Bí Mật Thức Tỉnh
Chương 79-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Lê Lạc xuất viện, Lâm Hi Âm lại nhập viện rồi.
Lâm Giai Khởi ngồi ở trong phòng bệnh lên mạng, nhìn tài liệu đen bị phơi bày ở trên mạng. Cô có cảm giác giống như mình khi mặc váy đẹp đi ra ngoài liền bị tạt nước bẩn lên vậy.
Trên mạng nói mẹ cô là con gái nuôi của nhà họ Lâm. Cũng bởi vì là con gái nuôi, cho nên mới có chuyện không cứu bà ngoại bị tai nạn xe cộ... Cái bình luận phỏng đoán đầy ác ý này, làm Lâm Giai Khởi cực kỳ khó chịu lại càng khó có thể chấp nhận. Càng không có biện pháp đối mặt với sự thực là mẹ của mình không phải là con ruột, nhưng mà ảnh chụp trên mạng, Lê Lạc thực sự càng giống ông ngoại và bà ngoại đã qua đời
Cho tới nay, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Lâm Giai Khởi đều luôn lấy họ Lâm làm vinh dự. Lâm thị Nhật Hóa đã từng là một truyền kỳ về làm đẹp. Hoa Nhan lại càng là loại sản phẩm dưỡng da kinh điển nổi tiếng của thành phố Lan này. Chỉ cần nhắc tới Lâm thị, Lâm Giai Khởi đều luôn thấy kiêu ngạo mà ưu việt, bởi vì cô mang họ Lâm, cô cũng có cổ phần công ty Lâm thị. Hàng năm cô cũng được hưởng thụ việc chia hoa hồng của Lâm thị. Càng quan trọng hơn, Lâm Giai Khởi cô là một tiểu thư con nhà thế gia, không phải là cái loại giống như tùy tiện đi lên của nhà giàu mới nổi.
Chim sẻ và công chúa. Lâm Giai Khởi tình nguyện mình là một cô công chúa nghèo túng, cũng không cần biến thành loại chim sẻ vẫn bay đầy trời kia. Trên mạng bình luận đủ loại, càng nhiều hơn là vây quanh để xem kịch vui, Lâm Giai Khởi căm tức nhưng lại không có cách nào. Cô nhớ tới hành vi vừa kiêu ngạo lại vừa đáng giận của Lê Lạc, càng nghĩ Lâm Giai Khởi lại càng hận! Cho dù Lê Lạc thực sự là dì nhỏ của cô thì thế nào chứ. Bà ta ôm mục đích muốn làm tổn hại đến Lâm Giai Khởi cô cùng mẹ thì không có gì sai sao?
Càng là nghĩ đến Lê Lạc cố ý phá hư chuyện của mình cùng Thương Ngôn, làm cho Thương Ngôn hiểu lầm đối với mình, Lâm Giai Khởi lại càng cảm thấy uất ức lẫn khó chịu... Rốt cục, Thương Ngôn đã biết Lê Lạc là một người phụ nữ xấu xa rồi!
Lâm Giai Khởi ra bên ngoài phòng bệnh gọi điện thoại cho Thương Ngôn. Bên tai Lâm Giai Khởi truyền đến một câu nói trầm trầm của Thương Ngôn: "Giai Khởi à?" Lâm Giai Khởi lập tức hỏng mất, liền gào khóc lên. Vừa khóc, Lâm Giai Khởi vừa nói: "Thương Ngôn, em đang ở bệnh viện, hu hu hu... Mẹ em sắp bị Lê Lạc hại chết ròi."
Thương Ngôn ở đầu bên kia không biết nói cái gì, chỉ trầm mặc.
Lâm Giai Khởi rơi lệ cúp điện thoại di động.
Phía trước, đột nhiên có một người đàn ông kỳ kỳ quái quái, không biết từ đâu xuất hiện ra. Ông ta mặc chiếc áo jacket cao bồi màu đen thui, mái tóc nhuộm. Lâm Giai Khởi ngẩng đầu lên, có chút sợ. Người đàn ông kia lập tức hếch khuôn mặt tươi cười lên hỏi cô: "Xin chào xin chào, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn xin hỏi người ở trong phòng bệnh này chính là Lâm Hi Âm phải không?"
Ngay cả tiếng phổ thông cũng đều không thạo.
Lâm Giai Khởi đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô nhìn người đàn ông kia đang nhếch nhếch miệng, hơi cười nói: "Ta là em trai của mẹ cháu. Cháu chính là con gái của Hi Âm phải không? Vậy cháu chính là cháu gái bên ngoại của ta rồi!"
Đối mặt với người đàn ông đang bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng, Lâm Giai Khởi chỉ có kinh hãi lẫn hoảng sợ. Cho tới nay, Lâm Giai Khởi vẫn luôn nghĩ cậu của mình phải giống như là Tạ Uẩn Ninh, chứ nào có như thế này...
Sự thật, Tạ Uẩn Ninh cũng không phải là người cậu tốt đẹp gì, liên tục cắt hai cú điện thoại của Thương Ngôn. Thời điểm Thương Ngôn đón nghe điện thoại Lâm Giai Khởi, chính là đang xuất phát đi đến nhà ở của cậu nhỏ. Anh đội mũ đi xe đạp đến nhà cậu nhỏ. Thương Ngôn đứng ở dưới lầu nơi ở của cậu nhỏ, ngửa ngửa đầu lên nhìn. Rõ ràng trên tầng lầu thứ hai mươi sáu có ánh sáng đèn lóe lên, thế nhưng cậu nhỏ lại cúp điện thoại anh. Vì sao vậy nhỉ?
Thôi, chỉ cần Lê Lạc không có việc gì là tốt rồi. Thương Ngôn cưỡi xe đạp đi đến cửa Bắc của trường Lan Đại, lại đi đến nhà hàng mà Tiểu Thụ làm công, nhưng không có thấy Tiểu Thụ. Anh gọi một phần mì nước thanh cua, muốn nói lại thôi, rồi lại nghĩ còn muốn hỏi ông chủ.
Chủ quán chủ động nói cho Thương Ngôn biết: "Sắp đến lễ mừng năm mới nên Tiểu Thụ đã về nhà rồi."
Thương Ngôn cười cười: "Cám ơn ông chủ."
"Thế nào, đang theo đuổi Tiểu Thụ sao?" Ông chủ quán hỏi Thương Ngôn vẻ như trêu ghẹo.
Thương Ngôn lập tức nóng mặt, lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Ông chủ quán cũng chỉ nói một câu: "Tiểu Thụ là một đứa bé ngoan, ai cưới được con bé ấy liền có phúc phần."
Thương
Editor: Mẹ Bầu
Lê Lạc xuất viện, Lâm Hi Âm lại nhập viện rồi.
Lâm Giai Khởi ngồi ở trong phòng bệnh lên mạng, nhìn tài liệu đen bị phơi bày ở trên mạng. Cô có cảm giác giống như mình khi mặc váy đẹp đi ra ngoài liền bị tạt nước bẩn lên vậy.
Trên mạng nói mẹ cô là con gái nuôi của nhà họ Lâm. Cũng bởi vì là con gái nuôi, cho nên mới có chuyện không cứu bà ngoại bị tai nạn xe cộ... Cái bình luận phỏng đoán đầy ác ý này, làm Lâm Giai Khởi cực kỳ khó chịu lại càng khó có thể chấp nhận. Càng không có biện pháp đối mặt với sự thực là mẹ của mình không phải là con ruột, nhưng mà ảnh chụp trên mạng, Lê Lạc thực sự càng giống ông ngoại và bà ngoại đã qua đời
Cho tới nay, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Lâm Giai Khởi đều luôn lấy họ Lâm làm vinh dự. Lâm thị Nhật Hóa đã từng là một truyền kỳ về làm đẹp. Hoa Nhan lại càng là loại sản phẩm dưỡng da kinh điển nổi tiếng của thành phố Lan này. Chỉ cần nhắc tới Lâm thị, Lâm Giai Khởi đều luôn thấy kiêu ngạo mà ưu việt, bởi vì cô mang họ Lâm, cô cũng có cổ phần công ty Lâm thị. Hàng năm cô cũng được hưởng thụ việc chia hoa hồng của Lâm thị. Càng quan trọng hơn, Lâm Giai Khởi cô là một tiểu thư con nhà thế gia, không phải là cái loại giống như tùy tiện đi lên của nhà giàu mới nổi.
Chim sẻ và công chúa. Lâm Giai Khởi tình nguyện mình là một cô công chúa nghèo túng, cũng không cần biến thành loại chim sẻ vẫn bay đầy trời kia. Trên mạng bình luận đủ loại, càng nhiều hơn là vây quanh để xem kịch vui, Lâm Giai Khởi căm tức nhưng lại không có cách nào. Cô nhớ tới hành vi vừa kiêu ngạo lại vừa đáng giận của Lê Lạc, càng nghĩ Lâm Giai Khởi lại càng hận! Cho dù Lê Lạc thực sự là dì nhỏ của cô thì thế nào chứ. Bà ta ôm mục đích muốn làm tổn hại đến Lâm Giai Khởi cô cùng mẹ thì không có gì sai sao?
Càng là nghĩ đến Lê Lạc cố ý phá hư chuyện của mình cùng Thương Ngôn, làm cho Thương Ngôn hiểu lầm đối với mình, Lâm Giai Khởi lại càng cảm thấy uất ức lẫn khó chịu... Rốt cục, Thương Ngôn đã biết Lê Lạc là một người phụ nữ xấu xa rồi!
Lâm Giai Khởi ra bên ngoài phòng bệnh gọi điện thoại cho Thương Ngôn. Bên tai Lâm Giai Khởi truyền đến một câu nói trầm trầm của Thương Ngôn: "Giai Khởi à?" Lâm Giai Khởi lập tức hỏng mất, liền gào khóc lên. Vừa khóc, Lâm Giai Khởi vừa nói: "Thương Ngôn, em đang ở bệnh viện, hu hu hu... Mẹ em sắp bị Lê Lạc hại chết ròi."
Thương Ngôn ở đầu bên kia không biết nói cái gì, chỉ trầm mặc.
Lâm Giai Khởi rơi lệ cúp điện thoại di động.
Phía trước, đột nhiên có một người đàn ông kỳ kỳ quái quái, không biết từ đâu xuất hiện ra. Ông ta mặc chiếc áo jacket cao bồi màu đen thui, mái tóc nhuộm. Lâm Giai Khởi ngẩng đầu lên, có chút sợ. Người đàn ông kia lập tức hếch khuôn mặt tươi cười lên hỏi cô: "Xin chào xin chào, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn xin hỏi người ở trong phòng bệnh này chính là Lâm Hi Âm phải không?"
Ngay cả tiếng phổ thông cũng đều không thạo.
Lâm Giai Khởi đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô nhìn người đàn ông kia đang nhếch nhếch miệng, hơi cười nói: "Ta là em trai của mẹ cháu. Cháu chính là con gái của Hi Âm phải không? Vậy cháu chính là cháu gái bên ngoại của ta rồi!"
Đối mặt với người đàn ông đang bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng, Lâm Giai Khởi chỉ có kinh hãi lẫn hoảng sợ. Cho tới nay, Lâm Giai Khởi vẫn luôn nghĩ cậu của mình phải giống như là Tạ Uẩn Ninh, chứ nào có như thế này...
Sự thật, Tạ Uẩn Ninh cũng không phải là người cậu tốt đẹp gì, liên tục cắt hai cú điện thoại của Thương Ngôn. Thời điểm Thương Ngôn đón nghe điện thoại Lâm Giai Khởi, chính là đang xuất phát đi đến nhà ở của cậu nhỏ. Anh đội mũ đi xe đạp đến nhà cậu nhỏ. Thương Ngôn đứng ở dưới lầu nơi ở của cậu nhỏ, ngửa ngửa đầu lên nhìn. Rõ ràng trên tầng lầu thứ hai mươi sáu có ánh sáng đèn lóe lên, thế nhưng cậu nhỏ lại cúp điện thoại anh. Vì sao vậy nhỉ?
Thôi, chỉ cần Lê Lạc không có việc gì là tốt rồi. Thương Ngôn cưỡi xe đạp đi đến cửa Bắc của trường Lan Đại, lại đi đến nhà hàng mà Tiểu Thụ làm công, nhưng không có thấy Tiểu Thụ. Anh gọi một phần mì nước thanh cua, muốn nói lại thôi, rồi lại nghĩ còn muốn hỏi ông chủ.
Chủ quán chủ động nói cho Thương Ngôn biết: "Sắp đến lễ mừng năm mới nên Tiểu Thụ đã về nhà rồi."
Thương Ngôn cười cười: "Cám ơn ông chủ."
"Thế nào, đang theo đuổi Tiểu Thụ sao?" Ông chủ quán hỏi Thương Ngôn vẻ như trêu ghẹo.
Thương Ngôn lập tức nóng mặt, lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Ông chủ quán cũng chỉ nói một câu: "Tiểu Thụ là một đứa bé ngoan, ai cưới được con bé ấy liền có phúc phần."
Thương
Bình luận truyện