Bí Mật Xuyên Qua
Chương 7: Tiếp tục làm giàu
Nhớ tửu lâu sau khi mở được hơn một tháng thì nổi danh khắp huyện Hương Châu, còn vang xa đến các huyện thành lân cận khiến người có tiền thích mới lạ thường tụ tập tới. Nhớ tửu lâu không những thức ăn mới mẻ, hương vị đậm đà còn có cách phục vụ mới lạ, đặc biệt nhất là bảng nội quy được nha môn đóng dấu, cũng vì bảng nội quy này mà từ khi tửu lâu mở cửa đến nay không một ai dám mò tới quấy rối.
Món gỏi là đặc sản của tửu lâu, nhưng vì chanh ở trên núi có hạn nên món này trở nên đắt đỏ hơn, và một ngày chỉ bán ra một lượng nhất định. Tuy vậy, đã có các loại dưa chua, cải chua trộn thay thế, Hoàng Thùy dùng công thức ở hiện đại làm, thêm cả sử dụng tỏi và hành hương một cách triệt để. Người ăn tuy nhận biết được hương vị nhưng lại không biết cách chế biến nên lúc nào thèm sẽ đến tửu lâu mua, vì giá bán rẻ, giàu nghèo gì cũng mua được.
Sau khi mở cửa tửu lâu được vài ngày, Hoàng Thùy nhận ra bốn người các nàng làm việc không xuể nên đành phải mua thêm người. Nàng mua hai phụ nhân tuổi tầm ba mươi, ba mốt không có thân thích về phụ bếp với Lý Thị, một nam tử biết chữ thân thế sạch sẽ giúp Hoàng Đông đứng quầy. Thuê hai người chạy bàn, hai người cao to, thân thủ tốt để làm bảo kê cho tửu lâu. Những người được thuê đều sử dụng hợp đồng giống của Lý Thị, phòng tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
Dương Quý bình thường sẽ chạy bàn, lúc nào Hoàng Đông có việc sẽ đứng quầy cùng với người mới tên là Hoàng Phúc. Hoàng Thùy lúc đầu thường ở tửu lâu, nhưng sau tìm được thầy dạy võ thì lôi kéo Hoàng Đông đi học. Nàng không muốn người làm chuyện lớn thay mình bị người khác búng tay một cái liền chết.
Người dạy võ cho bọn họ là một chiến binh tên Trương Trí, mấy năm trước đi đánh giặc sống sót trở về thì càng thêm quý trọng cuộc sống, hắn không ở kinh thành hưởng phúc mà trở về với vợ con và mẹ già. Hắn là một người có võ nhưng không có trí, chứng kiến được cuộc sống đầy ám toán ở kinh thành mà sợ hãi, nhất quyết bỏ chạy về quê nhà, không muốn trở lại đó nữa.
Cuộc sống của Trương Trí bây giờ rất tốt đẹp, sau khi biết hai người Hoàng Đông và Hoàng Thùy muốn học võ thì hào sảng đồng ý, cũng không muốn nhận tiền học phí, vì hắn đối với võ thuật cực kỳ yêu thích, không muốn lấy võ để kiếm tiền.
Hằng ngày, cứ sáng sớm là Hoàng Đông và Hoàng Thùy sẽ tới học một canh giờ, sau đó chiều tối lại đến học một canh giờ. Khoảng thời gian còn lại là để Trương Trí đi làm việc, nhà hắn mở một cửa hàng gia cụ nên hắn phải đứng quầy.
Thời gian trống Hoàng Đông cũng trở lại tửu lâu, còn không sẽ đến Phan Thôn lấy nguyên liệu nấu ăn. Cứ một tuần, vào ngày thứ hai và thứ sáu hắn sẽ đem theo một người đến nhà trưởng thôn nhận rau dưa, cá, trứng gà, thịt gà các loại, sau đó trả bạc cho trưởng thôn để trưởng thôn tự tay giao bạc cho người dân. Trưởng thôn làm việc này kiếm không ít lợi lộc, mà người dân cũng kiếm được thêm không ít tiền, còn có thời gian để làm việc khác, không giống lúc trước phải lặn lội lên trấn bán, bán không hết lại đem về nhà, vừa mệt vừa tốn thời gian. Hiện tại người dân ở Phan thôn đem Hoàng Đông làm bồ tát sống, có việc gì hắn cần là cả thôn tình nguyện đến giúp.
Hoàng Thùy những lúc này sẽ chạy về xem Phan Thủ thí nghiệm trồng cây như thế nào, lâu lâu cũng đưa ra một số ý kiến mình biết cho hắn, xong thì chạy đến vách núi – nơi Hoàng Thúy an nghỉ để luyện võ, lúc nào mệt sẽ ngồi cạnh nắm mồ tán gẫu, kể lể hôm nay làm những gì, người nơi này ra sao, bla bla... Đối với nàng, Hoàng Thúy chính là người thân nhất của mình ở nơi này, đơn giản vì quần áo của Hoàng Thúy đã cứu sống Hoàng Thùy.
Thời gian thoắt một cái liền đến cuối năm, Hoàng Thùy kiếm không ít bạc ở tửu lâu, cây chanh cũng được trồng ra lớn khỏe, cây nào khỏe tốt, hấp thụ được nhiều ánh nắng thì ra quả quanh năm, còn bình thường sai quả nhiều nhất vào những tháng có thời tiết ấm là tháng 2, 3, 7, 8 và 9. Ớt thì dễ trồng hơn, nhưng mới đầu sản lượng không nhiều lắm, phải đến gần cuối năm mới sai quả đến nặng trĩu.
Sau khi thử nghiệm thành công, Hoàng Thùy tính đầu năm sau sẽ phát động cho dân của Phan thôn trồng, nếu trồng được thì nàng sẽ thu hết. Dù sao mấy món này cũng không thể giữ cho mình lâu được, nên dứt khoát làm cái ân đức.
Sau khi khai trương Nhớ tửu lâu được hai tháng, Hoàng Đông học võ cũng đâu vào đấy Hoàng Thùy liền cho hắn đi chu du khắp nơi. Nàng không muốn bỏ lỡ nhân tài, Hoàng Đông hắn chính là một nhân tài buôn bán, và nàng chính là Boss của hắn. Nghĩ liền làm liền, đưa cho hắn một bọc tiền rồi đuổi đi, bảo hắn khi ra ngoài không tiếp thu được cái mới thì đừng về. Cũng bảo hắn kiếm được nơi thích hợp liền mở tửu lâu, không cần xin ý kiến của nàng, tiêu hết tiền thì tự kiếm về.
Hoàng Đông đi một cái là hơn nửa năm, hiện tại hắn đang ở thành Nam Dư, phụ cận kinh thành. Nửa năm này Hoàng Đông đúng là không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thùy, mở được hai Nhớ tửu lâu, một cái ở thành Nam Dư, một cái ở Tuyên Sơn, đều là những nơi du lịch phát triển, dân giàu và đông đúc. Trước đó hắn dùng các món dưa trộn và lòng lợn để làm chiêu bài, khách đến đông không đếm xuể.
Cách thức mở tửu lâu hai nơi này chẳng khác gì ở trấn, từ phong cách tự phục vụ cho đến mua người, thuê người. Lần này hắn gửi thư về là muốn Hoàng Thùy chuyển chanh và ớt lên để làm chiêu bài mới cho tửu lâu. Vì hắn thụ được câu nói “Muốn kiếm nhiều tiền thì phải nhanh và dứt khoát, trước khi cái mới trở thành cái cũ thì phải vắt hết sạch tinh hoa của cái mới cho bằng được” của Hoàng Thùy, cũng biết mấy món chanh ớt này mới mẻ không được bao lâu nên hắn ngay lập tức làm việc với chúng.
Thư đến tay Hoàng Thùy không bao lâu thì Hoàng Đông cũng trở về, nhìn thấy hắn thì nàng không nhịn được nước mắt nước mũi chảy, ít nhất ở nơi này vẫn có người toàn tâm toàn ý vì mình. Hắn đi xa nửa năm như vậy khiến Hoàng Thùy không khỏi nhớ nhung, từ khi bắt đầu mua hắn thì nàng cũng đem hắn làm em trai mà đối đãi, vì sợ hắn yếu ớt mà xảy ra chuyện không may nên Hoàng Thùy bắt buộc phải để hắn trở nên mạnh mẽ.
Hoàng Thùy vừa thấy Hoàng Đông trở về thì chạy lại ôm hắn, vỗ vào lưng mấy cái kêu bốp bốp, tiện thể xoa nước mắt nước mũi lên người hắn. Sau khi ôm xong thì xoay hắn một vòng, nửa năm này hắn càng trở nên béo tốt.
Hoàng Đông bị ôm rồi bị xoay ngại ngùng đến không chịu nổi, mặt hồng hồng một mảng.
“Đệ đệ tốt của ta, ra ngoài lâu như vậy mà vẫn không bỏ được tật xấu hổ, sau này có em dâu chẳng phải để nó ức hiếp à!”
Hoàng Thùy vỗ mặt hắn rồi trêu đùa làm Hoàng Đông muốn có cái lỗ để chui xuống. Cũng may ở đây là nhã gian riêng của Hoàng Thùy, không có ai nhìn cả, nếu không một đại nam nhân như hắn bị một nữ nhân thấp hơn hắn cái đầu trêu ghẹo thì làm sao mà chịu được.
Hiện tại Hoàng Đông có hai cao thủ đi theo bên mình, là Hoàng Thùy bảo hắn nếu gặp được Phong Bang – nơi sản xuất và buôn bán cao thủ thì đừng tiếc bạc mà mua cho mình hai người. Bang hội này do Hoàng Thùy nghe bát quái mà biết được, sau khi biết thì cấp tốc gửi thư cho hắn. Dù sao mạng không giữ được thì tiền kiếm được cũng đổ sông.
Hoàng Đông lần này về là muốn Hoàng Thùy cũng mua cho mình vài người, nhưng nàng không chịu, lý do là vì mua người rồi sẽ là người của mình, mà mình tiếp xúc với người rồi sẽ nảy sinh tình cảm, đến khi xảy ra chuyện mình chết họ cũng chết theo, hoặc nếu họ chết để cứu mình thì chắc chắn Hoàng Thùy nàng sẽ ân hận suốt đời. Nói đúng ra khi có tình cảm rồi thì người bên cạnh sẽ là gánh nặng. Hoàng Thùy không muốn tìm đến gánh nặng cho mình nên trực tiếp bỏ qua. Nàng chỉ cần luyện cho chân trở thành bánh xe đua là được, đến khi có chuyện chỉ cần chạy trốn là xong, đỡ lằng nhằng.
Hoàng Thùy muốn mở cửa hàng quần áo nên bảo Hoàng Đông đến thành Nam Dư và kinh thành đặt mua mặt bằng, còn mua cả một thôn trang chuyên dệt vải gần đó để làm xưởng quần áo. Hoàng Thùy tính sang năm sẽ lên kinh thành, chuyện nàng muốn làm cũng sắp bắt đầu được rồi.
Tâm phúc hiện tại của Hoàng Thùy chỉ có Hoàng Đông và Hoàng Phúc, cũng chỉ có hai người này mới được theo họ của nàng nên cực kỳ dốc tâm đào tạo cả hai. Chuyện ở đây và các vùng phụ cận sẽ do Hoàng Phúc phụ trách, hắn mở tửu lâu, đào tạo người hay gì gì đó thì tự hắn quyết, chỉ cần báo cáo với nàng là được. Cả Hoàng Đông cũng vậy, nhưng vùng hắn quản lý là ở sát kinh thành. Hoàng Thúy muốn một Nam một Bắc phụ trợ để nàng có thể dễ dàng làm việc ở kinh thành.
Bây giờ Hoàng Thùy chỉ cần bám vào một nhà quan là có thể bắt đầu con đường điều tra rồi. Hiện tại nàng không thiếu tiền, chỉ thiếu tin tức, nên nàng còn tính mở một tửu lâu buôn bán tin tức ở kinh thành. Không phải tửu lâu, mà là trà lâu.
Món gỏi là đặc sản của tửu lâu, nhưng vì chanh ở trên núi có hạn nên món này trở nên đắt đỏ hơn, và một ngày chỉ bán ra một lượng nhất định. Tuy vậy, đã có các loại dưa chua, cải chua trộn thay thế, Hoàng Thùy dùng công thức ở hiện đại làm, thêm cả sử dụng tỏi và hành hương một cách triệt để. Người ăn tuy nhận biết được hương vị nhưng lại không biết cách chế biến nên lúc nào thèm sẽ đến tửu lâu mua, vì giá bán rẻ, giàu nghèo gì cũng mua được.
Sau khi mở cửa tửu lâu được vài ngày, Hoàng Thùy nhận ra bốn người các nàng làm việc không xuể nên đành phải mua thêm người. Nàng mua hai phụ nhân tuổi tầm ba mươi, ba mốt không có thân thích về phụ bếp với Lý Thị, một nam tử biết chữ thân thế sạch sẽ giúp Hoàng Đông đứng quầy. Thuê hai người chạy bàn, hai người cao to, thân thủ tốt để làm bảo kê cho tửu lâu. Những người được thuê đều sử dụng hợp đồng giống của Lý Thị, phòng tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
Dương Quý bình thường sẽ chạy bàn, lúc nào Hoàng Đông có việc sẽ đứng quầy cùng với người mới tên là Hoàng Phúc. Hoàng Thùy lúc đầu thường ở tửu lâu, nhưng sau tìm được thầy dạy võ thì lôi kéo Hoàng Đông đi học. Nàng không muốn người làm chuyện lớn thay mình bị người khác búng tay một cái liền chết.
Người dạy võ cho bọn họ là một chiến binh tên Trương Trí, mấy năm trước đi đánh giặc sống sót trở về thì càng thêm quý trọng cuộc sống, hắn không ở kinh thành hưởng phúc mà trở về với vợ con và mẹ già. Hắn là một người có võ nhưng không có trí, chứng kiến được cuộc sống đầy ám toán ở kinh thành mà sợ hãi, nhất quyết bỏ chạy về quê nhà, không muốn trở lại đó nữa.
Cuộc sống của Trương Trí bây giờ rất tốt đẹp, sau khi biết hai người Hoàng Đông và Hoàng Thùy muốn học võ thì hào sảng đồng ý, cũng không muốn nhận tiền học phí, vì hắn đối với võ thuật cực kỳ yêu thích, không muốn lấy võ để kiếm tiền.
Hằng ngày, cứ sáng sớm là Hoàng Đông và Hoàng Thùy sẽ tới học một canh giờ, sau đó chiều tối lại đến học một canh giờ. Khoảng thời gian còn lại là để Trương Trí đi làm việc, nhà hắn mở một cửa hàng gia cụ nên hắn phải đứng quầy.
Thời gian trống Hoàng Đông cũng trở lại tửu lâu, còn không sẽ đến Phan Thôn lấy nguyên liệu nấu ăn. Cứ một tuần, vào ngày thứ hai và thứ sáu hắn sẽ đem theo một người đến nhà trưởng thôn nhận rau dưa, cá, trứng gà, thịt gà các loại, sau đó trả bạc cho trưởng thôn để trưởng thôn tự tay giao bạc cho người dân. Trưởng thôn làm việc này kiếm không ít lợi lộc, mà người dân cũng kiếm được thêm không ít tiền, còn có thời gian để làm việc khác, không giống lúc trước phải lặn lội lên trấn bán, bán không hết lại đem về nhà, vừa mệt vừa tốn thời gian. Hiện tại người dân ở Phan thôn đem Hoàng Đông làm bồ tát sống, có việc gì hắn cần là cả thôn tình nguyện đến giúp.
Hoàng Thùy những lúc này sẽ chạy về xem Phan Thủ thí nghiệm trồng cây như thế nào, lâu lâu cũng đưa ra một số ý kiến mình biết cho hắn, xong thì chạy đến vách núi – nơi Hoàng Thúy an nghỉ để luyện võ, lúc nào mệt sẽ ngồi cạnh nắm mồ tán gẫu, kể lể hôm nay làm những gì, người nơi này ra sao, bla bla... Đối với nàng, Hoàng Thúy chính là người thân nhất của mình ở nơi này, đơn giản vì quần áo của Hoàng Thúy đã cứu sống Hoàng Thùy.
Thời gian thoắt một cái liền đến cuối năm, Hoàng Thùy kiếm không ít bạc ở tửu lâu, cây chanh cũng được trồng ra lớn khỏe, cây nào khỏe tốt, hấp thụ được nhiều ánh nắng thì ra quả quanh năm, còn bình thường sai quả nhiều nhất vào những tháng có thời tiết ấm là tháng 2, 3, 7, 8 và 9. Ớt thì dễ trồng hơn, nhưng mới đầu sản lượng không nhiều lắm, phải đến gần cuối năm mới sai quả đến nặng trĩu.
Sau khi thử nghiệm thành công, Hoàng Thùy tính đầu năm sau sẽ phát động cho dân của Phan thôn trồng, nếu trồng được thì nàng sẽ thu hết. Dù sao mấy món này cũng không thể giữ cho mình lâu được, nên dứt khoát làm cái ân đức.
Sau khi khai trương Nhớ tửu lâu được hai tháng, Hoàng Đông học võ cũng đâu vào đấy Hoàng Thùy liền cho hắn đi chu du khắp nơi. Nàng không muốn bỏ lỡ nhân tài, Hoàng Đông hắn chính là một nhân tài buôn bán, và nàng chính là Boss của hắn. Nghĩ liền làm liền, đưa cho hắn một bọc tiền rồi đuổi đi, bảo hắn khi ra ngoài không tiếp thu được cái mới thì đừng về. Cũng bảo hắn kiếm được nơi thích hợp liền mở tửu lâu, không cần xin ý kiến của nàng, tiêu hết tiền thì tự kiếm về.
Hoàng Đông đi một cái là hơn nửa năm, hiện tại hắn đang ở thành Nam Dư, phụ cận kinh thành. Nửa năm này Hoàng Đông đúng là không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thùy, mở được hai Nhớ tửu lâu, một cái ở thành Nam Dư, một cái ở Tuyên Sơn, đều là những nơi du lịch phát triển, dân giàu và đông đúc. Trước đó hắn dùng các món dưa trộn và lòng lợn để làm chiêu bài, khách đến đông không đếm xuể.
Cách thức mở tửu lâu hai nơi này chẳng khác gì ở trấn, từ phong cách tự phục vụ cho đến mua người, thuê người. Lần này hắn gửi thư về là muốn Hoàng Thùy chuyển chanh và ớt lên để làm chiêu bài mới cho tửu lâu. Vì hắn thụ được câu nói “Muốn kiếm nhiều tiền thì phải nhanh và dứt khoát, trước khi cái mới trở thành cái cũ thì phải vắt hết sạch tinh hoa của cái mới cho bằng được” của Hoàng Thùy, cũng biết mấy món chanh ớt này mới mẻ không được bao lâu nên hắn ngay lập tức làm việc với chúng.
Thư đến tay Hoàng Thùy không bao lâu thì Hoàng Đông cũng trở về, nhìn thấy hắn thì nàng không nhịn được nước mắt nước mũi chảy, ít nhất ở nơi này vẫn có người toàn tâm toàn ý vì mình. Hắn đi xa nửa năm như vậy khiến Hoàng Thùy không khỏi nhớ nhung, từ khi bắt đầu mua hắn thì nàng cũng đem hắn làm em trai mà đối đãi, vì sợ hắn yếu ớt mà xảy ra chuyện không may nên Hoàng Thùy bắt buộc phải để hắn trở nên mạnh mẽ.
Hoàng Thùy vừa thấy Hoàng Đông trở về thì chạy lại ôm hắn, vỗ vào lưng mấy cái kêu bốp bốp, tiện thể xoa nước mắt nước mũi lên người hắn. Sau khi ôm xong thì xoay hắn một vòng, nửa năm này hắn càng trở nên béo tốt.
Hoàng Đông bị ôm rồi bị xoay ngại ngùng đến không chịu nổi, mặt hồng hồng một mảng.
“Đệ đệ tốt của ta, ra ngoài lâu như vậy mà vẫn không bỏ được tật xấu hổ, sau này có em dâu chẳng phải để nó ức hiếp à!”
Hoàng Thùy vỗ mặt hắn rồi trêu đùa làm Hoàng Đông muốn có cái lỗ để chui xuống. Cũng may ở đây là nhã gian riêng của Hoàng Thùy, không có ai nhìn cả, nếu không một đại nam nhân như hắn bị một nữ nhân thấp hơn hắn cái đầu trêu ghẹo thì làm sao mà chịu được.
Hiện tại Hoàng Đông có hai cao thủ đi theo bên mình, là Hoàng Thùy bảo hắn nếu gặp được Phong Bang – nơi sản xuất và buôn bán cao thủ thì đừng tiếc bạc mà mua cho mình hai người. Bang hội này do Hoàng Thùy nghe bát quái mà biết được, sau khi biết thì cấp tốc gửi thư cho hắn. Dù sao mạng không giữ được thì tiền kiếm được cũng đổ sông.
Hoàng Đông lần này về là muốn Hoàng Thùy cũng mua cho mình vài người, nhưng nàng không chịu, lý do là vì mua người rồi sẽ là người của mình, mà mình tiếp xúc với người rồi sẽ nảy sinh tình cảm, đến khi xảy ra chuyện mình chết họ cũng chết theo, hoặc nếu họ chết để cứu mình thì chắc chắn Hoàng Thùy nàng sẽ ân hận suốt đời. Nói đúng ra khi có tình cảm rồi thì người bên cạnh sẽ là gánh nặng. Hoàng Thùy không muốn tìm đến gánh nặng cho mình nên trực tiếp bỏ qua. Nàng chỉ cần luyện cho chân trở thành bánh xe đua là được, đến khi có chuyện chỉ cần chạy trốn là xong, đỡ lằng nhằng.
Hoàng Thùy muốn mở cửa hàng quần áo nên bảo Hoàng Đông đến thành Nam Dư và kinh thành đặt mua mặt bằng, còn mua cả một thôn trang chuyên dệt vải gần đó để làm xưởng quần áo. Hoàng Thùy tính sang năm sẽ lên kinh thành, chuyện nàng muốn làm cũng sắp bắt đầu được rồi.
Tâm phúc hiện tại của Hoàng Thùy chỉ có Hoàng Đông và Hoàng Phúc, cũng chỉ có hai người này mới được theo họ của nàng nên cực kỳ dốc tâm đào tạo cả hai. Chuyện ở đây và các vùng phụ cận sẽ do Hoàng Phúc phụ trách, hắn mở tửu lâu, đào tạo người hay gì gì đó thì tự hắn quyết, chỉ cần báo cáo với nàng là được. Cả Hoàng Đông cũng vậy, nhưng vùng hắn quản lý là ở sát kinh thành. Hoàng Thúy muốn một Nam một Bắc phụ trợ để nàng có thể dễ dàng làm việc ở kinh thành.
Bây giờ Hoàng Thùy chỉ cần bám vào một nhà quan là có thể bắt đầu con đường điều tra rồi. Hiện tại nàng không thiếu tiền, chỉ thiếu tin tức, nên nàng còn tính mở một tửu lâu buôn bán tin tức ở kinh thành. Không phải tửu lâu, mà là trà lâu.
Bình luận truyện