Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 146



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ba người đến một quán cơm nhỏ ở phụ cận trường học ăn khuya. Yến Phi ăn hết một đĩa cơm rang lớn cộng thêm hai cái chân gà, lúc này mới xem như no bụng, khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương líu lưỡi.

“Anh trai a, chiều cao không biết ra sao, chứ chiều ngang thì anh sắp lăn được rồi đó.”

Yến Phi một cước đạp qua: “Em chính là ghen tị với anh vì anh ăn được.”

“Phải phải phải, em ghen tị, em ghen tị.” Tiêu Dương không dám phản kháng.

Ba người trở lại ký túc xá, Tiêu Dương mới hỏi; “Tư Quang Nam tìm anh đơn thuần là để ăn một bữa cơm?”

“Có thể sao?” Yến Phi duỗi duỗi thắt lưng có chút mỏi nhức, nói: “Bữa cơm này thật sự mệt chết anh, đã lâu không mệt mỏi như vậy.” Sau khi nói cho Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu biết mục đích chính lần này Tư Quang Nam mời hắn đi ăn cơm, Yến Phi vỗ chân: “Ai nha, quên mất một chuyện rất quan trọng, đợi chút.” Hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lương Cầm.

Lương Cầm đang ở ký túc xá, vừa thấy là Yến Phi gọi tới liền đặc biệt cao hứng. Yến Phi thấp giọng nói: “Xung quanh cậu có ai không, nói cho cậu biết một chuyện.” Lương Cầm lập tức đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

“Được rồi.”

Yến Phi cười hỏi: “Lương tài nữ, bức tranh của cậu đã được bán đi, đoán xem bao nhiêu tiền?”

Lương Cầm bị một tiếng ‘tài nữ’ này của Yến Phi làm cho xấu hổ đỏ mặt, đáp: “Đoán không ra, cho dù bán được 100 đồng tôi cũng có thể vui tới chết.”

“Cậu quả thực không có tiền đồ.” Yến Phi nói: “Đại tài nữ, bức tranh kia của cậu bán được 27 vạn a, trừ đi tiền thuế, cậu có thể lấy được tới tay 22 vạn!”

“A —–?! Nhiều như vậy?!” Lương Cầm cả người ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ tới! “A a a —–!”

Đem di động kéo ra xa, tránh cho màng tai bị xé rách, Yến Phi tại sau khi Lương Cầm la hét xong mới đem di động để trở lại bên tai, nói: “Đừng kích động, đừng kích động, trước nghe tôi nói hết đã. Chuyện bức tranh của cậu được đem đi bán đấu giá đã bị Tư Quang Nam biết.”

“A! Anh ta ở đó?!” Lương Cầm đang kích động đột nhiên có chút luống cuống.

Yến Phi nói: “Bạn gái anh ta ở đó, vừa nghe thấy tên của cậu, cô ta liền kể cho Tư Quang Nam biết. Cậu hãy nghe tôi nói.”

Lương Cầm cắn cắn môi, không chen lời vào.

“Nghe này, nếu Tư Quang Nam hỏi cậu, cậu trả lời rằng bức tranh này cậu đem tới hội chợ tranh hoa điểu, bán được với giá 200 đồng. Nếu hỏi cậu người mua tranh là ai, cậu nói là một nam nhân hơn 20 tuổi, trên mặt đeo kính. Còn những thứ khác cứ bảo không biết hoặc là không nhớ.”

“Ừ ừ!” Lương Cầm hiện tại tuyệt đối nghe theo lời của Yến Phi.

“Tư Quang Nam không nhất định tới hỏi thẳng cậu, đến lúc đó tôi sẽ bảo với anh ta là tôi đi hỏi cậu, cậu trả lời tôi như vậy. Anh ta không hỏi, cậu liền làm bộ như cái gì cũng không biết; anh ta hỏi cậu, cậu liền trả lời như tôi dặn. Đừng hoảng hốt. Dù sao cậu vốn không thể đem bức tranh đi bán đấu giá, Tư Quang Nam nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi tôi giúp cậu bán tranh.”

“Ừ ừ!”

“Tốt lắm, đại tài nữ, mau mau đem số tài khoản gửi cho tôi, tôi chuyển tiền vào trong thẻ cho cậu. Phải mời tôi đi ăn cơm a.”

“Nhất định! Tiền này tôi không lấy hết, hai ta chia 50:50 đi.” Lương Cầm bàn tay phát run.

Yến Phi càng thêm thưởng thức cô gái này. Hắn nói: “Không cần cùng tôi khách khí. Tôi muốn ăn vịt nướng, cậu mời.”

Lương Cầm cảm động đến mức hốc mắt đỏ lên: “Cậu ăn thoải mái! Gọi Tương Điền đi cùng.”

“Còn có hai người trong ký túc xá của tôi.”

“Đều đến, đều đến!”

Cùng Lương Cầm nói vài câu, dặn dò đối phương nhanh chóng gửi số tài khoản cho mình, Yến Phi cùng đối phương chào tạm biệt. Hắn vừa cúp điện thoại, Tiêu Dương liền hỏi: “Chuyện Tư Quang Nam nhờ anh kia, anh tính làm sao?”

“Kệ.” Yến Phi ngáp một cái, “Anh đi rửa mặt, mệt chết.”

“Anh quả thực đang sống theo tiết tấu nuôi heo.” Câu nói của Tiêu Dương đổi lấy một cước đạp của Yến Phi.

“Đệch, em muốn gánh vác chức vụ của Vệ Văn Bân hả?” Yến Phi cảm thấy hai đứa nhỏ còn lại trong ký túc xá nhất định bị Tần Trữ dạy hư.



Ngày hôm sau, Yến Phi gọi điện thoại cho Tần Trữ, đề cập đến việc của Tư Quang Nam. Vừa nghe Tư Quang Nam tìm Yến Phi để nhờ hỗ trợ chuyện của bạn gái, Tần Trữ phản ứng giống hệt Yến Phi, cái nón xanh này cũng có chút hơi quá đi. Bất quá Tần Trữ cũng không qua loa, không hề trách cứ Yến Phi nhiều chuyện dù chỉ một chút, ngược lại vô cùng sảng khoái bảo Yến Phi thứ sáu tuần này mang Tư Quang Nam qua phòng làm việc của mình. Yến Phi không hề cảm kích Tần Trữ, thậm chí còn có thái độ căm tức, bởi vì Tần Trữ tên quỷ hút máu này lại giao nhiệm vụ cho hắn, cuối tháng phải giao tranh vẽ.

* nón xanh:  ý chỉ những người có vợ hoặc người yêu ngoại tình

Kéo thân thể lười biếng đến thứ sáu, buổi chiều không có tiết, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Yến Phi rời đi trước. Tiêu Bách Chu muốn trở lại nhà của y cùng Nhạc Lăng, Tiêu Dương quay về nhà chính mình. Yến Phi không nói với Nhạc Thiệu bọn chuyện bạn gái của Tư Quang Nam. Hắn không thích cô gái kia. Hắn cũng không quên thời điểm lần đầu tiên bản thân cùng Bạch Kỳ San gặp mặt trên du thuyền, đối phương rõ ràng rất nhiệt tình. Có lẽ đây là hy sinh tất yếu để tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, nhưng Yến Phi chính là không thích. Huống hồ, có lần đầu tiên, có lẽ sẽ có lần thứ hai, hắn không muốn vì một nữ nhân như vậy mà làm phiền tới ba người Nhạc Thiệu. Đương nhiên, lý do thoái thác hắn nói với Tư Quang Nam chính là Nhạc Thiệu bọn họ không muốn giúp.

Đến phòng làm việc của Tần Trữ, Yến Phi sửng sốt một chút. Tần Trữ đeo một chiếc kính ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy hai người vừa tới, anh đứng dậy. Yến Phi nhịn xuống tâm lý phun tào, sải bước đi qua, giới thiệu: “Tần Trữ, đây là Tư Quang Nam, hai người hẳn đã từng gặp mặt rồi.”

“Tần tiên sinh.” Tư Quang Nam chủ động vươn tay.

“Ừm, từng gặp.” Tần Trữ thản nhiên nói, không quá thân thiện vươn tay nắm lấy bàn tay của Tư Quang Nam.

Tên gia hỏa này còn biết giả bộ. Yến Phi quẹt chóp mũi, nói: “Vậy, chúng ta trước hết đi ăn cơm đi, cơm nước xong hai người lại bàn chuyện?”

“Được.”

Tần Trữ từ sau bàn làm việc đi tới. Tư Quang Nam đối với lần gặp mặt này phi thường thận trọng, ăn mặc cũng không thoải mái giống như ở trường học. Thời điểm ra khỏi cửa, Tư Quang Nam còn đặc biệt thân sĩ tự mình mở cửa xe, để Tần Trữ cùng Yến Phi lên xe trước. Yến Phi trong lòng thở dài, bọn họ cũng không phải con gái.

Địa điểm ăn cơm nằm ngay gần phòng làm việc của Tần Trữ, là một nhà hàng cơm Tây. Vì tỏ vẻ bản thân cùng Tần Trữ quan hệ bình thường, Yến Phi một lần lại một lần nhịn xuống dục vọng gọi thêm món ăn, tùy tiện chọn một phần thịt bò nướng. Trong phòng, đều là Tần Trữ cùng Tư Quang Nam đối thoại, Yến Phi chỉ quan tâm đến ăn, hắn rất đói bụng. Tư Quang Nam vô cùng để ý lần gặp mặt này, lời nói cùng cử chỉ vẫn luôn mang theo khắc chế, phản ứng của Tần Trữ vẫn luôn bảo trì khách sáo cần thiết. Yến Phi cảm thấy một bữa ăn này so với bữa ăn hôm trước giữa hắn cùng Tư Quang Nam còn khó chịu hơn.

Thật vất vả ăn xong phần đồ ăn của bản thân, Yến Phi bỏ lại một câu: “Hai người nói chuyện đi”, sau đó bỏ chạy. Hắn muốn tìm một quán ăn khác để lấp đầy bụng. Yến Phi vừa đi, Tần Trữ cùng Tư Quang Nam rất nhanh ăn xong phần đồ ăn của chính mình, trở lại phòng làm việc.

Để thư ký mang tới café, Tần Trữ đi thẳng vào vấn đề, đối với Tư Quang Nam nói: “Tôi biết cậu vẫn luôn hy vọng tôi trở thành người đại diện của cậu, nhưng rất xin lỗi, tôi đối với bức tranh của cậu không cảm thấy hứng thú.”

Những lời này của Tần Trữ rất trực tiếp, tự nhiên cũng khiến cho người khác phải nam kham. Tươi cười trên khuôn mặt của Tư Quang Nam không thể bảo trì được, mang theo tức giận, hỏi: “Vì sao? Tôi tự nhận bức tranh của tôi so với Yến Phi không hề thua kém. Theo tôi thấy, là ngài không muốn trở thành người đại diện của tôi thì đúng hơn.”

* nam kham:  bối rối, khó xử, không thể chịu đựng nổi

Tần Trữ gật gật đầu: “Xét theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, quả thực bức tranh của cậu có khả năng thương nghiệp, nhưng tại trong mắt tôi, bức tranh của cậu không có tiền đồ.”

Sắc mặt của Tư Quang Nam rất tệ: “Tần tiên sinh, tôi thích vẽ tranh, từ nhỏ đã yêu thích, tôi cũng có thiên phú này. Tôi cho rằng, ngài không chấp nhận bức tranh của tôi không phải bởi vì bức tranh của tôi không tốt, mà là vì ngài không thích tôi, cho nên vẫn luôn phủ nhận khả năng của tôi.”

Tần Trữ cười cười: “Cậu nói cũng đúng, tôi không thích người như cậu. Tính cách của cậu đã quyết định tranh của cậu không có tiền đồ để phát triển. Tôi làm người đại diện, tất cả các quyết định của tôi đều dựa trên hiệu quả kinh tế cùng lợi ích mang đến. Có lẽ cậu có thể kiếm cho tôi vài trăm vạn, nhưng không thể lâu dài. Một họa sĩ như vậy tại trong mắt tôi không đáng một đồng.”

“Tần tiên sinh!” Tư Quang Nam rốt cuộc không thể bảo trì thân sĩ của bản thân, đứng bật dậy.

Tần Trữ không chút ảnh hưởng, nói: “Xem, cậu hiện tại đang đối với tôi tức giận, mặt nạ hoàn mỹ của cậu rốt cuộc không thể bảo trì được. Cũng giống như bức tranh của cậu. Bức tranh của cậu thoạt nhìn qua cảm thấy không tồi, nhưng nếu xem kỹ, tất cả đều được tạo nên bởi một khuôn mẫu, không có biến hóa. Tư Quang Nam, cậu không thể phủ nhận được bản thân mình là một người quá mức coi trọng công danh cùng lợi ích. Nếu cậu đi làm quan, đi theo phương hướng kinh thương, tính cách như vậy là rất tốt. Nhưng cậu không phải. Cậu muốn trở thành nghệ thuật gia, cậu muốn trở thành họa sĩ. Mà họa sĩ, tuyệt đối không nên quá mức coi trọng công danh cùng lợi ích. Mà tôi, hoàn toàn không có hứng thú đối với một người họa sĩ quá mức chú trọng vào công danh cùng lợi ích.”

Tư Quang Nam ngạc nhiên nhìn Tần Trữ, càng thêm bối rối khó xử.

Tần Trữ nói: “Chờ đến khi cậu có thể dứt bỏ tính cách coi trọng công danh cùng lợi ích, một lòng một dạ chú tâm vào sáng tác, hãng đến tìm tôi. Chờ đến khi cậu có thể chứng minh giá trị của bản thân, tôi tự nhiên sẽ cho cậu một cơ hội. Hiện tại, thực xin lỗi, cậu đối với tôi, hoàn toàn không có giá trị gì đáng nói.”

Tư Quang Nam gắt gao xiết chặt nắm tay, e rằng đây chính là những lời tồi tệ nhất mà hắn từng được nghe trong cuộc đời này. À không, có lẽ không phải.

“Còn có một việc nữa, tôi muốn nhắc nhở cậu.” Tần Trữ không thèm nhìn khuôn mặt xanh mét của Tư Quang Nam, nói: “Tôi nghe nói cậu nhờ Yến Phi hỗ trợ để giúp bạn gái của cậu dành được vai diễn. Tôi không biết cậu cùng bạn gái của cậu quen nhau yêu nhau như thế nào, nhưng về sau, những chuyện này cậu đừng đến tìm Yến Phi. Thời điểm ở trên du thuyền, tôi từng gặp qua cô bạn gái của cậu, bất quá cô ta không phải tới để làm MC, mà mang thân phận bạn gái đại công tử của Trần thị trưởng ở Tây Hàng đang bị điều tra.”

Đôi mắt của Tư Quang Nam trong nháy mắt trừng lớn, theo bản năng hô lên: “Không có khả năng!”

Tần Trữ hừ lạnh: “Sao lại không có khả năng? Cô ta còn chủ động giới thiệu bản thân với Yến Phi, bất quá Yến Phi có thể không nhớ tên của cô ta. Cậu cứ mang cô ta đi gặp Yến Phi là biết được tôi có lừa cậu hay không. Cậu có lẽ không biết, nếu bạn gái của cậu không được người ta mang lên thuyền, dựa vào bối cảnh cùng thân phận của cô ta, còn chưa đủ tư cách để được mời làm MC trên du thuyền. Trên du thuyền là những người nào? Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh lại có thể được mời làm MC? Ha, thiên phương dạ đàm.”

* thiên phương dạ đàm:  chuyện không thể xảy ra, chuyện chưa từng nghe thấy

Tư Quang Nam lồng ngực phập phồng kịch liêt, sau đó đột nhiên mạnh xoay người chạy ra khỏi văn phòng của Tần Trữ. Tháo xuống mắt kính không độ, cầm lấy chén café đặt trên mặt bàn, Tần Trữ khuấy khuấy chiếc thìa, tao nhã nhấp một ngụm.

Yến Phi đang ‘ngốn’ đồ ăn trong một quán ăn nhỏ, di động vang lên, vừa thấy là Tần Trữ gọi, hắn lập tức tiếp nhận.

“Alo, cậu bên kia xong việc rồi?”

“Đại Phi, cậu đang ăn cái gì đấy?”

Húp mì sợi, Yến Phi thỏa mãn nói: “Đang ăn mì. Giữa trưa còn chưa ăn no.”

“Cậu là heo à, một phần thịt bò nướng lớn như vậy, cậu còn dám nói bản thân chưa ăn no?”

Yến Phi nhất thời đen mặt: “Cậu không nói lời nào thì sẽ chết sao. Tôi chính là đói bụng đấy, làm sao. Cậu cái đồ quỷ keo kiệt này! Kiếm được nhiều tiền như vậy, mời tôi một miếng bò nướng xiu xíu chẳng bõ dính răng, tôi khinh bỉ cậu!”

Tần Trữ bị sặc nước bọt: “Cái đệch, một miếng thịt bò lớn như vậy, cậu còn dám nói không bõ nhét kẽ răng. Yến Phi, cậu xác định bản thân là nhân loại chứ không phải sinh vật mập mạp nào đó?”

“Cút, cậu nếu không nói chính sự là tôi cúp máy đấy, tôi còn đang bận ăn mì.”

Choáng. Tần Trữ không cũng không giấu diếm, đem toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình cùng Tư Quang Nam kể cho Yến Phi nghe, Yến Phi thiếu chút nữa văng tục: “Cậu quá thẳng thắn rồi, không sợ Tư Quang Nam không chịu nổi dẫn đến tự sát a. Hơn nữa, cậu nói cho cậu ta biết chuyện bạn gái cậu ta ngoại tình để làm gì?”

Tần Trữ không thèm quan tâm: “Tôi chỉ nói sự thật. Nếu cậu ta không tiếp nhận được, về sau sẽ không đến quấy nhiễu tôi nữa. Còn về chuyện bạn gái của cậu ta, cũng miễn cho cậu ta tiếp tục làm phiền cậu. Theo tôi thấy cậu ta cùng bạn gái cậu ta quả thực là tuyệt phối.”

Yến Phi thở dài một tiếng: “Quên đi, đó dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Cậu đã nói đến như vậy, cậu ta phỏng chừng cũng không chạy tới tìm tôi nữa đâu. Bất quá sau này nếu có chạm mặt sẽ rất xấu hổ.”

“Vậy thì sao, cậu thật sự quá coi trọng xã đoàn a.”

“Đó là yêu thích của tôi!”

“Ọe.” Tần Trữ từ trong điện thoại truyền đến một tiếng nôn mửa, sau đó cười cười, nói: “Cậu tiếp tục ăn mì của cậu đi. Đừng để về sau tôi nhìn cậu không nhận ra cậu, mà tưởng rằng Trư Bát Giới a.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi xé rách cái miệng thối hoắc kia của cậu!”

Yến Phi quyết đoán cúp điện thoại, bằng không nghe tiếp hắn tuyệt đối mất khẩu vị. Oán hận buông xuống điện thoại, Yến Phi nhìn bát mì đã ăn hết một nửa, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ hắn thực sự đi theo tình tiết nuôi heo rồi sao? Gần đây hắn chẳng qua ăn nhiều hơn một chút. Hắn chính là đói bụng a, phải làm sao đây? Buồn bực gắp lên một đũa mì, Yến Phi bực tức tiếp tục ăn, ăn no bụng đã rồi nói sau, cùng lắm thì ăn xong rồi lại giảm béo.

~ ~ ~ ~ ~

* tranh điểu hoa:



* Trư Bát Giới: là một trong ba vị đồ đệ đã phò tá Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong tiểu thuyết Tây du ký. Lúc đầu giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình, là người chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Trong bữa tiệc lớn ở hội tụ đủ các chức sắc, Trư Bát Giới đã bị hút hồn khi lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga. Cùng với men say của rượu, Bát Giới đã tán tỉnh Hằng Nga và bị nàng tâu với Ngọc Hoàng. Vì lý do này, Bát Giới bị đày xuống hạ giới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện