Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 129



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên trong phòng chơi bowling, luôn có một nhóm người khiến cho những người khác không ngừng ghé mắt cùng muốn tiến đến bắt chuyện. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Yến Phi, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên, Vệ Văn Bân, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ mang theo bạn gái lâm thời của bản thân, một đám người đứng tại đó không ngừng cười cười nói nói đem quả bóng bowling ném lăn trên sàn gỗ. Từ khi lên thuyền đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ họp chung một chỗ, trừ bỏ Nhạc Lăng không ở đây ra, ai bảo hắn trên người có nhiệm vụ cơ chứ.

Chiếm bốn đường băng, cả nhóm người chơi tới bất diệc nhạc hồ, đặc biệt là vài ‘người trẻ tuổi’, chơi vô cùng high. Mục đích lên thuyền lần này của bọn họ chính là để chơi high hết mức có thể.

Vừa mới tiễn một người tiến tới bắt chuyện rời đi, lại có thêm một vị phú hào trung niên bụng phệ mang theo thiếu niên bộ dạng ít tuổi đi đến. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Hứa Cốc Xuyên cùng Hà Khai Phục tiếp đón. Tiêu Tiếu mặt than, loại vấn đề xã giao này chỉ cần giao lại cho hai ông anh kết nghĩa là đủ rồi, cậu vẫn luôn ôm thái độ mặc kệ. Lôi kéo tình cảm như vậy cùng bốn người Yến Phi bọn họ không liên quan, bọn họ tiếp tục chơi bowling.

“Ye! Strike!”

* Strike:  là cách gọi khi bạn đánh đổ toàn bộ 10 pin trong lần ném đầu tiên của mỗi lượt ném

Vệ Văn Bân khoa chân múa tay làm ra tư thế thắng lợi, sau đó ném về phía Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương một ánh mắt khiêu khích. Ba người hận tới nghiến răng nghiến lợi, Yến Phi nâng lên một trái bóng bowling, chuẩn bị khiến cho Vệ Văn Bân hiểu cái gì gọi là ‘không nên quá kiêu ngạo’.

Tiếng kêu của Vệ Văn Bân đưa tới sự chú ý của vị phú hào trung niên kia, ông ta nhìn Vệ Văn Bân nhiều hơn vài lần, sau đó lại cùng Nhạc Thiệu bọn họ trao đổi nói chuyện. Tần Trữ nhìn thấy được. Tại sau khi Yến Phi tiếc nuối vì không dành được Strike, Tần Trữ tiến đến trước mặt bốn người, nhỏ giọng nói: “Bốn người cách tên mập này xa một chút, hắn ta nổi danh là bạo dâm.”

* bạo dâm (sadism):  hay ác dâm là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục

“A?! Tên mập nào!”

Bốn người lập tức nhìn sang, sau đó vẻ mặt ghê tởm thu hồi tầm mắt. Vệ Văn Bân phát huy thiên phú miệng thối của mình, nói: “Bộ dạng mặt ếch thiếu đánh như vậy, người đi chung kia chẳng lẽ là con trai của hắn ta? Dung mạo như vậy khẳng định sinh ra giống mẹ.”

Tần Trữ nhỏ giọng nói: “Con trai của hắn ta cũng không thể đẹp tới như vậy. Đó là bạn trai mà hắn ta mang theo. Tên kia thích những thiếu niên trẻ tuổi, hơn nữa còn là một tên bạo dâm, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nhưng hắn ta rất có tiền, là đại phú hào của Thái Lan. Hắn ta sẽ không dám ra tay với các cậu, bất quá các cậu vẫn nên cách xa hắn ta ra một chút.”

“Không có thiên lý, người như vậy lại trở thành đại phú hào? Ông trời hẳn phải phóng xuống một đạo thiên lôi đánh chết hắn ta.” Vệ Văn Bân ánh mắt mang theo vài phần đồng tình nhìn về phía thiếu niên đang hạ mi mắt đứng bên cạnh tên mập. Đúng lúc này đối phương nâng mắt lên, vừa vặn va chạm với tầm mắt của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân thấy sắc mặt của nó có chút tái nhợt, nghĩ tới chắc hẳn đã bị ngược đãi quá mức, càng thêm đồng tình nhìn về phía đối phương, khóe môi nâng lên một nụ cười thân thiện. Thiên niên kia sửng sốt, sau đó lại hạ mi mắt.

“Mấy đứa Thiệu Thiệu cùng tên mập kia có quan hệ như thế nào?” Yến Phi hỏi.

Tần Trữ đáp: “Trên thuyền này ngoại trừ chúng ta ra, những người kia chỉ có thể được coi là người hợp tác mang lại lợi ích, không phân tốt xấu. Lão Hắc cùng hắn ta tiếp xúc khá nhiều.”

Yến Phi liếc tên kia vài lần, nâng lên một quả bóng bowling: “Không cần để ý đến hắn ta, dù sao hắn ta cũng không có lá gan dám trêu chọc vào bốn người chúng ta. Chúng ta tiếp tục.”

Đang chuẩn bị ném bóng, lại tới thêm một người nữa. Vừa thấy người kia, ba người Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương ngay lập tức nhíu mày. Yến Phi buông xuống quả bóng, nói: “Tôi đi toilet.”

“Em / Tôi cũng đi.” Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu buông xuống quả bóng trên tay.

Tiêu Tiếu mắt thấy người đang đi tới, vô cùng ngoài ý muốn, bước đến nghênh đón. Người tới không phải ai khác, chính là vợ chồng Mai Lạc Anh cùng vài vị thiếu niên được bọn họ mang lên thuyền. Vệ Văn Bân không đi, ở lại hiện trường làm người đứng xem, chờ Yến Phi bọn họ trở về cậu sẽ ‘phát sóng’.

Khu nghỉ ngơi trên tầng, một vị ‘mỹ nữ’ mặt không đổi sắc nhìn về phía Vệ Văn Bân, phía sau gã có ba tên bảo tiêu biểu cảm vô cùng lãnh khốc đang đứng. Lúc này, Tần Trữ đi tới bên cạnh Vệ Văn Bân ghé vào lỗ tai cậu nói gì đó, Vệ Văn Bân lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó bịt kín miệng. Tần Trữ đối với cậu gật gật đầu, Vệ Văn Bân hướng đám người vừa tới kia nhìn vài lần, sau đó túm lấy cánh tay của Tần Trữ, kéo anh vào trong góc, hai người đứng trong đó không biết đang thì thà thì thầm cái gì. ‘Mỹ nữ’ đem biểu tình cùng hành động của Vệ Văn Bân hoàn toàn thu vào trong đáy mắt, gã cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không khỏi nhìn Tần Trữ nhiều hơn vài lần.

Mai Lạc Anh nhiệt tình đem nhóm cháu trai được cô mang theo giới thiệu với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên. Sau khi cùng bốn vị đại thiếu gia bắt tay, Trần Thiên Lại hướng về phía Vệ Văn Bân đang đứng cùng Tần Trữ thì thà thì thầm, thân thiết chào hỏi: “Văn Bân ca.”

Vệ Văn Bân lúc này nổi lên một thân da gà. Tần Trữ từ phía sau cậu lén lút đẩy một cái, ý bảo cậu lên tiếng trả lời. Vệ Văn Bân miễn cưỡng cười cười, trong mắt mọi người xung quanh chính là đang ngại ngùng.

“A, xin chào, cậu cũng tới chơi bowling sao?”

“Em chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi.”

Vệ Văn Bân ngay tức khắc ở trong lòng thầm bĩu môi, tùy tiện ghê, tùy tiện đến mức có thể xuất hiện ở trong này. Trần Thiên Lại nhìn trái nhìn phải: “A? Yến ca bọn họ không ở đây sao?”

“Bọn họ đi toilet.” Vệ Văn Bân ghét nhất là cùng loại người như Trần Thiên Lại xã giao, cậu trong cái khó ló cái khôn: “A, tôi cũng muốn đi toilet, cậu đi cùng không?” Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi.

“À, em không đi đâu.” Câu trả lời của Trần Thiên Lại ứng với tiếng lòng của Vệ Văn Bân, sau đó cậu liền chạy về phía toilet. Trần Thiên Lại thấy cậu rời đi rồi, mới chủ động cùng Tần Trữ chào hỏi.

Vệ Văn Bân chạy đến toilet, liền thấy Yến Phi bọn họ đang đứng trong toilet nói chuyện phiếm. Nhìn thấy cậu tiến vào, ba người đồng thanh hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi gấp gáp muốn đi vệ sinh.” Vệ Văn Bân cũng không e ngại, tại trước mặt đám bạn tốt kéo xuống khóa quần, thoải mái tiểu ra. Ba người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Bách Chu hỏi: “Bọn họ đi chưa?”

“Chưa. Theo tôi thấy một hồi nữa cũng chưa rời đi đâu.” Vệ Văn Bân đi vệ sinh xong, rửa tay, thần thần bí bí nói: “Kể cho các cậu nghe một tin tức đặc biệt lớn, Tần ca nói với tôi.”

“Cái gì?” Ba người cũng không ôm hy vọng.

Vệ Văn Bân hạ giọng: “Cô bạn gái mà anh trai Trần Thiên Lại mang theo chính là bạn gái của Tư Quang Nam!”

“Cái gì?!” Tiếng kêu sợ hãi của ba người vang vọng trong toilet.

“Thế nào, đủ kinh bạo đi.” Vệ Văn Bân vô cùng vừa lòng, cuối cùng bản thân cũng có thể khiến cho ba người này ‘kinh sợ’.

* kinh bạo:  kinh sợ cùng ngạc nhiên

“Kinh bạo, đủ kinh bạo.” Ba người đồng loạt gật đầu.

Yến Phi sờ cằm: “Không biết Tư Quang Nam có biết hay không?”

“Khẳng định không biết!” Ba người khác trăm miệng một lời.

Vệ Văn Bân thở dài: “Tần ca bảo cô gái kia là một diễn viên, cho nên mới nói, tìm bạn gái tuyệt đối không thể tìm diễn viên, rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền bị cắm sừng.”

Tiêu Dương hỏi Yến Phi: “Anh có định nói cho Tư Quang Nam hay không?”

Yến Phi lắc đầu: “Anh không rõ, đừng biến anh trở thành tồn tại đi phá hoại tình cảm của người khác. Ai biết được chuyện giữa Tư Quang Nam cùng bạn gái là như thế nào. Có khi là một người thích đánh cùng một người nguyện bị đánh đấy.”

“Cũng phải.” Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu gật đầu.

Đang nói, cửa toilet bỗng mở ra, bốn người lập tức ngậm miệng. Người vừa tiến vào tựa hồ cũng không nghĩ tới trong toilet có bốn người ‘nhàn hạ’, sửng sốt. Bốn người Yến Phi nhìn thấy đối phương, cũng sửng sốt.

Có chút khẩn trương len lén liếc về phía bốn người, đối phương cước bộ thong thả đi vào trong buồng vệ sinh, đóng cửa.

Yến Phi chỉ chỉ cửa, ba người khác gật đầu phụ họa. Mới bước ra nửa bước, trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng khóc đau đớn rất nhỏ, bốn người dừng lại cước bộ. Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc đè nén lại truyền ra, bốn người đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Yến Phi nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương nhìn Tiêu Bách Chu, Tiêu Bách Chu nhìn Vệ Văn Bân, tiếp theo Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đồng thời làm ra quyết định, ba người đem Vệ Văn Bân đẩy ra ngoài.

“Làm cái gì a!” Vệ Văn Bân nhỏ giọng hỏi.

“Cậu đi hỏi đi.” Tiêu Dương nhỏ giọng trả lời. Người vừa rồi chính là thiếu niên ban nãy đi bên cạnh tên phú hào mập mạp. Tần Trữ nói, tên phú hào kia có khuynh hướng bạo dâm. Thiếu niên này rất có thể bị thương.

“Vì sao lại là tôi?!” Vệ Văn Bân bất mãn.

“Bởi vì cậu là người nhiệt tình nhất!” Yến Phi nghiêm túc trả lời.

Đệch! Hướng ba người dựng lên ngón giữa, Vệ Văn Bân nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới trước cửa buồng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh âm bên trong lập tức im bặt.

“Này.” Nhớ tới đối phương là người Thái Lan, Vệ Văn Bân lại hô, “Hello? Are you OK?”

“… I’m OK. Thank you.” Thanh âm của đối phương rất nhỏ.

Vệ Văn Bân quay đầu, làm sao nữa?

Yến Phi chỉ chỉ cửa toilet, lại chỉ chỉ cửa buồng vệ sinh, há mồm không tiếng động nói: “Chúng tôi ra ngoài chờ tin tức của cậu.”

“Vì cái gì!” Vệ Văn Bân nổi giận.

Hướng Vệ Văn Bân giơ lên ngón cái, đối với cậu ‘cổ vũ’, sau đó ba người vô cùng không có đạo nghĩa rời khỏi toilet. Tiểu tử này cả ngày chỉ thích kích thích bọn họ, cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn thấy cậu ta lúng túng không biết phải làm sao, ba người như thế nào có thể bỏ qua.

Đệch! Đám bạn chết tiệt này, thật quá đáng! Vệ Văn Bân cào cào mái tóc, cái này bảo cậu phải làm sao? Có lẽ người ta căn bản không có chuyện gì. Cậu ở trong này ngây ngẩn như thằng ngốc để làm chi. Nghĩ như vậy, Vệ Văn Bân liền muốn rời đi. Nhưng nghĩ tới bên ngoài cửa còn ba tên đang đứng chờ xem kịch vui, cậu lại dừng lại cước bộ. Nếu không, chờ người bên trong đi ra rồi lại nói. Vệ Văn Bân tựa vào thành bồn rửa tay, lấy ra di động không có tín hiệu, bắt đầu chơi game offline.

Chơi được vài phút, từ trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng xả nước, Vệ Văn Bân lập tức đem di động cất đi. Cửa buồng vệ sinh vừa được mở ra, ánh mắt của Vệ Văn Bân trợn to, người bước ra cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

“Ách, cậu không sao chứ?” Vệ Văn Bân hỏi bằng tiếng Anh, đi qua, đỡ lấy người sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn mang theo lệ.

Đối phương nhìn Vệ Văn Bân, qua một hồi, khóe miệng của nó co rúm lại, níu lấy quần áo của cậu, cúi đầu bật khóc. Vệ Văn Bân tiểu tử này lập tức trở nên lúng túng, vội vàng hô: “Này! Yến Phi! Các cậu mau vào a! Này này! Ba người các cậu mau vào a!”

Cửa toilet mở ra, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương chạy vào, vừa thấy tình huống bên trong, cả ba đều ngây ngẩn cả người.

“Cậu ta xảy ra chuyện gì?” Tiêu Dương hỏi.

“Tôi không biết.” Vệ Văn Bân đỡ lấy cánh tay của đối phương, đối phương hô đau một tiếng. Yến Phi bước nhanh tới, túm lấy tay của đối phương, kéo lên ống tay áo của nó. Vài tiếng hút khí vang lên, trên cánh tay trắng nõn của nó là từng đạo từng đạo vết roi xanh tím.

“Đệch!” Bốn người đều nổi giận.

Có chút bị dọa tới, thiếu niên vội vàng rút lại cánh tay, kéo xuống ống tay áo. Cảm kích hướng bốn người liếc mắt một cái, lại nhìn Vệ Văn Bân thêm vài lần, nó lau đi nước mắt đọng trên mặt, đẩy Vệ Văn Bân ra, cước bộ thong thả muốn rời đi.

“A! Cậu từ từ đã!”

Vệ Văn Bân ngăn cản.

Thiếu niên hướng Vệ Văn Bân khẩn cầu lắc đầu, sau đó hít hít cái mũi, áp chế dục vọng muốn òa khóc, một mặt vẫn muốn rời đi. Vệ Văn Bân trong lòng rất khó chịu, ba người khác cũng chịu không nổi.

“Tôi đi tìm mấy người Thiệu Thiệu, hỏi thử xem tình huống thế nào, có thể hay không đem đứa nhỏ này cứu ra.” Yến Phi trầm giọng.

“Yến Phi, cậu giúp cậu ta đi, cậu ta khẳng định bị ngược đãi, cậu ta rất đáng thương a.” Vệ Văn Bân năn nỉ.

“Có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp.” Yến Phi trong lòng làm sao dễ chịu.

Bọn họ ở trong toilet thương lượng nửa ngày, sau đó mới trở về phòng bowling. Vừa trở lại phòng bowling, bốn người lại sửng sốt. Chỉ thấy Trần Thiên Lại lòng tràn đầy vui mừng đang cùng Tôn Kính Trì nói chuyện phiếm, Tần Trữ bị hai người anh trai của Trần Thiên Lại và ‘bạn gái’ của gã lôi kéo tình cảm. Mà vị phú hào có khuynh hướng bạo dâm kia đang chơi bowling ở đường băng bên cạnh.

Nhạc Thiệu nhìn thấy mấy người Yến Phi, nâng tay hô: “Phi, các anh đã trở về.”

“Về rồi đây.” Yến Phi nhìn thoáng qua vị thiếu niên đang cúi thấp đầu ngồi ở một bên, sau đó đi về phía Nhạc Thiệu. Vệ Văn Bân vốn đi theo phía sau Yến Phi, đi được vài bước, cậu đột nhiên thay đổi cước bộ, tiến về phía phú hào bên kia. Đối với thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình, nói: “Hi ~ chúng ta cùng chơi đi.”

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn qua, thấy vậy, cũng đi tới. Dùng tiếng Anh nói với vị phú hào đồng dạng cũng đang kinh ngạc kia: “Chúng tôi muốn mời cậu ta cùng chơi, được chứ?”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Phú hào vừa nghe xong lập tức túm lấy thiếu niên, đem nó đẩy tới trong lồng ngực của Vệ Văn Bân, xua tay: “Đi đi, đi đi.”

Thiếu niên kêu rên một tiếng, Vệ Văn Bân nhịn xuống xúc động muốn chửi mẹ nó, hướng phú hào cười cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của thiếu niên, kéo nó về phía bọn họ ở bên kia. Ánh mắt của Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi thời điểm nhìn Vệ Văn Bân chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —– uy vũ!

“Yến ca.” Trần Thiên Lại gọi Yến Phi, mặt mang tươi cười. Yến Phi cũng quan tâm hỏi cậu ta xem có muốn cùng bọn họ chơi bowling hay không, Trần Thiên Lại áy náy nói: “Em không chơi đâu, mỗi lần ném bóng đều lăn ra ngoài đường biên, rất mất mặt.”

“Vậy cậu cứ tùy ý.” Yến Phi bất quá cũng chỉ xuất phát từ lễ phép. Xoay người, hắn liền cùng nhóm bạn tốt chơi đùa. Vệ Văn Bân đem thiếu niên kéo qua đây cũng không phải thật sự muốn cùng nó chơi đùa, thương tích như vậy rõ ràng không thể chơi bowling được. Cậu cầm đồ uống đưa cho đối phương, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cùng đối phương hàn huyên bằng tiếng Anh. Ví dụ như cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi,…

Rời khỏi phú hào, vị thiếu niên kia thần kinh buông lỏng hơn không ít, tại dưới tác động của Vệ Văn Bân, dần dần sẽ cùng Vệ Văn Bân đáp lời. Yến Phi thừa dịp Tiêu Tiếu không phải xã giao, thấp giọng nói với Tiêu Tiếu: “Đứa nhỏ kia trên người có thương tích, em giúp anh điều tra lai lịch của đứa nhỏ là gì, nếu trong sạch, xem xem có thể hay không đoạt lấy.”

“Xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại muốn tra xét lai lịch của cậu ta?” Tiêu Tiếu ghen tuông hỏi.

Yến Phi không chút kiêng kỵ, tại trước mặt mọi người, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Tiếu: “Tần Trữ nói tên phú hào mập mạp kia có khuynh hướng bạo dâm. Anh không phát hiện thì thôi, nhưng hiện tại đã nhìn thấy, đương nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ có anh, ba người Tiểu Dương, Bách Chu cùng lão Vệ cũng muốn làm chút gì đó để giúp đỡ đứa nhỏ kia.”

Hiểu được nguyên căn sự tình, Tiêu Tiếu không ăn giấm nữa, nói: “Em biết rồi, cứ giao cho em.”

“Liền biết em là tốt nhất.” Cũng không rõ là cố ý hay do kìm lòng không nổi, Yến Phi ở ngoài miệng Tiêu Tiếu hôn một cái. Tôn Kính Trì đứng bên kia đang cùng Trần Thiên Lại nói chuyện phiếm ánh mắt chợt lóe, cảnh tượng này liền bị y thu vào trong mắt.

Trên tầng, ‘mỹ nữ’ vẫn không rời đi hai mắt nhìn chằm chằm Vệ Văn Bân đang cùng một thiếu niên tán gẫu, ánh mắt lạnh như băng, ly thủy tinh trong tay sắp bị gã bóp nát.

Bên kia, Tiêu Dương thừa dịp Hứa Cốc Xuyên rảnh rỗi có cơ hội lại đây chơi bóng, nhỏ giọng hỏi: “Tôn ca tính làm cái gì vậy? Nhìn anh ấy cùng tên ‘hoa si’ kia nói chuyện thật nhập tâm.” Tại trong mắt Tiêu Dương, Trần Thiên Lại cùng Tiền Viên Viên học chung lớp là cùng một loại người.

Hứa Cốc Xuyên thờ ơ đáp: “Tôi cũng không biết cậu ta đang tính toán cái gì, lát nữa nhóc có thể trực tiếp hỏi cậu ta.”

“Em chán ghét bọn họ, cứ như u linh vậy, thỉnh thoảng lại bay ra.” Tiêu Dương không hề che giấu thái độ của bản thân.

Hứa Cốc Xuyên nhéo nhéo mặt cậu: “Đừng quan tâm tới bọn họ. Nhóc chỉ cần suy nghĩ xem vài ngày này nên cùng tôi ‘chơi’ thế nào là được.”

Tiêu Dương thẹn thùng đấm cho Hứa Cốc Xuyên một quyền. Mai Lạc Anh đem hỗ động giữa hai người thu vào trong mắt, ánh mắt lóe lóe. Đám người xung quanh hoặc xa lạ hoặc chướng mắt, Yến Phi cảm thấy rất phiền, cao giọng nói: “Anh mệt, về phòng trước đây.”

“Em cũng mệt mỏi.” Tiêu Dương vừa nghe thấy vậy, duỗi duỗi thắt lưng.

“Vậy hai người về trước đi.” Tiêu Tiếu vỗ vỗ mông của Yến Phi.

Tiêu Bách Chu đối với Vệ Văn Bân nói: “Lão Vệ, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi.”

Vệ Văn Bân thực khó xử, bọn họ đi rồi, Chanh phải làm sao đây? Đúng, vị thiếu niên mới 16 tuổi đang ngồi bên cạnh cậu đây tên là Chanh.

“Đến phòng chúng tôi ngồi một lát chứ.” Yến Phi phát ra lời mời. Tiêu Tiếu trực tiếp hướng vị phú hào nói: “Để cậu ta đi cùng vị hôn thê của tôi đi.”

“Được được.” Phú hào vô cùng hào phóng.

Vệ Văn Bân rất cao hứng, nâng Chanh đứng dậy. Bốn người cũng không quan tâm Trần Thiên Lại, trực tiếp rời đi.  Bọn họ vừa đi, Trần Thiên Lại liền đối với Tôn Kính Trì nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi: “Tôn ca, em nghe nói ngày cuối cùng trên du thuyền sẽ có buổi đấu giá. Tôn ca có muốn mua thứ gì không?”

“Tạm thời không có.” Tôn Kính Trì biểu tình hoàn mỹ đáp.

Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn Trần Thiên Lại một cái, chủ động tìm vị phú hào kia trò chuyện. Phú hào đối với sự chủ động của Tiêu Tiếu rất hoan nghênh.

Trên tầng, vị ‘mỹ nữ’ nào đó sau khi nhìn thấy bóng lưng của Vệ Văn Bân biến mất, liền hướng một vị bảo tiêu ngoắc ngoắc tay. Đối với bảo tiêu thì thầm một phen, ‘mỹ nữ’ đeo lên kính râm, đứng dậy rời đi.

~ ~ ~ ~ ~

* đường băng bowling:



* bóng bowling:



* buồng vệ sinh:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện