Bỉ Ngạn Yên Hoa
Chương 42
Lúc ăn cơm tối, bầu không khí trên bàn ăn có chút trầm mặc. Mạc Phi cúi đầu im lặng ăn, Thư Lạc thì vẫn theo thói quen gắp hết những món ngon vào trong bát của Mạc Phi. Mạc Phi nhìn miếng cá lớn đã lóc xương cùng thịt tươi ngon chất đầy trong bát, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thư Lạc, anh khẽ thở dài, gắp về cho cậu.
Thư Lạc sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Phi.
“Gần đây sức khỏe của cậu không được tốt, cần phải ăn nhiều một chút. ” Mạc Phi khẽ nở nụ cười vô cùng ôn nhu, vươn tay giúp Thư Lạc gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt.
Đứa trẻ to xác này bỗng nhiên giật mình, gương mặt lập tức đỏ lên có chút xấu hổ, cậu vội cúi đầu khẩn trương ăn hai miếng cơm, nhưng khóe môi lại nhịn không được cong lên mỉm cười hạnh phúc.
Vẻ mặt sung sướng không thể che giấu được của Thư Lạc, Mạc Phi đã nhìn thấy tất cả. Anh không ngờ chỉ là một câu nói đơn giản lại có thể khiến Thư Lạc vui vẻ như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh ngây ngốc nhìn Thư Lạc trong chốc lát, nhịn không được lại gắp thêm thức ăn bỏ vào bát của cậu.
Ăn tối xong, hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha xem ti vi. Trên ti vi đang phát một vở hài kịch mừng năm mới, nhưng cho dù là Mạc Phi hay Thư Lạc, không một ai xem nội dung vở kịch, mỗi người đều đang ôm lấy niềm ưu tư của riêng mình, đôi bên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cùng mở miệng nói ra hai chữ.
“Ngày mai ── “
Đang nói đột nhiên ngừng lại, hai người kinh ngạc nhìn nhau, xấu hổ cười.
“Anh nói trước đi. ” Thư Lạc nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi lắc đầu.”Cậu nói trước đi.”
Thư Lạc im lặng một chút.
“Tiểu Phi, ngày mai… Tôi hẹn An Thế Duy gặp mặt. ” Thư Lạc dừng lại một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, hít một hơi thật sâu, nói, “Yên tâm, tôi chỉ đem bản gốc ảnh chụp và băng ghi hình giao trả lại cho hắn thôi.”
Nghe thấy Thư Lạc nói như vậy, Mạc Phi đột nhiên ngây người, kinh ngạc mở to hai mắt.
Thư Lạc nhàn nhạt cười, yêu thương xoa đầu Mạc Phi, nói: “Đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn sao?”
Mạc Phi vẫn đang ngây người, lẩm bẩm nói: “Cám ơn cậu.”
Thư Lạc cười khổ.”Không cần cám ơn tôi. Tôi không phải vì hắn, tôi là vì anh.”
“Vì tôi…? ” Mạc Phi mờ mịt nhìn Thư Lạc.
Thư Lạc không trả lời, chỉ nở nụ cười vô cùng dịu dàng, ôm lấy gương mặt đang ngây ra của Mạc Phi, thừa lúc anh không phòng bị liền mạnh mẽ hôn lên một cái.”Tiểu Phi, lúc nãy anh muốn nói với tôi ngày mai làm sao?”
Mạc Phi đột nhiên đỏ mặt, đẩy Thư Lạc ra, khẽ cắn môi, nói: “Ngày mai… Ngày mai tôi muốn cùng cậu đi ngắm pháo hoa.”
“Pháo hoa?”
“Ừ, hôm Giáng Sinh chúng ta vẫn chưa xem xong pháo hoa, lúc nãy tôi nghe tin tức nói, đêm mai sẽ có một lễ hội pháo hoa nhỏ, vào lúc tám giờ tối, vẫn là ở quanh bờ hồ công viên, tuy rằng quy mô không được lớn như lần trước, nhưng… nhưng mà tôi muốn cùng cậu đi xem… Có được không…”
Mạc Phi cúi đầu, tiếng nói càng ngày càng nhỏ nhẹ, nói đến câu cuối cùng thì càng nhỏ đến rất khó nghe. Vành tai nóng lên, tim, cũng không hiểu sao lại không ngừng đập loạn.
Mạc Phi không biết tại sao cảm xúc của mình lại trở nên xao động và lộn xộn như vậy. Anh chỉ là, chỉ là muốn cùng chàng trai này tay trong tay sánh vai đứng ở dưới bầu trời đêm, cùng ngắm nhìn pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời. Chỉ có vậy mà thôi. Thế nhưng, tại sao lúc nói ra những lời này, anh lại đột nhiên trở nên không có tự tin như vậy, sao lại tâm hoảng ý loạn như vậy…
Sự lúng túng xấu hổ dần tràn ngập trong lòng Mạc Phi, hồi lâu sau vẫn không thấy Thư Lạc trả lời, càng khiến anh cảm thấy hồi hộp bất an. Mạc Phi chậm rãi ngẩng đầu lên từng chút một, ánh mắt còn chưa kịp định hình, đột nhiên trước mắt bỗng tối đen, một thân ảnh cao lớn liền lao đến, Mạc Phi sợ đến kinh hô một tiếng, trong chớp mắt, thân thể liền bị một đôi tay ôm chặt, áp trên sô pha.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Mạc Phi trống rỗng, chỉ cảm thấy đứa trẻ to xác này nhào lên trên người anh giống như một chú chó lớn đang phấn khích vui mừng, thân mật ôm lấy anh vừa hôn vừa cắn, còn lưu lại trên mặt anh một chút nước bọt.
“Tiểu Phi! Cám ơn anh! ” Thư Lạc kích động đến có chút nghẹn ngào.
Mạc Phi yêu thương nhìn chàng trai trước mắt, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi cậu, cười khổ nói hai chữ.
“Đứa ngốc.”
Thư Lạc sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Phi.
“Gần đây sức khỏe của cậu không được tốt, cần phải ăn nhiều một chút. ” Mạc Phi khẽ nở nụ cười vô cùng ôn nhu, vươn tay giúp Thư Lạc gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt.
Đứa trẻ to xác này bỗng nhiên giật mình, gương mặt lập tức đỏ lên có chút xấu hổ, cậu vội cúi đầu khẩn trương ăn hai miếng cơm, nhưng khóe môi lại nhịn không được cong lên mỉm cười hạnh phúc.
Vẻ mặt sung sướng không thể che giấu được của Thư Lạc, Mạc Phi đã nhìn thấy tất cả. Anh không ngờ chỉ là một câu nói đơn giản lại có thể khiến Thư Lạc vui vẻ như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh ngây ngốc nhìn Thư Lạc trong chốc lát, nhịn không được lại gắp thêm thức ăn bỏ vào bát của cậu.
Ăn tối xong, hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha xem ti vi. Trên ti vi đang phát một vở hài kịch mừng năm mới, nhưng cho dù là Mạc Phi hay Thư Lạc, không một ai xem nội dung vở kịch, mỗi người đều đang ôm lấy niềm ưu tư của riêng mình, đôi bên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cùng mở miệng nói ra hai chữ.
“Ngày mai ── “
Đang nói đột nhiên ngừng lại, hai người kinh ngạc nhìn nhau, xấu hổ cười.
“Anh nói trước đi. ” Thư Lạc nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi lắc đầu.”Cậu nói trước đi.”
Thư Lạc im lặng một chút.
“Tiểu Phi, ngày mai… Tôi hẹn An Thế Duy gặp mặt. ” Thư Lạc dừng lại một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, hít một hơi thật sâu, nói, “Yên tâm, tôi chỉ đem bản gốc ảnh chụp và băng ghi hình giao trả lại cho hắn thôi.”
Nghe thấy Thư Lạc nói như vậy, Mạc Phi đột nhiên ngây người, kinh ngạc mở to hai mắt.
Thư Lạc nhàn nhạt cười, yêu thương xoa đầu Mạc Phi, nói: “Đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn sao?”
Mạc Phi vẫn đang ngây người, lẩm bẩm nói: “Cám ơn cậu.”
Thư Lạc cười khổ.”Không cần cám ơn tôi. Tôi không phải vì hắn, tôi là vì anh.”
“Vì tôi…? ” Mạc Phi mờ mịt nhìn Thư Lạc.
Thư Lạc không trả lời, chỉ nở nụ cười vô cùng dịu dàng, ôm lấy gương mặt đang ngây ra của Mạc Phi, thừa lúc anh không phòng bị liền mạnh mẽ hôn lên một cái.”Tiểu Phi, lúc nãy anh muốn nói với tôi ngày mai làm sao?”
Mạc Phi đột nhiên đỏ mặt, đẩy Thư Lạc ra, khẽ cắn môi, nói: “Ngày mai… Ngày mai tôi muốn cùng cậu đi ngắm pháo hoa.”
“Pháo hoa?”
“Ừ, hôm Giáng Sinh chúng ta vẫn chưa xem xong pháo hoa, lúc nãy tôi nghe tin tức nói, đêm mai sẽ có một lễ hội pháo hoa nhỏ, vào lúc tám giờ tối, vẫn là ở quanh bờ hồ công viên, tuy rằng quy mô không được lớn như lần trước, nhưng… nhưng mà tôi muốn cùng cậu đi xem… Có được không…”
Mạc Phi cúi đầu, tiếng nói càng ngày càng nhỏ nhẹ, nói đến câu cuối cùng thì càng nhỏ đến rất khó nghe. Vành tai nóng lên, tim, cũng không hiểu sao lại không ngừng đập loạn.
Mạc Phi không biết tại sao cảm xúc của mình lại trở nên xao động và lộn xộn như vậy. Anh chỉ là, chỉ là muốn cùng chàng trai này tay trong tay sánh vai đứng ở dưới bầu trời đêm, cùng ngắm nhìn pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời. Chỉ có vậy mà thôi. Thế nhưng, tại sao lúc nói ra những lời này, anh lại đột nhiên trở nên không có tự tin như vậy, sao lại tâm hoảng ý loạn như vậy…
Sự lúng túng xấu hổ dần tràn ngập trong lòng Mạc Phi, hồi lâu sau vẫn không thấy Thư Lạc trả lời, càng khiến anh cảm thấy hồi hộp bất an. Mạc Phi chậm rãi ngẩng đầu lên từng chút một, ánh mắt còn chưa kịp định hình, đột nhiên trước mắt bỗng tối đen, một thân ảnh cao lớn liền lao đến, Mạc Phi sợ đến kinh hô một tiếng, trong chớp mắt, thân thể liền bị một đôi tay ôm chặt, áp trên sô pha.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Mạc Phi trống rỗng, chỉ cảm thấy đứa trẻ to xác này nhào lên trên người anh giống như một chú chó lớn đang phấn khích vui mừng, thân mật ôm lấy anh vừa hôn vừa cắn, còn lưu lại trên mặt anh một chút nước bọt.
“Tiểu Phi! Cám ơn anh! ” Thư Lạc kích động đến có chút nghẹn ngào.
Mạc Phi yêu thương nhìn chàng trai trước mắt, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi cậu, cười khổ nói hai chữ.
“Đứa ngốc.”
Bình luận truyện