Bí Mật Xuyên Qua

Chương 47: Vị ca ca bất đắc dĩ



Hoàng Thùy vui vẻ trêu ghẹo Hoàng Đông được một lúc thì bị một đám người chặn trước mặt. Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ thối của Trần Tử Đình mới sửng sốt.

“Em dâu, đã lâu không gặp. Không ngờ chỉ mới qua một thời gian mà em dâu càng ngày càng xinh đẹp như vậy.” Giọng nói nhão nhoẹt, mang đầy ý tứ trêu ghẹo phát ra từ miệng của Duẫn vương gia khiến Hoàng Thùy nổi hết da gà. Không đợi nàng lên tiếng, hắn lại ra vẻ ngạc nhiên nhìn đến Hoàng Đông đứng bên cạnh nàng.

“A, đây không phải hoàng thương đại danh đỉnh đỉnh của nước Phượng Hòa chúng ta sao? Thật trùng hợp, không ngờ lại có thể bắt gặp một người bận rộn như Hoàng công tử ở đây dạo phố. Quả nhiên là phúc khí của ta.”

“Bái kiến hai vị vương gia. Duẫn vương gia nói quá rồi. Ta mới là người may mắn, thật hiếm có mới có thể cùng lúc gặp được hai vị ở trên phố.” Hoàng Đông nghe hắn nói liền biết không có ý tốt, nhưng lễ vẫn phải có, hạ thấp người chắp tay chào hai vị vương gia bỗng dưng xuất hiện này. Ánh mắt khi nhìn đến Trần Tử Đình lại dừng một chút. Không hiểu một người vẻ mặt giống cục than này có gì tốt mà tỷ tỷ mình lại thích như vậy.

Trên đường phố, một đám đàn ông phú quý bao quanh một nữ tử, nhìn tư thế giống như sắp đánh nhau đến nơi. Người dân xung quanh sợ tai vạ khi không ập tới nên cố gắng tránh xa một chút. Nhưng ánh mắt lại không chịu nổi tò mò, lâu lâu lại liếc tới đây.

Chú ý Hoàng Đông và Trần Tử Đình đang từ từ dâng lên địch ý, Hoàng Thùy thầm than không tốt. Trước khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí nóng nảy này. Quay đầu nhìn đầu xỏ gây ra mọi chuyện, nàng ý vị nói.

“Duẫn vương gia đã lâu không gặp, không ngờ ngài vẫn còn khỏe mạnh như vậy.” Sau đó nhìn vẻ mặt thối hoắc của Trần Tử Đình thì chạy lại lôi kéo hắn, giọng điệu nhẹ nhàng như rót mật.

“Tử Đình, thật tốt quá, bây giờ mới có dịp giới thiệu với chàng. Đây là Hoàng Đông, ca ca nuôi của thiếp. Lần đó may nhờ có huynh ấy thiếp mới còn mạng trở lại gặp chàng.” Hoàng Thì nháy mắt liên tục như có tật với Hoàng Đông, cũng không quên nhéo mạnh trên tay Trần Tử Đình để ra hiệu.

Cả hai người thấy hành động của nàng mới biết cần phải diễn kịch một phen. Tuy Trần Tử Đình rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải hết sức phối hợp.

“Cám ơn Hoàng công tử ngày đó đã cứu nàng. Nếu ngày nào đó cần giúp một tay, chắc chắn Tử Đình ta sẽ tận lực báo đáp.” Không hiểu từ khi nào Hoàng Thùy có thêm một ca ca, trước đó rõ ràng nàng nói để hắn gặp mặt hai người đệ đệ, không có nhắc đến vị ca ca nào khác. Trong miệng Trần Tử Đình chua chua, tuy vậy vẻ mặt hắn lại giống như không có gì, dùng tư thế nghiêm trang nhất chắp tay cảm tạ Hoàng Đông, khiến hắn ngại ngùng không thôi.

“Không cần phải khách sáo như vậy. Dù sao Thùy nhi cũng gọi ta một tiếng ca ca. Những chuyện này không nên nhắc đến mà khiến nàng nhớ chuyện không vui.” Hoàng Đông rất vui vẻ mà sử dụng cái chức ‘ca ca’ này. Hắn biết tỷ hắn không phải là Hoàng Thúy, tuy không biết vì sao nàng lại sử dụng thân phận này, hắn vẫn hết sức mà phối hợp một phen.

Trong lời nói của Hoàng Thùy cất dấu kim châm khiến Duẫn vương có chút khó chịu, hiện tại còn bị hai người trước mặt xem như không khí thì càng thêm bực bội. Trước khi Trần Tử Đình lên tiếng thì chen lời nói.

“Tình cảm huynh muội hai vị thật tốt. Không giống như ta và các muội muội cùng cha nhưng quan hệ lại rất lãnh đạm. Đúng là khiến người ta ghen tị mà.”

Hoàng Thùy nhớ ngày đó người này giơ cái móng heo dơ bẩn lên người mình, bây giờ còn cố ý muốn chia rẽ tình cảm của mấy người nàng, thật khiến nàng chán ghét đến cực điểm. Lời nói đến bên miệng càng trở nên sắc bén.

“A, tuy tình cảm ruột thịt của ngài không được như chúng ta. Nhưng hình như nghe nói ngài có rất nhiều ‘muội muội nuôi’, tình cảm hình như cũng đặc biệt thân thiết, còn giúp đỡ mua nhà, xây tiểu viện. Không giống như ca ca của ta, bủn xỉn không chịu được, ta còn đang trông chờ vào quà cưới của huynh ấy đấy.”

Trần Tử Đình nghe một câu ca ca, hai câu ca ca của Hoàng Thùy mà trong lòng bùng lên vài ngọn lửa, đến khi nghe được hai chữ quà cưới từ miệng nàng thì lửa đều bị dập tắt không còn một mống. Trong lòng sung sướng nhảy nhót, ánh mắt nhìn Hoàng Đông cũng thuận hơn một chút.

Duẫn vương gia bị nói đến cả người ngứa ngáy. Thường ngày khua môi múa mép không ai bằng, giờ đây lại cứng miệng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn hận không thể cho con đàn bà trước mặt nằm dưới thân mà phát tiết. Ánh mắt hắn hiện lên tia ngoan độc, trên miệng lại vẫn luôn giữ nụ cười.

“Nào có. Em dâu lại nghe người ta nói bừa rồi. Sắc trời cũng đã muộn, hiện tại ta còn có việc, các vị ở lại dạo phố vui vẻ. Người lớn tuổi như ta không làm phiền mọi người nữa.” Nói rồi đem theo tùy tùng và mấy người nữa bỏ đi. Bước chân hắn như bôi dầu, càng đi càng nhanh, rời khỏi nơi khiến hắn mất mặt đó.

Hoàng Thùy thấy tên bại hoại kia đi mất thì cười vui vẻ. Mấy người Trần Tử Đình cũng được mở mang tầm mắt, không ngờ miệng lưỡi của nàng lại lợi hại như vậy.

“Ai, Hoàng Thùy muội muội… À không, chị dâu, không ngờ người lại lợi hại như vậy. Chỉ hai ba câu liền có thể đuổi cái tên ôn thần kia đi.” Trịnh Vi Hòa nãy giờ đứng một bên xem kịch còn chưa được lên tiếng, bây giờ cố gắng chen lên khiến mọi người chú ý đến sự tồn tại của hắn. Lời nói đến bên miệng cũng không câu nệ.

Hoàng Thùy nghe hắn nói thì hơi sượng, rốt cuộc không biết là hắn đang khen hay chê nàng nữa. Nàng nhanh chóng lái sang chuyện khác.

“Chúng ta vào trà lâu nói chuyện đi. Ở đây không tiện.”

Mấy người nghe vậy liền biết nàng có chuyện muốn nói, người trước người sau nối gót nhau vào Nhớ trà lâu ở trước mặt. Đây chính là trà lâu đầu tiên Hoàng Thùy mở tại kinh thành ngày đó.

Chưởng quầy ở đây nhận ra Hoàng Đông là ông chủ, nhanh chóng tự mình sắp xếp trà ngon bánh ngọt đem lên căn phòng cao quý nhất của trà lâu.

Bốn người vào căn phòng xa hoa nhất của trà lâu. Lúc mới bước chân vào, Trịnh Vi Hòa mất hình tượng mà ca thán một trận. Căn phòng này dường như mọi thứ đều có. Giường, ghế mát xa, bàn ghế uống trà đều được làm từ gỗ lim thượng hạng. Bộ ấm trà trên bàn mới là vật đáng giá, đây chính là bộ ấm trà được chế tác từ kỹ thuật gốm đã thất truyền từ lâu. Còn chưa kể nước phun giống như mưa rả rích từ hòn non bộ nhỏ nằm sát cửa sổ, khiến cho căn phòng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Hoàng Đông ngồi ở bên ngoài, nhường vị trí gần cửa sổ cho Trần Tử Đình và Trịnh Vi Hòa. Rất ra dáng chủ nhà mà pha trà rồi châm trà cho từng người, riêng Hoàng Thùy lại là nước lọc trong suốt. Trần Tử Đình nhìn thấy hành động này của hắn thì khẽ nhíu mày.

Ba người ngoại trừ Trịnh Vi Hòa lâu lâu cảm thán vài câu thì không ai nói gì. Chỉ chờ đợi Hoàng Thùy lên tiếng.

“Giới thiệu với hai người, đây là Hoàng Đông, đệ đệ của ta.” Hoàng Thùy không hiểu tại sao Trần Tử Đình lại thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không quên chuyện chính, còn nhấn mạnh hai từ ‘đệ đệ’.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ nghe nói như vậy thì sửng sốt. Sao lại từ ca ca nuôi biến thành đệ đệ rồi?

Trần Tử Đình đứng hình vài giây, nhớ lại trước đây nàng từng nói mình đã hai mươi bốn tuổi, Hoàng Đông nhiều nhất cũng mới hai mươi hai, vậy nàng không thể là muội muội của hắn được. Chỉ tại ngoại hình của Hoàng Thùy quá trẻ, rất dễ đánh lừa người khác.

“Rốt, rốt cuộc là thế nào?"

Trịnh Vi Hòa sau này mới biết được Hoàng Thùy không phải Hoàng Thúy, nhưng lại không biết gì về nàng. Mới vừa rồi nàng giới thiệu Hoàng Đông là ca ca của nàng đã khiến hắn rất bất ngờ, hiện tại từ ca ca biến thành đệ đệ thì lại càng hoang mang.

Nhưng lời phía sau của Hoàng Thùy mới khiến hắn càng thêm không tiêu hóa được.

“Ừm, những tài sản hiện tại Hoàng Đông nắm giữ, trên danh nghĩa là hai người Hoàng Đông và Hoàng Phúc làm chủ, nhưng thật ra ta mới là bà chủ đứng sau màn.” Nói đến đây Hoàng Thùy có chút xấu hổ, nàng chỉ ra một chút sức, còn lại đều là Hoàng Đông và Hoàng Phúc gánh hết, vậy mà nàng còn mặt dày mày dạn nói mình mới chính là bà chủ.

“Nhưng, nhưng mà hai đệ ấy mới là người ra sức nhiều nhất. Ta chỉ ngồi đếm tiền thôi.” Hoàng Thùy xấu hổ đến mức lắp bắp.

“Tỷ nói cái gì thế! Không có tỷ thì làm sao có bọn đệ được chứ.” Hoàng Đông nghe nàng nói vậy thì không cho là đúng, nhanh chóng phản bác lời nàng.

“A, ha ha… Chúng ta không nên bàn về vấn đề này.” Càng bàn nàng sẽ càng xấu hổ không chịu được.

Hoàng Đông nghe vậy thì không nói nữa, chỉ chăm chăm nhìn hai người khác đang tiêu hóa lời Hoàng Thùy nói. Trần Tử Đình thì không nhìn ra sắc mặt, chỉ thấy hắn nhíu mày một cái rồi thôi. Còn Trịnh Vi Hòa lại có chút khoa trương, miệng ngoác hết cả ra. Đối với hắn, tin tức này quá động trời. Nhiệm vụ của hắn trước giờ chính là điều tra hai người Hoàng Đông và Hoàng Phúc, tuy tìm được ra được xuất thân của hai người này, nhưng lại không biết lý do tại sao bọn họ lại có thể phất lên một cơ nghiệp lớn như vậy. Đi nguyên một vòng, lại không ngờ người mà hắn gọi là chị dâu mới là người lợi hại nhất.

Thấy Trần Tử Đình mãi không nói lời nào, Hoàng Thùy rốt cuộc lên tiếng.

“Chuyện này ta sẽ giải thích với chàng.” Lại nhìn đến hai người khác ở trong phòng. “Hai người tạm lánh một chút được chứ?”

Hoàng Đông tất nhiên không có ý kiến, chỉ là Trịnh Vi Hòa vẫn còn đang mê man, đầu óc như ở trên trời. Hoàng Đông phải lôi kéo hắn ra khỏi phòng, để lại nơi riêng tư cho hai người kia.

Lúc chỉ còn lại hai người, Hoàng Thùy nhìn Trần Tử Đình lại không biết nói làm sao. Chỉ thấy trong mắt hắn đang cuồn cuộn sóng.

“Ta không biết bắt đầu từ đâu.” Nàng hít một hơi, cụp mắt xuống. Giống như thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà nàng không biết phải nói như thế nào.

Một bàn tay ấm áp phủ lên tay nàng như trấn an.

“Hãy nói cho ta biết làm sao nàng tới nơi này, rồi sau đó nàng làm sao có thể sống tốt để gặp ta.” Trần Tử Đình nói, giọng nói có chút khàn khàn. Trong lòng hắn như có một mầm giống đang nảy chồi, mầm giống của sự vui vẻ. Rốt cuộc nàng cũng có thể mở lòng với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện