Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 27: 27: Bảo Vệ




“Phải chăng tất cả chỉ là mộng ảo của ta? Ta và người đợi đến bao giờ mới tương phùng?”
Hoàng hôn khép lại một đoạn hồi ức của nàng và y.

Ly Thương từ ngày đó vẫn mong tìm lại được thiếu niên bạch y.

Chỉ đáng tiếc y như một người không tồn tại trên thế gian, dường như càng cố gắng tìm lại càng không thể tìm thấy.

Nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết dáng vẻ khi trưởng thành của y như thế nào.

Nhưng bộ pháp mà y dùng nàng tuyệt đối không thể quên.

Lần đó lúc giao chiến trực diện với Nhạn Quyên, trong lòng nàng đã có cảm giác rất quen thuộc.

Ánh mắt y vẫn đẹp đẽ như vậy, khí thế vẫn thoát tục đến kì lạ.

Khi đã nhận ra y chính là người năm đó nàng ly biệt, Ly Thương mới không màng nguy hiểm đột nhập vào Miên La đến đưa thuốc giải độc.

Thực ra nếu y không phải người nàng tìm kiếm, nàng cũng sẽ bí mật đến đưa thuốc.

Nhưng khi đã biết, nàng quả thực không thể làm ngơ sống chết của y.

Thứ nàng nợ y là rất nhiều.

Nếu không có y của năm đó, cũng sẽ không có Ly Thương của hôm nay.


Y đã khai mở ra thiên phú cho nàng, đã dạy nàng bộ pháp võ học, cùng nàng tâm tình.

Chỉ đáng tiếc tạo hoá thực trêu ngươi.

Lần trùng phùng này vậy mà lại ở trên chiến trường.

Nhạn Quyên của năm đó đã trở thành người đứng ở phía đối địch với nàng.

Ly Thương trong lòng đã rất hỗn loạn.

Nhưng nàng vẫn biết, nàng phải bảo vệ thứ gì, phải trung thành với ai.

Nhưng luyến tiếc xưa cũ có lẽ vẫn phải đợi một ngày khi cả hai không còn vướng bận cái gọi là trung thành mới bù đắp được.

Hoặc có lẽ, là đợi đến kiếp sau, nàng là một người bình thường, y cũng là người tự do tự tại mới có thể nối lại duyên tri kỉ.

————-
Cùng tối hôm đó, khi nàng còn đang ở thiên lao giá lạnh thì Bắc Mộc Xướng Nguyệt tản bộ đến cung Nam Khâu thăm Tịnh Lạc.

Tịnh Lạc nhìn thấy hắn vui vẻ chạy ra, ôm vòng lên cổ.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt yêu chiều ôm lấy Tịnh Lạc, thể hiện một mặt ôn nhu chưa từng có dịu dàng nói:
“Nàng đừng chạy, cẩn thận động đến thai nhi.”
Không sai, Tân Hậu Tịnh Lạc có mang đã được hơn hai tháng.

Chính là vào thời điểm nàng ở biên ải xa xôi thì Tịnh Lạc biết mình có mang.

Tân hậu vừa lập không lâu đã mang long thai, đây chính là điềm hỷ.

Hắn vì vậy mà hết mực yêu thương, như muốn đem tất cả trân bảo trên thế giới đều gom về cho Tịnh Lạc.

Tịnh Lạc ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt vui vẻ vô cùng.

Nàng ta nói với hắn rất nhiều thứ, nói với hắn bản thân hôm nay đã làm những gì, dường như muốn đem cuộc sống của mình chia sẻ cho hắn biết.

Thế nhưng khi Tịnh Lạc nhìn lên, lại trông thấy hắn một mặt trầm ngầm, nhìn ra khung cửa sổ về phía xa xôi không rõ.

Tịnh Lạc lay lay hắn, cố kéo tâm trí hắn trở về bên mình.

“Nguyệt, chàng sao vậy?”
Hắn nghe gọi lập tức sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Từ lúc nàng ta được lập hậu, rất ít khi gọi tên hắn.

Thế nhưng hắn lại bảo nàng ta rằng khi chỉ có hai người hãy gọi tên hắn.


Đây có lẽ chính là đặc quyền mà hắn chỉ dành cho một người duy nhất là Tịnh Lạc.

Hắn xoa đầu Tịnh Lạc, cười.

“Xin lỗi, ta lại không chú ý lắng nghe nàng nói mất rồi.”
Tịnh Lạc rót cho hắn một chén trà.

Nét thanh tú trên gương mặt qua ánh đèn mờ càng thêm phần sắc sảo.

Hắn lúc này đối diện với Tịnh Lạc nhưng lòng lại nghĩ về Ly Thương.

So với Tịnh Lạc sắc nước hương trần, nhan sắc như mẫu đơn trong lầu son thì không hiểu vì sao hắn lại nhớ nhung đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực, kiều diễm mang theo bụi tơ vương của hồng trần, lạnh lùng như xinh đẹp kia hơn.

Nhưng so về ai mới thích hợp là người nắm tay đi cả đời, hắn vẫn mong là Tịnh Lạc.

Bởi nàng ta rất dịu dàng, rất nhu mì.

Tịnh Lạc nắm lấy bàn tay hắn, vẻ mặt mang chút lo lắng.

“Nguyệt, phải chăng chàng đang muộn phiền chuyện của Ly tướng quân?”
Phụ thân của nàng ta đã dặn bất cứ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác với Ly Thương.

Tịnh Lạc hiểu rõ bản thân so với một nử tử đã gắn liền với Bắc Mộc Xướng Nguyệt hơn mười mấy năm trời, cùng nhau chia sẻ mọi lo âu trong các công việc thì bản thân vẫn còn thua kém phần nào.

Thời thời khắc khắc, Tịnh Lạc vẫn luôn mong muốn trái tim của Bắc Mộc Xướng Nguyệt chỉ hướng về một mình mình.

“Nguyệt, Ly tướng quân tuy rằng có công với nước.

Song nàng vẫn phạm phải sai lầm lớn, thần thiếp biết chàng đối với nàng vô cùng trọng dụng.

Nhưng nếu không phạt để lấy làm răng đe, liệu có ổn thoả không?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngã người dựa vào ghế, hắn nhắm nghiền mắt.


“Lạc Nhi, ta biết nàng lo lắng thay ta.

Nhưng sức khoẻ nàng rất không tốt, những chuyện như thế này nàng cứ mặc kệ, có ta thì mọi thứ sẽ ổn thoả.”
Gượm một lát hắn lại nhỏ giọng nói tiếp.

“Còn về Ly Thương, biên ải không thể thiếu nàng ấy.

Ta sẽ xem xét lại.”
“Được rồi, Lạc Nhi ta mệt rồi.

Đêm nay ta ở lại với nàng, chúng ta nghỉ ngơi sớm, có lợi cho thai nhi.”
Tịnh Lạc lặng lẽ nhìn hắn.

Trong lòng thổn thức một nỗi không yên.

Thời khắc này nàng ta bỗng cảm nhận được một nỗi sợ vô hình.

Hắn nói rằng biên ải không thể thiếu Ly Thương, sẽ xem xét lại.

Mặc dầu bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng hắn có lẽ cũng không nhận ra bản thân đứng trước Ly Thương cũng không nỡ xuống tay, còn thay nàng bao biện.

Tịnh Lạc siết chặt tà áo trong tay đến nhăn nheo.

Nguyệt, phải chăng chính chàng cũng không nhận ra bản thân rất quan tâm đến Ly Thương?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện