Bí Mật
Chương 3
7.
Ngày hôm sau tôi bị Giang Tự cưỡng ép dẫn đến phim trường.
Chu Vãn Vãn khoanh tay nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
"Ê nghe nói cậu muốn nghỉ việc hả? Sao giờ còn chưa nghỉ nữa vậy?"
Lúc nhìn thấy cô ta tôi đã bắt đầu cảm thấy phiền không muốn trả lời. Trực tiếp đi lướt qua cô ta.
Cái tôi không ngờ đến đó chính là cô ta lại vươn chân ra gạt tôi ngã.
Trong lúc té xuống, tôi vô thức lấy tay che lấy bụng.
Chu Vãn Vãn nhíu mày không nói gì, xoay người rời đi.
Vẫn là Tiểu Vương đến đỡ tôi dậy.
Toàn thân tôi đều bẩn, tay còn bị xước da, sau đó Tiểu Vương đỡ tôi đi đến nhà vệ sinh.
"Chị Ninh, chị chờ em ở đây nha. Em đi tìm stylish mượn cho chị bộ quần áo mới."
Tôi chờ được vài phút.
Không ngờ lại chờ được Giang Tự và Chu Vãn Vãn.
Tôi đứng sau một cái cây to nên bọn họ không phát hiện ra.
Hai người đang cãi nhau không ngừng.
Chu Vãn Vãn rất tức giận, t.át Giang Tự một bạt tai.
"Giang Tự, anh qua cầu rút ván đúng không?"
"Lúc đầu là ai nói muốn Sầm Ninh mãi mãi dựa dẫm vào anh, vì vậy tôi mới làm theo. Sao nào, bây giờ thấy cô ta khóc anh liền muốn đá tôi đi?"
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Tự, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói của anh:
"Tiền hủy hợp đồng tôi sẽ đền gấp ba."
"Anh nghĩ tôi muốn là tiền sao? Cái tôi muốn đó chính là anh đó."
Chu Vãn Vãn tiến lên một bước ôm lấy Giang Tự.
Bị anh hung hăng đẩy ra.
"Cách xa tôi một chút."
"Còn nữa, cô đừng có cmn đề cập đến chuyện trước đây nữa."
Giang Tự ở trước mặt tôi chưa bao giờ ăn nói thô tục. Khía cạnh này của anh, thật xa lạ đối với tôi.
Chu Vãn Vãn bị anh mắng đến mặt mày tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy:
"Vì sao tôi không thể nói? Lúc cô ta bị đ.ánh, không phải là do anh xúi giục sao?"
Ầm!
Tôi ch.ết đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Phía bên kia Giang Tự đang b.óp lấy cổ của Chu Vãn Vãn, gân xanh trên tay nổi lên.
"Cô câm miệng lại cho tôi."
"Cmn nói thêm một câu tôi liền đem quá khứ dơ bẩn của cô nói ra hết."
Chu Vãn Vãn ho khan liên hồi, nhìn về phía tôi.
Cô ta nói đứ.t đoạn nhưng âm lượng vẫn đủ để tôi nghe được:
"Được. Bây giờ anh đi nói cho cô ta biết là anh giúp tôi lấy trộm thư thông báo trúng tuyển. Thậm chí còn tự bỏ tiền để tôi được thay thế cô ta!"
Ầm!
Như là một đòn cảnh cáo khiến tôi ngay cả đứng cũng không vững được.
Chỉ có thể chống lên bình hoa làm bằng sứ để không bị ngã. Trái tim như có người dùng d.ao kh.oét một lỗ thật lớn.
Hóa ra trong suốt ba năm tôi bị bắt nạt, Giang Tự cũng góp phần vào trong đó.
Thì ra không phải là tôi không đỗ đại học, mà là bị cướp đi tư cách nhập học.
Mà những gì xảy ra này, đều có người ở phía sau thao túng.
Mà tôi vẫn coi đó như là ánh sáng của đời mình.
Anh bẻ gãy đôi cánh của tôi, hủy đi cuộc sống của tôi, đối xử tôi như một món đồ chơi buộc chặt tôi ở bên cạnh.
Thật đáng sợ, thật đê tiện!
Tôi không biết bản thân vì sao lại bị ngã. Lúc lấy lại được tinh thần thì đã bị mảnh sứ của bình hoa đ.âm vào đùi.
M.áu chảy không ngừng.
Tôi đã không còn phân biệt được đâu là m.áu của tôi, đâu là m.áu của con tôi nữa rồi.
Giang Tự nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thấy tôi. Trong mắt đều là hoảng hốt lo sợ.
Anh gấp gáp chạy đến ôm lấy tôi.
"M.áu..."
"Sầm Ninh, em chảy m.áu rồi."
Tôi ảm đạm cười lên, nhất định so với khóc còn khó coi hơn gấp nhiều lần.
"Giang Tự, con của anh đã không còn nữa rồi."
Trên tay anh đều là m.áu, cả người như đang trên bờ vực sụp đổ.
"Sầm Ninh, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại gọi 120.
"Cút đi."
"Đừng đụng vào tôi."
Chu Vãn Vãn đứng cách đó không xa nhìn bọn tôi, vô cùng phấn khích vỗ tay.
"Quào, rốt cuộc cũng mất rồi."
"Giang Tự ơi là Giang Tự, cái này có tính là nhân quả của anh không?"
Anh đau khổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám đối mặt với tôi.
Tôi khóc đến không thở nổi.
Trước khi rơi vào hôn mê, hình như tôi thấy được Giang Tự năm 17 tuổi.
Lúc bị bắt nạt sẽ đến giải cứu tôi, dịu dàng ôm lấy tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, em đừng sợ, anh đến rồi đây."
Tôi còn thấy Giang Tự năm 22 tuổi, kéo tôi ra khỏi khu vực bếp của một quán ăn vỉa hè.
Anh nói: "Sầm Ninh đừng làm nữa. Em đi theo anh đi."
Tôi lại thấy Giang Tự của năm 24 tuổi. Vào sáng sớm mùa đông chạy đi đến các tiệm bán bánh kem ở Giang Nam, chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, công chúa nhỏ của anh. Em mãi mãi đều phải yêu anh đó nha."
Thật sự tôi rất yêu, rất yêu hắn.
Nhưng chuyện anh bên cạnh tôi, bảo vệ tôi mấy năm qua. Toàn bộ cmn đều là chuyện cười.
Ngày hôm sau tôi bị Giang Tự cưỡng ép dẫn đến phim trường.
Chu Vãn Vãn khoanh tay nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
"Ê nghe nói cậu muốn nghỉ việc hả? Sao giờ còn chưa nghỉ nữa vậy?"
Lúc nhìn thấy cô ta tôi đã bắt đầu cảm thấy phiền không muốn trả lời. Trực tiếp đi lướt qua cô ta.
Cái tôi không ngờ đến đó chính là cô ta lại vươn chân ra gạt tôi ngã.
Trong lúc té xuống, tôi vô thức lấy tay che lấy bụng.
Chu Vãn Vãn nhíu mày không nói gì, xoay người rời đi.
Vẫn là Tiểu Vương đến đỡ tôi dậy.
Toàn thân tôi đều bẩn, tay còn bị xước da, sau đó Tiểu Vương đỡ tôi đi đến nhà vệ sinh.
"Chị Ninh, chị chờ em ở đây nha. Em đi tìm stylish mượn cho chị bộ quần áo mới."
Tôi chờ được vài phút.
Không ngờ lại chờ được Giang Tự và Chu Vãn Vãn.
Tôi đứng sau một cái cây to nên bọn họ không phát hiện ra.
Hai người đang cãi nhau không ngừng.
Chu Vãn Vãn rất tức giận, t.át Giang Tự một bạt tai.
"Giang Tự, anh qua cầu rút ván đúng không?"
"Lúc đầu là ai nói muốn Sầm Ninh mãi mãi dựa dẫm vào anh, vì vậy tôi mới làm theo. Sao nào, bây giờ thấy cô ta khóc anh liền muốn đá tôi đi?"
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Tự, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói của anh:
"Tiền hủy hợp đồng tôi sẽ đền gấp ba."
"Anh nghĩ tôi muốn là tiền sao? Cái tôi muốn đó chính là anh đó."
Chu Vãn Vãn tiến lên một bước ôm lấy Giang Tự.
Bị anh hung hăng đẩy ra.
"Cách xa tôi một chút."
"Còn nữa, cô đừng có cmn đề cập đến chuyện trước đây nữa."
Giang Tự ở trước mặt tôi chưa bao giờ ăn nói thô tục. Khía cạnh này của anh, thật xa lạ đối với tôi.
Chu Vãn Vãn bị anh mắng đến mặt mày tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy:
"Vì sao tôi không thể nói? Lúc cô ta bị đ.ánh, không phải là do anh xúi giục sao?"
Ầm!
Tôi ch.ết đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Phía bên kia Giang Tự đang b.óp lấy cổ của Chu Vãn Vãn, gân xanh trên tay nổi lên.
"Cô câm miệng lại cho tôi."
"Cmn nói thêm một câu tôi liền đem quá khứ dơ bẩn của cô nói ra hết."
Chu Vãn Vãn ho khan liên hồi, nhìn về phía tôi.
Cô ta nói đứ.t đoạn nhưng âm lượng vẫn đủ để tôi nghe được:
"Được. Bây giờ anh đi nói cho cô ta biết là anh giúp tôi lấy trộm thư thông báo trúng tuyển. Thậm chí còn tự bỏ tiền để tôi được thay thế cô ta!"
Ầm!
Như là một đòn cảnh cáo khiến tôi ngay cả đứng cũng không vững được.
Chỉ có thể chống lên bình hoa làm bằng sứ để không bị ngã. Trái tim như có người dùng d.ao kh.oét một lỗ thật lớn.
Hóa ra trong suốt ba năm tôi bị bắt nạt, Giang Tự cũng góp phần vào trong đó.
Thì ra không phải là tôi không đỗ đại học, mà là bị cướp đi tư cách nhập học.
Mà những gì xảy ra này, đều có người ở phía sau thao túng.
Mà tôi vẫn coi đó như là ánh sáng của đời mình.
Anh bẻ gãy đôi cánh của tôi, hủy đi cuộc sống của tôi, đối xử tôi như một món đồ chơi buộc chặt tôi ở bên cạnh.
Thật đáng sợ, thật đê tiện!
Tôi không biết bản thân vì sao lại bị ngã. Lúc lấy lại được tinh thần thì đã bị mảnh sứ của bình hoa đ.âm vào đùi.
M.áu chảy không ngừng.
Tôi đã không còn phân biệt được đâu là m.áu của tôi, đâu là m.áu của con tôi nữa rồi.
Giang Tự nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thấy tôi. Trong mắt đều là hoảng hốt lo sợ.
Anh gấp gáp chạy đến ôm lấy tôi.
"M.áu..."
"Sầm Ninh, em chảy m.áu rồi."
Tôi ảm đạm cười lên, nhất định so với khóc còn khó coi hơn gấp nhiều lần.
"Giang Tự, con của anh đã không còn nữa rồi."
Trên tay anh đều là m.áu, cả người như đang trên bờ vực sụp đổ.
"Sầm Ninh, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại gọi 120.
"Cút đi."
"Đừng đụng vào tôi."
Chu Vãn Vãn đứng cách đó không xa nhìn bọn tôi, vô cùng phấn khích vỗ tay.
"Quào, rốt cuộc cũng mất rồi."
"Giang Tự ơi là Giang Tự, cái này có tính là nhân quả của anh không?"
Anh đau khổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám đối mặt với tôi.
Tôi khóc đến không thở nổi.
Trước khi rơi vào hôn mê, hình như tôi thấy được Giang Tự năm 17 tuổi.
Lúc bị bắt nạt sẽ đến giải cứu tôi, dịu dàng ôm lấy tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, em đừng sợ, anh đến rồi đây."
Tôi còn thấy Giang Tự năm 22 tuổi, kéo tôi ra khỏi khu vực bếp của một quán ăn vỉa hè.
Anh nói: "Sầm Ninh đừng làm nữa. Em đi theo anh đi."
Tôi lại thấy Giang Tự của năm 24 tuổi. Vào sáng sớm mùa đông chạy đi đến các tiệm bán bánh kem ở Giang Nam, chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, công chúa nhỏ của anh. Em mãi mãi đều phải yêu anh đó nha."
Thật sự tôi rất yêu, rất yêu hắn.
Nhưng chuyện anh bên cạnh tôi, bảo vệ tôi mấy năm qua. Toàn bộ cmn đều là chuyện cười.
Bình luận truyện