Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 4



Trong một gian phòng riêng của quán rượu, Nhạc Thiệu không ngừng gọi điện thoại. Tôn Kính Trì mi tâm nhíu chặt: “Vẫn không gọi được?”

Nhạc Thiệu tiếp tục gọi, ngoài miệng nói: “Tắt điện thoại.”

“Có phải hay không di động hết pin?” Tiêu Tiếu hoảng hốt, từ một giờ trước không hiểu vì sao cậu vẫn luôn có cảm giác hoảng hốt.

“Để tớ gọi điện thoại đến nhà của anh, xem xem có phải hay không về nhà.” Tôn Kính Trì cũng cầm lấy di động. Gần đây bọn họ bận rộn, buổi tối hôm nay nhất thời nổi ý muốn cùng nhau ăn cơm, bọn họ nghĩ muốn gọi cả Chung Phong tới đây, chỉ là làm thế nào cũng không gọi được cho di động đối phương. Bắt đầu vẫn kết nối được chỉ là không có ai nhận máy, sau đó thì không kết nối được nữa, hiện tại thì trực tiếp tắt máy, ba người không khỏi có chút tâm thần không yên.

“Điện thoại trong nhà không ai nhận.” Tôn Kính Trì gõ lên trên bàn, mí mắt đột nhiên giật giật.

“Tớ gọi tới văn phòng.” Mặc dù vừa rồi đã gọi qua, có người nói rằng Chung Phong đã tan tầm, thế nhưng Tiêu Tiếu vẫn gọi tới điện thoại của văn phòng lần nữa. Một phút đồng hồ sau, cậu cắn cắn miệng: “Không ai nghe.”

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một người sắc mặt trắng bệch tiến vào: “Chung thiếu xảy ra chuyện!”

Điện thoại trong tay của ba người rơi trên bàn.

“Ở đâu?!”

Tại một thân cây bên đường trong nội thành, một chiếc Phaeton có rèm xe bị một chiếc xe tải tông thẳng vào đuôi. Thân xe cơ hồ toàn bộ bị hủy, người lái chiếc Phaeton đã tử vong, máu loãng thuận theo cơ thể của hắn, từng giọt từng giọt rơi ở trên xe, lan tràn ra ngoài.



Đế đô, trong nhà tang lễ, vòng hoa nghiêm nghị đặt ở hai sườn sân bãi. Ở phía trước là khuôn mặt mỉm cười của một người thanh niên, trẻ tuổi như vậy, suất khí như vậy. Thân phận của riêng người thanh niên ở tại đế đô không tính là hiển hách, nhưng mà bối cảnh của hắn có ảnh hưởng, khiến cho người tới viếng ngày hôm nay rất nhiều, nguyên nhân là do thân phận cao như thế. Chiếm cứ ở khu vực đối diện nơi người nhà đang đứng, ba người thanh niên trẻ tuổi mặc một thân hắc y, đeo một chiếc kính râm thật to, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ba người trẻ tuổi này không được xem là người nhà chân chính, cho nên chỉ có thể đứng tạm ở nơi này. Đợi cho tới khi tất cả mọi người đều đi qua một vòng, trước khi di thể của thanh niên bị hỏa táng, ba người ở trước quan tài chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn di thể mất liên tục mấy ngày mấy đêm mới có thể miễn cưỡng tu bổ lại dung nhan của thanh niên một cái, ba người trẻ tuổi chờ mọi người rời khỏi nhà tang lễ, ngồi lên xe, theo tới trước nhà hỏa táng.

Ba người không có thương tâm giống như người nhà của thanh niên, có thể nói, trường hợp giống như ngày hôm nay hẳn là nên khóc lớn một trận, thế nhưng bọn họ ai cũng không rơi một giọt lệ, càng nhìn không ra một chút nào bộ dáng sụp đổ khi thấy di thể của thanh niên tại nhà xác tối hôm hắn gặp chuyện không may. Một đường phá lệ bình tĩnh đi tới nhà hỏa táng, nhìn thấy di thể của thanh niên bị đưa vào trong phòng thiêu, ba người ở cửa im lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa của phòng thiêu một lần nữa được mở ra, người anh trai của thanh niên ôm lấy tro cốt của thanh niên đi ra.

Tại thời điểm khi người kia sắp sửa lên xe, ba người trẻ tuổi lại ngoài dự đoán của mọi người, ngăn trở. Khi hỏa táng chỉ có thể cho phép người nhà ra mặt, trừ bỏ vài vị cảnh vệ ra, có thể nói tại nơi này không có bất cứ ai là người ngoài. Muốn nói có người ngoài, cũng chỉ có vị hôn thê mà thanh niên còn chưa kịp đính hôn.

“Chung Dũng ca, đem tro cốt của anh tôi cho tôi đi.” Nhạc Thiệu khàn khàn mở miệng, lần đầu tiên anh mở miệng bảy ngày không chợp mắt.

Chung Dũng nhíu chặt mày, lùi về sau vài bước: “Tiểu Thiệu, đừng náo loạn.”

“Tôi không náo loạn.” Nhạc Thiệu cũng không thèm nhìn cha mẹ của thanh niên đang từ trong chiếc xe ở trước mặt đi xuống, dùng một loại âm lượng tựa hồ như cố ý để cho bọn họ nghe thấy: “Anh tôi vì sao lại chết, trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng, anh cũng đừng giả bộ hồ đồ với tôi. Anh tôi khi còn sống đã bị các người bức tới không thở nổi, giờ anh ấy đã chết, tôi muốn tìm cho anh ấy một nơi tự do, mộ mà các người xây cho anh ấy, anh của tôi mới không hiếm lạ gì.”

“Tiểu Thiệu! Đừng tưởng rằng có cha của cháu chống đỡ thì cháu có thể xằng bậy. Trở về cho ta!”

Cha của Chung Phong, Chung Chấn Tả nổi giận. Con trai vừa mới chết, lại bị ba thằng nhóc này quấy rối. Mất đi con trai, ông trong một đêm tóc liền bạc nhiều hơn một mảng. Thế nhưng Nhạc Thiệu một chút cũng không thèm để ý, anh hướng lão nhân mà đáng lẽ bản thân phải tôn kính kia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Chung Dũng ca, hôm nay anh nhất định phải đưa tro cốt cho tôi.”

“Là cho chúng ta.” Tôn Kính Trì mở miệng, ý tứ không cần nói cũng biết, tro cốt này là ba người bọn họ muốn, không cho tức là đắc tội với ba người bọn họ.

Nhạc Thiệu không thèm nhìn Chung Chấn Tả sắc mặt khó coi, nói tiếp: “Chung Dũng ca, anh hôm nay đem tro cốt đứa cho chúng tôi, sau này chúng tôi thấy anh vẫn sẽ gọi một tiếng anh. Anh ngày hôm nay, hoặc là đánh chết chúng tôi, hoặc là đưa tro cốt cho chúng tôi. Các người nếu muốn tốt cho anh tôi, thời điểm anh ấy còn sống các người không nên buộc anh ấy. Hiện tại anh ấy đã chết, các người ở đây vờ vịt làm bộ luyến tiếc, nhìn thấy phát ghê tởm.”

“Nhạc Thiệu! Đừng tưởng rằng lão tử không dám đánh cháu!”

Chung Dũng cùng Chung Chấn Tả đều bị chọc tức.

“Tôi nói rồi, hoặc là đánh chết chúng tôi, hoặc là đem tro cốt cho chúng tôi.”

Nhạc Thiệu từ bên hông rút ra một khẩu súng. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng không nói hai lời, lấy súng ra. Hai người phụ nữ duy nhất ở đây ——– mẹ cùng vị hôn thê Quyền Hiểu Linh của Chung Phong sợ tới mức hét lên một tiếng.

“Ba người các người đừng có ở chỗ này gây rối nữa, các người cho rằng thiên hạ đều thuộc về nhà của các người chắc! Ta hôm nay sẽ không giao cho các người!”

Thân là tư lệnh, Chung Chấn Tả sao có thể cho phép ba tiểu tử này nhảy lên trên đầu mình, ông để cho cảnh vệ của mình cũng lấy ra súng.

“Phanh!”

Một viên đạn bay qua đỉnh đầu của Chung tư lệnh, Chung tư lệnh mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng được tiểu tử kia thế nhưng lại thật sự dám nổ súng. Cảnh vệ hướng lên trời bắn hai phát súng, ông nội cùng cha của đối phương chức quan đều cao hơn Chung tư lệnh, bọn họ thực sự không dám tùy tiện nổ súng.

“Chúng tôi hôm nay tới, đã không tính toán sống trở về. Giao, hay là không giao.”

Không hề e ngại mấy họng súng đen ngòm kia, Nhạc Thiệu súng nhắm ngay vào Chung Dũng ở cách cậu gần nhất. Chung mẫu đã sợ đến mức quên cả khóc, kêu lên: “Chung Dũng! Giao cho bọn họ! Đem tro cốt của em trai con giao cho bọn họ!”

Nhạc Thiệu nói đúng, nhìn hiện trường thì xem chừng là do tai nạn giao thông, nhưng trong lòng Chung mẫu hiểu rõ, con trai là tự sát. Là bị chồng của bà, bị cái nhà này, bức chết.

“Nếu như các người để cho anh của tôi vẽ tranh, để cho anh ấy được lựa chọn đối tượng mà anh ấy muốn kết hôn, anh ấy sẽ không chết.”

Tiêu Tiếu vẫn không hé răng mở miệng, thu lại súng, dùng sức đoạt lấy hũ tro cốt từ trên tay của Chung Dũng rồi mới nhẹ nhàng sờ sờ, thấp giọng: “Anh, bọn em mang anh tới nơi mà anh thích.”

“Ô…” Chung mẫu che miệng lại, tiếng khóc tràn ra.

Không có lại tiếp tục nhìn bọn họ, ba người lấy được tro cốt trong liền lên xe. Tôn Kính Trì lái xe, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở hàng ghế sau. Tiêu Tiếu gắt gao ôm lấy hũ tro cốt, xe nhanh chóng rời khỏi nhà hỏa táng, dưới kính râm của cậu chảy ra hai hàng lệ. Nhạc Thiệu tháo xuống kính râm, một tay che mặt, gào khóc lên. Tôn Kính Trì gặt gao cắn chặt hàm dưới, nước mắt đồng dạng một giọt lại một giọt rơi xuống. Nếu, bọn họ đủ cường đại, người kia, sẽ không phải chết… sẽ không phải chết…



“Con, con à, sao con lại nghĩ không thông như vậy a… con chết rồi, ba má biết sống sao a…”

“Con, dù có khổ sở, khẽ cắn môi là sẽ liền nhịn qua thôi, con nói có phải hay không?”

Đây, là ai a?

Đầu choáng váng đặc quánh, trong dạ dày lại phá lệ khó chịu, Chung Phong cố gắng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn thấy được trước mặt là một… à, hẳn là một nam nhân trung niên bộ dạng nông dân đang nói chuyện cùng với hắn. Nói một hồi chính là từ ngữ địa phương của nông thôn vùng phương bắc, khóe mắt tang thương toàn là nước mắt.

“Con, tỉnh rồi, con tỉnh rồi. Khát hay không? Ba đem nước cho con.”

Phát hiện người trên giường bệnh tỉnh lại, nam nhân vội vàng lau đi khóe mắt, có chút bối rối đứng lên, cầm lấy một cái chén tráng men cũ nát, đứng lên đi ra ngoài, lưu lại cho Chung Phong một bóng lưng dị thường khom khom, tựa như đã phải thừa nhận gánh chịu rất nhiều áp lực nặng nề.

Người này, là ai a? Nâng tay, trên mu bàn tay một trận đau đớn. Chung Phong đôi con ngươi lướt qua, ngây ngốc mấy phút nhìn những ống nhỏ dài đang được cắm ở trên mu bàn tay của hắn, ở phía trước còn có một cái bình nước biển được treo lên.

Chẳng lẽ hắn không chết? Chung Phong liếm liếm đôi môi khô nẻ. Sao lại có thể không chết? Hắn chính là bị xe tải đâm vào, tính năng của xe Phaeton không tốt tới như vậy. Chẳng lẽ một giây đau đớn kia là giả?

“Con à, khát nước rồi, nước có chút nóng, chờ nguội bớt là có thể uống, con trước chờ một chút.”

Vị nông dân lúc trước nói chuyện với Chung Phong, nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, lúc này bưng chén nước từ ngoài cửa bước vào. Đem chén nước để ở trên ngăn tủ giường, ông dùng tay áo bẩn hề hề lau đi mồ hôi trên trán của Chung Phong, Chung Phong theo bản năng né tránh. Cánh tay của người nông dân cứng ngắc lại dừng trên không trung rồi mới chậm rãi thu hồi, trên khuôn mặt chất phác là lúng túng vì bị Chung Phong ghét bỏ.

Cúi đầu, hai bàn tay thô ráp cùng với móng tay lộ rõ vết tích quanh năm làm việc nặng đồng dạng bẩn hề hề cọ cọ lên trên quần áo. Nam nhân khổ sở nói: “Con, ba biết con ở trong trường học khẳng định không quá tốt. Chúng ta nghèo, ba không có bản lĩnh, để cho con bị người ta cười nhạo.”

Chung Phong nhíu mày, nâng lên tay trái có thể động đậy được, thực xác định bàn tay không tinh tế này tuyệt đối không phải là của hắn!

“Con, con nhịn thêm một chút, kiên trì thêm một chút, chờ tới lúc tốt nghiệp đại học, con khẳng định có thể tìm được một công việc tốt, tới lúc đó con sẽ không phải khổ nữa. Chủ nhiệm của con cũng đã nói với cha, chuyên ngành của con hiện tại rất nổi tiếng và được ưa chuộng.”

Nam nhân lại chà xát quần, bất quá vẫn là cúi thấp đầu.

“Chuyện trong nhà không cần con quản, con chỉ cần chịu thêm ba năm nữa, tìm được công tác tốt rồi có thể ở lại chỗ này. Sau này, tìm một cô gái trong thành phố, lập gia đình, con cũng chính là người thành phố. Ba cùng với má của con, còn có em trai của con, tuyệt đối sẽ không làm vướng chân của con đâu.”

Thanh âm của nam nhân thực ám ách, mang theo chua xót cố nén trong lòng.

Lúc này, người bệnh đang nằm ở bên giường bên cạnh của Chung Phong đột nhiên lên tiếng: “Yến Phi, cái này là cậu không đúng. Người không thể chê mẹ xấu, con không thể chê nhà nghèo. Cha mẹ cậu vất vả nuôi cậu đọc sách là để cho cậu tự tử sao?! Cha của cậu ngồi xe lửa một ngày một đêm tới đây chiếu cố cậu, cậu còn ghét bỏ ông ấy. Tôi nếu là cha của cậu thì đã tát chết cậu rồi!”

Nam nhân vội vàng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói: “Không thể trách con, không thể trách con, thằng bé ở trong trường học bị ủy khuất, trong lòng không thoải mái.”

“Còn không phải là tự ti? Cậu nuốt thuốc rồi tự sát, cậu có nghĩ tới cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem cậu nuôi lớn không?!” Đối phương đeo kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc cùng thống hận.

Chung Phong quay đầu nhìn người nọ, lại quay đầu nhìn nam nhân đang bảo hộ hắn, nhìn nhìn cánh tay trái đang bị ghim kim, lại nhìn càng tay phải không phải của mình, rồi mới nhéo nhéo mặt mình.

“Tê ——!” Đau.

“Con!” Nam nhân vội vàng xoa xoa khuôn mặt bị con trai nhéo hồng, “Vị đại thúc này, ngài đừng nói nữa, con sau này sẽ không như vậy nữa, khẳng định sẽ không.”

“Hừ!” Nhìn một người cha vất vả làm lụng lại bị đứa con hư hỏng đua đòi khiến cho phải chịu ủy khuất, đối phương cầm lấy một quyển sách mở ra đặt lên trên mặt, lười không muốn nhìn đứa nhỏ không hiểu chuyện kia.

“Con, khát hay không?”

Sợ đứa nhỏ lại muốn tự sát, nam nhân cầm lấy cái chén đưa qua, một ngụm lại một ngụm thổi, nghĩ muốn làm cho nước có thể nhanh chóng nguội bớt đi. Chung Phong thanh thanh cổ họng, mở miệng: “Cha, con xảy ra chuyện gì?”

“…?!” Nam nhân ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, liền ngay cả bệnh nhân giường bệnh bên cạnh cũng buông sách xuống nhìn sang đây.

“Con… con, không nhớ rõ?” Nam nhân thật cẩn thận hỏi.

Chung Phong từ trên tay của ông cầm lấy chén nước, kìm xuống tật xấu khiết phích nhấp một ngụm nước, yết hầu rất khô.

“Không nhớ rõ, chỉ nhớ được đầu choáng váng, trong dạ dày không thoải mái.”

Không được, trong chén này có một cỗ mùi rất kỳ lạ. Không thể trách Chung Phong già mồm cãi láo, tật xấu từ nhỏ làm sao có thể lập tức nói sửa liền sửa. Thở hổn hển mấy hơi, hắn nói: “Cha, con đây là làm sao?”

Nam nhân miệng hé ra lại đóng vào, cũng không biết nên giải thích làm sao. Bất quá có người thay ông giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện