đối phó nổi. Thư ký Ngô nói đùa: “Thương tổng, nếu như ngài chơi tennis cùng Lê tiểu thư, nhất định phải nhường Lê tiểu thư mấy quả.”
“Chưa chắc.” Thương Vũ mở miệng, nhìn về phía trước nói: “Không phải còn có Thương Ngôn đi cùng sao?”
Sân tennis Yên Sơn, Lê Lạc và Thương Ngôn đã thay quần áo xong, một trắng một xanh, nhìn hai người rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Lê Lạc thực hiện vài động tác vận động cho nóng người. Thương Ngôn cũng cúi gập người xuống, tầm mắt chạm tới bắp chân thon dài trắng nõn của Lê Lạc, vội vàng chuyển đi, sau đó đứng lên, nhìn về phía đã xa, gọi một tiếng: “Cha...”
Lê Lạc theo tiếng nói quay đầu lại, vui vẻ nở nụ cười, khách khí chào hỏi: “Chào chú Thương.” Hôm nay cô không gọi anh là Thương tổng nữa, Thương Ngôn là bạn học của cô, gọi anh một tiếng Thương tổng cũng có chút kỳ quái.
Nghe Lê Lạc gọi mình là “Chú Thương”, Thương Vũ cười cười, đi tới nói: “Nhìn qua có vẻ như hai người đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ.”
“Không có, bọn con cũng vừa tới.” Thương Ngôn nói, sau đó giải thích tại sao mình lại tới: “Con và Lê Lạc là bạn học, bọn con cùng thực tập ở chỗ của cậu. Hôm nay con và cô ấy tán gẫu, biết cha hẹn cô ấy chơi bóng nên cùng nhau tới.”
“Cha biết.” Thương Vũ nhìn con trai mình một chút, sau đó lại liếc nhìn Lê Lạc nói: “Lần trước cha có nghe Lê tiểu thư nói cô ấy là nghiên cứu sinh ở Lan Đại, cũng đã hỏi cô ấy, cô ấy nói cô ấy là bạn của con, khi ấy cha đã nghĩ đúng là thật trùng hợp.”
“Vâng.” Thương Ngôn gật đầu.
Lê Lạc nhìn thẳng vào Thương Vũ nói: “Chú Thương, chú không cần gọi cháu là Lê tiểu thư đâu. Cháu và Thương Ngôn cùng tuổi, cháu cũng đã gọi chú là chú Thương, vậy mà chú vẫn gọi cháu là Lê tiểu thư, cháu thấy hơi ngại!”
Lê Lạc nói xong lại mỉm cười. Thương Vũ dừng lại một chút, nói đùa: “Cũng đúng, vậy thì tôi cũng xin nhận hai tiếng “chú Thương” này, Lê Lạc.” Hai chữ Lê Lạc, Thương Vũ đọc tương đối dứt khoát.
“Chú Thương, chú không cần khách khí.” Lê Lạc nhìn về phía Thương Ngôn nói: “Cháu và Thương Ngôn không chỉ là bạn học, mà còn là... bạn bè. Đúng không, Thương Ngôn?”
“Ừ.” Sau khi nghe Lê Lạc nói, Thương Ngôn hơi đỏ mặt, gật đầu một cái.
Thương Vũ không nói thêm gì nữa, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, giống như quay trở lại năm đó, anh cảm thấy thời gian như dừng lại trên gương mặt tương tự này. Thương Vũ nhớ tới cái ngày anh tới sở sinh hóa, không nghi ngờ gì nữa, cô gái ngủ trong phòng hôm đó chính là Lê Lạc, lúc ấy bởi vì Thương Ngôn ngăn lại nên anh không gặp được cô. Nhưng đến cuối cùng anh và cô vẫn gặp mặt, cô là người nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Uy Nhĩ Tư, mà Uy Nhĩ Tư lại là công ty mỹ phẩm mà anh muốn hợp tác cùng. Mối quan hệ thay đổi phức tạp, là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay tất cả đều đã được sắp xếp sẵn...
P/s: Chương bù đây ạ:3
Bình luận truyện