Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 80



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vui sướng, hưng phấn, kích động, hạnh phúc, những từ đơn giản này cũng không đủ để hình dung tâm tình của Nhạc Thiệu. Những chuyện phát sinh trong một năm nay, cả đời này, có lẽ tới cả kiếp sau, anh cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Anh đã biết được tư vị khi từ địa ngục đi được tới thiên đường, tư vị kia, cả đời khó quên. Nếu như những vết thương ở trên người có thể đối lấy được người này sẽ sống lại sớm hơn một chút, Nhạc Thiệu sẽ đem toàn thân cắt thành vô số vết thương. Mà có suy nghĩ này cũng không chỉ có một mình Nhạc Thiệu, còn có Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì. Bất quá hai người kia đang ở tại đế đô xa xôi, Nhạc Thiệu mỹ mãn hưởng thụ ‘thế giới hai người’ cùng với người nọ.

Tết âm lịch, du khách tới Tây Hàng khá đông, phòng trong khách sạn đều đã chật kín, bất quá việc này đối với Nhạc Thiệu mà nói căn bản không đáng phải bận tâm. Từ lúc ở nhà Tiêu Bách Chu rời đi, anh đã gọi điện thoại cho thuộc hạ ở Tây Hàng, đặt phòng khách sạn giúp mình.

Bốn chiếc xe thuần đen xa hoa có rèm che dừng lại ở trước cửa của khách sạn cao cấp nhất Tây Hàng, Nhạc Thiệu vị Thái tử gia này đối với cuộc hẹn hò của mình và Yến Phi là vô cùng coi trọng. Tuy rằng đây chỉ là quyết định lâm thời, nhưng mà anh một chút cũng không qua loa, tuyệt đối hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Đây không phải để khoe khoang, mà là để sĩ diện với ‘bà xã’!

Xe dừng lại, nam nhân đầu bóng lưỡng thân thể cường tráng sắc mặt lạnh lùng chống gậy batoong bước lên hai bước, mang theo bốn người nữa biểu cảm cũng lạnh lùng không kém gì mình, đi tới giúp Nhạc Thiệu mở ra cửa xe. Nhìn thấy anh, đối phương thanh âm lãnh ngạnh nhưng thái độ vô cùng tôn kính hô lên: “Ông chủ.”

* lãnh ngạnh:  lạnh lùng cứng rắn

Nhạc Thiệu hướng đối phương gật đầu, đối phương nâng tay lên ngăn trở cửa xe. Nhạc Thiệu xuống xe, tiếp theo anh nghiêng người, vô cùng thân sĩ hướng bên trong xe vươn ra tay trái. Yến Phi ở trong lòng trở mình xem thường. Hắn rất muốn đập cho tay của Nhạc Thiệu một cái, nhưng mà nhiều người đang ở đây như vậy, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy Nhạc Thiệu bị chê cười, cho nên vẫn ngoan ngoãn đem tay của mình đặt vào trong lòng bàn tay của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu rất rõ ràng người này ở trước mặt những người khác có bao nhiêu bảo hộ cho mình, cho nên mới không sợ hãi như thế.

Đỡ Yến Phi xuống xe, Nhạc Thiệu không buông tay của hắn ra, mà giới thiệu: “Phi, đây là người phụ trách công ty ở Tây Hàng, gọi là Trương Vô Úy. Vô Úy, đây là Yến Phi, là bà xã của tôi.”

Trương Vô Úy biểu tình không chút biến hóa, gã hướng Yến Phi vươn tay: “Chào ngài, Yến thiếu.”

Chuyện giữa ba vị Thái tử gia cùng với Yến Phi, cao tầng của công ty ‘Phong Viễn’ trên cơ bản là đều đã biết, Trương Vô Úy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Yến Phi cùng đối phương bắt tay, mỉm cười thân thiện.

Trương Vô Úy cùng Yến Phi lòng bàn tay tiếp xúc còn chưa tới 0,5 giây liền lập tức thả ra. Đây là bà xã của BOSS, gã làm thuộc hạ tự nhiên phải đúng mực. Trương Vô Úy nói: “Ông chủ, phòng đã chuẩn bị tốt, tôi mang ngài cùng Yến thiếu đi lên.”

“Được.”

Nhạc Thiệu buông tay của Yến Phi ra, sửa thành ôm bờ vai của hắn. Ở trong những ánh mắt tò mò cùng nghiên cứu của những nhân viên công tác trong khách sạn và những vị khách khác, anh thản nhiên cùng Yến Phicùng những bảo tiêu đi theo ở phía sau tiến vào trong thang máy.

Trong thang máy, Yến Phi thủy chung bảo trì trầm mặc, mặc kệ kế tiếp bọn họ ở tại phòng nào, mặc kệ tiếp theo bọn họ phải làm gì, đều không có nửa điểm hiếu kỳ. Hắn bình tĩnh nhìn số hiển thị trên bảng điện tử trong thang máy, bộ dáng vân đạm phong khinh. Nhạc Thiệu hôm nay mặc một thân màu đen, Yến Phi thì không như vậy. Tây Hàng nằm ở Giang Nam, thời tiết mấy ngày nay cũng không tệ, tuy rằng là mùa đông, nhưng mà nhiệt độ so với ở tại đế đô cũng cao hơn vài độ. Yến Phi mặc một chiếc áo bông giữ nhiệt màu vàng cùng màu đỏ đan xen, bên dưới lại mặc một chiếc quần bò bó chân màu xanh nhạt, chân đi giày da châu màu rám nắng cao cổ, hiện lộ ra sức sống của người trẻ tuổi. Nhạc Thiệu cùng hắn đứng chung một chỗ, tuyệt đối là trâu già gặm cỏ non.

* vân đạm phong khinh:  thờ ơ, lạnh nhạt

Bất quá Nhạc Thiệu không có tự giác này, Yến Phi lại càng không. Nếu như không phải mỗi ngày đều bị người ta gọi là ‘Phi’ cùng ‘Yến Phi’, chỉ sợ hắn đã quên mất bản thân đã thay đổi một bộ thân thể khác. Ở bốn phía trong thang máy đều là gương, Trương Vô Úy cho dù không chủ động thì cũng sẽ nhìn được khuôn mặt trẻ tuổi kia của Yến Phi. Gã đã từng gặp của Đỗ Phong, khó tránh khỏi sẽ đem Yến Phi so sánh với Đỗ Phong một phen. Luận về dung mạo, Yến Phi không xinh đẹp bằng Đỗ Phong, nhưng khí chất so với Đỗ Phong thì mạnh hơn rất nhiều. Loại khí chất ung dung lạnh nhạt này, Đỗ Phong không cách nào sánh bằng. Trương Vô Úy không quan tâm Yến Phi là bà xã hay là tình nhân tạm thời của Nhạc Thiệu, đây không phải là vấn đề mà gã có thể quan tâm. Gã chỉ đơn thuần cho rằng lần này ánh mắt của BOSS nhà mình rất không tồi.

‘Đinh’ một tiếng, thang máy tới nơi. Cửa thang máy mở ra, có người đang đứng chờ sẵn. Người đứng chờ này là người phụ trách của khách sạn. Đối phương phát huy lễ nghi hoàn mỹ nhất của mình, đem Nhạc Thiệu cùng Yến Phi dẫn tới phòng đã được đặt trước. Yến Phi vừa thấy căn phòng, trong lòng thầm lắc lắc đầu, quả nhiên xa xỉ giống như tên, là phòng tổng thống. Bất quá hắn cũng không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì, trước hết liền đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.

So với Yến Phi bình tĩnh, Nhạc Thiệu cũng không phải là lần đầu tiên ở trong phòng tổng thống như thế này, anh đối với sắp xếp của Trương Vô Úy vô cùng hài lòng. Anh ngồi xuống trên sopha trong phòng khách, vắt chéo hai chân, đối với người phụ trách khách sạn nói: “Đem cho tôi một phần đồ ăn Trung Quốc lên trên phòng, cậu tự phân phối các món ăn. Người mà tôi mang tới, cậu dẫn bọn họ tới nhà ăn để ăn cơm.”

“Tốt, tôi lập tức đi an bài.” Đối phương nhanh chóng rời đi.

Nhạc Thiệu phất tay, hơn mười vị bảo tiêu cùng anh đi vào trong khách sạn liền đi theo người phụ trách.

Tiếp tới, Nhạc Thiệu chỉ chỉ ghế sopha đơn, Trương Vô Úy khập khiễng đi tới ngồi trên đó. Gã lấy ra một bao thuốc, hai tay đưa một điếu thuốc cho Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu lắc đầu, nói: “Vị kia nhà tôi không thích tôi hút thuốc nhiều.”

Trong ánh mắt lạnh lùng của Trương Vô Úy hiện lên một tia dao động, thu lại điếu thuốc. Một trong bốn người đi theo gã rời đi pha trà, Nhạc Thiệu hỏi: “Bên này của anh có chuyện gì hay không?”

Trương Vô Úy trả lời: “Mọi thứ đều tốt. Nhóm đại lão hi vọng chúng ta cuối năm nay có thể ở tại vùng biển quốc tế mở một song bạc, tôi đang muốn hướng ngài báo cáo.”

Nhạc Thiệu có thói quen khi nói chuyện sẽ hút thuốc, hiện tại lại không thể hút, trong miệng của anh cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, liền cầm lấy hoa quả đặt ở trên bàn trà. Tay còn chưa đụng tới quả cam, đã bị một người gọi.

“Đi rửa tay.”

Yến Phi rửa tay xong đi ra. Nhạc Thiệu nghe lời thu tay lại, đứng lên cởi ra áo bành tô, đi vào trong phòng vệ sinh. Yến Phi tiến tới bưng đĩa đựng trái cây đem đi. Ở sau khi Nhạc Thiệu rửa xong tay rồi, Yến Phi cũng đã trở lại, hoa quả trong đĩa rõ ràng đã được rửa sạch lại một lần nữa.

“Anh đi xem TV, hai người cứ nói chuyện.”

Đưa cho Nhạc Thiệu quả cam đã được bóc vỏ, Yến Phi rời đi. Đời trước hắn đối với sinh ý của ba người bọn họ không có hứng thú, đời này càng thêm không để tâm. Nhạc Thiệu dùng ánh mắt sủng nịch nhìn hắn rời đi, cầm lấy quả cam đã được bóc vỏ, hạnh phúc nhét vào trong miệng.

Nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc như thế của anh, Trương Vô Úy trong mắt lại xuất hiện dao động rất nhỏ. Từ sau khi đi theo ông chủ, gã chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng này của ông chủ. Ăn xong quả cam rồi, Nhạc Thiệu lúc này mới nói tới chính sự, anh hỏi: “Bọn họ tính thế nào? Chơi bài hay là cá cược boxing?”

“Đều có.” Trương Vô Úy rất nhanh thu lại tâm tư, trả lời: “Hiện tại cả Đông Á, trừ bỏ hai bang phái người Hoa kia ra, chỉ có chúng ta là có quy mô lớn nhất. Bang chủ Hồng Thanh bang tháng trước tắc nghẽn cơ tim, đã chết. Hiện tại trong Hồng Thanh bang đang gấp gáp tranh quyền đoạt thế, bọn họ hi vọng có được sự duy trì của chúng ta. Yến Môn sợ chúng ta ủng hộ Hồng Thanh bang, vì để biểu lộ thành ý, cũng không lo sợ tới bị Hồng Thanh bang kiêng kị tại trong thời điểm mẫn cảm như hiện tại, bọn họ cũng hi vọng đạt được sự duy trì của chúng ta. Bất quá theo như tôi thấy, Hồng Thanh bang cùng Yến Môn, ai cũng không tin được ai, cho nên mới muốn chúng ta ra mặt.

Trà đã pha tốt lắm, Nhạc Thiệu cầm lên chén trà. Uống xong ba chén, anh mới suy xét tốt mọi chuyện. Buông chén xuống, anh nói: “Chơi cái gì cũng được, nhưng quy củ thì phải nói rõ trước với bọn họ. Mỗi một phần tiền đặt cược, tôi phải lấy được 20% tiền hoa hồng. Mặt khác, đánh bạc quang minh chính đại khá là có ý tứ, đem luôn phòng đấu giá ngầm qua đi. Thời gian…” Nhạc Thiệu tính toán một chút, nói: “Thời gian liền vào tháng 4 đi. Hai tháng này tôi đang bị cấm túc, không đi được.”

Cấm túc?! Trương Vô Úy biểu tình lạnh lùng hiện ra một vết nứt. Nhìn thấy khóe miệng đang mỉm cười của ông chủ, trong mắt anh tràn ngập tình ý, gã lập tức liền nghĩ tới vị thiếu niên được ông chủ đem tới kia. Ông chủ làm cái gì mà để cho bị cấm túc vậy?!

Yến Phi ở bên ngoài rất chú ý duy trì hình tượng cho ba người, Nhạc Thiệu lại chẳng quan tâm, tự đem mặt mũi của mình chọc thủng. Anh không những không cảm thấy dọa người, ngược lại còn mang theo vài phần khoe khoang. Có thể bị người đó trừng phạt là hạnh phúc! Có biết hay không!

Bất quá cũng chỉ có ở trước mặt của Trương Vô Úy, Nhạc Thiệu mới có thể bộc lộ riêng tư, bởi vì Trương Vô Úy tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ hai biết được.

“Tôi sẽ ở Tây Hàng chơi bốn năm ngày, buổi sáng ngày mốt tôi sẽ đem Phi tới ‘công ty’ để nhìn xem. Đừng có để cho vài người ngu xuẩn tìm tới, làm mất đi hứng thú của tôi.”

Trương Vô Úy gật đầu.

Lúc này, hai vị bảo tiêu ở bên ngoài canh giữ, cũng chính là người do Trương Vô Úy đưa tới hô lên: “Ông chủ, cơm trưa mang tới rồi.”

Nhạc Thiệu tạm dừng lại cuộc trò chuyện với Trương Vô Úy, Trương Vô Úy ra hiệu cho một người trong số đó, để đối phương đem đồ ăn đi vào. Kế tiếp, Nhạc Thiệu vừa ăn cơm vừa cùng Trương Vô Úy bàn luận về chuyện của công ty. Công ty ‘Phong Viễn’ phần lớn nghiệp vụ đều có liên quan tới cả hai giới hắc đạo cùng bạch đạo. Sinh ý tại bạch đạo chủ yếu là do Tôn Kính Trì phụ trách, sinh ý tại hắc đạo thì do Nhạc Thiệu nắm giữ, Tiêu Tiếu chủ yếu phụ trách sinh ý mua bán súng ống đạn dược. Bộ mặt than kia của Tiêu Tiếu là thích hợp nhất để đi làm công việc mua bán súng đạn.

Trên phương diện sinh ý, Yến Phi không giúp được bao nhiêu, hắn đối với chuyện làm sinh ý rất ngốc nghếch. Cũng thua thiệt cho mấy vị bằng hữu trượng nghĩa của hắn năm đó. Hắn đem tiền giao cho Hà Khai Phúc, cho Hứa Cốc Xuyên, cho Tần Trữ, để bọn họ giúp hắn đầu tư, còn hắn thì chỉ ngồi không chờ lấy tiền, cũng không lo lắng tiền của mình sẽ bị bằng hữu cuỗm mất. Tại trước khi Yến Phi tự sát, thời điểm đó Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn chưa có tiếp nhận sinh ý của gia tộc. Hắn cũng không nguyện ý để cho quan hệ của bản thân cùng với ba người bị tiền tài làm dơ bẩn, cho nên trong đầu cũng chưa từng có ý niệm muốn bọn họ giúp hắn đầu tư. Đời này, quan hệ của hắn cùng với ba người kia càng tăng thêm một tầng thân mật, kiếm tiền đầu tư gì đó càng không phải là việc mà hắn cần quan tâm, hắn chỉ cần chờ tới lúc tay mình hoàn toàn bình phục rồi, sẽ quay về với nghề nghiệp cũ —– vẽ tranh.



Trong phòng ngủ chính, Yến Phi đã thay quần áo ngủ, ngồi ở trên sopha uống nước trái cây, xem TV. Thanh âm ở trong phòng khách một chút cũng không làm phiền được tới hắn. Hắn đang xem kênh truyền hình National Geographic, cửa phòng ngủ mở ra, Yến Phi liền nhìn qua.

“Nói chuyện xong rồi?”

Nhìn thời gian ở trên TV một cái, đã qua hai tiếng.

Nhạc Thiệu đi tới, vô cùng có lỗi nói: “Thực xin lỗi, nói chuyện tới quên cả giờ giấc.”

Yến Phi đem anh kéo tới ngồi bên người, nói: “Có gì mà phải xin lỗi, em nói chuyện chính sự, cũng không phải đi tán gái.”

Hắn vừa nói thế, Nhạc Thiệu bật cười ôm lấy hắn: “Em nếu đi tán gái, anh còn không phải sẽ bóp chết em hay sao.”

Yến Phi véo véo mũi của anh, xem như trả lời.

Trong miệng của Nhạc Thiệu có hương vị nhàn nhạt của nước súc miệng, Yến Phi hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ba món mặn cùng một món canh.” Kéo tay của Yến Phi qua, để hắn sờ sờ bụng mình, Nhạc Thiệu nịnh nọt nói: “So với đồ ăn do anh làm thì kém hơn.”

“Về nhà liền nấu cho em ăn.” Yến Phi thực vừa lòng với lời khen của đối phương.

Nhạc Thiệu gục đầu vào hõm cổ của Yến Phi, thanh âm trở nên khàn khàn: “Phi, em muốn anh.” Động dục.

Yến Phi lập tức đẩy anh ra, chính nhân quân tử nói: “Ban ngày không được tuyên dâm.” Hắn chỉ biết, tới nơi này rồi thì trốn cũng không thoát.

Nếu đây là tranh châm biếm hoặc là phim hoạt hình, Yến Phi nhất định có thể thấy được trong mắt của Nhạc Thiệu ‘đinh’ một tiếng, liền hiện lên một ngôi sao màu vàng. Anh nhanh chóng đứng lên vọt tới cửa sổ sát đất. ‘Xoạt xoạt xoạt’ vài cái, rèm cửa liền bị anh kéo tới kín kẽ, che đi hai khung cửa sổ sát đất ở trong phòng. Trong phòng nhất thời liền u tối như ban đêm, chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt đang từ TV phát ra.

“Phi, trời tối rồi.”

Nhạc Thiệu nhìn Yến Phi, nước miếng chảy ròng ròng.

“Em, cái thằng nhóc này!”

Yến Phi đứng dậy muốn bỏ chạy. Thân thể Nhạc Thiệu run lên, bổ nhào tới.

“A —–!” Đây là thanh âm của Yến Phi khi bị đè gục.

“Ngao ô ~” Đây là thanh âm của Nhạc Thiệu khi bị đụng vào cái hai ‘quả trứng’.

* quả trứng:  ám chỉ bộ phận tinh hoàn của đàn ông

“Ừm ừm!” Đây là thanh âm khi Yến Phi bị hôn mãnh liệt.

“Ba ba ~” Đây là thanh âm khi Nhạc Thiệu gặm cắn người.

“Bao! Đi lấy bao!” Đây là thanh âm lúc Yến Phi đầu hàng.

“Em trước hết ôm anh lên giường đã.” Đây là vui mừng khi Nhạc Thiệu thành công đạt được ý nguyện.

Tục ngữ nói rất đúng, ăn no mặc ấm liền nghĩ tới dâm dục. Nhạc Thiệu ăn no rồi, trong phòng nhiệt độ lại rất ấm áp, không có người ngoài quấy rầy, hơn nữa Yến Phi ở ngay trước mắt của anh, Nhạc Thiệu ‘mới khai trai’ làm sao có thể chịu đựng được. Chịu đựng được thì anh tuyệt đối sẽ là em trai của Liễu Hạ Huệ, tên Liễu Hạ Tuệ!

* Liễu Hạ Huệ:  Tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một người chính nhân quân tử. Có một điển tích gắn liền với cái tên này, một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một người phụ nữ cũng tới trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh tới rét cóng. Liễu Hạ Huệ liền cởi áo của mình ra, khoác lên trên người đối phương, rồi ôm người phụ nữ kia vào trong lòng để nàng hết lạnh. Tuy nhiên trong lòng ông không hề có một chút tà tâm nào. Từ đó về sau ông được đem làm biểu tượng của ‘chính nhân quân tử’

* Liễu Hạ Tuệ:  Liễu Hạ Huệ không có em trai. Cụm ‘Liễu Hạ Tuệ’ là Nhạc Thiệu dùng chữ T trong tên mình thay vào chữ H trong chữ Huệ

Đáng tiếc, anh không phải —– Đây là ‘ai thán’ của Yến Phi.



Dục vọng, đã làm liền sẽ khiến con người ta bị nghiện. Mặc kệ trước đó cảm thấy có bao nhiêu khó xử, có bao nhiêu không thể tiếp nhận, một khi lướt qua sự cấm kỵ, Yến Phi rất nhanh liền trầm mê trong tình dục mà Nhạc Thiệu gây ra cho mình. Hai người trần truồng gắt gao dán lại cùng một chỗ, môi lưỡi cơ khát cho dù chỉ là một giây đồng hồ cũng không nguyên ý chia lìa. Thân thể mẫn cảm đã phát ra lời mời, ba ngón tay của Nhạc Thiệu ở trong cơ thể của Yến Phi mang theo một cỗ tình triều.

Dưới ngọn đèn màu vàng cam, trong mắt của Yến Phi là ảnh ngược khuôn mặt tràn ngập ẩn nhẫn của Nhạc Thiệu. Khuôn mặt ngây ngô lúc này lây dính mị thái mê người, tùy theo co rút ngón tay của Nhạc Thiệu, trong ‘cúc hoa’Yến Phi tản mát ra từng trận mùi thơm thoang thoảng, câu dẫn Nhạc Thiệu càng lúc càng không thể tự thoát ra được.

Đôi môi mang theo chút thô ráp chà đạp lên đôi môi mềm mại của Yến Phi. Cho dù răng môi gắn bó cùng với đối phương, khiến cho khoang miệng của đối phương tràn ngập hương vị của mình, nhưng anh vẫn không buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ lên của Yến Phi.

Tiếng nước rõ ràng vang lên, thân thể của Yến Phi ở dưới phụ trợ của ngọn đèn càng thêm phiếm hồng. Nhạc Thiệu rút ra ngón tay ướt sũng, hơi thở giống đực nóng rực phun lên, chính thức tiến vào bên trong thân thể của Yến Phi.

Bị tiến vào vẫn khổ sở như vậy, nhưng mà đi theo lại là sự run rẩy cùng tê dại tới mê muội khiến cho người ta không thể khước từ. Yến Phi hai tay ôm lấy đầu của Nhạc Thiệu, ngón tay đan vào trong mái tóc cưng cứng của anh. Tiếng rên rỉ của hắn, sự phối hợp của hắn, ướt át của hắn, không một thứ nào không khiến cho Nhạc Thiệu muốn ngừng mà không được.

Không nhiều lời vô nghĩa, sau khi đem toàn bộ tiến vào bên trong, Nhạc Thiệu bắt đầu tiêu hồn luật động. Không có hai người khác quấy rầy, anh có thể hoàn toàn chú tâm tập trung vào trong trận tình ái nồng tình mật ý này.

“Ừm… a… ư…”

Hắn là nam nhân, lại bị người mà bản thân coi như em trai chiếm lấy, giống như một nữ nhân nằm tại bên dưới thân thể của đối phương. Yến Phi hai mắt tràn ngập sương mù, nhìn khuôn mặt của Nhạc Thiệu bởi vì khoái cảm mà hơi lộ ra nghiêm túc. Chỉ là, hắn vì cái gì lại không cảm thấy khuất nhục cơ chứ?

“Thiệu Thiệu… nhanh một chút…”

Lại điên cuồng hơn một chút, lại kịch liệt hơn một chút.

Nhạc Thiệu giam chặt lấy thắt lưng của Yến Phi.

“Tới đây.”

“A a a…”

Chính là như vậy, chính là như vậy… hắn, muốn, muốn Thiệu Thiệu của hắn.

Trong phòng nồng đậm hương vị tình ái, thời điểm tiến tới cao trào, trong đầu của ‘Yến Phi’ liền hiện lên một ý niệm —– hắn cảm ơn Yến Phi, cảm ơn Yến Phi cho hắn cơ hội sống lại này. Cảm ơn.

~ ~ ~ ~ ~

* gậy batoong:



* National Geographic: là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. Chủ yếu phát sóng các phim tài liệu về thiên nhiên, khoa học và lịch sử.



* mắt hiện ngôi sao: (tuôi thề tuôi không có ý dìm Nhạc ca đâu = =)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện