Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Dương cùng Yến Phi tán gẫu tới high, có người gõ cửa. Nhạc Lăng lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai người ở cửa đầu tiên chính là sửng sốt, rồi một người trong số đó bĩu môi, người còn lại trực tiếp không thèm nhìn Nhạc Lăng, hướng bên trong gọi: “Xin hỏi nơi này là phòng bệnh của Yến Phi phải không?”

“Tiêu Bách Chu?” Yến Phi vừa nghe thấy liền chạy tới tiếp đón, “Mau vào mau vào.”

Đẩy cánh tay đang chặn đường của Nhạc Lăng ra, Tiêu Bách Chu nhanh chóng khôi phục khuôn mặt tươi cười, cùng Vệ Văn Bân đi tới. Nhạc Lăng đóng cửa, trở lại ngồi trên sopha, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau gáy của Tiêu Bách Chu.

Nhìn túi lớn trên tay của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, Yến Phi rất cảm động, nhưng vẫn nói: “Tới là được rồi, mua mấy thứ này nọ làm gì, từ chỗ của tôi tới siêu thị rất nhanh.”

“Tới thăm đại anh hùng của chúng ta, sao có thể đi tay không?” Tiêu Bách Chu đem túi lớn của mình cùng Vệ Văn Bân mang tới, đặt vào trong đống vật phẩm ở góc phòng. Yến Phi hướng ba người đang khó chịu ngồi ở trên sopha vẫy tay, ba người đứng dậy đi tới. Nhạc Lăng cũng đi theo.

“Tới, giới thiệu mọi người với nhau một chút.”

Yến Phi trước tiên giới thiệu Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, rồi mới đối với hai người nói: “Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, bọn họ là ba người anh em cùng tôi kết bái. Tiêu Tiếu là anh trai ruột của Tiêu Dương, các cậu sau này cũng gọi là ‘anh’ đi.”

Yến Phi cố ý muốn đem Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân giới thiệu cho ba người Nhạc Thiệu, hai người bạn cùng phòng này xem ra là người không tệ. Vệ Văn Bân không có tâm nhãn, Yến Phi vừa nói như vậy, cậu ta liền lớn tiếng gọi: “Nhạc ca, Tôn ca, Tiêu ca.”

Cậu ta vừa gọi xong, Tiêu Bách Chu cũng gọi theo một lần. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cùng hai người họ bắt tay, Nhạc Thiệu đại diện toàn quyền nói: “Phi có nói qua, hai người bạn cùng phòng là người nghĩa khí ra sao. Sau này Phi ở trong trường học, chúng ta cũng muốn nhờ hai người chiếu cố anh ấy nhiều một chút.”

“Là anh chiếu cố bọn họ đó.” Yến Phi không chút khách khí phun tào. Vệ Văn Bân có chút ngượng ngùng, cậu ta trước kia thường xuyên tới tìm ngược ở chỗ Yến Phi. Mà Tiêu Bách Chu lại dùng ánh mắt thâm ý nhìn nhìn Yến Phi, xưng hô của ba người này đối với Yến Phi thực thân mật a.

Yến Phi tiếp tục giới thiệu: “Đây là Nhạc Lăng, là em trai của Nhạc Thiệu. So với mấy người các cậu chỉ hơn vài tuổi, các cậu gọi tên của em ấy là được rồi.”

Vệ Văn Bân bĩu môi, không quá thân thiện nói: “Nói giống như cậu lớn hơn người ta không bằng.”

“Ách…” Yến Phi cười cười, “Trong lòng tôi, tuổi của tôi so với em ấy lớn hơn.” Bất quá hình như hai người này đối với Nhạc Lăng có chút bất mãn thì phải, vừa rồi thời điểm hai người tiến vào, hắn liền nhìn ra được.

Nhạc Lăng lúc này mới mở miệng, chủ động nói: “Đêm đó anh gặp chuyện không may, chúng em có chút hiểu lầm nhỏ.”

“Hiểu lầm gì?” Yến Phi lập tức hỏi.

Nhạc Lăng cũng không né tránh, nói: “Thái độ của em đêm đó không tốt, thất lễ.” Rồi hắn hướng Tiêu Bách Chu vươn tay, “Tôi xin lỗi.”

Người ta đã chủ động giải thích, Tiêu Bách Chu cũng sẽ không để cho Nhạc Lăng bị bẽ mặt, y vươn tay: “Đối tượng mà anh nên giải thích là Tiêu Dương.”

Hửm? Buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Yến Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn không vui vẻ của Tiêu Bách Chu. Buông ra tay của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng thực khách khí cùng Vệ Văn Bân bắt tay. Rồi Yến Phi lại nói: “Mấy người cùng ký túc xá bọn anh có chút bí mật muốn nói, mấy đứa trước hết tránh đi một lát.”

Hắn vừa nói như thế, có mấy người lập tức nghe ra ý tứ. Nhạc Thiệu không tán thành nhíu mi: “Phi.”

“Không có việc gì, không có việc gì, anh sẽ đúng mực, đi ra ngoài đi.”

Tiêu Tiếu cũng không biết có phải là cố ý hay không, cậu xoay người ôm Yến Phi: “Được, bọn em đi ra ngoài.”

Tiếp theo, Tôn Kính Trì cũng ôm Yến Phi. Thấy Yến Phi quả quyết như thế, Nhạc Thiệu dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cầm tay của Yến Phi, Nhạc Thiệu nói: “Nói chuyện xong rồi thì anh bảo Tiểu Dương tới phòng tiếp khách gọi bọn em.”

“Được.”

Giống hệt như sinh ly tử biệt, Nhạc Thiệu cũng ôm Yến Phi lưu luyến mãi mới chịu buông hắn ra, cùng ba người khác rời đi. Cửa vừa đóng, Vệ Văn Bân liền khẩn cấp hướng sopha bên giường ngồi xuống, hỏi: “Ai, cậu theo chân bọn họ, chuyện này là sao a? Không phải mới chỉ có mấy ngày thôi a, sao lại có cảm giác như cậu đã quen biết bọn họ lâu lắm rồi thế?”

Tiêu Dương từ trong lời nói của Yến Phi, nghe ra Yến Phi muốn đem chân tướng nói cho hai người này biết. Cậu chậm rì rì nói: “Cậu không phải nói Yến Phi bị người ngoài hành tinh nhập vào người hay sao. Vậy thì anh ấy quen biết mấy người anh trai của tôi cũng bình thường thôi.”

“Đệch! Tôi đó là đoán mò!” Vệ Văn Bân lập tức bật dậy, mặt mũi trắng bệch.

Tiêu Bách Chu đè lại bả vai của Vệ Văn Bân, để cho cậu ta ngồi xuống, tiếp theo y cũng ngồi xuống, coi như bình tĩnh hỏi Yến Phi: “Vậy người ngoài hành tinh nhập vào người cậu kia, rốt cuộc là ai?”

“Lão Tiêu! Cậu thực sự tin a!” Vệ Văn Bân trừng mắt nhìn Yến Phi như nhìn quỷ.

Yến Phi hướng Vệ Văn Bân làm một động tác tay nhỏ giọng, cười tủm tỉm hỏi lại: “Vì sao lại không tin? Một người chẳng qua chỉ là tự sát qua một lần, trước sau lại có thể biến hóa lớn như vậy giống tôi sao? Không chỉ có tính cách thay đổi, ngay cả chữ viết cũng sẽ biến đổi, không có khả năng đi.”

Tiêu Bách Chu nhìn Yến Phi chằm chằm, Vệ Văn Bân da đầu run lên, làm bộ dạng sợ hãi: “Yến Phi, cậu đừng làm tôi sợ a, tôi rất nhát gan.”

“Phốc!” Yến Phi cùng Tiêu Dương đều phì cười. Tiêu Bách Chu đem Vệ Văn Bân đang dựa vào bên người mình đẩy ra, nhìn Yến Phi nói: “Vậy cậu liền cho bọn tôi một lời giải thích, người ngoài hành tinh nhập vào cậu kia rốt cuộc là ai đi. Tôi đã sớm tò mò.”

Yến Phi thực thích tính cách gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh này của Tiêu Bách Chu, hắn đối với Tiêu Dương nói: “Em tới giải thích đi.”

Tiêu Dương lập tức giả bộ đứng đắn ho khan hai tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Người ngoài hành tinh trong thân thể của Yến Phi có tên là Chung Phong. Chung trong chung biểu (đồng hồ), Phong trong phong diệp (lá phong). Các cậu lên mạng tìm một chút liền có thể tra ra được một ít dữ liệu của anh ấy. Là một người anh trai của tôi, là lão đại của mấy người ban nãy các cậu đã gặp.”

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân khiếp sợ, ngay sau đó, hai người liền lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm tòi trên khung tìm kiếm hai chữ ‘Chung Phong’. Tuy rằng đã qua năm năm, nhưng những giữ liệu liên quan tới ‘Chung Phong’ ở trên mạng vẫn còn, chẳng qua trên tư liệu có nói hắn đã chết ở năm 2010.

Vệ Văn Bân ngẩng đầu, ánh mắt lồi ra trừng Yến Phi. Tiêu Bách Chu nuốt nuốt nước miếng, thu hồi di động, khó nén bình tĩnh hỏi: “Cậu thực sự là… Chung Phong?”

“Thân thể không phải, linh hồn phải.”

Yến Phi trả lời khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân hút vào một ngụm khí lạnh. Hai người mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nghe Yến Phi chính mồm nói ra, vẫn cảm thấy kinh tủng vạn phần.

“Vốn tôi cũng không định nói cho các cậu biết.” Yến Phi hướng hai người nháy mắt vài cái, “Nhưng xem ở việc các cậu có đủ nghĩa khí, tôi sẽ không lừa dối các cậu. Tôi gọi là Chung Phong, ở năm 2010 tự sát, kết quả mở mắt ra liền đã trôi qua năm năm, sống lại trên người Yến Phi cũng đồng dạng tự sát. Đây là lý do vì sao tính cách của ‘tôi’ lại thay đổi nhiều tới như vậy, bởi vì tôi căn bản cùng trước đó không phải là một người.”

“Cho nên các cậu không cần tiếp tục hoài nghi hai người bọn tôi có cái gì gian tình. Anh ấy căn bản là một người anh lớn nhìn tôi lớn lên.” Tiêu Dương tiếp tục giải thích, “Lần trước ở nông trại các cậu thấy hai người chúng tôi ôm nhau, đó là bởi vì khi ấy tôi mới khẳng định được anh ấy chính là Chung ca.”

“Vậy cậu vì cái gì ngay từ đầu không nhận ra được?” Vệ Văn Bân theo bản năng hỏi.

Tiêu Dương thực buồn bực nói: “Ngay từ đầu không phát hiện ra. Sau đó nhìn thấy phó tự kia mới phát hiện ra điểm khác thường. Nói tới nói đi, còn không phải bởi vì anh ấy không chịu nói cho tôi biết hay sao.”

“Lúc đó chơi thực vui a.” Yến Phi một chút cũng không kiểm điểm.

Tiêu Dương thanh âm lên gào lên: “Chơi vui, em thiếu chút nữa thì bị anh hại chết! Anh có biết hay không em có bao nhiêu áy náy?”

“Được được được, là anh sai, là anh sai.” Yến Phi tuyệt đối sẽ không cùng em trai nhỏ tức giận.

Tiêu Bách Chu lúc này vươn tay ra, ở trên mặt của Yến Phi chọc chọc: “Sẽ không phải là quỷ đấy chứ.”

“Cút, cậu mới là quỷ.” Cả nhà cậu đều là quỷ! Nếu không phải trên người có thương tích, Yến Phi tuyệt đối sẽ một quyền đánh ra.

“Khó trách thay đổi nhiều như thế, nguyên lai thực sự bị nhập thân.” Tiêu Bách Chu tiếp tục chọc chọc, còn mời chào nói: “Văn Bân, cậu cũng chọc chọc đi, chọc rất thích.”

“Cút qua một bên đi!”

Vệ Văn Bân căng thẳng vươn tay, Yến Phi híp mắt: “Cậu dám.”

Vệ Văn Bân thật nhanh chọc một cái ở trên mặt của Yến Phi, kêu to: “Thực mềm!”

“Vô nghĩa! Tôi cũng không phải là cương thi!” Yến Phi nổi giận, giận bản thân hiện tại không thể cử động, bất quá hắn có giúp đỡ, “Tiểu Dương, giúp anh chọc trở lại!”

Tiêu Dương lập tức đi tới phía sau Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, chọc. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân một bên tránh né ngón tay của Tiêu Dương, một bên chọc mặt cùng cổ của Yến Phi. Chọc tới cuối cùng, cũng không biết là ai cười trước tiên, bốn người cười thành một đoàn. Tiêu Bách Chu thu tay lại, thực tình nói: “Thật vui khi cậu biến thành người khác, cậu hiện tại so với trước kia đáng yêu hơn nhiều.”

“Đáng yêu?” Yến Phi nhăn mặt nhăn mũi, “Từ này chẳng đáng yêu gì cả.”

“Ai, cậu trước kia làm quan?” Vệ Văn Bân hưng trí chồm tới. Nếu để cho cậu ta lựa chọn, cậu ta đương nhiên sẽ chọn Yến Phi hiện tại. Còn tá thi hoàn hồn là cái gì, dù sao cậu ta cũng chẳng phải là nhà khoa học, ai thèm quan tâm.

Yến Phi trước và sau khi tự sát biến hóa quá lớn, người trong ký túc xá là những người rõ ràng nhất. Hơn nữa vốn dĩ đã có sự hoài nghi, cho dù hiện tại trong lòng Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu vẫn còn khiếp sợ, nhưng trên biểu hiện thì cũng đã tiếp nhận rồi.

Yến Phi không muốn nghĩ tới chuyện tình của bản thân đời trước, hắn đơn giản nói: “Đó là tôi bị ép buộc. Kỳ thực tôi vẫn muốn làm một họa sĩ. Tôi so với anh trai của Tiêu Dương lớn hơn 4 tuổi, ba người vừa rồi giới thiệu cho hai cậu đều là em trai của tôi, từ nhỏ bọn họ đã đi theo tôi. Tiêu Dương lại là đứa nhỏ được tôi xem chừng mà lớn lên. Tôi lần này bị thương, bọn họ cũng nhận ra tôi. Nhạc gia, Tôn gia, Tiêu gia thế lực ở đế đô rất lớn, sau này các cậu nhìn thấy ba người bọn họ thì phải tôn kính một chút, đối với gia tộc của các cậu không hề có chỗ nào không tốt.”

Đem Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân trở thành người một nhà, Yến Phi không ngại chỉ điểm cho bọn họ. Nhà của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều làm buôn bán, có thể cùng Thái tử gia ở đế đô nhấc lên quan hệ, đối với ngày sau của hai nhà mà nói, tuyệt đối là có lợi.

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân làm sao nghe không hiểu, Tiêu Bách Chu thực cảm kích nói: “Cảm ơn. Chúng tôi là nhờ vào cậu hết.” Mặc dù Yến Phi không nói trắng ra thân phận của ba người kia, nhưng làm con trai của phú thương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân còn không rõ ràng ba người kia rốt cuộc có thân phận gì, thì bọn họ quả thực đúng là nhị thế tổ không hiểu chuyện.

Tiêu Dương ở phía sau hai người nói: “Các cậu nếu dám có ý với anh trai của tôi, tôi cũng không tha cho các cậu.”

Sau đêm đó, bốn người trong ký túc xá tình cảm đã bay lên một độ cao mới. Tiêu Dương hi vọng hai người kia đối đãi với mình tùy tiện giống như lúc trước. Nào biết, Vệ Văn Bân rất không lưu tình nói: “Tôi muốn đối đãi với cậu tôn kính cũng không tôn kính nổi. Cậu làm sao so được với anh của cậu, khí thế kém quá xa.”

“Tới địa ngục đi! Anh của tôi là mặt than, tôi mới không thèm học giống anh ấy.” Tiêu Dương một phen ôm lấy cổ của Vệ Văn Bân, ra sức mà lắc. Hai tay của Vệ Văn Bân khua loạn, vừa kêu cứu mạng. Có kẻ dở hơi như Vệ Văn Bân ở đây, không khí trong phòng bệnh lại trở nên thoải mái.

Không để ý tới hai người kia, Tiêu Bách Chu hỏi Yến Phi: “Thương thế của cậu sao rồi? Cổ tay có ảnh hưởng gì không?” Tưởng tượng tới buổi tối ngày hôm đó, Yến Phi cả người toàn là máu, y trong lòng vẫn bị ám ảnh.

Yến Phi nói: “Miệng vết thương khép lại không tồi, cũng không đau lắm. Cổ tay không có việc gì, sau khi thương thế tốt rồi, tập luyện đơn giản là có thể hoàn toàn khôi phục.”

Tiêu Dương vừa nghe, buông cổ của Vệ Văn Bân ra, buồn bực nói: “Đều là do em quá yếu.”

“Tôi cũng rất yếu.” Vệ Văn Bân bả vai suy sụp, đánh không lại Yến Phi còn chưa tính, gặp phải nguy hiểm bản thân chỉ có thể trốn đi, rất uất ức.

Yến Phi trong lòng cười hắc hắc hai tiếng, tung mồi câu: “Các cậu có muốn trở nên mạnh mẽ không?”

Tiêu Dương lùi về sau hai bước.

“Đừng bảo với tôi là muốn tôi đi học cái gì taekwondo đấy nhé.” Vệ Văn Bân vẻ mặt hèn mọn.

Yến Phi lắc đầu, tiếp tục tung mồi câu: “Có muốn trở nên lợi hại giống như tôi không?”

Vệ Văn Bân liếm liếm môi, cậu ta có chút động tâm. Tiêu Bách Chu nói thẳng: “Đừng thừa nước đục thả câu. Có phương pháp gì? Tôi cũng không muốn học cái gì teakwondo với sanda, ngốc muốn chết.”

Yến Phi nhếch miệng: “Nghỉ hè các cậu cùng Tiêu Dương tới quân đội huấn luyện đi. Tôi cam đoan nghỉ hè xong sẽ khiến cho sức chiến đấu của các cậu thẳng tắp tăng lên.”

Tiêu Dương xuất phát từ tâm lý âm hiểm nào đó, chế trụ bả vai của hai người: “Cùng tôi đi đi. Còn có thể xem bộ đội đặc chủng huấn luyện ra sao. Cơ hội khó có được a.”

Mọi người nói, nam nhân không làm lính, cả đời hối hận; làm lính rồi, chỉ biết càng thêm hối hận. Nhưng không thể phủ nhận, nam nhi nhiệt huyết từng đều có tâm muốn đi tới quân đội để rèn luyện.

Yến Phi lần nữa ném ra mồi câu lớn: “Ông ngoại của Tiêu Dương là tư lệnh quân khu, để cho các cậu ở trong quân đội thể nghiệm hai tháng là việc rất dễ dàng. Chịu không nổi thì trở về nhà là được.” Hai tiểu tử này đừng tưởng rằng trước kia đối với hắn vô lễ, hắn sẽ quên.

“Thật sự?!” Vệ Văn Bân mắt sáng rực lên.

“Thật sự.”

“Tôi đi!” Vệ Văn Bân vừa nghe, lập tức quyết định. Đi tới quân đội a! Nhìn xem bộ đội đặc chủng a! Nghĩ tới bản thân sẽ có được dáng người cao lớn 180 centimet, không đi thể nghiệm cuộc sống trong quân doanh, không phải sẽ rất có lỗi với nhân sinh của chính mình hay sao!

Yến Phi nhìn về phía Tiêu Bách Chu: “Cậu thì sao, có muốn đi hay không?”

“Đi.” Khác với Yến Phi dự đoán, Tiêu Bách Chu trả lời thực dứt khoát, còn mang theo chút không cam lòng, “Sau này tên kia còn dám đối với tôi bộ dáng cao cao tại thượng, tôi nhất định đánh cho anh ta răng rơi đầy đất.”

“Ai a?” Yến Phi cùng Tiêu Dương đồng thời lên tiếng.

“Cái người tên là Nhạc Lăng kia.” Tiêu Bách Chu nhớ kỹ tên của tên kia.

“Nhạc Lăng? Em ấy xảy ra chuyện gì?” Yến Phi không hiểu ra sao.

Vệ Văn Bân lập tức đem chuyện Nhạc Lăng tối hôm đó ‘hung hăng càn quấy’ ra sao, toàn bộ kể lại một lần, cuối cùng còn thực kiêu ngạo nói: “Tôi cùng lão Tiêu tặng cho anh ta bốn ngón tay giữa.”

“Tiểu tử này thực thiếu đánh.” Yến Phi ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại không để tâm. Đứa nhỏ lớn lên trong đại viện có người nào mà tính tình không như vậy. Nhưng mà hắn vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Nhạc Lăng chính là từ trong bộ đội đặc chủng đi ra đấy.”

“Tôi đây muốn tới bộ đội đặc chủng huấn luyện!” Tiêu Bách Chu hạ quyết tâm, quân tử mười năm báo thù chưa muộn.

Tiêu Dương rất không nghĩa khí nói: “Vậy cậu một người đi thôi, tôi không bồi cậu đâu, địa phương kia không phải để cho người ở.”

“Vô dụng.” Tiêu Bách Chu giống như đã trở thành một bộ đội đặc chủng, trực tiếp liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương không để ý tới phép khích tướng của y, trong lòng nói: [Tới lúc đó, cậu cứ khóc đi.]

Vệ Văn Bân nhìn Tiêu Bách Chu lại nhìn Tiêu Dương, do dự. Tham gia quân ngũ rất tuấn tú, trở thành bộ đội đặc chủng lại càng thêm suất, nhưng huấn luyện của bộ đội đặc chủng chính là biến thái trong biến thái… A, phải chọn sao đây?

Yến Phi trong lòng buồn cười, hắn đột nhiên cảm thấy được ba đứa nhỏ này thật đáng yêu, so với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu trước đây còn đáng yêu hơn. Nói cho cùng, cũng không biết có phải bởi vì nguyên do thân thể hiện tại lùn hơn trước kia hay là bởi vì bản thân đang bị thương, hắn cứ có cảm giác ba người kia biến mình trở thành em trai để che chở bảo vệ? Yến Phi run run một cái, mẹ của tôi ơi, hắn vì sao ngay cả cụm từ ‘che chở bảo vệ’ cũng có thể nghĩ ra. Thật đáng sợ, thật đáng sợ.

~ ~ ~ ~ ~

* Teakwondo:

taekwondo

* Sanda:

1519375_463686923759512_1455823171_o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện