Bí Mật Thức Tỉnh
Chương 63-3: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Bởi vì ngày mai Lê Lạc sẽ phải trở về thành phố Lan rồi, nên cô hẹn với Thương Vũ ăn cơm vào chiều hôm nay.
Trước khi lên đường cô trở về khách sạn một chuyến, cũng không cần thay đổi quần áo, Lê Lạc trực tiếp thuê xe đi đến nhà hàng du thuyền Michelin ngày xưa. Cô đi theo người bồi bàn anh tuấn tới lầu hai của du thuyền. Thương Vũ đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tựa như đã đợi một hồi.
Lê Lạc đi lên phía trước, Thương Vũ đứng lên, giúp cô kéo chiếc ghế dựa ra. Giống như, lần đầu tiên ông và Thanh Gia đã ăn cơm ở trong này vậy. Vốn dĩ thời điểm cô vẫn còn là Lâm Thanh Gia, @MeBau*[email protected]@ đối mặt với tác phong tao nhã thân sĩ kia của Thương Vũ, không phải là cô không từng có một ít động tâm cùng hướng tới.
Bất quá này cảm giác động tâm này, cô sớm đã không còn nhớ rõ nữa. Thiếu nữ hời hợt hoài xuân, không có cừu hận lẫn lừa gạt tới khắc cốt minh tâm. Lần trước khi đọc những lời xúc động của Lâm Hi Âm trên Weibo của Lâm Hi Âm, trong lòng của Lê Lạc có chút chế nhạo. Lúc trước Thương Vũ không phải là không lợi dụng cô, Lâm Hi Âm vẫn còn nhớ không thể nào quên mối tình đầu của Thương Vũ.
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, trí nhớ đã tốt như vậy, thế mà công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, lại quên mất sạch sẽ.
"Ngày mai cô sẽ trở lại thành phố Lan sao?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thương Vũ trở lại chỗ ngồi, mở miệng hỏi cô.
"Đúng vậy, Uẩn Ninh đã nhớ cháu rồi." Lê Lạc trả lời thật vô liêm sỉ, giọng điệu lại tỏ ra có vẻ phiền não, "Vốn dĩ cháu còn muốn chơi nhiều thêm vài ngày nữa, nhưng Tạ Uẩn Ninh càng không ngừng thúc giục cháu trở về với anh ấy. Ngẫm lại, đàn ông cũng thật phiền."
Hoàn toàn nói dối, trừ bỏ một câu cuối cùng, người mà cô nói đến không phải là Tạ Uẩn Ninh, mà là Thương Vũ. Phía trước cô nói chuyện ma quỷ là Tạ Uẩn Ninh nhớ cô, lại càng là lừa quỷ lừa gạt mình. Sự thật ngày hôm qua cô và Tạ Uẩn Ninh đã gửi cho nhau vài câu tin nhắn, Tạ Uẩn Ninh liền không còn gửi tin nhắn cho cô nữa.
Đại khái, là anh giận cô thôi.
Rồi sau đó, Thương Vũ cười cười, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tựa như đã nghe rõ ràng ý tứ cùng tỏ vẻ trong lời nói của Lê Lạc, nhưng mà ông cũng không so đo cái gì với cô. Lê Lạc nhẹ nhàng dựa vào ghế. Từ khi Lê Lạc cùng Thương Vũ chính thức gặp mặt lần đầu tiên ở nhà hàng Felice, cho tới hôm nay, ông lại hẹn cô ăn cơm tại nhà hàng du thuyền này, thái độ của Thương Vũ hẳn là đã từ thử trở thành xác định.
Lê Lạc không quan tâm đến việc Thương Vũ có biết thân phận của cô hay không, nhưng cô sẽ không hảo tâm chủ động nói cho Thương Vũ biết cô là ai. Sự thật thì cô cũng bội phục Thương Vũ. Nếu như cô và Thương Vũ đổi thân phận cho nhau, thì cô hẳn sớm đã thiếu kiên nhẫn.
Bắt đầu gọi cơm.
Lê Lạc đột nhiên cười mỉm, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn mở miệng trêu ghẹo nói: "Chú Thương, chú trăm phương nghìn kế hẹn cháu ăn cơm như vậy, nếu như mà không phải là cháu tin tưởng ở nhân phẩm của chú, cháu còn tưởng rằng, chú nghĩ muốn trêu ghẹo cháu."
Thương Vũ nhất thời nghẹn họng, đặt đôi đũa ăn xuống. Ông ngước đôi con mắt độc đáo thâm thúy lên, nhìn về phía người đối diện.
Lê Lạc vẫn cứ không chút cố kỵ như trước, nhìn lại Thương Vũ, hơi hơi nhướng mày. Chẳng lẽ không giống như vậy sao?
Dừng lại một lát, Thương Vũ liền cười rộ lên ha ha, cũng liền nói trở lại một câu nói đùa với cô: "Lê Lạc, vừa mới rồi, lời nói kia đối với tôi thật đúng là đã quá khen tôi rồi. Cái câu tin tưởng nhân phẩm kia, cô vẫn nên thu trở về đi. Tôi nghĩ ở trong lòng cô đã thầm mắng tôi là người phẩm tính bất lương rồi."
Thương Vũ tự chế giễu mình. Lê Lạc chỉ cười cười, để lộ ra một hàm răng nhỏ trắng tinh. Đâu chỉ có vậy chứ!
Thương Vũ không nói chuyện gì nữa. Cách 25 năm, ông mới lại tới nhà hàng du thuyền này để ăn uống. Đối diện với nét mặt tươi cười như hoa của cô gái mà ông yêu thích, ngay cả khi mọi suy đoán đều rõ ràng, trong lòng ông vẫn sẽ có rất nhiều cảm xúc và nghi ngờ.
Nhưng là một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông không làm cho những người trước mặt bạn hài lòng cho lắm, Thương Vũ vẫn phải luôn duy trì sự tự tôn nhất định, không có tiến hành quá nhiều suy đoán, khiến người phải chán ghét bản thân.
Bữa tối kết thúc, Lê Lạc ngắm nghía chiếc điện thoại di động, Thương Vũ cũng đã bình tĩnh lại, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lê Lạc cũng
Editor: Mẹ Bầu
Bởi vì ngày mai Lê Lạc sẽ phải trở về thành phố Lan rồi, nên cô hẹn với Thương Vũ ăn cơm vào chiều hôm nay.
Trước khi lên đường cô trở về khách sạn một chuyến, cũng không cần thay đổi quần áo, Lê Lạc trực tiếp thuê xe đi đến nhà hàng du thuyền Michelin ngày xưa. Cô đi theo người bồi bàn anh tuấn tới lầu hai của du thuyền. Thương Vũ đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tựa như đã đợi một hồi.
Lê Lạc đi lên phía trước, Thương Vũ đứng lên, giúp cô kéo chiếc ghế dựa ra. Giống như, lần đầu tiên ông và Thanh Gia đã ăn cơm ở trong này vậy. Vốn dĩ thời điểm cô vẫn còn là Lâm Thanh Gia, @MeBau*[email protected]@ đối mặt với tác phong tao nhã thân sĩ kia của Thương Vũ, không phải là cô không từng có một ít động tâm cùng hướng tới.
Bất quá này cảm giác động tâm này, cô sớm đã không còn nhớ rõ nữa. Thiếu nữ hời hợt hoài xuân, không có cừu hận lẫn lừa gạt tới khắc cốt minh tâm. Lần trước khi đọc những lời xúc động của Lâm Hi Âm trên Weibo của Lâm Hi Âm, trong lòng của Lê Lạc có chút chế nhạo. Lúc trước Thương Vũ không phải là không lợi dụng cô, Lâm Hi Âm vẫn còn nhớ không thể nào quên mối tình đầu của Thương Vũ.
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, trí nhớ đã tốt như vậy, thế mà công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, lại quên mất sạch sẽ.
"Ngày mai cô sẽ trở lại thành phố Lan sao?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thương Vũ trở lại chỗ ngồi, mở miệng hỏi cô.
"Đúng vậy, Uẩn Ninh đã nhớ cháu rồi." Lê Lạc trả lời thật vô liêm sỉ, giọng điệu lại tỏ ra có vẻ phiền não, "Vốn dĩ cháu còn muốn chơi nhiều thêm vài ngày nữa, nhưng Tạ Uẩn Ninh càng không ngừng thúc giục cháu trở về với anh ấy. Ngẫm lại, đàn ông cũng thật phiền."
Hoàn toàn nói dối, trừ bỏ một câu cuối cùng, người mà cô nói đến không phải là Tạ Uẩn Ninh, mà là Thương Vũ. Phía trước cô nói chuyện ma quỷ là Tạ Uẩn Ninh nhớ cô, lại càng là lừa quỷ lừa gạt mình. Sự thật ngày hôm qua cô và Tạ Uẩn Ninh đã gửi cho nhau vài câu tin nhắn, Tạ Uẩn Ninh liền không còn gửi tin nhắn cho cô nữa.
Đại khái, là anh giận cô thôi.
Rồi sau đó, Thương Vũ cười cười, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tựa như đã nghe rõ ràng ý tứ cùng tỏ vẻ trong lời nói của Lê Lạc, nhưng mà ông cũng không so đo cái gì với cô. Lê Lạc nhẹ nhàng dựa vào ghế. Từ khi Lê Lạc cùng Thương Vũ chính thức gặp mặt lần đầu tiên ở nhà hàng Felice, cho tới hôm nay, ông lại hẹn cô ăn cơm tại nhà hàng du thuyền này, thái độ của Thương Vũ hẳn là đã từ thử trở thành xác định.
Lê Lạc không quan tâm đến việc Thương Vũ có biết thân phận của cô hay không, nhưng cô sẽ không hảo tâm chủ động nói cho Thương Vũ biết cô là ai. Sự thật thì cô cũng bội phục Thương Vũ. Nếu như cô và Thương Vũ đổi thân phận cho nhau, thì cô hẳn sớm đã thiếu kiên nhẫn.
Bắt đầu gọi cơm.
Lê Lạc đột nhiên cười mỉm, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn mở miệng trêu ghẹo nói: "Chú Thương, chú trăm phương nghìn kế hẹn cháu ăn cơm như vậy, nếu như mà không phải là cháu tin tưởng ở nhân phẩm của chú, cháu còn tưởng rằng, chú nghĩ muốn trêu ghẹo cháu."
Thương Vũ nhất thời nghẹn họng, đặt đôi đũa ăn xuống. Ông ngước đôi con mắt độc đáo thâm thúy lên, nhìn về phía người đối diện.
Lê Lạc vẫn cứ không chút cố kỵ như trước, nhìn lại Thương Vũ, hơi hơi nhướng mày. Chẳng lẽ không giống như vậy sao?
Dừng lại một lát, Thương Vũ liền cười rộ lên ha ha, cũng liền nói trở lại một câu nói đùa với cô: "Lê Lạc, vừa mới rồi, lời nói kia đối với tôi thật đúng là đã quá khen tôi rồi. Cái câu tin tưởng nhân phẩm kia, cô vẫn nên thu trở về đi. Tôi nghĩ ở trong lòng cô đã thầm mắng tôi là người phẩm tính bất lương rồi."
Thương Vũ tự chế giễu mình. Lê Lạc chỉ cười cười, để lộ ra một hàm răng nhỏ trắng tinh. Đâu chỉ có vậy chứ!
Thương Vũ không nói chuyện gì nữa. Cách 25 năm, ông mới lại tới nhà hàng du thuyền này để ăn uống. Đối diện với nét mặt tươi cười như hoa của cô gái mà ông yêu thích, ngay cả khi mọi suy đoán đều rõ ràng, trong lòng ông vẫn sẽ có rất nhiều cảm xúc và nghi ngờ.
Nhưng là một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông không làm cho những người trước mặt bạn hài lòng cho lắm, Thương Vũ vẫn phải luôn duy trì sự tự tôn nhất định, không có tiến hành quá nhiều suy đoán, khiến người phải chán ghét bản thân.
Bữa tối kết thúc, Lê Lạc ngắm nghía chiếc điện thoại di động, Thương Vũ cũng đã bình tĩnh lại, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lê Lạc cũng
Bình luận truyện