Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 89



Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Nhưng giấc mộng của Dương Viễn định sẵn phải tan biến.

Sau khi hắn rời đi, y tá nhìn cửa một chút, lặng lẽ lấy một vật từ nơi bí mật, cũng gọi điện thoại cho lão Hình.

Kiếp này, vì điều tra Kỷ An Ninh và Triệu Thần, mà Văn Dụ làm quen với lão Hình, đẩy nhanh chuyện này tới kết thúc.

Lời Dương Bác nói với Từ anh trong phòng bệnh, đều bị thiết bị ghi âm ghi lại siêu rõ ràng.

Lúc mở cho Văn Quốc An nghe, cho dù nghe được Dương Bác nói cho Từ anh, hắn đã giết Trình Liên thế nào, dù Văn Dụ đã nghe qua trước, vẫn hận đến nghiến răng.

Văn Quốc An im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng nói: “không cần kéo dài nữa, giao hết cho lão Tiền đi.”

Văn Dụ xoa xoa mặt, biết tất cả nên tới kết thúc.

Nhưng anh lại không thấy sung sướng.

Đúng, không chút sung sướng nào.

Dương Viễn năm đó cầm tiền Trình Liên làm ăn chính đáng, liên tiếp thất bại. Sau đó hắn ta vô tình chạm mặt với bạn học hồi tiểu học, cùng nhau ăn bữa cơm, uống trận rượu, người kia ôm cổ nói cho hắn ta biết, rủ cùng tới Đông Nam Á, nơi đó có đường kiếm tiền.

Dương Viễn biết con đường kiếm tiền kia là gì, nhưng không chịu nổi cám dỗ, cứ thế đâm đầu vào.

Khi xuất hiện trước mặt Trình Liên lần nữa, đã đủ tự tin đem mình đóng gói thành một con người thành công. Trình Liên cho hắn nhiều tiền hơn, hắn ta cầm số tiền vốn này, “việc làm ăn” càng ngày càng lớn.

Nhưng giờ Dương Viễn đã lớn tuổi, muốn lên bờ từ rất lâu. Lần này mượn chuyện của Trình Liên, hắn ta nằm mơ cũng muốn nhân cơ hội này thu mua trung tâm sản nghiệp Văn thị, tẩy trắng bước lên bờ.

Mộng chưa tỉnh, cảnh sát đã đến cửa.

Nen kết thúc rồi.

Tôn Nhã Nhàn khi đi học bỗng buồn nôn, cô ta đi ra ngoài phòng học. Sau đó, mấy bạn học không thấy cô ta về nữa, nghe nói là ăn hỏng dạ dày, xin nghỉ bệnh.

Ai cũng không nghĩ nhiều.

Mấy ngày liên tiếp, Tôn Nhã Nhàn không lên lớp, hôm nay Kỷ An Ninh vừa tan học đi ra cổng trường, lại bị Tôn Nhã Nhàn ngăn lại.

“An Ninh, Kỷ An Ninh.” cô ta ngăn Kỷ An Ninh lại, “Cậu có thời gian không? Tớ muốn tâm sự với cậu.”

Mắt cô ta hơi đỏ, người đẹp, ăn mặc cũng tinh xảo, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ mềm lòng.

Kỷ An Ninh lại không mềm lòng với cô ta.

cô lạnh lùng nói: “Tôi không có thời gian, cô tìm người khác đi.” cô nghiêng về phía trước bước ra một bước, chuẩn bị đi.

“Này, Kỷ An Ninh!” Tôn Nhã Nhàn lại ngăn cản cô, kéo tay áo cô, mềm giọng nói, “Xin cậu đấy, tớ thật sự có chuyện quan trọng mà.”

Bình thường Tôn Nhã Nhàn hay thấy Kỷ An Ninh ở cùng Mạnh Hân Vũ cười cười nói nói, ôn hòa hiền lành, cho là chỉ cần hạ mình cầu xin Kỷ An Ninh, Kỷ An Ninh nhất định sẽ mềm lòng.

Trái tim Kỷ An Ninh còn cứng hơn nhiều so với Tôn Nhã Nhàn nghĩ. cô nói,

“Chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi.”

cô nói xong, liền nhìn về phía ven đường một cái.

Trợ lý Cao đứng cạnh xe, vừa rồi có thấy một nữ sinh rất xinh đẹp, không ngờ hóa ra là đang chờ Kỷ An Ninh.

Hai cô gái bằng tuổi nhau, mặc dù Tôn Nhã Nhàn kéo tay áo Kỷ An Ninh, nhưng nhìn qua không giống cãi nhau. Trợ lý Cao cũng không tiến lên.

Tới tận khi Kỷ An Ninh cho hắn cái nhìn tín hiệu, hắn lập tức đi qua, đứng giữa hai người, nói: “Vị bạn học này, cô có chuyện gì không?”

Cho dù có chuyện cũng không thể nói ngay trước mặt hắn.

Tôn Nhã Nhàn do dự nói: “Tôi...”

Kỷ An Ninh lại nói: “không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.” nói xong, liền đi về phía ven đường.

Có trợ lý Cao ngăn giữa hai người, Tôn Nhã Nhàn dù muốn giữ chặt Kỷ An Ninh cũng không có cách nào. cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ An Ninh leo lên xe, nghênh ngang rời đi.

cô ta cắn môi, đành rời đi.

Xe lái được một đoạn, Kỷ An Ninh quay đầu lại nhìn một chút, thấy Tôn Nhã Nhàn đi được vài bước, bỗng chạy tới gốc cây bên cạnh, khom lưng nôn.

Kỷ An Ninh nhíu mày.

Trợ lý Cao chắc chắn đã báo cáo chuyện này cho Văn Dụ. Bởi vì Văn Dụ tối về đến nhà, tắm rửa trước, thay đồ ở nhà, hỏi: “Hôm nay Tôn Nhã Nhàn đến tìm em rồi.

“Ừ.” Kỷ An Ninh ngồi trên ghế sofa ôm lap lên mạng, “nói là có chuyện vô cùng quan trọng. Em không để ý đến cô ta. không liên quan đến em.”

Văn Dụ đặc biệt thích tính không tùy tiện mềm lòng, không thánh mẫu của Kỷ An Ninh. anh nói: “Đừng để ý cô ta.”

Nhưng Kỷ An Ninh nhớ tới dáng vẻ nôn ói của Tôn Nhã Nhàn, vẫn hỏi Văn Dụ: “Có phải cậu ấy và Tiền Hạo Nhiên có chuyện gì không?”

Văn Dụ nói: “anh đâu biết đâu, cũng nhiều ngày rồi anh không thấy Tiền Hạo Nhiên. Lát nữa anh hỏi.”

Kỷ An Ninh lại ôm lấy lap nói: “Cũng không quan trọng.”

Ghế sofa vừa rộng vừa lớn, trống một mảng lớn. Văn Dụ chen tới, ngồi chung với Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh quay sang nhìn hai mắt anh, hỏi: “Hôm nay có chuyện gì không?”

Văn Dụ: “Hử?”

Kỷ An Ninh nói: “Cảm thấy anh không giống bình thường lắm?”

“thật sao?” Văn Dụ hỏi, “Sao lại không giống?”

Kỷ An Ninh nói: “không biết nói sao, không phải là vui vẻ, cũng không phải là không vui, chỉ là không giống nhau.”

Văn Dụ kinh ngạc, sờ sờ mặt hỏi: “rõ ràng như vậy à?”

“Cũng không phải rõ ràng, mà là...” Kỷ An Ninh nói, “Em có thể cảm giác được.”

Văn Dụ “Sách” một tiếng, tựa đầu vào vai cô, lẩm bẩm: “Em sắp thành giun đũa trong bụng anh rồi.”

Kỷ An Ninh cười cười, quay đầu về tiếp tục lên mạng.

Yên tĩnh một lát, Văn Dụ đang tựa đầu trên vai cô bỗng nhiên nói: “đã tìm được hung thủ giết mẹ anh.”

Tay Kỷ An Ninh dừng một chút, quay đầu chỉ thấy đỉnh đầu Văn Dụ đang tựa trên vai cô.

“không vui?” cô hỏi.

“Vui vẻ cái cầu.” Văn Dụ buồn bực nói, “Mẹ anh đem bản thân sống sờ sờ tìm đường chết.”

anh còn nói: “Em đoán xem hung thủ là ai.”

Kỷ An Ninh không chút nghĩ ngợi nói: “Dương Bác? Hay là Dương Viễn?”

Văn Dụ thở dài nói: “Cả hai.”

Kỷ An Ninh im lặng.

một người là bố ruột, một người là anh trai cùng cha khác mẹ, người bị giết là mẹ ruột.

Cho dù bắt được, cũng đúng là không vui nổi.

Kỷ An Ninh hỏi: “Khi nào bác được thả?”

“Ngày mai.” Văn Dụ nói, “Ngày mai nhất định phải đón bố anh ra, không thể để ông ấy chịu khổ trong đó.”

Thực tế có chú ba Tiền Hạo Nhiên ở đó coi chừng, lại thêm Văn Quốc An tuổi đã cao, trong đó cũng cho ông đãi ngộ đặc biệt, trừ việc không có tự do thì cũng không phải chịu khổ gì.

Nhưng có thể ra chung quy vẫn tốt hơn.

“Nhìn xem, vẫn có chuyện để vui mừng mà.” Kỷ An Ninh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Văn Dụ.

Văn Dụ thở dài, ôm eo Kỷ An Ninh nói: “đi đi đi, đi ngủ, đi ngủ.”

Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt.

Văn Dụ lại mơ một giấc mơ.

Chuyện lớn anh làm trong mơ giống với chuyện ngoài hiện thực, cùng hai bố con Dương gia lá mặt lá trái.

Nhưng giấc mộng này khác với hiện thực là, người bị cảnh sát bắt là Văn Dụ, không phải bố con Văn gia. Tôi danh là “mưu sát”.

Văn Dụ hoang mang, anh mưu sát ai?

Văn Quốc An còn đang bị giam giữ, chợt nghe thấy tin này, đột nhiên bị xuất huyết não, cứu giúp muộn, chết.

Hai bố con Văn gia, một người chết, một người vào tù. không có ai chèo chống đại cục, lòng người trong tập đoàn lập tức tan rã, quần ma loạn vũ.

Cha con Dương thị cường điệu muốn tư liệu trong tay luật sư Trịnh và thư ký Tôn, hai người kia ý thức được thế cục khó cứu vãn, xuất phát từ lợi ích mà suy tính, hướng về cha con Dương gia quy hàng.

Tội mưu sát của Văn Dụ được thành lập. Bình thường mà nói, cho dù mưu sát tối đa cũng chỉ tới tù chung thân. Nhưng Dương Bác ở sau lưng thúc đẩy, Văn Dụ bị phán án tử hình.

Văn Dụ trong mộng cảm nhận được những ngày cuối cùng đó, cảm giác lòng như tro tàn.

Tuyệt vọng làm người khác ngạt thở.

Viên đạn cuối cùng kết thúc cuộc đời anh, trong nháy mắt trước lúc chết, anh lại nhìn thấy Kỷ An Ninh.

“Nếu có kiếp sau...” cô khóc.

A, anh đã mơ thấy hình ảnh này.

Hóa ra, cô ngay lúc anh chết đã nói câu này!

Văn Dụ phút chốc mở hai mắt ra.

Trong phòng ngủ một màu đen kịt, trái tim anh co vào, trán đầy mồ hôi lạnh. Có một thời gian rất dài, luôn cảm thấy trái tim có loại cảm giác đau thấu tâm can, tứ chi cứng ngắc, không cách nào động đậy.

Tới tận khi Kỷ An Ninh trở mình, ôm lấy anh.

cô đang ở bên cạnh anh!

cô nóng hầm hập, thân thể có mùi hương.

cô và anh vẫn đang sống!

Văn Dụ hít sâu mấy cái, thân thể cuối cùng cũng thả lỏng.

anh trở tay ôm Kỷ An Ninh vào lòng thật chặt.

Kỷ An Ninh hơi tránh một chút, nói mớ gì đó, rồi im lặng.

Trong bóng đêm, Văn Dụ dần thấy rõ hình dáng gò má cô. cô ngủ rất say, hô hấp đều đều, kéo dài.

Văn Dụ bình tĩnh nghe tiếng hít thở của cô, đáy lòng dần bình tĩnh lại, từ từ ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Văn Quốc An cuối cùng cũng được thả ra.

Văn Dụ đưa người đến đón ông, ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, trực tiếp đưa người đến bệnh viện tư nhân bình thường bọn họ hay tới khám.

“Tới đây làm gì?” Văn Quốc An hỏi.

“Kiểm tra thân thể.” Văn Dụ nói, “Bị nhốt lâu như thế, ai biết người có mắc bệnh gì không.”

Văn Quốc An nói: “Con mới có bệnh, lão tử cực kì khỏe mạnh.”

“Được được được, bố sống lâu trăm tuổi!” Văn Dụ dỗ dành đẩy đưa, quả đúng là áp Văn Quốc An đi làm một đống kiểm tra.

Nào là CT rồi MRI, làm Văn Quốc An thấy phiền chết, lẩm bẩm: “Còn tưởng được nhanh về nhà tắm cho dễ chịu!”

Kết quả điều tra tốt hơn so với Văn Dụ nghĩ, người già đương nhiên khó tránh khỏi việc sinh bệnh, thường ngày điều trị là được.

“Xem đi, đã nói ta không có tâm bệnh.” Văn Quốc An đắc ý.

“Được được được, con mới có bệnh, con mới có bệnh.” Văn Dụ nhận bừa.

anh cảm thấy mình có thể thật sự là có bệnh, cái bệnh ngày nghĩ gì đêm mơ đó đúng là càng ngày càng nặng.

Cảm giác trong những giấc mộng kia quá mãnh liệt, giống như những chuyện đó đã từng xảy ra.

Sáng hôm nay Văn Dụ tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là sắp xếp cho Văn Quốc An làm kiểm tra.

Đều là do giấc mộng gây ra.

Nên phá bỏ những giấc mộng này!

Đến tối nhận được điện thoại của luật sư Trịnh, vụ án bố con Dương gia sát hại Trình Liên đã tìm thêm được nhiều manh mối mới.

Bao gồm cả hiện trường vụ án, phương tiện vận chuyển thi thể, trên cơ bản, ván đã đóng thuyền.

Chứng cứ giao dịch phạm pháp cùng việc rửa tiền của Dương Viễn những năm này, cũng được đưa ra, bước kế tiếp là hoàn trả tiền Văn gia.

Theo sát chưa tới hai ngày, cả Dương Bác và Dương Viễn đều muốn xin gặp Văn Dụ.

Văn Dụ đi gặp bọn họ.

Dương Viễn nước mắt rơi như mưa.

“Ta chỉ muốn đoạt lại dao thôi, đều là thằng ranh Dương Bác kia! Nó hận ta và mẹ con, mới xuống tay!” hắn ta khẩn cầu, “Tiểu Dụ, ta là bố ruột của con, con phải giúp ta!”

Văn Dụ rất không kiên nhẫn: “Mưu sát đã truy tố, tôi kéo thế nào.”

Dương Viễn nói: “trên đời này không có chuyện gì tiền không làm được. Ta chỉ cần con thay ta làm.”

Dương Viễn tung ra đòn dụ dỗ: “Dương Bác là được. Tài sản mấy năm nay ta tích lũy, về sau chắc chắn sẽ để cho con.”

“Tài sản của ông? Buôn lậu, rửa tiền, mấy cái đó sao?” Văn Dụ cười lạnh, “Tỉnh lại đi, lập tức về quốc gia thôi.”

Sắc mặt Dương Viễn thay đổi.

Cuối cùng Văn Dụ nói: “Đừng có mẹ nó bày ra bộ dạng ông bố đức hạnh đó. Tôi nhìn phiền.”

“Ông ngoại trừ cung cấp một con t*ng trùng thì đã cho tôi được cái gì?”

“Lão tử đời này, chỉ có một người bố.”

“Thời khắc quan trọng trong đời, ông ấy đều ở cạnh tôi.”

“Ông ấy họ Văn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện