Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 87: Nguyên nhân cái chết



Editor: tiểu mao

Bạch Lộ tính thử, tiền mừng tuổi vẫn còn một ít, tiền Trần Hạo cho vẫn còn hơn một ngàn, trích tiền phí sinh hoạt...chậc, trích không ra, bình thường còn phải tiêu nữa! Thế là gọi điện về nhà, nài nỉ nửa ngày, trong nhà lại gửi cho cô nàng chút tiền.

Tiền góp đủ rồi, Bạch Lộ quyết định mua một cái laptop mới.

thật ra cô nàng có một cái lap cũ, dùng hồi cao trung, lên đại học thì mang theo, vẫn dùng được. Nhưng nhìn Kỷ An Ninh và Mạnh Hân Vũ mua laptop mới, cô nàng lại thấy thèm.

Tìm lúc không có lịch học, cô nàng kéo Mạnh Hân Vũ đi mua cùng. Hai cô đi tới một cửa hàng gần trường nhất, mặc dù có thể mua trên mạng, nhưng vẫn muốn tự mình xem thử.

Ngoài ý muốn, gặp được người đồng hương của Mạnh Hân Vũ là Vu Hà ở trong cửa hàng.

Bạch Lộ gặp qua Vu Hà không chỉ một lần, lần này gặp lại, ánh mắt cô nàng quét qua từ trên xuống dưới, liền nhìn ra đẳng cấp quần áo trên người Vu Hà đã tăng tiến một bậc lớn.

Vu Hà đang chọn laptop, thấy hai người liền cười chào hỏi: “Mấy cậu cũng đi mua lap à?”

Ba người hàn huyên đôi câu, thảo luận về tính năng lap một lúc, sau đó chia ra tự mình chọn máy.

Mạnh Hân Vũ chỉ đi theo, Bạch Lộ mới là người mua. cô nàng chọn lựa một hồi, do dự giữa hai loại máy.

Mạnh Hân Vũ nói: “Tớ đi vệ sinh một lát.”

cô nàng vừa rời đi, Vu Hà bên kia đã chọn xong, nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho em cái này.”

Bạch Lộ hỏi: “Cậu chọn cái này à?”

“Đúng.” Vu Hà nói, “Cấu hình tốt.”

Bạch Lộ đương nhiên biết cấu hình tốt, cô nàng do dự là bởi vì cô nàng cũng muốn mẫu này, thế nhưng cấu hình tốt cũng đi kèm giá cao, vượt dự toán!

Vu Hà không quan tâm lắm, hào phóng xòe tiền mua.

Bạch Lộ rất hâm mộ hỏi: “Giờ cậu đang làm gì thế, kiếm được nhiều tiền vậy? Hân Vũ đưa tớ đi làm gia sư, cuối tuần phải dậy sớm, nhưng tớ mệt chết mất, mấy đứa nhỏ kia đầu óc rõ đần, giảng hai lần còn không hiểu. Dạy một hôm tớ cũng không chịu nổi, được có chút tiền, phí thời gian ngủ cuối tuần của tớ.”

Vu Hà lại nói: “Làm gì có việc nào kiếm được nhiều tiền thế. Tớ đâu giống Kỷ An Ninh kia lớp cậu, xinh đẹp như thế, có thể làm người mẫu. Cái đó mới thật sự được nhiều tiền.”

Bạch Lộ không vui, cảm thấy Vu Hà đang giấu diếm, không giống Mạnh Hân Vũ và Kỷ An Ninh, có cái gì cũng chia sẻ.

cô nàng một khi không vui, cảm xúc liền hiện hết lên mặt. Vu Hà cũng là người tinh ý, lập tức nhìn ra.

“thật mà.” cô ta không quen đắc tội với người khác, đành nói thật, “Tớ nói cho cậu này, tớ đây là tiêu trước, vì mua cái lap này tớ đã xin khoản vay sinh viên. Tớ cũng đâu có cách nào, chúng tớ có một môn, thầy yêu cầu từ kỳ này nhất định phải có lap.”

Bạch Lộ rất kinh ngạc: “Mua máy tính cũng có thể vay?”

“Được chứ. Cậu không để ý à, giờ trong trường có rất nhiều khoản vay, tiền nhỏ, không giới hạn, chỉ cần có thẻ căn cước là được, so với vay sổ sách còn nhanh hơn, siêu thuận tiện.” Vu Hà nhiệt tình giới thiệu cho Bạch Lộ.

Tim Bạch Lộ đập tình thịch.

Dương Viễn dựa vào thành ghế, vừa nhắm mắt vừa nghe Dương Bác báo cáo lại tiến triển mấy hôm nay.

“Em trai rất cứng đầu, quyết cắn chặt không chịu nhả ra.” Dương Bác mỉm cười, “Nhưng theo quan sát của người đi đàm phán, lực lượng nó không đủ, nhìn cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi.”

nói tới Văn Dụ, Dương Bác mở miệng liền gọi một tiếng ‘em trai’, Dương Viễn nghe được, trong lòng bực bội.

hắn mở mắt ra, nhìn đứa con trước mặt này.

Trình Liên mà một mỹ nhân, tướng mạo Văn Dụ cũng giống bà ta. Mẹ Dương Bác gương mặt bình thường, nhiều lắm thì coi như là thanh tú, Dương Bác lại gần như giống y đúc dáng vẻ lúc trẻ của mình.

Đối với hai đứa con trai này, hắn đều không thích. trên thực tế, tên Dương Viễn này, đối với người khác bao gồm cả tình cảm thân nhân đều rất lạnh nhạt.

hắn ta chỉ thích chính mình.

“Biết rồi.” hắn ta nói, “Vậy ngày mai...”

“Ngày mai con có việc.” Dương Bác đánh gãy lời hắn ta.

Giọng điệu con trai quá thô lỗ, Dương Viễn nhíu mày.

Dương Bác nhìn hắn nói: “Ngày mai là ngày gì, chắc bố không nhớ đâu nhỉ?”

Dương Viễn liền giật mình, nhíu mày suy nghĩ, làm thế nào cũng không nhớ nổi mai là ngày đặc biệt gì, có chuyện gì quan trọng.

Dương Bác đối với người đàn ông này căn bản là chưa từng kỳ vọng, cho nên cũng không thấy thất vọng. hắn lạnh nhạt nói: “Ngày mai là sinh nhật mẹ con, con đi qua thăm mẹ.”

Dương Viễn giật mình, khóe miệng giật giật, khó khăn lôi ra chút dịu dàng, hỏi: “Bà ấy gần đây thế nào?”

“Nhờ phúc của bố.” Dương Bác nói, “Vẫn sống.”

Hai thằng con này, cả đám đều thân thiết với mẹ bọn nó, không biết cái gì mới là quan trọng, không đứa nào theo mình. Trong lòng Dương Viễn đối với chuyện này, rất là bất mãn.

hắn ta gọi lại Dương Bác đang đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Tiểu Bác!”

Dương Bác quay đầu lại.

Dương Viễn nói: “Nhớ kỹ, hai chúng ta cùng ngồi chung một chiếc thuyền.”

Dương Bác nhún nhún vai nói: “Đương nhiên.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, một người tâm trạng bực bội, một người như cười mà không phải cười.

Người bực bội đương nhiên là Dương Viễn.

Quá nhiều chuyện thoát khỏi không chế.

Đầu tiên chính là chuyện Trình Liên chết.

Tất cả đều là lỗi của Dương Bác.

thật ra kế hoạch giả chết của Trình Liên cũng không có gì quá phức tạp. Bà ta cố tình bày ra nghi ngờ, vu oan hãm hại Văn Quốc An, chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian. Khiến cho ông rơi vào phiền phức, hành động bị hạn chế, không kịp thời truy ra tung tích của bà ta.

Trình Liên cũng không cho rằng chút hãm hại ấy có thể làm Văn Quốc An bị sao, bằng khả năng thêm mối quan hệ của Văn Quốc An, ông nhất định có thể thoát thân.

Trình Liên chỉ nghĩ thừa dịp ấy, tranh thủ thời gian phẫu thuật mặt, tạo cho mình thân phận mới, chạy nhanh thoát khỏi Văn Quốc An.

Đối với cuộc sống tương lai, bà ta mơ mộng như người thiếu nữ.

Cái này cũng chẳng có gì, cho dù cuộc sống tương lai không giống bà ta mơ ước, thì Dương Viễn cũng có thể dỗ dành bà ta.

Người đâm thủng mộng đẹp của Trình Liên chính là Dương Bác.

Dương Bác mặc dù mỗi lần thấy Trình Liên đều há miệng ngậm miệng kêu “Dì Trình”, thực tế hắn hận bà ta thấu xương.

Trình Liên đã đi đến bước này, Dương Bác chẳng buồn kiêng kị gì bà ta, hắn liền ra tay phá vỡ mộng đẹp của bà ta.

hắn cho bà ta mấy tấm ảnh chụp. Bên trong đó có một ít là ảnh chụp chung của hắn với mấy đứa nhỏ, còn một ít là ảnh mấy đứa nhỏ chụp cùng mấy người phụ nữ trưởng thành.

“Đây là cái gì?” Trình Liên không hiểu. Bà ta nhìn ảnh chụp chung của Dương Bác và mấy đứa trẻ này, mặt mày có mấy phần giống nhau, còn cười hỏi: “Thân thích à?”

“Phải nói là người nhà thì đúng hơn.” Dương Bác cười nói, “Đều là em trai em gái con, nhỏ nhất là đây, chỉ mới 6 tháng.”

Những đứa bé đó đều là con Dương Viễn.

Trình Liên vẫn cho rằng, mặc dù Dương Viễn vì nối dõi tông đường mới cưới mẹ Dương Bác, nhưng hắn chỉ thích mình bà ta.

Nhiều năm như thế, bà ta cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn thì cho bà ta tình yêu để chống đỡ về tinh thần.

Tình yêu này mặc dù bị Văn Quốc An đè ép, chỉ đành uất ức cầu toàn, nhưng cũng được cho là thuần khiết. Chỉ một bà mẹ Dương Bác, Trình Liên vẫn có thể tiếp nhận.

Nhưng Trình Liên không chấp nhận việc Dương Viễn lừa gạt bà ta, không chịu được Dương Viễn đã cầm tiền của bà ta còn có nhiều phụ nữ như vậy, nhiều con như thế!

Những người phụ nữ kia đều rất trẻ trung, người vừa sinh đứa bé nhỏ nhất kia, mới vừa tới hai hai tuổi. Làn da bóng loáng, tràn đầy nhựa sống, làm con gái Trình Liên còn được.

Trình Liên nổi điên lên.

Trêni đời này thật ra cũng không thật sự tồn tại cái gì là bày mưu tính kế, quyết toán ngàn dặm. Đại đa số thời điểm, mọi chuyện đều là tôi đẩy một cái, anh đẩy một chút, mới đi ra khỏi kết quả cuối cùng.

Người bị cuốn trong đó, chẳng qua cũng là lôi cuốn một cách bị động hoặc nhìn thời thế, đối với cục diện tiến hành lợi dụng mà thôi.

Dương Bác làm như thế, mục đích ban đầu chỉ đơn giản là muốn giải tỏa sự căm hận nghẹn trong lòng nhiều năm.

Ai biết người phụ nữ thời mãn kinh, một mụ đàn bà bỏ chồng bỏ con quyết định thay hình đổi dạng sẽ thật sự nổi điên.

Bà ta thế mà lại móc dao ra muốn giết Dương Viễn.

Con dao kia giống với con dao ở Văn gia y đúc, lúc Trình Liên rời đi, liền mang theo con dao có chứa vân tay Văn Quốc An, bỏ vào túi mang đi.

Dương Bác đương nhiên không thể nhìn Trình Liên giết Dương Viễn, hắn đương nhiên phải giúp Dương Viễn ngăn Trình Liên lại.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Viễn đoạt được con dao từ trong tay Trình Liên, một ý niệm trong đầu bỗng nảy ra từ đáy lòng.

Dương Viễn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Bác nắm tay, cầm con dao trên tay, đem mũi dao đâm thẳng vào người Trình Liên.

Ngay lúc hắn ta còn đang hoảng sợ, Dương Bác đã buông tay ra rút điện thoại, chụp lại cảnh này.

Đứa con trai này, mặc dù hắn ta không yêu thương nổi nhưng cũng không để nó thiếu ăn thiếu mặc. Dương Viễn không ngờ có một ngày, bị Dương Bác cắn ngược lại một cái.

Cũng may bọn họ có chung huyết thống, Dương Bác cũng không thật sự đưa Dương Viễn đưa vào ngục giam.

Thứ hắn muốn, chẳng qua là càng nhiều quyền kế thừa, quyền nói chuyện lớn hơn mà thôi.

Cuối cùng, bọn họ ngồi trên cùng một thuyền, chiếc thuyền này không được chìm. Nhiều lắm là, tranh một chuyến xem ai là kẻ cầm lái.

Văn Dụ tiếp quản nhân lực của Văn Quốc An, một bên trình diễn kế phản gián với bố con Dương thị, một bên tra tăm tích tiền vốn.

anh gần như quên mất lão Hình.

Lão Hình vẫn luôn cẩn trọng với công việc, mang cho anh kết quả hắn điều tra được.

Rất nhiều tin tức ăn khớp với tin mà Văn Quốc An nắm giữ trong tay.

Tên Dương Viễn này, danh xưng là sinh viên tài năng trường nổi tiếng, thực tế không có thiên phú trong việc kinh doanh. Tối thiểu nhất, mấy năm đó, hắn cầm tiền Trình Liên lập nghiệp mấy lần đều thất bại.

“đã tìm được người năm đó từng hợp tác với hắn.” lão Hình nói, “Hẳn là năm đó hắn làm giả sổ sách lừa gạt cô Trình.”

Nếu như là Trình Liên sau này, có lẽ đã sớm biết trước. Nhưng lúc đó Trình Liên vẫn còn trẻ, cũng không có kinh nghiệm, thêm bị tình cảm che mờ mắt, Dương Viễn dỗ ngon dỗ ngọt bịa đặt lung tung, Trình Liên cái gì cũng tin, bà ta càng cho hắn nhiều tiền hơn.

Lão Hình nói: “hắn cầm tiền tới vùng Đông Nam Á, sau này hắn phát tài cũng bắt đầu từ đây.

Văn Dụ xem tư liệu, kêu “Ồ” một tiếng, nhíu mày mỉa mai nói: “Đột nhiên trở thành người thành đạt.”

“Đúng vậy, quá đột nhiên.” Lão Hình nói, “Tôi có mấy chiến hữu cũ, sau chuyển nghề tới biên cảnh Đông Nam, tôi có nói chuyện với họ.”

Văn Dụ ngước mắt nhìn hắn.

Lão Hình nói: “Loại phát tài nhanh như này, chắc chắn có liên quan đến buôn lậu ma túy. Sau này hắn mở công ty cũng chỉ là xác rỗng.”

Cái này gần giống với phỏng đoán của Văn Quốc An, Văn Quốc An hoài nghi Dương Viễn rửa tiền.

Nhưng trong một đống lớn tư liệu, Văn Dụ lại nhìn thấy tấm ảnh một người phụ nữ.

“Đây là ai?” anh hỏi.

“Từ anh.” Lão Hình nói, “Vợ Dương Viễn, mẹ đẻ Dương Bác.”

Văn Dụ hỏi: “Người này có vấn đề gì không?”

Lão Hình nói: “Giờ đang ở bệnh viện tâm thần.”

Câu chuyện máu chó gì đây? Văn Dụ lé mắt.

“Gia cảnh Dương Viễn bình thường, hắn xuất thân từ một trấn nhỏ, bố là nghệ nhân, mẹ bán đồ ăn vặt. hắn là con út, phía trên còn hai người chị gái, cả nhà đều chu cấp tiền cho hắn đi học.”

“Khoảng chừng bốn năm tháng trước khi bố mẹ cậu kết hôn, Dương Viễn về nhà xem mắt, hai tháng sau liền trực tiếp kết hôn.”

“Từ anh chỉ có trình độ cấp hai, không có bằng cấp gì. Hai người bọn họ cả về mặt trình độ lẫn tướng mạo đều chênh lệch quá lớn, bố mẹ và người nhà Dương Viễn đều từng mãnh liệt phản đối, nhưng Dương Viễn vẫn khăng khăng kết hôn với Từ anh, cũng cùng đưa tới thành phố lớn.”

“Tính cách Từ anh dịu dàng ngoan ngoãn, sau cưới vẫn luôn không có việc làm, chỉ ở nhà làm việc nhà. cô ta nhanh chóng mang thai, sinh ra Dương Bác.”

“Nghe thì rất tốt, sao lại bị bệnh tâm thần?” Văn Dụ hỏi.

Trong lòng anh thật ra đâu phải không đoán ra, cái này e là có dính dáng đến Trình Liên.

P/s: đọc tới đây, nhân vật đáng ghét nhất là Bạch Lộ, đua đòi, ích kỷ, hay hóng chuyện, chỉ biết ăn mà không biết làm. Còn Trình Liên chết cũng chẳng oan. Dương Bác cũng có lý do mới hận bố mình và Trình Liên như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện