Bí Thư Tỉnh Ủy
Quyển 4 - Chương 125
Tế đang ngồi làm việc, Bích hớt hải đi vào nói hổn hển:
- Anh Tế ơi. Lợn của đội bác Bắc có mấy con bỏ ăn, bác ấy và mọi người đang lo cuống lên. Anh ra đấy xem xử lí thế nào.
Tế hỏi giọng lo lắng:
- Đã cho cách li và cho người đi báo với cán bộ thú y của xã chưa?
- Chưa anh ạ.
Tế dẹp sổ sách vào một đống, bảo Bích:
- Đi ra đấy xem sao. Không cách li và vệ sinh chuồng trại nó lây lan ra thì bỏ mẹ.
Bích và Tế đến trại lợn của đội bà Bắc. Bà Bắc, ông Cẩm và những người phụ trách chăn nuôi đang đứng trước dãy chuồng lợn bàn tán. Tế bước vào hỏi ngay:
- Có mấy con bỏ ăn bác Bắc?
- Bốn con chú ạ. Tôi lo quá. Thế này thì chết mất.
- Nó bỏ ăn từ khi nào? – Tế hỏi.
- Đêm qua. Sáng nay cô Thơ mới chạy vào báo cho tôi biết.
Tế xắn ống quần nhảy vào chuồng lợn sờ từng con. Lát sau vẫn đứng trong chuồng lợn nói ra:
- Con nào cũng nóng hầm hập, không khéo chúng bị cảm lạnh. Bác Bắc cho người chạy lên xã mời cán bộ thú y xuống xem thử lợn bị bệnh gì, đồng thời dọn thật sạch một cái chuồng cho mấy con lợn ốm này riêng biệt ra đấy và làm vệ sinh sạch sẽ các chuồng trại còn lại. Lợn của đội bác Cẩm có hiện tượng gì không?
- Tôi chưa thấy gì. Mà có khi chú nói đúng đấy, mấy con lợn này có khi bị cảm lạnh thật. Dãy chuồng này quay mặt về hướng Bắc, lại không được che chắn kín đáo mà mấy hôm nay lại gió mùa đông bắc nữa.
Tế bảo:
- Nếu cảm lạnh thì dễ chữa thôi. Chỉ cần một ít gừng giã nhỏ hòa với rượu xoa lên khắp mình nó chỉ mấy phút là ổn ngay.
Hai cán bộ thú y của xã mang túi thuốc lè kè bên hông tất tả đi vào trại lợn. Chào hỏi mọi người qua quýt, Dũng nhảy luôn vào chuồng lợn. Anh lật từng con hết bên này sang bên khác để xem, sau đó lại lộn tai, lật miệng xem rất kỹ. Cuối cùng Dũng đứng lên thở phào nói với mọi người:
- Chẳng có bệnh gì đâu. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Bây giờ tôi tiêm cho chúng mấy ống thuốc trợ lực, các bác cử người chạy về đưa rơm ra đây đốt sưởi cho chúng nó. Còn lại bao nhiêu tống vào chuồng cho chúng nó nằm. Che chắn đừng để gió lùa vào. Nấu cho chúng nó một ít cháo cho ăn nóng. Chẳng mấy chốc nó lại chạy nhảy đâu vào đó.
Bà Bắc mừng quýnh:
- May quá. Tôi tưởng chúng bị bệnh rồi lan ra cả mấy chục con thì coi như sạt nghiệp. Có cần giã gừng tẩm với rượu xoa cho chúng nó không chú?
Dũng đáp:
- Được thế càng tốt.
Dũng quay sang bảo Tế:
- Anh cử mấy người vào làng lấy rơm gánh ra đây càng nhiều càng tốt. Bỏ cho các chuồng khác nữa.
Bà Bắc nhanh nhẩu:
- Chú Tế và bác Cẩm cứ ở đây. Tôi về cử người lấy rơm và tiện thể mua cô Hoang cút rượu và đào một ít gừng ra xoa cho chúng.
Bích nói với bà Bắc:
- Bác cử người đi lấy rơm đi. Mua rượu và đào gừng để đấy cho cháu. Nhà cháu có mấy bụi gừng già cay lắm.
- Nếu vậy nhờ cô. Tôi đi phân công người vào làng lấy rơm.
Bà Bắc đi được mấy bước, ông Cẩm dặn theo:
- Bà cũng phải bảo ông đội phó của bà cử người mang gianh mang cót ra che chắn cái chuồng lợn quay mặt về hướng bắc này cho kín. Mấy hôm nay tôi thấy hình như rét tăng lên hay sao ấy. Sáng ngủ dậy giá buốt đến tận xương.
Bà Bắc vừa đi vừa quay mặt lại trả lời:
- Lát nữa tôi cử người làm ngay như bác nói.
Dũng nhìn quanh quất không thấy Dậu đâu, hỏi:
- Ông Chủ nhiệm đâu mà chỉ có ba vị phó chủ nhiệm có mặt ở đây thôi?
Tế đáp:
- Chủ nhiệm đang lên tỉnh nghe truyền đạt Nghị quyết của tỉnh ủy.
- Có phải Nghị quyết cải cách Hợp tác xã không?
Ông Cẩm cười:
- Chú này trông thế mà hóa ra thông minh. Nói dài dòng nhưng chung quy cũng nhằm mục đích cải cách lối làm ăn của Hợp tác xã. Sao chú không nói sớm để tỉnh ủy đặt tên cho Nghị quyết có phải hay hơn không.
Dũng cười hề hề:
- Ai đi nghe cái anh làm thầy lang lợn.
- Người khác có thể không nghe, nhưng ông Kim bí thư tỉnh ủy mà nghe thấy hay là ông ấy gật đầu ngay.
Tế cười bảo:
- Công nhận tay Dũng này nghĩ ra lắm câu độc đáo. Người ta chỉ nói lang vườn, lang băm chứ chưa nghe ai nói thầy lang lợn bao giờ.
- Thú y không thầy lang lợn, lang bò, lang trâu thì là thầy gì?
Tế đùa:
- Vậy thì gọi luôn là bác sĩ lợn nghe cho nó oai.
- Đúng là nghe oai thật.
Nói xong Dũng cười vô tư.
- Anh Tế ơi. Lợn của đội bác Bắc có mấy con bỏ ăn, bác ấy và mọi người đang lo cuống lên. Anh ra đấy xem xử lí thế nào.
Tế hỏi giọng lo lắng:
- Đã cho cách li và cho người đi báo với cán bộ thú y của xã chưa?
- Chưa anh ạ.
Tế dẹp sổ sách vào một đống, bảo Bích:
- Đi ra đấy xem sao. Không cách li và vệ sinh chuồng trại nó lây lan ra thì bỏ mẹ.
Bích và Tế đến trại lợn của đội bà Bắc. Bà Bắc, ông Cẩm và những người phụ trách chăn nuôi đang đứng trước dãy chuồng lợn bàn tán. Tế bước vào hỏi ngay:
- Có mấy con bỏ ăn bác Bắc?
- Bốn con chú ạ. Tôi lo quá. Thế này thì chết mất.
- Nó bỏ ăn từ khi nào? – Tế hỏi.
- Đêm qua. Sáng nay cô Thơ mới chạy vào báo cho tôi biết.
Tế xắn ống quần nhảy vào chuồng lợn sờ từng con. Lát sau vẫn đứng trong chuồng lợn nói ra:
- Con nào cũng nóng hầm hập, không khéo chúng bị cảm lạnh. Bác Bắc cho người chạy lên xã mời cán bộ thú y xuống xem thử lợn bị bệnh gì, đồng thời dọn thật sạch một cái chuồng cho mấy con lợn ốm này riêng biệt ra đấy và làm vệ sinh sạch sẽ các chuồng trại còn lại. Lợn của đội bác Cẩm có hiện tượng gì không?
- Tôi chưa thấy gì. Mà có khi chú nói đúng đấy, mấy con lợn này có khi bị cảm lạnh thật. Dãy chuồng này quay mặt về hướng Bắc, lại không được che chắn kín đáo mà mấy hôm nay lại gió mùa đông bắc nữa.
Tế bảo:
- Nếu cảm lạnh thì dễ chữa thôi. Chỉ cần một ít gừng giã nhỏ hòa với rượu xoa lên khắp mình nó chỉ mấy phút là ổn ngay.
Hai cán bộ thú y của xã mang túi thuốc lè kè bên hông tất tả đi vào trại lợn. Chào hỏi mọi người qua quýt, Dũng nhảy luôn vào chuồng lợn. Anh lật từng con hết bên này sang bên khác để xem, sau đó lại lộn tai, lật miệng xem rất kỹ. Cuối cùng Dũng đứng lên thở phào nói với mọi người:
- Chẳng có bệnh gì đâu. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Bây giờ tôi tiêm cho chúng mấy ống thuốc trợ lực, các bác cử người chạy về đưa rơm ra đây đốt sưởi cho chúng nó. Còn lại bao nhiêu tống vào chuồng cho chúng nó nằm. Che chắn đừng để gió lùa vào. Nấu cho chúng nó một ít cháo cho ăn nóng. Chẳng mấy chốc nó lại chạy nhảy đâu vào đó.
Bà Bắc mừng quýnh:
- May quá. Tôi tưởng chúng bị bệnh rồi lan ra cả mấy chục con thì coi như sạt nghiệp. Có cần giã gừng tẩm với rượu xoa cho chúng nó không chú?
Dũng đáp:
- Được thế càng tốt.
Dũng quay sang bảo Tế:
- Anh cử mấy người vào làng lấy rơm gánh ra đây càng nhiều càng tốt. Bỏ cho các chuồng khác nữa.
Bà Bắc nhanh nhẩu:
- Chú Tế và bác Cẩm cứ ở đây. Tôi về cử người lấy rơm và tiện thể mua cô Hoang cút rượu và đào một ít gừng ra xoa cho chúng.
Bích nói với bà Bắc:
- Bác cử người đi lấy rơm đi. Mua rượu và đào gừng để đấy cho cháu. Nhà cháu có mấy bụi gừng già cay lắm.
- Nếu vậy nhờ cô. Tôi đi phân công người vào làng lấy rơm.
Bà Bắc đi được mấy bước, ông Cẩm dặn theo:
- Bà cũng phải bảo ông đội phó của bà cử người mang gianh mang cót ra che chắn cái chuồng lợn quay mặt về hướng bắc này cho kín. Mấy hôm nay tôi thấy hình như rét tăng lên hay sao ấy. Sáng ngủ dậy giá buốt đến tận xương.
Bà Bắc vừa đi vừa quay mặt lại trả lời:
- Lát nữa tôi cử người làm ngay như bác nói.
Dũng nhìn quanh quất không thấy Dậu đâu, hỏi:
- Ông Chủ nhiệm đâu mà chỉ có ba vị phó chủ nhiệm có mặt ở đây thôi?
Tế đáp:
- Chủ nhiệm đang lên tỉnh nghe truyền đạt Nghị quyết của tỉnh ủy.
- Có phải Nghị quyết cải cách Hợp tác xã không?
Ông Cẩm cười:
- Chú này trông thế mà hóa ra thông minh. Nói dài dòng nhưng chung quy cũng nhằm mục đích cải cách lối làm ăn của Hợp tác xã. Sao chú không nói sớm để tỉnh ủy đặt tên cho Nghị quyết có phải hay hơn không.
Dũng cười hề hề:
- Ai đi nghe cái anh làm thầy lang lợn.
- Người khác có thể không nghe, nhưng ông Kim bí thư tỉnh ủy mà nghe thấy hay là ông ấy gật đầu ngay.
Tế cười bảo:
- Công nhận tay Dũng này nghĩ ra lắm câu độc đáo. Người ta chỉ nói lang vườn, lang băm chứ chưa nghe ai nói thầy lang lợn bao giờ.
- Thú y không thầy lang lợn, lang bò, lang trâu thì là thầy gì?
Tế đùa:
- Vậy thì gọi luôn là bác sĩ lợn nghe cho nó oai.
- Đúng là nghe oai thật.
Nói xong Dũng cười vô tư.
Bình luận truyện