Bi Thiên

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ



Minh Sùng lần đầu gặp gỡ Huyền Dận, là ở thời điểm cùng sư phụ xuống núi hóa duyên.

Lúc đó, sư phụ của Minh Sùng là Tịnh Như đại sư còn chưa tọa hóa (1), Minh Sùng tính cách hiếu động đối với sự yêu thương của sư phụ dành cho mình nhõng nhẽo đòi hỏi cả ngày, rốt cuộc được phép theo sư phụ xuống núi hóa duyên (đi chơi).

Minh Sùng cùng sư phụ tiện đường đến thăm lão hữu (2) của người, liền thấy Huyền Dận đi theo phía sau lão quan chủ (2).

Một đứa nhỏ lão thành ăn nói trang trọng — đây là ấn tượng đầu tiên của Minh Sùng với Huyền Dận.

Một khuôn mặt như ngọc điêu khắc rất là tinh xảo, ánh mắt như được điểm nước sơn, giữa chân mày là hoa văn màu sen hồng, càng làm nền khiến cho y giống như một tiên đồng xuất trần.

Bất quá đứa nhỏ năm, sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra vẻ thông minh khéo léo.

Nhìn sư phụ cùng lão hữu trò chuyện đứng đắn, lại nhìn một chút tiểu đạo đồng đứng nghiêm ở một bên rũ hai mắt không biết có phải là đang ngẩn người hay không, Minh Sùng cười hì hì, nhảy nhót đi về phía Huyền Dận.

“Nè, ngươi tên là Huyền Dận a? Đây là tên thật của ngươi sao? Khà khà, ngươi có thể gọi ta là Minh Sùng!” Minh Sùng cười hì hì dựa sát vào tiểu đạo đồng đứng nghiêm không nhúc nhích, thấy y trang nghiêm ngẩng đầu lên nhìn mình, Minh Sùng không nhịn được đưa tay nặn nặn búi tóc tròn tròn buộc trên đỉnh đầu của Huyền Dận — từ khi bắt đầu có ý thức Minh Sùng liền sống ở một nơi toàn đầu trọc, chính hắn vẫn luôn có cái đầu tròn vo khoan khoái, thực sự với cái đầu tóc này thật tò mò.

“Là tên đạo của ta.” Tiểu đạo đồng hai mắt nhíp lại nhìn Minh Sùng bi bô đáp lại, một đôi mắt đen kịt tinh khiết chăm chú nhìn.

“Vậy tên thật của ngươi là gì?” Minh Sung chuyển động mắt xoay vòng, tay nắm búi tóc di chuyển đâm vào hoa văn sen hồng giữa chân mày của Huyền Dận, “A? Ngươi sao bắt chước tiểu cô nương học vẽ vật này vậy?”

Huyền Dận nhíu nhíu mày, đem tay đưa móng vuốt không an phận của Minh Sùng xuống, nghiêm túc nói: “Sư phụ nói, vào đạo quan, lựa chọn tu đjo, liền phải quên đi hồng trần, cho nên Huyền Dận vừa là tên đạo của ta, cũng là tên thật của ta. Trên trán chính là bớt, không phải vẽ lên.”

Minh Sùng khóe miệng hé mở, “Oa, ngươi không thể đổi phương thức nói chuyện khác sao? Thật nhàm chán!” Thật vất vả mới gặp được người gần tuổi, nhưng lại như cái hủ nút, biểu tình Minh Sùng rất thất vọng.

Huyền Dận khôi phục tư thế đứng thẳng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mi mắt dày đặc nhỏ dài buông xuống, cảnh thật sự rất là vui mắt.

Vì vậy tay Minh Sùng liền bỉ ổi nắm lông mi dài cong vểnh của Huyền Dận.

“Minh Sùng! Chớ có vô lễ!”

Cùng lão hữu nói chuyện xong xuôi Tịnh Như đại sư ở phía xa xa liền nhìn thấy đệ tử của mình động tay động chân trêu đùa một tiểu đạo đồng đứng đắn, ông đi tới dùng bát trong tay gõ lên đầu sáng bóng của Minh Sùng.

“A! Đau quá a sư phụ!” Minh Sùng ôm đầu nhảy lên tránh né.

“Ha ha tâm tính của đứa nhỏ này, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát.” Huyền Thiên quan chủ dừng động tác của Tịnh Như đại sư lại, “Ta lại cảm thấy tiểu đồ đệ của mình quá mức chất phác nghiêm cẩn.” Lão sờ sờ đầu trọc nhỏ của Minh Sùng, “Tiểu sư phụ cùng đồ nhi này của ta tuổi tác xấp xỉ, ngày sau có thể tới đây cùng nó tâm sự, đứa nhỏ này tính cách lãnh đạm, hy vọng có thể nhiễm một ít sức sống của tiểu sư phụ mới tốt.”

“Khà khà khà, quan chủ tốt!” Minh Sùng cười hì hì gật đầu sau đó nhìn về phía gương mặt lạnh lùng nhìn không ra biểu tình của Huyền Dận, “Tiểu mỹ nhân, ta sau này sẽ thường xuyên đến tìm ngươi chơi a… A! Đau quá! Sư phụ người sao lại đánh con nữa rồi!”

Tịnh Như sư phụ vốn còn cười đến hiền hòa liền tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, “Ngươi tên nghiệt đồ này! Ở nơi này học được đức hạnh này hả? Người xuất gia sao có mở miệng tùy tiện như vậy!”

“Con sai rồi sư phụ! Đừng đánh!”



Lúc này hai vị trưởng giả cũng không biết, lời hẹn gặp mặt hôm nay sẽ trở thành sai lầm to lớn trong tương lai.

“A! Thế nhưng lại mưa!” Minh Sùng lôi kéo Huyền Dận chạy tới khách điếm gần nhất.

Hai người ước hẹn hôm nay lên trấn du ngoạn, nhưng không nghĩ trời một khắc trước còn dương quang rực rỡ nói thay đổi liền thay đổi, trên đờng phố bọn họ gặp nhau chưa kịp chuẩn bị gì liền mưa to kéo tới, tiểu thương bày sạp cũng vội vã thu dọn quầy hàng rời đi.

Hai người ướt dầm dề ở trong khách điếm thuê một phòng định tắm rửa đổi bộ quần áo.

“Nhanh đi tắm nước nóng, đừng để bị lạnh! Ta đã dặn dò tiểu nhị chuẩn bị quần áo khác để đổi.” Minh Sùng đem Huyền Dận đang đứng ở một bên trầm mặc đẩy ra sau tấm bình phong — tiểu nhị đã ở nơi đó chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm nóng hổi.

Minh Sùng như một mụ già lôi kéo Huyền Dận đi tới sau tấm bình phong, hầu hạ y cởi quần áo sau đó thử coi nước ấm chưa mới để cho Huyền Dận đi vào ngâm — Khi còn bé sau một thời gian ngắn quen biết Huyền Dận, Minh Sùng liền phát hiện cái tên này thoạt nhìn lãnh đạm kỳ thực là một tên tàn phế chín cấp trong sinh hoạt, đại khái bởi vì từ nhỏ thiên phú dị bẩm nên luôn được người chung quanh hầu hạ tận tay, Huyền Dận tuy rằng đạo pháp cùng kiếm thuật cực kỳ cao siêu, nhưng lại không thể chăm sóc chính mình — đúng, ngay cả quần áo đều không thể mặc tốt.

“…Ngươi là công tử nhà giàu từ đâu tới?!” Đây là Minh Sùng lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Dận tự mình buộc tóc bù xù cùng ăn mặc lung tung mà phát ra thán phục.

— Lại có thể có người không mặc áo lót trong liền trực tiếp tròng áo khoác lên! Cũng coi như là được đi, nhưng cớ sao còn có thể đem vạt áo xem là dây cột tóc?!

Vì vậy từ đó về sau không có việc gì làm Minh Sùng liền tìm tới Huyền Dận làm chức trách gã sai vặt cho y.

“Ta cảm thấy mình hiện tại như mẹ ngươi, chăm sóc ngươi như chăm sóc nhi tử.” Minh Sùng một bên giúp Huyền Dận đang thoải mái ngâm mình trong thùng nước xoa tóc, một bên nhỏ giọng oán giận.

Huyền Dận đóng chặt mí mắt giật giật, “Bọn họ nói ngươi giống như nương tử của ta.” Dứt lời y xoay đầu nhìn Minh Sùng, “Nương tử là gì?”

“Chớ lộn xộn! Không cho mở mắt!” Minh Sùng đè đầu Huyền Dậ lại, “Nương tử tức là lão bà của ngươi, là người cùng ngươi vượt qua cùng một đời… Bất quá ngươi đã là người tu đạo, tuy rằng ta không hiểu quy củ của các ngươi cho lắm, bất quá cũng là không thể có hôn phối đi?”

Huyền Dận ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại, “Ta coi ngươi như là tri kỷ thân thiết của ta, trước khi đắc đạo phi thăng, tất nhiên là muốn cùng ngươi, vậy cũng xem như là cùng qua một đời đi.”

Minh Sùng cười ha ha, dùng nước trong đem tóc Huyền Dận rửa sạch, “Ta cùng ngươi chỉ là bạn bè mà cùng qua một đời, cùng chuyện kết thân trong thế tục cùng nhau một đời trôi qua không giống nhau.” Hắn vắt vắt tóc mềm mại như lông vũ của Huyền Dận, “Được rồi, còn lại tự mình rửa đi.”

Huyền Dận quay đầu nhìn về phía Minh Sùng, “Không giống chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không giống nhau.” Minh Sùng chà xát cánh tay, dự định trước tiên đem áo khoác cởi ra gói lại, ướt sũng thật sự không thoải mái, “Bạn bè chỉ là làm bạn, đàm luận chuyện trời đất nhân sinh, còn vợ chồng chiisnh là cùng ngươi nó chuyện tình cảm sinh con.”

Minh Sùng cởi tăng bào ướt đẫm khoát lên tấm bình phong, lại tiếp tục cởi dây lưng áo trong. Da thịt rắn chắc màu lúa mạch bại lộ trong không khí, tình cờ còn có thể thấy vật nhỏ bé nhô lên bụng rắn chắc.

Huyền Dận duỗi tay dự định nắm lấy cổ tay Minh Sùng đang định rời đi, “Cùng nhau tắm.”

Minh Sùng nghe vậy dừng một chút, lập tức không được tự nhiên mà đánh tay, “Không cần, ngươi trước tiên tự tẩy là được rồi.”

“Khí trời lạnh, sẽ cảm mạo.” Ngón tay Huyền Dận nắm cổ tay Minh Sùng liền dùng chút lực, đem Minh Sùng kéo về phía mình.

Minh Sùng hoảng loạn lên, “Oa oa! Thật sự không cần, không lạnh chút nào không lạnh chút nào!… Hắt xì!”

“…”

“…”

Huyền Dận trực tiếp đem Minh Sùng kéo tới, Minh Sùng quơ quơ tay muốn ngã chổng vó tiến vào trong thùng.

“Được rồi được rồi, ngươi buông tay, ta tắm ta tắm.” Minh Sùng không tình nguyện đứng thẳng người, thấy Huyền Dận trừng mắt nhìn mình cơ thể nhất thời căng thẳng, “Ngươi… Ngươi đừng nhìn ta! Không cho phép nhìn ta, nhắm mắt! Nhắm mắt!”

“Tại sao không thể nhìn?” Huyền Dận hỏi như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Minh Sùng quan sát Huyền Dận một chút, thấy y xác thực đã nhắm hai mắt lại lập tức cởi quần tìm nơi cách xa Huyền Dận nhất tiến vào.

Thùng gỗ rất lớn, bất quá muốn chứa hai nam nhân sắp thành niên tính ra vẫn có chút eo hẹp, Minh Sùng tiến vào trong nước lập tức đem mình co lại thành một đống, “Được rồi ta vào rồi, ngươi nhanh tắm!”

Huyền Dận vừa mở mắt liền nhìn thấy Minh Sùng cuộn tròn tay chân cách xa mình, y không hiểu nhìn Minh Sùng, trước đây trong đạo quán trong lúc vô tình nhìn thấy hạ nhân trong nhà tắm lớn, tất cả mọi người đều bình thường, nhưng Minh Sùng lúc thường đỉnh đạc hiện tại lại ngượng ngùng?

Minh Sùng trợn lớn hai mắt giận dữ nhìn, “Nhìn cái gì! Ngươi nhanh tẩy đi!”

Huyền Dận dịch dịch thân thể tới gần Minh Sùng, “Ta không biết tắm thế nào, ngươi giúp ta.”

Minh Sùng cơ hồ muốn bất tỉnh, “Không biết tắm thế nào? Ngươi lớn như vậy… Đừng nói với ta ngươi trước giờ chưa tắm rửa qua…”

Huyền Dận gật gật đầu, “Lúc thường đều có người hầu hạ ta tắm.”

Ồ.

Minh Sùng lườm một cái, đây là tên công tử đại gian đại ác.

“Hên ngươi là người tu đạo, nếu không cô nương nào gả cho ngươi sợ là phải mệt chết.” Minh Sùng đẩy Huyền Dận một cái. “Ngươi xoay qua chỗ khác, ta trước tiên giúp ngươi chà lưng.”

Huyền Dận đang muốn xoay người, liền nghe thấy tiểu nhị bên ngoài gõ cửa, “Đạo trưởng, đại sư? Quần áo khô của các vị ta đã cho người tìm tới, cái này cầm vào?”

“Ô ô ô! Chờ chút!” Minh Sùng sợ đến xoẹt đứng lên, giơ chân lên muốn bước ra dục dũng.

Hai đại nam nhân ngồi cùng trong một thùng nước tắm, chuyện này sao có thể để người ta nhìn thấy!

Tiểu nhị nghe thấy động tĩnh, đang muốn đẩy cửa động tác liền dừng, “Có phải là không tiện lắm? Vậy ta đem quần áo đặt ở cửa, một lát nữa các vị từ đi ra lấy.”

Tiểu nhị rời khi khiến Minh Sùng thoải mái một chút, hắn cảm thấy có hai đạo tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở hạ thân mình, liền cả kinh, thầm nghĩ không xong, động tác bước ra bồn tắm quá mức nôn nóng khiến hắn tự ngáng chân mình ngã xuống đất.

Huyền Dận lần này thật sự thấy rõ, Minh Sùng mở ra hai đùi, đóa hoa nhỏ phấn nộn kia.

Minh Sùng phát hiện tư thế của mình không tốt lắm sau đó lập tức khép lại hai chân, ngăn chặn ánh mắt dò xét của Huyền Dận.

“Có gì đáng xem!” Thấy Huyền Dận nhìn chằm chằm hạ thân của mình, mặt Minh Sùng đỏ lên, mặt đỏ lên như quả cà chua lớn.

Minh Sùng cản nửa ngày cũng không thấy ánh mắt Huyền Dận dời đi, hắn hừ một tiếng, trái lại đi tới gần Huyền Dận, đỉnh đạc mở ra hai chân chống nạnh đứng ở trước mặt Huyền Dận, “Không phải là so với ngươi chỉ thêm chút đồ vật thôi sao, ta còn là nam nhân tinh khiết!” — Lời nói này đầy phóng khoáng, nếu không phải mặt đỏ bừng nói, ngược lại cũng có thể coi là thản nhiên.

Bí mật của Minh Sùng chỉ có Tịnh Như đại sư lúc hắn còn mặc tả lót kiếm về biết, sư phụ nhắc nhở hắn không thể để người khác nhìn thấy nơi riêng tư của hắn, hắn cũng biết thân thể của mình cùng người thường bất đồng mà đặc biệt cẩn thận giữ kỹ bí mật này.

Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để Huyền Dận biết được bí mật của hắn, thế nhưng tình huống hiện tại… Huống hồ Huyền Dận làm người đơn thuần, cơ hồ như một tờ giấy trắng, Minh Sùng không cho rằng y sẽ nhiều chuyện hay đối với mình làm ra chuyện gì.

Bộ vị chưa phát dục thành thục liền giấu ở phía sau chỗ tính khí ngây ngô của Minh Sùng, bởi vì vấn đề góc độ Huyền Dận đưa nó ra nhìn rõ ràng, bụng dưới Minh Sùng bộ lông ít ỏi, cơ hồ là trơn bóng, cánh hoa nho nhỏ khép kín miệng khéo léo được che lấp, hai cánh hoa mỏng manh tự nhiên hợp lại, bởi vì nguyên do hồi nãy mới vừa ngâm qua, khe nhỏ ướt nhẹp tình cờ nhỏ xuống một vài giọt nước chưa khô, bộ vị mềm mại non nớt sinh trưởng ở trên thân thể đầy nam tính, đột ngột lại trở nên hài hòa.

Huyền Dận hít sâu một hơi đỏ mặt nghiêng đầu qua, cho dù thuần khiết như tờ giấy trắng, y cũng cảm thấy ngượng ngùng khó giải thích được.

Minh Sùng mặt đỏ tư thế cứng rắn chống đỡ, “Ha ha! Cho ngươi xem ngươi trái lại còn xấu hổ!”

Lúc này, hai người mười bảy tuổi, Huyền Thiên quan chủ còn chưa phi thăng, Tịnh Như đại sư cũng chưa tọa hóa, cuộc sống hai người vẫn bình thản mà vui sướng.

=====================

(1): đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết

(2): Người bạn già

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện